[ONESHOT][COMPLETE] I'm A Fool, Yulsic soshivn
Mưa đã ngừng rơi....
Mùi nhựa đường vẫn còn phảng phất khắp những con phố
Mình ngồi đây nhớ về cậu...
Chúng ta cũng đã chia tay được hai năm rồi Sica nhỉ? Nhưng sao tớ vẫn ko thể quên được cậu. Người ta nói chỉ cần thời gian một phút đểcảm thấy thích một người.Một giờ để thương một người.Một ngày để yêu một người.Nhưng mà bạn sẽ mất cả đời để quên một người. Thì Sica ah! Trong hai năm qua chưa lúc nào hình bóng của cậu phai nhòa trong trái tim tớ. Nó hiện ra mọi lúc, mọi nơi mà tớ đặt chân đến. Nó cứ dai dẳng bám theo tớ. Nhiều lúc tớ đã tự nhủ sau hai năm bọn mình yêu nhau, khi mà những hình ảnh về cậu đã trở lên quá quen thuộc, tớ tự nhủ rằng mình chắc chắn sẽ mình quên được cậu. Tại sao lúc đó tớ ko nhận ra cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình, để rồi chấp nhận lời chia tay ngu ngốc đó.
You make my life complete...
Tớ thật là một thằng ngốc phải không?
Ngốc vì đã để cậu ra đi
Ngốc vì đến bây h mới nhận ra cậu quan trọng đến nhường nào.
Ngốc vì đến bây h tớ vẫn không ngừng nghĩ về cậu.
Như lúc này đây....
Nhiều lúc ngồi khi ngồi bên cửa số ngắm một cơn mưa. Đầu tớ tự đặt ra nhiều câu hỏi.
Liệu lúc này ở chỗ cậu trời có đang mưa k?
Liệu cậu có mang theo dù không?
Nhưng cậu đâu phải 1 cô gái yêu những cơn mưa?
....
Những điều ấy vẫn khiến tớ bận tâm ko nguôi.
Chợt nghĩ đến hình ảnh cậu nhăn nhó, càu nhàu khi phải hứng chịu những cơn mùa đầu mùa bất chợt làm tớ mỉm cười. Lần đầu tiên tớ gặp cậu hình như trời cũng mưa...
* Flash back*
Yul pvo
Tôi đang cố tận hưởng kì nghỉ một ngày duy nhất ở quê hương mình sao cho tuyệt nhất . Well, cũng phải thôi bởi vì tôi là mẫu người của công việc , luôn luôn bận rộn. Và ngày mai thôi tôi sẽ lại phải trở về Pháp để tiếp tục với những kế hoạch còn đang dang dở của mình. Lấy chiếc máy canon quen thuộc, tôi tự chụp lấy những cảnh mình thích. Gọi là lưu giữ ấy mà, hehe chỉ để khi nào thấy nhớ quê mở ra coi cho đỡ thôi!!! " phụt" , ồ bây giờ tôi mới nhớ là lúc sáng chưa thay pin cho máy ảnh. Đen đủi quá đi, giờ thì tôi lại phải vào của cửa hàng bách hòa để mua.
rào...rào....rào
Một cơn mưa bất chợt tới, làm tôi phải chạy vội vào dưới mái của một tòa nhà lớn gần đó.
" Wow, một cơn mưa đầu mùa, chụp ảnh kiểu này thì còn j bằng" tôi reo lên sung sướng, lấy vội chiếc dù trong túi xách. Bạn đừng hỏi vì sao nhé, từ nhỏ đến giờ tôi luôn là người cần thận nhất trong gia đình mình mà, hehe.
" Ôi, cơn mưa đáng ghét, mình ghét mưa, aaaaaaaaaaa..." Đang mải tự sướng bỗng dưng tôi nghe loáng thoáng tiếng một cô gái lảm nhảm bên cạnh. Ồ, cô gái này ghét mưa sao?
" Xin lỗi, như vừa nãy tớ nghe có vẻ... cậu ghét mưa nhỉ?"
" Uh..oh" cô gái ậm ừ
" Tớ thấy mưa rất tốt mà, vì sao cậu lại ghét nó vậy?"
" Cậu biết đấy... nhìn đồ của tớ bây giờ xem" Tôi quay sang nhìn đồ của cô ấy thì đúng thật, trông cô ấy ướt nhẹp ko khác j chuột cống.
" Hah..mm" Tôi bật cười nhưng khi nhìn thấy cái liếc của cô gái tôi vội ngừng lại. Wow nó thật lạnh.
" Nếu cậu không ngại, thì có thể đi cùng ô với tớ, ô của tớ đủ rộng cho cả hai" Tôi đề nghị.
" oh... cảm ơn... nhưng cậu biết đấy, tớ đang định về phố XY mà chưa chắc nó cùng đường cậu đi" Cô gái từ chối.
" Tớ cũng đang định đi đến đó, cậu có thể đi với tớ " Tôi vội nói. Thực ra lúc này tôi cũng chưa có ý định đi đâu cả. Thấy cô gái nói vậy thì tôi nói theo thôi , hehe. Dù sao tôi cũng muốn đưa cô ấy về.
" oh vậy cảm ơn cậu" Cô gái ngượng ngùng.
Trên đường đi
" Tớ là Yuri? còn cậu tên gì?
" Tớ là Jessica"
Cứ thế chúng tôi nói chuyện cho đến khi về đến nhà cô ấy. Chúng tôi có trao đổi số điện thoại. Ban đầu cũng chỉ có ý định kết bạn. Nhưng tình bạn đó lớn dần rồi vượt đến giới hạn của tình yêu. Tình cảm của chúng tôi phát triển nhanh đến nỗi mà đến tôi cũng không thể ngờ đến.
* end flash back*
Nhưng tình cảm xây dựng nhanh rồi tan vỡ cũng nhanh...
Bất kỳ ai trên thế gian này...cũng đều phải sống
Cũng mang theo những trăn trở thầm kín
Tuyệt vọng kìm nén những đớn đau
Từ sâu thẳm con tim đầy thương tổn
-----------------------------------------------
"Lần này tớ đã suy nghĩ kĩ rồi tớ nhất định sẽ không để cậu ra đi nữa đâu." Vừa suy nghĩ Yuri vừa bước lên chuyến bay đến Seoul.
-------------------------------------------------
King...kong....king...kong
Vừa bấm chuông Yuri vừa hồi hộp chờ đợi.
*flash back*
" Cuối cùng cậu cũng thông ra được rồi hả thằng ngốc " Sooyoung vừa nói vừa đánh vào lưng Yuri một cái đau điếng. Ouch...
" Đây là địa chỉ của cô ấy ở Hàn Quốc, cậu mau trở về đi" Yuri nhìn Sooyoung cảm động
" Cảm ơn cậu đã cho mình cơ hội"
" Bạn bè mà làm sao phải cảm ơn. Chúc cậu may mắn nhé " Sooyoung nháy mắt
* end flash back*
Sica mở cửa bước ra. Yuri ôm chầm lấy Sica và nói một mạch.
" Kể từ khi cậu ra đi,mọi thứ đã không còn như xưa.Trái tim tớ chỉ là những nỗi đau, dằn vặt. Nỗi nhớ nhung cậu dày vò tớ.Cậu là ánh trăng,ánh mặt trời soi sáng cuộc đời tớ trong đêm tối. Tất cả ,vì cậu là người con gái tuyệt vời với tớ,cậu là thế giới của tớ.
Vì vậy tớ ko thể để tuột mất cậu một lần nữa.Tớ xin lỗi vì đã nhận ra điều này quá muộn. Nhưng...
Jessica Jung! hãy làm vợ tớ nhé, làm vợ của Kwon Yuri này nhé. Tớ xin hứa sẽ ko bao h làm cậu tổn thương , sẽ mãi mãi bên cạnh cậu, yêu thương cậu và sẽ mãi mãi là của cậu"
Always...
Be mine...
Yuri từ từ quỳ xuống đưa chiếc nhẫn trong túi lên.
Sica xúc động.
" Cậu đống ý lấy tớ chứ?"
" Tớ...tớ.......... không đồng ý "
Lặng người....
" Vì sao vậy Sica? Có phải tớ đã làm điều j ngu ngốc nữa k?"
" Không đâuYuri ah! Tớ yêu cậu. Nhưng tớ ko muốn tình cảm của bọn mình lại đổ vỡ nhanh chóng như lần trước đâu. Lần này chúng ta hãy bắt đầu từ việc hẹn hò nhé. Cho đến lúc thích hợp tớ sẽ chấp nhận lời cầu hôn của cậu" Sica cười.
" Yahhh...Sica... cậu dám lừa tớ, tớ tưởng cậu từ chối chứ" Yuri ăn vạ ra vẻ giận dỗi
" Ai bắt cậu cả tin quá làm chi" Sica lè lưỡi chạy tuột vào trong
" Lần nay tớ sẽ bắt được cậu, heeee" Yuri cười devil
Khởi đầu mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top