[ONESHOT] Con Nít, Bạc Và Những Gam Màu Trầm, TaeRi | K+ |

*Author: white_lies

*Category: romance, humor

*Pairing: TaeRi

*Rating: K+

*Note: Vôn định up từ tối hôm qua, nhưng tối hôm qua thì cái này chỉ nhây được đoạn đầu. Mãi mấy tiếng trước mới nảy ra ý này, mừng hết lớn luôn.

Chúc mừng sinh nhật, Kim Tae Yeon.

QUOTE

Hình như cậu thích bạc.

Những món đồ của cậu đều mang thứ màu sắc lạnh lẽo chói lóa. Cậu hay ra nắng, và thường trực chiếu vào khoảng tường cậu đứng gần là những đốm trắng nhợt nhạt. Dây chuyền bạc, đồng hồ bạc, áo khoác metalic thịnh hành, ngay cả chiếc bảng tên của bọn học sinh lớp-đặc-biệt cậu đeo trên ngực cũng một sắc xám trắng sáng hợm hĩnh. 

Bạc thật sự quá chói mắt, nhưng tôi không thể ngăn mình dán chặt ánh nhìn lên người cậu ở mọi nơi, miễn là chúng tôi cùng thở dưới một bầu trời và cách nhau không xa lắm.

QUOTE

Cậu là một kẻ kín tiếng.

Cậu thích dùng những chiếc kính to sụ che đi gương mặt xinh đẹp của mình. Cậu thích những bộ quần áo thể thao có thể làm cậu thoải mái. Đặc biệt là những chiếc mũ, cậu dùng nó để che đi mái tóc mà cậu ít khi nào chăm chút đến. Tôi không rõ cậu thực sự thích gì, nhưng hình như quần áo cậu toàn mang những gam màu trầm. 

Cậu hay nhìn tôi, và mỗi khi tôi nắm lấy ánh nhìn của cậu, cậu luôn chộp lấy khoảnh khắc tôi còn đang ngẩn ngơ vì cậu. Cậu xấu tính, chưa từng cho tôi xem chúng, nhưng hình như cũng chưa có ai được chạm vào ảnh của cậu. Cậu thậm chí ít khi nào chụp người, có lẽ tôi là một ngoại lệ.

Tôi không thường hay nhìn cậu, nhưng khi đã nhìn thì nhìn rất lâu, và tất nhiên cậu chẳng biết được điều đó. Nếu xung quanh là một biển người thì tôi sẽ là người tìm thấy cậu trước, chứ nhất định không phải cậu.

Kim Tae Yeon ngốc nghếch!!!!!!!!!!

Kwon Yuri xấu tính 

QUOTE

Cậu chỉ chăm chăm vào luyện thanh, chuẩn bị cho kì kiểm tra tháng tới, có vẻ quan trọng. Tôi thỉnh thoảng nghe cậu đệm vài câu, hát theo nho nhỏ, tùy hứng. Cậu tập luyện rất không nghiêm túc, lại cứ nhè giờ tập nhảy của tôi quấy phá. 

Cậu cứ chạy khắp phòng đàn, hát mãi một dòng nhạc với nhiều biến tấu khác nhau, hát cho đã rồi tỉnh bơ kết luận là ca khúc này quá dở, thản nhiên vô thành cục ném vào thùng rác. Vốn bản nhạc này là của một đàn chị năm tư lớp-đặc-biệt sáng tác tặng cậu, mong muốn cậu sẽ hát trong kì kiểm tra tới.

Tôi không thích cậu cao ngạo như thế, nhưng bản chất cậu là như vậy.

Mấy ngày sau, cậu bảo sẽ hát ca khúc mà tôi đã nhảy tặng sinh nhật cậu năm ngoái.

Cậu đã nhẫn nại, đã nhớ.

Vậy mà tôi lại quên.

QUOTE

Hình như cậu không thích bị tôi quấy rối. Nhưng cậu không hiểu đâu, là tại cậu cả. Bản thân cậu không ý thức được những điệu nhảy của cậu khiêu khích thế nào với tôi đâu. Không xông vào ngăn cản, cậu hoàn thiện nó sẽ lại đem ra phô diễn với khoa vũ đạo vốn đã đầy rẫy đuôi nheo nhóc cung phụng cậu. Tôi không thích đâu >.<

Agr… Mà cũng tại cái bài hát đó mà cậu la tôi. Cũng phải hơn một năm rồi cậu mới lớn tiếng vậy với tôi. Chỉ là vài dòng nhạc thôi mà, không có hứng làm sao hát cho hay được. Tôi cũng không thích hát nhạc của người khác. Cậu không để ý sao, giọng tôi rất khô.

