"You can't give more than yourself"
Đã được sự cho phép của tác giả. (Thank you for letting me translate 🤗)
Permission to translated granted on 12/02/2019
Author: @flowersforyou
Translator: JaeshinDC
Link gốc: https://www.asianfanfics.com/story/view/1418592/23/you-can-t-give-more-than
--
"Bora, chúng ta đã đến nơi chưa?"
Siyeon than thở như một đứa trẻ khi cô lẽo đẽo đi theo nàng trên con đường tuyết, dẫn đến một nơi mà cô chẳng thể biết được. Bora không muốn nói cho Siyeon biết bất cứ điều gì cả. Nàng chỉ bảo nàng muốn dẫn cô đến một nơi thật đặc biệt trong ngày kỉ niệm của cả hai. Cho dù Siyeon là người có một tâm hồn lãng mạn và luôn đánh giá cao những nỗ lực của Bora. Thì cái việc, ở giữa một nơi lạ lẫm, trên một ngọn núi cao, sâu bên trong khu rừng tuyết, vẫn là điều cô chưa bao giờ mường tưởng nổi. Họ đã phải đi bộ như thế này rất lâu rồi và túi của Siyeon thì lại quá nặng vì cô bỏ vào trong đấy một đống đồ. Tuyết cũng dần dần khiến cô khó chịu và chỉ muốn lập tức ra khỏi cái chốn này.
"Tại sao đến bây giờ chị vẫn có thể chịu đựng nổi một con người thiếu kiên nhẫn như em vậy nhỉ?"- Bora vừa nói vừa mỉm cười, và đôi bàn chân vẫn giữ nguyên nhịp điệu của nó. Rồi nàng đột nhiên để lại một vết dao sâu lên thân cây gần đó. Bora vẫn nhớ đường đi như khi nàng còn nhỏ vậy. Mỗi bước chân nàng bước đều kéo theo những kí ức trở về tâm trí của nàng. Nàng thật nhớ khoảng thời gian ấy quá đi mất, và khi được trở về đây cùng với Siyeon, điều đó khiến trái tim nàng lại một lần nữa được lấp đầy.
"Là bởi vì chị yêu em đấy"
Một nét tự mãn xuất hiện trên gương mặt Siyeon, nhưng cũng nhanh chóng biến mất đi khi cô bị một nhánh cây vô tình chọc vào trán. Cô rên rỉ xoa lấy chỗ đau và cảm nhận bông tuyết ướt đẫm trên đầu ngón tay.
"Siyeon à, lại đây"
Siyeon ngẩng đầu nhìn Bora khi nghe thấy tiếng nàng gọi tên. Còn nàng thì cầm trên tay tấm khăn quàng cổ.
"Nhưng em đâu có lạ-"
Siyeon nhăn mày khi nàng xoay người cô lại, sử dụng tấm khăn để làm đồ bịt mắt, che đi tầm nhìn của cô.
"Chúng ta gần tới nơi rồi và chị muốn mọi thứ thật bất ngờ, thế nên, không được nhìn lén đấy!"
Siyeon chịu thua, chỉ thở dài và lắc đầu:
"Được rồi, em sẽ tin là chị sẽ không thủ tiêu em trong cái khu rừng đáng sợ này".
Bora bật cười vì câu nói của Siyeon và cẩn thận dẫn cô băng qua con đường tuyết, để đảm bảo rằng Siyeon sẽ không trượt ngã hay là đâm đầu vào một cái cây nào đấy. Sau một vài phút và sau luôn cả một vài tiếng khóc lóc than vãn của Siyeon, thì cuối cùng họ cũng tới nơi. Bora nhìn một lượt, thu hết mọi thứ vào tầm mắt, trước khi đặt tay lên tấm khăn quanh đôi mắt Siyeon.
"Em đã sẵn sàng chưa?"- nàng thì thầm vào tai Siyeon và cô vui sướng gật đầu. Bora để tấm khăn từ từ trượt khỏi, khiến đôi mắt của Siyeon mở to và kêu lên một tiếng trong kinh ngạc. Siyeon không biết phải nhìn đi đâu trước. Đôi mắt mở to của cô nhìn chằm chằm vào chiếc cabin hai tầng hiện đại được đặt kế bên một bờ hồ đã đóng băng và được vây quanh bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết. Siyeon hoàn toàn câm nín khi cô đưa mắt để ngắm nhìn hết tất cả mọi thứ. Cánh tay của Bora tìm đến, bao quanh lấy người Siyeon rồi dựa hẳn vào cô. Siyeon cũng vòng cánh tay của mình qua vai nàng và cô thì vẫn còn bất ngờ lắm. Khi Bora bảo sắp xếp quần áo, cô đã nghĩ cả hai sẽ dành thời gian trong một cái khách sạn nào đấy chứ không phải là một chiếc cabin ấm áp như thế này.
"Đẹp thật, đúng không?"-
Bora ngước nhìn Siyeon, cùng lúc đó, cô cũng cuối xuống để hôn lấy nàng và cảm nhận hai đôi môi lạnh lẽo chạm vào nhau. Bora mỉm cười và dụi vào lồng ngực Siyeon.
"Cảm ơn, Bora. Nơi này đúng là đẹp thật đấy"- Siyeon nhìn quanh một lần nữa và siết chặt cái ôm dành cho nàng. Trân trọng từng giây phút của lúc này, khi cả hai không bị vây quanh bởi thứ gì khác, ngoài vẻ đẹp không tưởng của mẹ thiên nhiên.
--
"Vậy, đây là điều ước của bố chị sao?"- Siyeon hỏi khi cô kéo ghế, ngồi xuống chiếc bàn ăn hiện đại và mộc mạc. Chiếc cabin chắc chắn là thứ mà nàng đã đổ một đống tiền vào. Siyeon luôn thắc mắc Bora dùng số tiền của nàng vào việc gì, còn nàng thì luôn bảo là gửi về cho bố mẹ. Bây giờ thì cô đã hiểu rồi.
"Ừ, bố muốn chị làm mới và trang trí lại chiếc cabin này một chút. Nhưng vì chị không có thời gian để ghé thăm thường xuyên, nên chị đã liên lạc với một nhà kiến trúc sư để ông ấy bàn bạc mọi thứ với bố mẹ. Và nếu em muốn biết hồi trước nơi này trông như thế nào, thì có một cuốn album nằm đâu đó quanh căn nhà đấy"- Bora nói, chỉ thẳng tay về phía phòng khách. Siyeon gật đầu khi nhìn quanh một vòng và nhấp một ngụm cà phê.
"Còn về phần nội thất thì sao? Em có thể thấy chị đã can thiệp vào khá nhiều đấy"- Siyeon nhếch môi và nhướng mày. Còn nàng thì chỉ cười rồi dựa người vào mặt bàn.
"Nếu chị cứ để ông ấy tự thiết kế hết toàn bộ thì chiếc cabin này không thể đẹp đẽ và ấm cúng được như bây giờ đâu"-
Siyeon đảo mắt, nhưng cô phải thừa nhận rằng nàng thật sự rất giỏi trong việc này. Nó khiến Siyeon muốn rời khỏi kí túc xá để cùng nàng thiết kế một căn hộ. Cả hai cùng sống ở đó và cùng tranh luận xem món đồ nội thất nào đẹp đẽ hơn, hay phù hợp hơn. Siyeon đương nhiên luôn yêu quý các thành viên của mình, nhưng việc cùng nàng dọn ra ở riêng hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời. Cả hai sẽ được ở một mình và cùng làm thật nhiều, thật nhiều điều thú vị.
"Siyeon, em có đang nghe không đấy?"-
Siyeon chớp chớp đôi mắt và ngước lên nhìn nàng: "Hử? Chị nói gì cơ?".
Bora đảo mắt và bỏ cốc choco nóng của mình xuống bàn:
"Chị hỏi là em có muốn đi một vòng quanh hồ không?"
"Ohh...có chứ, nghe thích đấy"- Siyeon nở một nụ cười thật tươi tắn và Bora cũng mỉm cười đáp lại. Ôi nàng yêu đứa trẻ ngốc nghếch này quá đi mất.
--
Với đôi cánh tay khoác lấy nhau và quần áo ấm áp, cả hai cùng bước bên bờ hồ đã đóng băng, ngắm nhìn quang cảnh tráng lệ. Âm thanh duy nhất vang vọng là tiếng bước chân đi trên tuyết và tiếng điện thoại kêu tí tách khi cả hai cố gắng lưu lại những khoảnh khắc này. Tất cả mọi thứ còn lại đều rơi vào yên lặng. Siyeon hít vào một hơi thật sâu để cảm nhận nguồn không khí mát lạnh lấp đầy buồng phổi. Xua tan đi nguồn khí độc hại mà cô đã quen của Seoul.
"Bora à, chúng ta có thể đến đây thường xuyên hơn được không? Em nỡ yêu nơi này mất rồi"-
Bora mỉm cười rồi nhón chân để hôn Siyeon một phát.
"Chị xin lỗi đã không đưa em đến đây sớm hơn, nhưng như lúc đó chị nói đấy, cabin vẫn chưa hoàn thành xong. Nhưng mà chị hứa, chị sẽ dắt em đến thường xuyên hơn. Chúng ta có thể ghé thăm vào mùa xuân đấy, nó cũng rất đẹp nữa"-
Siyeon nhẹ nhàng vòng cánh tay qua cổ nàng:
"Chị cũng rất đẹp nữa"-
Lời tán tỉnh bất ngờ của Siyeon làm khéo môi nàng tự kéo lên thành một nụ cười thật tươi và chút ửng hồng ẩn hiện nơi gò má đã lạnh cóng. Nàng ngước nhìn Siyeon với đôi mắt chứa đầy sự yêu thương.
"Chị yêu em"
"Em cũng yêu chị"
Siyeon cười và cúi xuống để đặt lên môi nàng một nụ hôn sâu hơn. Họ dừng lại bước chân và xoay người lại đối diện với nhau. Bora đặt tay lên vai Siyeon, đôi môi chuyển động, ve vuốt lấy ngưòi đối diện và cảm nhận sự lạnh giá dần tan biến đi. Siyeon kéo nàng lại gần hơn và mỉm cười giữa nụ hôn. Cô có thể làm như thế này cả một ngày dài đấy.
"Tào lao đủ rồi"- Bora nói khi nàng tự kéo mình ra khỏi, và điều đó kéo theo một cái nhăn mày trên gương mặt Siyeon, nhưng biểu cảm của cô cũng sớm thay đổi khi bị một trái bóng tuyết bay thẳng vào mặt. Sau đó là điệu cười đáng ghét của Bora cứ văng vẳng khi nàng nhanh chóng bỏ chạy.
"Kim Bora, chị chết chắc rồi"-
Siyeon gạt đi những vệt tuyết còn vương trên khuôn mặt rồi khom người xuống để nắn vài quả bóng tuyết. Khi Siyeon ngẩng đầu tìm kiếm thì Bora cũng đã tìm cho mình một vị trí đủ xa, đủ an toàn và nàng cũng đang tự tạo vũ khí cho mình. Họ nhìn nhau và cười vang như những đứa trẻ. Bora nhúc nhích đôi lông mày của nàng:
"Lại đây đi, đồ nhát gan"
Siyeon đứng dậy cùng với những viên đạn của mình và sẵn sàng chôn vùi nàng trong cái đống đó. Còn Bora chỉ đứng im ở chỗ mà nàng đã chọn và nhếch môi khi Siyeon ném về phía nàng một quả nhưng bị trượt.
"Thất bại thảm hại"
Bora khịt mũi nhìn xuống quả cầu tuyết đã vỡ tan. Và vì quá bận rộn trêu chọc nỗ lực của Siyeon mà Bora không nhận ra được một kế hoạch hoàn hảo được ẩn đằng sau đó. Siyeon lén chạy đến chỗ nàng, và trước khi Bora kịp nhận ra thì Siyeon đã ném một đống bóng tuyết về phía nàng. Bora la hét và cố chạy đi, nhưng đã quá muộn rồi, Siyeon thật sự đang ở quá gần và những quả bóng tuyết liên tục trúng người nàng. Rồi một quả trúng vào mái tóc, Bora rùng mình khi dòng nước lạnh chảy dài từ cổ xuống tận lưng.
"Dừng lại đi Siyeon!"
Nàng khóc lóc khi vẫn đang cố chạy khỏi cô, còn Siyeon thì vẫn cười nắc nẻ và không ngừng nặn những quả bóng và ném về hướng nàng. Và khi thấy được sự phiền phức mà cô đã vô tình gây ra, Siyeon thầm chửi bản thân một tiếng và mím môi cười khi Bora quay lại với vẻ mặt cáu kỉnh.
"Oh chị yêu à, đừng nghiêm trọng thế mà"
Siyeon nhìn chằm chằm nàng và bây giờ thì cô thật sự lo rằng mọi chuyện đã đi quá xa. Bora phủi đi những bông tuyết còn đọng lại trên quần áo và ngoảnh mặt đi.
