Cơn bão tình yêu Natzu


Tên truyện: Cơn bão tình yêu Natzu

Tác giả: Cindy Liu (Lưu Tuyết Yên)

Cast: Nayeon (Tôi) x Tzuyu (Em ấy)

Thể loại: Truyện ngắn, GL, ngọt ngào, tình cảm, HE.

Rating: PG-13

Summary: Tình yêu đơn phương giữa một khác hàng quen thuộc và một nhân viên làm part-time tại Winter Coffee. Một hiện tượng thiên nhiên đã đưa họ đến với nhau, vô cùng ngọt ngào nhưng cũng vô cùng cảm động. Hãy đọc và cảm nhận nhé ^_^

-----


Tzuyu là một cô nàng xinh xắn dễ thương và làm việc trong Winter Coffee, vậy nên có quá nhiều người muốn tán tỉnh em ấy . Hmm, tôi thực sự muốn túm họ lại và dằn mặt rằng em ấy là của tôi, là của Lim Nayeon này đó. Nhưng mà vì tôi không giống họ nên tôi chẳng có lí do nào để làm vậy chỉ vì tôi là một đứa con gái, hơn nữa tôi cũng chỉ là một khách hàng quen thuộc của Winter Coffee này mà thôi. Khách hàng quen thuộc ư, thật ra là tôi thường xuyên đến đây nhâm nhi tách coffee hoặc mua mang về với mục đích là ngắm Tzuyu nhiều hơn. Nhưng mà cuộc gặp mặt như thế này của chúng tôi thật tẻ nhạt ngoài việc em ấy chào tôi vì tôi là khách hàng, mang đồ đến, gói đồ và và thanh toán tiền cho tôi. Có đôi khi em ấy cũng bắt chuyện cùng nhưng mà không thể kéo dài được lâu vì tôi luôn là người khiến bầu không khí khó xử hơn. Ấy vậy mà cũng đã được nửa năm tôi biết và trở thành khách hàng quen thuộc của Winter Coffee này rồi đấy.

Chẳng biết từ khi nào việc đến quán coffee này đã trở thành một thói quen trong sinh hoạt hằng ngày của tôi. Cứ một tuần tôi sẽ đến đây khoảng 5 lần, tương ứng với ngày làm việc của Tzuyu luôn. Tôi thường chọn chỗ ngồi gần cửa sổ để có thể ngắm nhìn đường phố nhộn nhịp và có thể ngắm nhìn em ấy làm việc mà không hề lộ liễu, tôi không muốn trở thành con người bất lịch sự khi nhìn chằm chặp vào người khác và hơn nữa tôi còn đang tạo mối quan hệ tốt đẹp với em ấy nữa. Thỉnh thoảng Tzuyu và tôi ngẩng lên bắt gặp ánh mặt của nhau và điều đó khiến tôi càng thêm bối rối, vậy nên mới nói rằng chúng tôi không thể kéo dài câu chuyện chỉ vì tôi hay ngại ngùng mà thôi.

"Unnie, đây là coffee của chị, mời chị thưởng thức ạ". Suy nghĩ của tôi là bị cắt ngang khi Tzuyu gọi.

"Cảm ơn." Tôi nheo mắt để cười nhìn cô ấy, như vậy sẽ làm giảm bớt sự ngại ngùng đi.

"Mưa nặng hạt hơn rồi, có vẻ như cơn bão sắp ập đến." Tzuyu nhìn ra bên ngoài nói vu vơ.

"Oh, vậy sao...?" Tôi chấn an bản thân của mình, thật sự tôi không biết nói gì hơn với em ấy cả.

"Em ơi, lại đây cho chị nhờ chút." Một cô gái vẫy tay gọi về phía Tzuyu. Em ấy nhìn tôi mỉm cười và bước về phía người gọi kia.

Hmm, tôi lại không có cơ hội để bày tỏ với em ấy rồi. Nhưng mà quan trọng hơn là mưa to hơn thật rồi, tôi không mang ô theo. Tzuyu ngốc nghếch sao vữa nãy không quan tâm tôi hơn nữa chứ.

Tôi phải ngồi đây chờ đến bao giờ cơ chứ, mưa lớn không hề dừng lại mà bây giờ là 19h30 rồi, tôi phải về nhà bằng cách nào đây. Haiz, sao lại đen đủi vậy, có thông báo mới rằng cơn bão sẽ về tối nay và quán phải đóng cửa sớm và các nhân viên ở đây toàn là người tuổi vị thành niên nên đã được về sớm hết rồi, còn tôi thì bơ vơ ở cái chốn này một mình.

Ngoài trời mới lạnh làm sao nhưng tôi bắt buộc phải chạy ra cái lán che của trạm xe bus để đứng chờ vì quán coffee phải đóng cửa rồi. Tôi run lên vì lạnh, cơn mưa khiến tôi ướt như con chuột lột vậy. Hơn nữa từ đây về nhà tôi mất hai trạm xe bus, nếu đi bộ về vào giờ này thì thật đáng quan ngại. Aaa, một ngày thật là tồi tệ quá đi, tôi muốn về nhà, tôi ghét cơn bão này.

Ngay sau đó, từ trong cơn mưa một cô gái tóc bím chạy đến đến chỗ của tôi đang đứng để trú mưa. Điều lạ hơn là bộ đồng phục cô ấy đang mặc giống hệt đồng phục của trường tôi, mà trường tôi thì ở khu phố kế tiếp, tại sao cô ấy lại chạy đến đây nhỉ. Cả hai chúng tôi đứng trong im lặng và không quan tâm lẫn nhau.

Tuyến xe bus cuối cùng cũng đến. Tôi chuẩn bị bước lên xe bus và nghĩ rằng cô ấy cũng sẽ lên cùng nhưng không ngờ cô ấy không bước lên và vẫn đang ngập ngừng cầm chiếc ô trong tay, có lẽ cô ấy đang đợi một ai đó. Nhưng bất ngờ hơn là tôi đã nhìn rõ được mặt cô ấy. Ủa? Là người quen sao? Đây chẳng phải là Tzuyu của Winter Coffee sao? Em ấy thật dễ thương vậy mà vừa rồi tôi không nhìn kĩ thật là đáng trách. Em ấy đột nhiên nhìn về phía tôi và tôi cũng không dời mắt khỏi em ấy. Đầu óc tôi trống rỗng và chỉ biết nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của em ấy, tại sao lúc này tôi lại không ngại ngùng cơ chứ?

"Unnie, đây là lần đầu tiên chị nhìn thẳng vào mắt em đó." Tzuyu nhìn tôi mỉm cười còn tôi thì lại ngại ngùng quay đi.

"Tại sao chị ấy luôn như vậy nhỉ?" Em ấy lẩm bẩm với chính bản thân nhưng tôi vẫn nghe rõ được.

Nhưng lập tức em ấy chìa tay ra trước tôi khiến tôi bất ngờ hơn: "Chào unnie, em là Chou Tzuyu, rất vui được làm quen với chị."

"Tại sao em lại nói tên của mình với chị chứ, chẳng phải đó là điều cấm kị không được tiết lộ danh tính với khách hàng sao? "

"Không sao mà unnie, chúng ta học cùng trường mà nên sẽ gặp nhau nhiều hơn thôi." Tzuyu cầm tay tôi lắc nhẹ. Trời mưa rất lạnh nhưng mà bàn tay em ấy mới ấm làm sao.

"Thật ra chị biết tên em trước rồi, chỉ là em không biết thôi." Tôi cười nói với em ấy.

Tzuyu nhìn tôi ngạc nhiên, tôi liền giải đáp thắc mắc luôn cho em ấy: "Vì chị đến quán của em nhiều mà, khách hàng quen thuộc chẳng lẽ không tìm hiểu ra." Tôi cười nói tiếp: " À quên, chị là Lim Nayeon, rất vui được biết em."

"A, cuối cùng em đã có thể nói chuyện thật tự nhiên với Nayeon unnie rồi, chị cũng hãy gọi em là Tzuyu nhé! A, nhưng mà chúng ta chỉ có thể nói với nhau như thế này lúc em không làm việc trong Winter Coffee thôi nhé. "

"Uhm." Nayeon unnie, lần đầu tiên em ấy nói với tôi như vậy, woa cái giọng đó mới dễ thương làm sao.

Tzuyu lấy trong túi của em ấy ra một thứ gì đó đưa về phía tôi, đó là một chiếc áo gió màu hồng nhạt: "Nayeon unnie, chị hãy mặc tạm cái áo này cho bớt lạnh."

Tôi không đưa tay ra nhận, nhìn em ấy khó hiểu. "Unnie, chị cứ cởi áo ra và mặc chiếc áo khóac này vào, áo của chị ướt hết chỉ làm cho chị lạnh hơn thôi." Em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt quan tâm thật lòng: "Chị yên tâm em sẽ lấy ô che chắn cho chị mà."

"Em cho chị mượn áo thật hả? Nhưng còn em thì sao?" Tôi hỏi.

"Không sao đâu, người em vẫn ổn mà vì em có ô rồi này, còn việc trả áo thì lúc nào cũng được, không gặp ở quán coffee thì gặp ở trường học. Bây giờ chị cứ thay áo đi, nước mưa ngấm vào người sẽ ốm đó."

Tzuyu bật chiếc ô của em ấy lên và che cho tôi, còn em ấy thì quay lưng lại. Tôi cố gắng thay cho thật nhanh nhưng mà xấu hổ quá, lại đi thay áo ngay sau lưng người mình thích. Mặc dù trời mưa lạnh nhưng tôi cảm nhận được mặt của mình đang nóng bừng lên, mùi hoa oải hương từ chiếc áo lại khiến cho tôi cảm thấy dễ chịu hơn.

"Tzuyu đợi chị một lát nhé, chị sắp thay xong ngay đây." Tôi vừa nói xong thì Tzuyu quay ra nhìn một cách nghiêm túc từ đầu đến chân. Huh? Tôi mặc chiếc áo này trông buồn cười ư. Đột nhiên em ấy cong môi lên.

"???"

"Nayeon unnie, là xe bus đó, chị phải đi hai trạm xe bus mới về đến nhà phải không?" Em ấy hỏi, tôi chỉ có thể gật đầu trong sự ngạc nhiên. Lam sao em ấy lại biết nhỉ?

"Là từ khi em biết học cùng trường với chị đó, nên thỉnh thoảng có bắt gặp chị thôi mà." Em ấy trả lời ngay mà không chờ tôi hỏi, em ấy đọc được suy nghĩ của tôi ư?

"Tzuyu-ya em đọc được suy nghĩ của chị như vậy mà chị lại không thể đọc được suy nghĩ của em, xin lỗi em nhé." Tôi đỏ mặt ngại ngùng.

"Chúng ta là bạn bè tốt mà, chị đừng ngại ngùng như vậy chứ." Tôi chỉ có thể gật đầu. Đừng ngại ngùng ư, nhưng mà tôi không làm được, vì em ấy chính là người trong lòng của tôi mà.

"Tzuyu để chị giữ ô giúp cho." Tôi nói với em ấy.

"Huh?" Em ấy quay đầu nhìn tôi ngạc nhiên

"Để chị giữ ô giúp cho, chị lớn tuổi hơn mà để chị cầm che cho." Tôi nhìn em ấy mỉm cười, không ngờ tôi lại đủ tự tin như vậy.

Tzuyu gật đầu đưa ô cho tôi. Chúng tôi cùng nhau che ô đi dưới mưa, rồi lại cùng nhau đi xe bus. Hôm nay, em ấy nói chuyện với tôi rất nhiều và lại còn tự nhiên hơn, uhm, và tôi cũng vậy. Tôi có thể cảm nhận được tình huống đang diễn ra này thật tự nhiên, khách hoàn toàn so với lúc chúng tôi nói chuyện ở Winter Coffee với tư cách là khác hàng và nhân viên.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi kéo dài, và cũng từ đó mà tôi càng hiểu thêm về Tzuyu. Em ấy làm việc ở Winter Coffee vì muốn tranh thủ thời gian rảnh rỗi để làm việc, kiếm thêm tiền và tích thêm kinh nghiệm. Hơn nữa, quán coffee này do một người họ hàng gần của em ấy mở có nhu cầu tìm nhân viên và em ấy đã nhận làm việc ở đó bao gồm các công việc chạy bàn và thu ngân. Em ấy học cùng trường nhưng mà khóa dưới tôi, có một số môn học gần lớp nhau nên thỉnh thoảng thoảng em ấy có nhìn thấy tôi. Vậy mà sao không gọi tôi chứ? Tôi chỉ có thể nói trong bụng thôi chứ chẳng có lí do gì để em ấy gọi tôi cả, có lẽ do tôi quá điên cuồng vì em ấy nên luôn nghĩ vậy.

Ngoài trời vẫn đang mưa to, thật may mắn là chiếc ô của Tzuyu đã cứu vớt được đời tôi vậy nên tôi đã về đến nhà.

"Tzuyu này e chắc là sẽ ổn khi về một mình hả? Vào nhà chị đi, bố mẹ chị không có nhà đâu." Em ấy đã cho tôi đi ô chung và mượn áo, nếu để em ấy đi về giờ này một mình thì không ổn lắm. Tôi cũng chỉ muốn đáp lại sự tốt bụng của em ấy mà thôi.

"Dạ, vậy cũng được ạ." Em ấy hơi suy nghĩ và gật đầu đồng ý ngay.

Tôi dẫn em ấy vào phòng khách ngồi: "Em cứ ngồi tự nhiên đi chị đi thay đồ một lúc và làm socola nóng nhé." Tôi nói và tiện tay bật TV cho em ấy.

"Chị cứ làm đi em ngồi coi TV cũng được mà." Tzuyu cầm remote bắt đầu chuyển các kênh để coi.

Sau khi thay đồ xong, tôi liền vào bếp làm hai tách socola nóng. Tôi đưa một tách cho Tzuyu còn tôi thì vừa nhâm nhi vừa nghe TV đưa tin.

"Bão Natzu đổ bộ vào đêm nay và ngày mai, trong hai ngày tiếp theo các học sinh sẽ không phải đến trường." Tôi giật mình khi nghe tên cơn bão khẽ nhìn về phía Tzuyu, còn em ấy vẫn chăm chú nghe tin tức, khuôn mặt rất nghiêm trọng. Có lẽ em ấy quá chăm chú nghe bảng tin mà không để ý sự đặc biệt của tên bão, nghe mới đáng yêu làm sao khi mà tên đó giống như được ghép từ tên của tôi và em ấy-Nayeon và Tzuyu.

"Nayeon unnie? " Tzuyu nhìn tôi một cách lo lắng. "Chị có thể cho em ngủ qua đêm được không, mưa ngày càng lớn và nguy hiểm quá? Còn bố mẹ chị nữa?"

"Em yên tâm, lúc ở cửa chị đã nói rồi mà, chị lo em về một mình nguy hiểm nên mới bảo em vào nhà ngồi đó. Còn bố mẹ chị, họ sẽ không về nhà đâu em yên tâm, bố mẹ chị làm việc thâu đêm thỉnh thoảng mới về nhà vào buổi tối, kẻ cả những lúc như thế này dù nguy hiểm nhưng tất cả đã có lịch sẵn không thể làm trái được." Nói đến bố mẹ, tiếng của tôi càng mờ dần.

"Bố mẹ của chúng ta giống nhau quá." Tzuyu buồn rầu nhìn chằm chằm vào tách socola nóng.

"Có lẽ hoàn cảnh của em của giống chị, cũng rất cô đơn đúng không?"

Tzuyu không nói gì, em ấy đột nhiên nhìn tôi chằm chặp. Tôi cũng như vậy nhìn lại em ấy. Hmm, là chúng tôi đang thi đấu cuộc thi ai nhìn lâu hơn sao, em ấy nhìn vậy khiến tôi sợ quá. Tzuyu từ từ tiến lại gần và đưa bàn tay nhỏ xinh của mình lên vuốt má tôi. Người tôi tê dại dần, càm giác như bị em ấy thôi miên. Chẳng hiểu sao tôi không tránh, mặt em ấy lại cứ sáp lại gần tôi khiến khoảng cách đó thật là gần, quá gần. Tâm trí của tôi lên chín tầng mây khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của Tzuyu chạm vào môi mình. Cảm xúc của tôi lúc này bị hỗn lộn, không ngờ cô gái mà tôi theo dõi và yêu đơn phương từ lâu nay lại chủ động hôn tôi. Nụ hôm mới ngọt ngào làm sao khiến tôi bị chìm trong sự hạnh phúc.

"Em yêu Nayeon unnie!" Tim tôi kể từ lúc bị hôn đã loạn nhịp nay còn đập nhanh hơn. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ và tôi chưa định thần lại được. Tzuyu tiếp tục nắm tay và nhìn tôi đầy yêu thương.

"Em biết chị đang rất sốc nhưng mà hãy tin em đi, em rất yêu chị. Kể từ khi chị vào Winter Coffee em đã luôn để ý chị. Đối với em Nayeon unnie như một cô gái bí ẩn khiến em tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của chị một vài giây thôi cũng khiến cho tim em loạn nhịp." Tzuyu chợt dừng lại hít một hơi thật sâu.

"Nayeon unnie hãy làm bạn gái em nhé! Mặc dù em và chị cũng giống nhau đều là con gái, nhưng, Tzuyu này quyết sẽ không để chị chịu thiệt, em sẽ là mọi thứ chỉ cần chị vui và chúng ta đều hạnh phúc là được." Tzuyu cúi đầu thật sâu khiến đôi mắt tôi trở nên ươn ướt. Là tôi đang khóc ư? Tôi không thể tin rằng điều này đang xảy ra. Nếu đây là một giấc mơ thì tôi muốn mình không bao giờ thức dậy nữa!

"Nayeon unnie tại sao chị lại khóc vậy? Em đã làm chị khó chịu ư?" Tzuyu hoảng hốt nhìn tôi. Uhm, là tôi không thể chịu đựng được nữa và rất khó chịu muốn làm gì em ấy ngay lập tức. Tôi liền hôn em ấy một cách mãnh liệt, cảm giác muốn nghẹt thở nhưng đối với chúng tôi lúc này thì đối phương đều là oxy của nhau và khiến cho nụ hôn sâu vào hơn nữa.

"Chị cũng yêu em, Tzuyu! Chị đã yêu em kể từ khi bước vào Winter Coffee. Lúc đó em chỉ là một nhân viên làm part-time nhưng lại rất nhiệt tình nhanh nhẹn, và vô cùng đáng yêu. Em biết tại sao chị lại hay đến không, đó là cách để chị được tiếp cận với em nhiều hơn. Mỗi lần nhìn người khác và nhất là những tên con trai đến tán tỉnh em, chị đã rất tức giận. Lúc đó chị chỉ muốn túm cổ chúng lại để khẳng định rằng em là của chị nhưng mà chị không có lí do nào làm vậy và chỉ sợ rằng sẽ khiến em ghét chị hơn mà thôi. Vậy mà em lại không nói sớm để chị đơn phương bao lâu nay. Aaa, Tzuyu em thật là đáng ghét mà." Tôi ôm em ấy thật chặt thể hiện niềm hạnh phúc và tình yêu đối với em ấy.

"Nayeon unnie cũng như vậy mà, cũng không nói sớm cho em biết. Vậy là hai chúng ta hòa nhau rồi. Nhưng mà cuối cùng chị cũng thú nhận rồi, em thật hạnh phúc quá đi!" Tzuyu hét lên trong hạnh phúc và ôm tôi chặt hơn.

Tôi và Tzuyu đã ôm nhau suốt đêm đó không dời. Đây chính là ngày tuyệt vời nhất của tôi. Cuộc đời tôi ngày càng tươi tốt hơn khi có Tzuyu bên cạnh. Và điều đặc biệt hơn là nhờ cơ bão mang tên Natzu đã đưa tình yêu của chúng tôi đến với nhau. Điều tưởng chừng như xấu nhất lại trở thành điều tuyệt vời nhất của Lim Nayeon và Chou Tzuyu.



_Fin_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top