Vốn là tôi muốn hát lại ca khúc năm ngoái cậu đã biên đạo và nhảy tặng tôi, bài hát do chính cậu viết lời. Tôi chỉ việc xin lại lyrics và bản nhạc là có thể tự mình xào nấu tùy ý. Sẵn tiện, tuyên chiến luôn tới mấy cái đuôi của cậu, ai thông minh chắc sẽ hiểu thôi.

Kwonie, cậu thôi xáp xáp lại cái cô tóc vàng khóa trên đi, người ta là hoa đã có chủ ==”

Tóc vàng nào  cậu nhìn nhầm thì có.

Nhầm cái đầu cậu!!! Chính mắt nhìn thấy nha…

Nhảm quá đi~~~~~~~~

QUOTE

Tôi luôn muốn cậu có người yêu thật tốt. Vì nếu không, cứ phải nhìn cậu cô độc hay chịu tổn thương, tôi sẽ ích kỷ mà giành lấy cậu. 

Trái lại với mong ước của tôi, cậu lại quen mấy con hỏ hư hỏng mà cậu cho là ‘cá-tính’. Lâu lâu, có một cô nàng được cậu dẫn về nhà, được cậu nấu đồ ăn cho, rồi cả hai thường kết thúc bữa tối bằng bộ phim hoạt hình mà cậu thích, Mickey Mouse. Nếu vui, cậu sẽ đưa người về, còn không thì xem ra cô ta khá xui xẻo. Căn hộ chúng tôi nằm trong khu khá xa thành phố, lại vắng vẻ, nên có gọi taxi cũng ít xe nào chịu tới. Con đường hoàn toàn rất an ninh, nhưng cứ thử sexy đi đi lại lại thì thể nào cũng có chuyện. Chuyện gì xảy ra với những cô nàng làm cậu không vui, tôi chưa từng nghe cậu nói đến.

Tae Yeonie của tôi, thử hỏi có mấy người từng bước lên xe cậu đi về an toàn, ngoài tôi ra?

QUOTE

Cậu từng nói, tôi phải nhanh chóng có người yêu đi. Tôi nhớ lúc đó đã cười ngặt nghẽo thế nào trên cái lí lẽ mà cậu cho là vô cùng xác đáng. Rồi tôi cũng có người yêu, mấy cô nàng hoàn toàn đi ngược lại với hình tượng của cậu trong mắt tôi.

Nói thật thì tôi không thích mấy cô nhóc đó đâu, tôi chỉ muốn chọc tức cậu. Cơ mà, là tôi chọc tức cậu, nhưng cô gái nào đó toàn lãnh hậu quả. Cậu đã từng nghe ai nói rằng ánh nhìn chằm chằm lạnh lẽo của cậu trông đáng sợ lắm không. Cứ như một hai ba là đá đít con người ta ra khỏi nhà ngay vậy. Không biết mấy bé gái là vì cậu dọa sợ hay tại phim hoạt hình của tôi chán quá ta? Bình thường cả hai cùng xem chẳng phải vui lắm sao.

Aish… mấy con nhỏ đầu rỗng.

Mà dù sao cũng nhờ các em ấy tôi mới nhìn ra bộ mặt thật của kẻ sống cùng nhà hơn hai năm nay. Kwonie không lịch sự, cũng không trong sạch tí nào.

-Yuri, viết thế này mà hồi trước đòi đi làm nhà văn hả?

Tae Yeon chỉ lên chiếc bảng nhỏ ốp vào tường, nơi đầy những dòng chữ chi chít. Cậu cười ngặt nghẽo. Cái bảng nham nhở quá thể, đẩy những vết tẩy xóa, mấy tờ note stick màu mè, vết bút lông xấu tệ.

-Nè, nhìn lại đi, coi chữ ai đẹp hơn.

-Yeonie chớ ai~

-Mèo khen đuôi nó dài. Xì…

Yuri bĩu môi, đoạn kéo cậu ra ngoài sofa, nhất quyết đóng chặt căn-phòng-bí-mật lại. Khách phòng tràn ngập ánh nến trên nền bánh kem, TV đang bật series hoạt hình Mickey Mouse. 

Tóm lại là, hai người, một ghế, hai ly rượu, một bánh kem, chống mắt lên xem phim con nít. Nghe có vẻ lãng mạn, dễ thương, bla bla bla này nọ, nhưng thực ra…

-Yuri, tại sao Daisy thì mặc váy mà Donald lại không có quần?

-Nghe đâu ngày xưa người ta vẽ thiếu đó. Hay là tác giả có xu hướng 18+ chẳng hạn.

-Con nít nói bậy. Yayaya… che mắt lại coi. 18+ gì mà mở trừng trừng vậy hả???

-Gì vậy chời… là mấy nhóc vịt thôi mà >.<

-Bộ mấy nhóc vịt CÓ MẶC QUẦN HẢ? CHE MẮT LẠI!

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: