China x USA

Xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi xin lỗi x 3,14. Tôi biết rằng đang ra tôi phải đăng cái này vào Valentine, hoặc ít nhất là muộn hơn khoảng 1, 2 ngày gì đấy. Thế mà nhìn này, sau 13 ngày =)) Tôi cuối cùng cũng hoàn thành. Số đẹp quá:)) Couple này là con bạn tôi đặt nhé.

Well, let's go!

======= =======

- Ha, quá dễ.

Gã nhếch môi cười nhẹ, cặp kính râm vẫn yên vị ngày nào trên sống mũi để che đi đôi mắt xanh trời kia đã được tháo ra mà kẹp vào cổ áo. Nắm chắc tập giấy trắng trên tay, gã kiêu ngạo xòe bài ra đặt hết lên bàn. Lần lượt là từng con số được viết bằng bút đỏ. 100, 98, 99, 100 và 100. Kinh khủng thật... Gã có thể cảm thấy được những ánh nhìn ngưỡng mộ xung quanh mình, và thực sự thì điều đó khiến gã rất thích.

Từ bé đã là tâm điểm của mọi loại chú ý, sinh ra trong gia đình giàu có, gã đích thực là một tên công tử bột ngậm thìa vàng từ khi mới sinh ra. Đánh golf, cưỡi ngựa, đấu kiếm, học hành,... Không một thứ gì là gã không thành thạo. Cứ cho là gã quá hoàn hảo đi, nhưng đâu ai biết rằng gã đã bị ép học đến mức nào chứ? Ấy vậy mà gã lại chưa bao giờ bỏ cuộc, dường như từ: "nghỉ ngơi" còn không nằm trong từ điển của gã, và rồi khi nhìn thấy kết quả? Ha, gã có muốn kiêu thì cũng không ai ngăn được nữa. Đứng trên tất cả mọi người bằng tài năng này, gã tự tin rằng trên cả thế giới này sẽ không ai vượt được mình.

Đó, là những gì tên ngốc này đã nghĩ trước khi hắn đến...

--

- Ổn định đi bọn giặc này! Đám kia cất nồi lẩu ngay! Lấy đâu ra đấy hả!? Dãy ngoài cùng thích nói chuyện không!? Tôi cho mấy cô cậu ra ngoài hành lang tụ tập luôn!

Liên Hợp Quốc thở dài không biết nói thêm gì. Ngày nào cũng là địa ngục khi dạy ở cái lớp tổng hợp này, tra tấn thật mà... Cô day day hai bên sống mũi bất lực, bọn học sinh này quậy kinh khủng, thế mà không hiểu sao thành tích học tập của chúng nó vẫn tốt một cách kỳ lạ. Bỏ đi đã, giờ vào tiết rồi, chuyện đấy cô sẽ tính sau. UN đặt sổ điểm danh lên bàn giáo viên, cô quay xuống dưới lớp.

- Nào, chú ý đi! Hôm nay cái địa ngục này sẽ có thêm một con quỷ mới. Vào đi em.

Tiếng cười giòn tan của các học sinh cất lên tràn đầy cả lớp học sau khi cô dứt lời, UN đi từng nét phấn trắng lên tấm bảng xanh than trên bục giảng ... "Trung Quốc" Tên hay đấy? Hoa Kỳ thầm cảm thán, xoay xoay chiếc bút bi trong tay, đồng thời quay ra cửa lớp dõi theo bóng dáng cao lớn của một học sinh vừa bước vào. Hắn dừng bước bên cạnh bàn giáo viên, UN lập tức giơ một tay lên đập mạnh vào tấm bảng đen thu hút sự chú ý từ "mấy con quỷ" kia. Cô nói lớn.

- Đây là Trung Quốc. Cậu ấy là học sinh mới chuyển đến từ trường tư "Economy Rise Up".

Một tiếng "Ồ" lớn vang lên, rồi nối tiếp là những tiếng xì xào to nhỏ nói về khuôn mặt mới đang đứng trên bục giảng. Economy Rise Up - Một ngôi trường tư thuộc hàng top đầu về mặt giáo dục và vật chất, nếu là học sinh từ trường đấy chuyển qua cũng không phải dạng vừa đâu. Gã hứng thú nâng cặp kính râm lên sau khi nghe được thông tin vừa rồi, cũng không phải hạng xoàng nhỉ? Chẳng lẽ này lần này thật sự sẽ có người đứng ngang hàng được với gã? Đáng để mong đợi đấy~ Hoa Kỳ nhướn mày.

- Hi vọng cả lớp sẽ đối tốt với bạn ấy. Đừng có rủ người ta đi đánh nhau đấy! Nhớ chưa!?

- Vânggg.

- Được rồi, em xuống bàn thứ 3 bên này ngồi nhé?

Gã ngạc nhiên, bàn tay đang xoay bút dừng lại vô thức ngồi thẳng lung dậy nhìn về phía người kia. Vậy là... Ngồi cạnh mình à? Hoa Kỳ thầm nghĩ. Đành vậy nhỉ? Làm quen với người mới có lẽ cũng tốt.

Và rồi, mọi chuyện bắt đầu từ đây...

--

... Siết chặt bảng kết quả trong tay, Hoa Kỳ điên tiết đứng bật dậy đập tay xuống bàn rồi ôm đầu tức giận, hành động đó thu hút sự chú ý của người ngồi bên cạnh gã. Không thể tin được! Bằng cách quái nào!? Khung cảnh chiếu thẳng vào vị trí thứ hai trong dòng bảng trên giấy, cái tên "Hoa Kỳ" được in rõ ràng ở trên. Hạng đầu đáng ra phải là của gã chứ!? Ai lại có thể cướp nó!? Hơi thở dần trở nên nặng hơn đến mức có thể nghe thấy rõ mồn một, Hoa Kỳ tự hỏi tại sao bài thi giữa kỳ lại thành như vậy? Gã vậy mà lại đứng thứ hai!? Đánh mắt nhìn lên cái tên ở trên cùng, gã tối sầm mặt xuống ... "Trung Quốc"? Cái tên mới chuyển đến ư!?

Đôi đồng tử quay sang liếc kẻ bên cạnh, gã cố gắng giữ bình tĩnh để không phải đổ cơn thịnh nộ này lên đầu hắn. Gã biết đây không phải lỗi của Trung Quốc, nhưng kể cả vậy thì vẫn ấm ức quá... Nuốt một ngụm nước bọt nhỏ, Hoa Kỳ đứng dậy rời khỏi lớp tiến đến nhà vệ sinh. Có lẽ gã cần bình tĩnh lại trước đã, và tốt nhất là nên chuẩn bị tinh thần trước khi về nhà... Thở dài, gã cúi xuống nhìn hai bàn chân mình đang liên tục tiến về phía trước một cách mù quáng. Gã phải làm gì đây? Đến cuối tuần về nhà, liệu mọi chuyện vẫn ổn chứ? Không, không ổn tí nào hết! Ông ta sẽ phát điên lên nếu nhìn thấy bảng điểm này! Kiểu gì cũng thế!! Hoa Kỳ nghiến răng, chết tiệt thật mà!

- Aizzz!!! Phải làm cái gì mới được đây!?

Gã vò xù mái tóc của mình trong cơn hoảng loạn, hứng chịu cơn thịnh nộ của lão già đấy ư? Ồ không đời nào, có mơ đi may ra chuyện đấy mới xảy ra. Gã không muốn! Và sẽ không bao giờ muốn trải nghiệm điều đó lại một lần nào nữa! Thôi vậy, chắc cuối tuần này gã sẽ không về đâu, cần phải tìm lý do để trốn thôi. Hà... Khổ thật mà. Hoa Kỳ siết tay, nhắm chặt mặt bất lực.

--

Trung Quốc dừng bút sau dấu chấm hết câu, đôi mắt vô thức liếc sang chỗ ngồi bên cạnh mà khó hiểu. Hoa Kỳ đã đi được một khoảng thời gian khá lâu rồi, mọi chuyện không sao chứ? Gập quyển vở chi chít chữ và lưu ý lại, hắn cất vào cặp rồi lấy sách toán ra ... Không tập trung được. Rốt cuộc dạo này hắn bị gì vậy? Lúc nào tâm trí cũng như trên mây, cứ nửa tỉnh nửa mơ suốt. Kết quả học kỳ lần trước cũng không như ngày xưa nữa, môn toán của hắn ấy vậy mà lại sai tận ba câu, để rồi điểm số cuối cùng chỉ có 97. Thở dài một hơi, Trung Quốc cúi xuống nhìn vào dòng chữ đang viết mà vu vơ suy nghĩ.

... Vừa nãy, trông Hoa Kỳ có vẻ tức giận lắm. Hắn tò mò không biết điều gì lại khiến gã như vậy. Ngồi với gã suốt cả một học kỳ rồi, đây là lần đầu hắn thấy người kia lộ ra bộ mặt đấy đấy. Cảm giác, không quen lắm? Ý Trung Quốc là, hắn không ngạc nhiên khi thấy có người giấu mặt khác của mình vào trong, mà hắn ngạc nhiên vì những gì đang xảy ra trong lòng mình bây giờ. Cái thứ cảm xúc kỳ lạ đến phát đau đang gặm nhấm con tim hắn mỗi ngày, hắn không biết nó là gì nữa nhưng mỗi khi ở gần Hoa Kỳ là nó lại dấy lên đau gấp bội lần. Như thể, nguyên nhân của mớ hỗn lộn này là gã vậy? Hắn không biết nên nói thế nào nữa, nhưng chính bản thân hắn biết rằng: nó rất rối rắm... Và có lẽ, hắn nên cố gắng loại bỏ nó càng nhanh càng tốt...

"Lạch cạch"

Cánh cửa phòng học được kéo sang một bên thu hút ánh nhìn của mọi người trong lớp. Hoa Kỳ cho tay vào túi áo bước vào lớp, đôi chân hướng thẳng đến chỗ ngồi của mình mà chẳng buồn quan tâm mọi thứ xung quanh. Trung Quốc nhìn gã trong im lặng, hai mắt vẫn dán chặt lên tấm thân ảnh kia mà lòng rạo rực trong vô thức. A. Tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ vô tận trong đầu mình, hắn vội quay mặt đi sau khi nhận ra điều mình vừa làm. Aaa!! Hắn đến điên mất thôi! Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra với hắn vậy chứ!?

- Cậu ổn chứ? Sao trông có vẻ mệt mỏi thế? Cần lên phòng y tế không?

Ai kia cất tiếng làm hắn giật mình. Không biết tại sao, nhưng giờ trái tim hắn đang đập nhanh một cách bất thường. Hơi nóng cơ thể giờ không khác gì một cái lò lửa thiêu mà dồn hết lên mặt khiến nó đỏ lựng lên, triệu chứng gì thế này? Hoa Kỳ nhìn hắn khó hiểu, bàn tay đưa về phía người trước mắt bỗng dưng khựng lại. Rụt tay lại, gã mấp máy môi nói điều gì đó rồi gượng lên một nụ cười ngượng.

- Xin lỗi, tôi quên mất là cậu không thích bị chạm vào.

Gã ngồi lại xuống chỗ của mình, để lại cho Trung Quốc bao nhiêu cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cả tâm trí...

--

- Hoa Kỳ! Sao lần này lại bị tụt xuống một hạng như vậy hả!?

Ngài vò nát tờ bảng điểm trong tay tức giận ném xuống đất, đưa cho gã cái lườm đến phát rồ. Người kia chỉ ngồi thần ra đấy không nói gì, hai tay Hoa Kỳ đan vào nhau siết chặt, đầu cúi xuống quay đi chỗ khác nhẫn nhịn. Đến cuối cùng vẫn bị ép về nơi này, nơi mà gã không chắc mình có thể gọi là "nhà", khi mà nó luôn đem đến cho gã những nỗi sợ vô hình mà đến chính gã cũng không biết tại sao lại vậy. Hoa Kỳ từng được học rằng: "Nhà là nơi mang đến cho bạn cảm giác an toàn" ... Nực cười thật, gã nhếch môi cười trong đau khổ, hai khóe mi đã nhanh chóng rơm rớm nước mắt.

- Ta cho con vào trường danh tiếng để làm gì hả!? Rốt cuộc là lại là cà ở đâu đúng không!?

Anh Quốc tiếp tục buông ra những lời lẽ như muốn giết chết trái tim con trai mình. Gã nghiến răng, cố kìm những giọt lệ vào bên trong để không phải khóc nấc lên. Tại sao gã lại phải chịu cảnh này nhỉ? Thà rằng cứ sinh ra ở một gia đình tầm trung đi, khó khăn cũng được, còn hơn là phải ở đây để tiếp tục nghe và làm theo lời ông ta... Nuốt trôi một ngụm nước bọt xuống cổ họng khô khốc, Hoa Kỳ cau mày khó chịu. Không thể tiếp tục nữa... Gã nhịn đủ rồi! Gã đứng bật dậy đập tay xuống mặt bàn kình hét lớn.

- Ba nói đủ chưa?! Ba còn muốn con như nào nữa!? Toán, Lý, Hóa, Khoa học, thể thao, nghệ thuật, và cả tỷ thứ khác!! Có cái nào con chưa làm theo lời ba!? Có cái nào con chưa từng đạt giải!? Vậy mà chỉ vì cái bảng điểm này mà ba mắng con!? Rốt cuộc ba còn gì chưa hài lòng chứ!?

Hơi khói trắng thoát ra khỏi khuôn miệng ai kia tan vào hư không, Hoa Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Anh Quốc với khuôn mặt giàn giụa nước mắt. Sắc mặt người đối diện vẫn không hề thay đổi dù chỉ một li, ngài khoanh tay ngả lưng về sau với hai bên mày cau có và khuôn miệng nghiêm nghị. Đôi mắt sắc sảo nheo lại, nhìn con trai mình với đầy sự thiếu kiên nhẫn ... Gã ngạc nhiên khi thấy ngài như vậy, đôi đồng tử từ khó chịu lúc trước giờ lại chuyển sang ngạc nhiên, rồi kết thúc, trong "sự thất vọng" tràn trề...

Hoa Kỳ thẳng người dậy hít sâu cái lạnh đầy căng thẳng của bầu không khí trong phòng. Không thể tin được... Thật sự không thể tin được mà! Hai tay đưa lên che đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của mình, gã ngửa cổ lên trời tránh ánh mắt ngài, hỏi phụ thân mình.

- Vậy, giờ ba muốn con làm gì? Con phải làm gì ba mới vui hả?

- Ta nghĩ cả con và ta đều biết_ Ngài đưa lên môi mình một ngụm trà.

Con mẹ nó chứ, lại bắt học bổ túc, học thêm các kiểu đây mà. Hoa Kỳ nhăn mặt khó chịu, trái tim như bị thứ gì đó đè lên ép chặt. Tại sao gã phải chịu mấy chuyện này nhỉ? Vô nghĩa thật... Rồi sau đó, gã chỉ lẳng lặng gật đầu rời đi... Bước xuống dưới nhà với hai khóe mắt đỏ hoe, Hoa Kỳ dừng bước nơi giữa cầu thang ngồi sụp xuống khóc nấc lên. May cho gã rằng hôm nay là ngày lễ nên người hầu trong nhà đều đã xin nghỉ phép rồi, chứ để người khác thấy mình trong bộ dạng này ... Gã không biết nó sẽ xấu hổ đến dường nào nữa.

Nhếch môi nở một nụ cười nhạt, gã chống tay xuống đùi đứng dậy. Gã chịu được mà, qua năm nhất này là ổn thôi. Sau khi học kỳ này kết thúc, gã sẽ được chuyển ra ngoài ở. Sẽ không bị ai than phiền, không bị ai hối thúc, phàn nàn và trách móc nữa.

Hoa Kỳ sẽ hoàn toàn tự do...

--

- Chúc mừng em, Hoa Kỳ. Hạng nhất lại về tay rồi nhé, vui chưa?

UN trao cho gã tờ bảng điểm với nụ cười tỏa nắng trên môi. Cô nhẹ nhàng xoay tờ giấy lại phía học sinh mình vui vẻ, không thể tin được là học sinh lớp cô kỳ này lại đều nằm trong top 50. Tự hào thì tự hào thật đấy, nhưng cái quan tâm vẫn là danh hiệu giáo viên dạy giỏi và đống tiền thưởng sắp về tay mình. A~ Nghĩ thôi cũng mong, cô nên mua gì với chỗ tiền đấy nhỉ? Liên Hợp Quốc ngân nga những giai điệu hạnh phúc trong khi đi phát chỗ bảng điểm còn lại cho đám học sinh "ưu tú" của mình.

Hoa Kỳ siết chặt tờ kết quả trong tay, gục mặt xuống bàn không nói được gì ... Làm được rồi, gã lấy lại được vị trí của mình rồi! Bỏ ra bao nhiêu nỗ lực như thế quả nhiên không hối hận mà! Lòng gã như nhẹ đi bao nhiêu khi cái thứ gánh nặng mang tên "thứ hạng" cuối cùng biến mất. Ôi trời, cảm giác như thể giờ gã sắp vui đến phát khóc rồi. Không lo về việc phải đi học thêm hàng ngày nữa, Hoa Kỳ sẽ được nghỉ ngơi mỗi cuối tuần và các tối muộn. Muốn ngủ một giấc ghê...

Trung Quốc chống cằm, đặt khuỷu tay xuống bàn im lặng, đôi mắt vẫn dán chặt vào bảng điểm trước mắt. Hắn trườn người xuống bàn, bàn tay gân guốc đưa lên vò nhẹ mái đầu đen nhánh của mình mà thở dài. Đồng tử vô thức liếc sang người bên cạnh mà dấy lên cảm giác khó hiểu, trông Hoa Kỳ vui quá nhỉ? Đứng đầu vui đến vậy sao? Hắn phải công nhận bản thân mình cũng thấy hơi tiếc, chỉ vì kém người top bảng kia 5 điểm mà bị giữ lại vị trí thứ hai, nhưng khi nhìn gã thế này thì hắn thấy. Cũng ổn mà. Ở vị trí thứ hai cũng không quá tệ... A- Trung Quốc - hắn đang nghĩ cái gì thế này!? Gục mặt xuống vùi vào lớp áo trắng ở cẳng tay mình, mặt hắn vô thức ửng đỏ lên mà không biết tại sao. Cảm giác càng lúc càng lạ vậy, hắn bây giờ có đang gọi là để ý đến người ta quá không?

- Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một tí...

Hả? Hoa Kỳ vừa nói gì? Dòng suy nghĩ bỗng bị cắt đứt khi nghe thấy giọng người kia, Trung Quốc quay sang- "Rầm!" ...

- Hoa Kỳ!!??

--

Hai mắt hé mở ra, Hoa Kỳ ngay lập tức đã phải cau mày lại vì ánh sáng của chiếc đèn huỳnh quang đang được treo trên trần nhà. Đưa cánh tay lên che ngang tầm mắt mình, gã buông ra một tiếng thở dài trong vô thức. Xúc giác dần cảm nhận được dưới lưng là một tấm nệm, không quá êm nhưng đủ để cho người nằm lên nó thấy thoải mái, trên bụng thì là tấm chăn mỏng bằng vải thô, cùng với ánh đèn huỳnh quang, gã, chắc chắn đã hình dung được mình đang ở đâu... Phòng y tế. Phải, gã có vẻ đã ngất đi ngay giữa lớp rồi được đưa đến đây, khốn nạn thật. Mất hết hình tượng rồi. Mà... Nói gì thì nói, Hoa Kỳ không cần biết mọi người sẽ nghĩ thế nào, chỉ cần chuyện này không đến tai Anh Quốc là được. Gã không muốn phải hứng chịu đống cảm xúc tiêu cực mà lão già đấy đem lại đâu.

Hoa Kỳ chống tay ngồi dậy đặt chân xuống giường rồi ngồi thần ra đấy một lúc với mớ cảm xúc hỗn loạn, rối rắm như mớ bòng bong trong lòng mình. Đôi mắt xanh biển trời đầy sức sống ngày nào bỗng vô hồn đến lạ, gã không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Người thì mệt, đầu thì đau, tâm trí thì không khác gì một cái nút thắt chỉ không thể gỡ. A... Cuộc đời gã tuyệt thật nhỉ? Hai khóe miệng bỗng nhếch lên cười đầy đau khổ, Hoa Kỳ đưa tay lên áp vào khuôn mặt mình bất lực. Dọc bờ má đã là những hàng nước mắt chảy dài, cảm xúc của gã bây giờ như muốn bùng nổ, nhưng, lại không thể. Nhỡ đâu vẫn có người ở trong phòng thì sao? Gã không muốn ai thấy mình khóc thút thít như thế này đằng sau- "Rẹt!" ... Tấm rèm đó...

... Ai? Gã trợn tròn mắt quay người về sau khi nghe thấy thanh âm quen thuộc của tấm vải ngăn cách mình với không gian bên ngoài phòng bệnh bị kéo sang một bên một cách dứt khoát, đừng bảo- Đôi mày nhướn lên đầy ngạc nhiên, Hoa Kỳ vội vàng giấu khuôn mặt mình đi sau hai cánh tay mà giờ đang được đưa lên lau nước mắt. Hắn không thấy chứ? Thế này đúng là trêu ngươi nhau thật mà. Ai không phải lại đi là tên này, Trung Quốc sao lại ở đây nhỉ? Người kia vội vàng đặt túi nilon trên tay mình xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, hai chân chạy vội vào trong kéo vai gã quay về hướng mình.

- Cậu đau ở đâu sao?_ Hắn nheo mắt lo lắng.

- A-À không. Không không, tôi ổn. Chỉ là cảm xúc có hơi rối thôi.

Hoa Kỳ cười trừ, xua tay cho qua. Thú thực thì gã không muốn ai xen vào chuyện riêng của mình, vì như thế không những phiền cho chính mình, mà nếu chuyện này không hay gì còn có thể ảnh hưởng đến người ta. Vậy nên, việc để Trung Quốc thấy gã thế này thật không hay chút nào... Xui thật mà. Gã kéo tay người kia đặt xuống giường rồi liền mở miệng chuyển chủ đề.

- Thế... Tôi đã ngất bao lâu rồi?

- ... Một tiết, cả lớp vừa trở về sau tiết thể dục. Cậu đã được báo nghỉ phép rồi nên không sao đâu.

Hắn vừa nói vừa đứng dậy dời khỏi giường với trái tim quặn thắt và cảm xúc khó chịu dấy lên trong lòng mình. Lại nữa rồi, cái thứ xúc cảm này càng ngày càng rõ, nó luôn khiến Trung Quốc phải phát điên mỗi lần xuất hiện. Chậc, tặc lưỡi một tiếng trong thầm lặng, hắn tạm gạt bỏ qua cảm xúc của mình rồi đánh mắt về sau nhìn gã. Thứ cảm xúc đó đang ngày một rõ hơn...

- Tôi đã nghe thấy cậu khóc. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?_ Hắn hỏi, tay siết lại.

- Không có gì đâu, thật mà.

Hắn nghẹn lời, khuôn miệng hé mở ra nhưng không một tiếng nói nào được thốt lên. Điều này khiến người còn lại trở nên thật khó hiểu, đồng thời làm bầu không khí giữa cả hai càng ngày càng trở nên ngượng ngùng. Cảm giác ngột ngạt thật, Hoa Kỳ thầm nghĩ, hai bàn tay đan vào nhau suy nghĩ vu vơ.

- Tôi, có ba đứa em.

A? Cuối cùng cũng mở lời rồi? Gã ngạc nhiên quay qua, bỗng toàn thân khựng lại khi nhìn thấy người kia. Trung Quốc lại cúi đầu nhìn xuống chân mình, cố cất giọng giữa những tiếng nấc nơi cổ họng.

- Một trong số chúng nó đã mất... Vì áp lực học hành.

Hoa Kỳ nhìn vào hư không bàng hoàng, khuôn miệng cứng lại không thể nói được gì ngoài ngồi đấy siết chặt bàn tay vào tấm ga giường trắng phía dưới. Hắn, phải trải qua chuyện kinh khủng như vậy sao? Giờ trong lòng chỉ là một mớ cảm xúc rối loạn, gã có hàng loạt những câu hỏi đang trôi trong đầu mình bây giờ...

- Chính vì vậy nên- ... Cậu biết đấy...

Giọng Trung Quốc nhanh chóng đã trở nên ngắt quãng, nối tiếp sau sự im lặng đó của hắn là những tiếng sụt sịt đầy đau thương. Gã giật mình quay người qua khi nghe thấy tiếng thút thít, hai đầu gối chống đỡ cho cơ thể quỳ cao trên tấm đệm trắng. Hoa Kỳ xua tay bối rối, thôi chết rồi, thôi chết gã rồi! Gã phải làm gì đây!? Hắn bỗng dưng lại khóc thế này khó xử quá, trước giờ hắn đâu có dễ xúc động như thế này?

- Khi thấy cậu. Vì việc học mà hành hạ bản thân thế này. Hức! Tôi không-_ Hắn gắng từng chữ.

- Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Tôi xin lỗi vì đã làm cậu lo.

Gã không kịp nghĩ gì mà lập tức lao đến ôm tên mít ướt kia vỗ về, bàn tay mảnh khảnh của ai kia bất lực vuốt nhẹ lưng hắn khiến những tiếng thút thít cứ thế nhỏ dần. Cuối cùng những gì còn có thể nghe được chỉ là vài cái nấc từ tên sinh viên đại học mang tâm hồn trẻ con. Trung Quốc sau khi bình tĩnh lại thì ngượng chín mặt, ánh nhìn từ người vừa dỗ dành hắn kia thật sự như đang muốn đào cho hắn một cái hố để chui xuống. Hắn vốn nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ không hề có một vết nhơ nào, hoặc nói nhẹ hơn thì là sẽ không có sự kiện đáng xấu hổ nào. Ấy vậy mà... Trời ơi. Giờ quay lại còn kịp không?

Không khí có vẻ đang bắt đầu trở nên gượng gạo một cách bất thường. Và lý do khiến nó trở nên như này là sự im lặng đến kỳ lạ của gã, có phải do Hoa Kỳ thấy khó xử hay gì không? Không biết nữa, nhưng thấy gã ít nói như thế này đúng là khó tin quá. Trung Quốc ngồi xuống bên cạnh người kia, quay đầu sang say đắm nhìn khuôn mặt trầm ngâm của gã... Lồng ngực đã vang lên những tiếng đập thình thịch rộn ràng, hắn đỏ mặt nhẹ trong cơn mê muội vì sắc đẹp của người mà hắn yêu. A... Cái thứ cảm xúc này ngày càng mãnh liệt, nó như đang câu dẫn hắn, như đang ép hắn làm những điều trái lương tâm mình. Hắn nhấc tay mình lên, mon men lại gần người kia-

- Có thể cậu không tin.

Gã bỗng cất lời khiến Trung Quốc giật mình rụt tay lại, hắn vờ chống tay về sau né đi ánh mắt gã. Hoa Kỳ cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào với nhau của mình, gã nhắm nghiền mắt.

- Nhưng tôi đã từng rất, rất rất ghét cậu.

... Như một nhát đâm cắm thẳng vào tim, lòng hắn thắt lại khó chịu. Lồng ngực vô thức xuất hiện cảm giác tưng tức, như muốn khiến hắn phải gào lên phát điên. Trung Quốc ngạc nhiên tột độ, hai mắt hắn đã mở to ra khó hiểu trong khi nhìn người kia. Gã tiếp tục những lời nói như muốn giết chết trái tim mong manh của cậu bạn ngồi cạnh mình lúc này.

- Cậu nhớ hồi học kỳ đầu tiên chứ? Cậu đã lấy được hạng Một toàn khối và tôi buộc phải ngồi lại vị trí thứ hai. Tôi đã rất bực, thật đấy. Thậm chí còn ấm ức đến mức tí nữa thì khóc.

- Tôi...

Trung Quốc không biết trả lời lại thế nào, cổ họng hắn như nghẹn lại trong sự bối rối của tâm trí. Hắn chưa từng nghĩ đến việc này, chưa từng nghĩ rằng Hoa Kỳ sẽ cảm thấy như vậy khi mất đi thứ hạng này. Không lẽ nó quan trọng đến vậy ư?

Kể cả vậy, không phải quá vô lý khi trở nên ấm ức vì hạng hai sao?

- Tôi biết đó không phải lỗi của cậu, đừng lo_ Hoa Kỳ thêm vào.

- ... Chẳng phải hạng hai là tốt lắm rồi sao?

Gã ngạc nhiên trước câu hỏi vừa nghe. Ngay sau đó, hai khóe môi đã nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy vô cảm. Hoa Kỳ cứng người, gã nheo mắt lại.

- Nó, là không đủ... Với ba tôi.

Gã gắng từng chữ, hai bàn tay lúc này đưa lên che đi khuôn mặt đầy đau đớn của mình. Phải, nó là không đủ. Anh Quốc sẽ không, và không bao giờ chấp nhận nó. Với ngài mà nói, nếu gã chỉ đủ giỏi để đứng hạng hai thì đừng nên đi học nữa. Hai bên mày cau lại trong khi cố ngăn nước mắt mình vào trong, gã chỉ có thể im lặng lắc đầu nhẹ. Giờ mà mở miệng nói thêm tí nữa, không chừng gã sẽ lại khóc tiếp mất. Khốn nạn thật... Lưng gã run lên, thi thoảng lại nấc một cái.

Trung Quốc kinh ngạc, hoàn toàn không biết nói tiếp như thế nào ngoài ngồi đó với đôi mắt mở to và hai bên mày trùng xuống. Gã, rốt cuộc đã phải chịu bao nhiêu áp lực khi sống với người cha như vậy chứ? Hoàn toàn không thể tưởng tượng được đấy. Hắn bấu chặt vào tấm ga giường, giờ nên an ủi thế nào đây? Cổ họng như nghẹn lại, Trung Quốc hoàn toàn cứng người. Hắn sau đó liền thốt lên hai chữ đầy khó hiểu.

- Xin lỗi...

Xin lỗi? Sao hắn lại nói như vậy? Hoa Kỳ lau đi nước mắt nơi khóe mi, gã lắc đầu.

- Cậu không cần xin lỗi. Dù sao cũng là do tôi chưa đủ giỏi.

- ... Nếu biết chuyện như thế này, tôi đã nhường cho cậu hạng 1.

Hoa Kỳ khựng lại, gã mím môi. Đây... Là đang thương hại mình? Gã thầm nghĩ, trán nổi gân tức giận. Nói vậy là ý gì? Nhường gã? Đừng có đùa! Còn mơ gã mới chấp nhận việc đấy! Kể cả có muốn đứng hạng nhất đi nữa, thì cái kiểu ăn gian như vậy ai mà không bực? Sao hắn lại có thể thản nhiên nói như vậy chứ? Tay siết lại thành nắm đấm, gã đứng vụt dậy quay sang tóm lấy cổ áo người kia lườm nguýt.

- Cậu vừa nói gì?

- Tôi-

Trung Quốc không dám nói tiếp bất cứ điều gì khi nhìn thấy đôi mắt nheo lại đầy khó chịu của người trước mắt, hắn... làm sai điều gì rồi sao? Gã vò nát phần vải trắng nơi cổ áo hắn, đầu cúi xuống thở dài trong mớ cảm xúc hỗn độn đang xé nát lòng mình.

- Cấm, cậu, nói, như, vậy. Nếu cậu dám "nhường" tôi cái hạng 1 chó chết đó thì đừng trách. Và tôi cũng đ*o phải cái loại hèn hạ kiểu đấy, chúng ta thi đấu công bằng. Hiểu chưa?

- H-Hiểu rồi. Tôi xin lỗi.

Hắn đổ mồ hôi hột xua tay lia lịa sợ hãi. Căng quá... Đây là lần đầu hắn nhìn thấy gã như vậy đấy. Mà nghĩ lại thì, hắn cũng thật buồn cười khi nói vậy nhỉ? Lần này hắn sai rồi, sai hoàn toàn. Cảm giác tội lỗi bỗng chiếm lấy tâm trí, hắn cười gượng trong khi đan hai bàn tay mình vào với nhau cựa quậy không yên. Gã buông người kia ra, rồi lại trở về chỗ ngồi bên cạnh lúc trước.

- Lần sau đừng có nói mà không nghĩ như vậy. Nó thật sự có thể đem đến rắc rối đấy

Gã nhắc nhở, lại phả ra một hơi thở dài bất lực. Không thể tin được có ngày mình lại gặp một người như này. Ý gã là, từ trước đến giờ, hắn, là người đầu tiên có thể nói như vậy đấy. Không thể tin được...

- C-Cậu không giận chứ?

Trung Quốc hỏi, lo lắng ngoảnh mặt đi chỗ khác. Gã quay sang nhìn hắn, rồi lại quay mặt lại hướng ra cửa. Hai tay chống về sau chống đỡ cho cơ thể, gã thả lỏng người.

- ... Hơi. Nhưng nó sẽ sớm hết thôi, tôi biết cậu cũng không cố ý.

"Cạch"

Cánh cửa phòng bệnh bỗng mở ra làm cả hai người giật mình. Trung Quốc vô thức đứng bật dậy mà không nghĩ gì, tâm trí quay cuồng trong hàng đống suy nghĩ đầy sự xấu hổ. Hắn bị gì thế? Và cũng chính vì hành động đó mà giờ Hoa Kỳ lại để ý đến hắn hơn là người đứng ngoài cửa kia. Gã đang nhìn hắn chằm chằm kìa. Cậu ló mặt vào trong, nhìn ngó xung quanh rồi vội chạy vào khi thấy gã đang ngồi trên giường.

- Mày thấy sao rồi Hoa Kỳ?_ Cậu cười nhẹ

- Hửm? A! Việt Nam.

Gã nhận ra giọng nói đó, là thằng bạn thân học lớp khác của mình mà. Việt Nam biết gã xảy ra chuyện nên đến thăm sao?

- Tao đỡ hơn rồi. Cảm ơn đã lo lắng. Mày đấy, sắp vào học rồi sao lại chạy ra đây?

Gã hỏi, đứng dậy bước tới chỗ cậu trò chuyện.

- Tranh thủ tí thời gian xem mày thế nào rồi. Mà việc tao trốn học cũng bình thường mà? Như cơm bữa cả đấy.

- Phụt, haha. Đừng có nói kiểu tự hào vậy chứ. Tao ngạc nhiên khi mày vẫn có thể đứng trong top 50 dù chẳng học gì nhiều đấy?

- Nó gọi là đẳng cấp hiểu không.

- Việt Nam?_ Trung Quốc.

Giọng hắn vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện vui vẻ, mọi thứ bỗng dưng trầm hẳn xuống khi cả ba người trở nên im lặng. Việt Nam chầm chậm quay đầu sang nhìn hắn, cậu tỏa sát khí khó chịu.

- Hai người quen nhau sao?

Hoa Kỳ huých nhẹ vào khủy tay cậu hỏi. Việt Nam chỉ gật nhẹ đầu trong khi vẫn lườm người còn lại, máu trong người sôi sùng sục.

- Tôi với cậu ta là hàng xóm, và... gần đây có xảy ra chút xích mích.

Trung Quốc giải thích, tay đưa lên xoa nhẹ gáy mình. Ánh mắt hắn lảng đi chỗ khác, e ngại né tránh cậu. Việt Nam sau đó chỉ thở dài, nắm lấy cổ tay gã quay người kéo đi.

- Đi thôi, tao sẽ đưa mày về lớp_ Việt Nam.

- Ơ hả?_ Hoa Kỳ.

Trung Quốc giật mình, vô thức chạy đến kéo gã lại về phía mình ... Cái- Hắn đang làm cái gì thế này? Một sự gượng gạo vô hình bao bọc cả không gian phòng bệnh. Hắn cúi xuống nhìn bàn tay mình đang giữ cổ tay gã mà đỏ chín mặt xấu hổ, hắn sao lại như thế này nhỉ? Cái nóng ran rát trong lòng bây giờ là sao chứ?

- Ờm... Trung Quốc? Cậu ổn chứ?

Gã hỏi, khó hiểu nhìn hắn.

- Buông cậu ấy ra. Mày nghĩ mày đang làm gì vậy?

Việt Nam nhăn mặt phàn nàn, đi đến trước mặt Trung Quốc ẩn hắn sang một bên. Im lặng đứng đó không nói gì, hắn siết tay mình lại.

- Hoa Kỳ là người của tôi, cậu nghĩ mình đang làm gì thế?

... Đợi đã. Cái gì cơ? Cả ba người im lặng nhìn nhau, cậu nhìn hắn đầy vẻ hoang mang, hắn nhìn cậu với sự khó chịu, còn gã đứng đờ ra đó, cố gắng để hiểu được câu nói vừa rồi. Việt Nam cứng người, mặt đần ra không thể nói được gì. Cậu quay qua cúi xuống nhìn Hoa Kỳ mong đợi một lời giải thích, để rồi nhận lại chỉ là khuôn mặt cũng kỳ lạ không kém từ gã. Việt Nam buông tay, cậu chết cứng tại chỗ. Trung Quốc sau khi nhận ra điều mình vừa nói. Hắn liền mím chặt môi khó xử, mặt đỏ bừng lên như quả gấc.

- Mày, với cậu ấy- Thật sự à- Tao- ...

Việt Nam múa tay loạn xạ, cậu nhìn lên Trung Quốc bàng hoàng. Hai người này- Đang, là một cặp? ... Hiểu ra điều đó, cậu liền phả ra một hơi thở dài nặng nề. "Mình vừa phạm sai lầm rồi", cậu thầm nghĩ. Đưa tay vỗ lên vai gã.

- Xin lỗi, làm phiền hai người rồi.

Rồi cậu rời khỏi phòng.

- ... Trung Quốc.

Gã lên tiếng gọi khiến hắn giật mình quay đầu về sau. Hoa Kỳ ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- Tôi, thành người của cậu từ khi nào vậy?

- A... Tôi...

Hoa Kỳ đỏ bừng mặt, gã cau mày. Việc hắn ấp úng thế này còn trở nên khó xử hơn nữa! Gã đánh mạnh vào tay hắn.

- Nói rõ đi tên khốn này!?

Trung Quốc cuối cùng chỉ quay mặt đi trong sự ngại ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top