"Sao cũng được"
Siyeon đứng đấy và nhìn nàng nổi giận. Sau đó bước tới, muốn nắm lấy tay nàng, nhưng thay vào đó, Bora đẩy cô ngã xuống nền tuyết trắng nhã. Siyeon ngạc nhiên nhìn nàng đang mở miệng cười đến mang tai.
"Bắt được em rồi nhá"
Bora la hét rồi nhảy cẩng lên người cô, hành động đó khiến Siyeon bật cười, và những bông tuyết chạm vào cổ áo. Cái lạnh đang bám lấy da thịt cô và việc cô cứ liên tục động đậy đầu mình như thế này chỉ làm cho những bông tuyết thấm sâu hơn vào trong quần áo. Bora mỉm cười với Siyeon còn cô thì chề môi dè bĩu. Mái tóc đen dài của Siyeon và chiếc mũ beanie đều đã bị tuyết bao phủ hoàn toàn rồi và còn có cả những bông tuyết vương lại trên khuôn mặt vẫn chưa kịp tan nữa.
"Chúa ơi, em đáng yêu quá đi mất"- Bora cảm thán rồi cúi xuống để đặt lên môi Siyeon một nụ hôn. Siyeon muốn nhoẻn miệng cười, nhưng cô đã không làm thế, không thể để nàng đạt được mục đích của mình dễ dàng như thế được.
"Chị cứ làm như một câu khen ngợi cộng với một nụ hôn là có thể khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn vậy"
Siyeon đảo mắt nhìn nàng đang nhướng lên đôi lông mày của mình. Sau một lúc, Bora tiến tới đặt những nụ hôn của mình khắp mặt Siyeon khiến cô khúc khích cưòi.
"Được rồi, được rồi, chị đã được tha thứ...em đoán thế..."- Siyeon muốn tiếp tục làm bộ, nhưng thật sự là quá khó khi mà Bora ngồi lên người cô như thế này. Mái tóc dài được nhuộm vàng và gợn sóng cùng với chiếc mũi và đôi má ửng hồng, trông nàng cứ như thiên thần vậy. Và Siyeon nghĩ, nếu thiên đường thật sự tồn tại, thì hẳn là nó sẽ trông như thế này.
"Siyeon à, sao em lại nhìn chằm chằm chị vậy"- Bora thắc mắc, và nàng cứ nhìn qua nhìn lại đôi con ngươi đen láy của Siyeon, cố tìm kiếm cho mình một câu trả lời.
Siyeon đưa tay ôm lấy gương mặt Bora khiến nàng thoáng căng cứng người vì cái lạnh, nhưng dù thế thì Bora vẫn không động đậy gì, chỉ ngồi yên ở đấy nhìn cô.
"Nằm ở đây rất là lạnh và mông của em hoàn toàn bị đóng băng rồi, nhưng với vẻ đẹp này của chị, em chẳng muốn đứng dậy để làm gì nữa cả"
Bora khúc khích cười và đấm nhẹ lên vai Siyeon.
"Mau về thôi, trước khi bầy sói đói ăn đến tìm chúng ta"- vẻ mặt của Siyeon lại một lần nữa thay đổi khi nghe được những gì nàng nói. Bora rời khỏi ngưòi Siyeon và giúp cô đứng dậy.
"Ở đây thật sự có sói sao?"- Siyeon hỏi khi cô vẫy vùng cho những bông tuyết rơi khỏi người và dáo dác nhìn quanh. Bây giờ mặt trời vẫn còn đó, nhưng sau một lúc nữa thôi là đến hoàng hôn rồi. Siyeon nhìn vào ngôi rừng và nuốt nước bọt khi tưởng tượng ra một bầy sói đang nhìn chằm chằm họ, cẩn thận dõi theo từng chuyển động.
"Mmm...chị đã từng thấy một con vào một lần hay hai lần gì đấy trước đây. Nhưng chị chỉ nói thế thôi chứ chúng không có đi theo sau chúng ta đâu. Ờm...hy vọng là thế"- nàng nhún vai như thể chẳng có chuyện gì và bắt đầu bước về phía có hình ảnh chiếc cabin nhỏ bé, khi nhìn từ chỗ này. Siyeon nhanh chóng chạy theo nàng, cô không muốn ở lại một mình. Đúng là Siyeon thích loài sói thật đấy, nhưng không phải là ở đây, ngay lúc này, nơi mà chúng có thể ăn thịt cô. Và Bora chợt nhận ra nàng đã dọa cho Siyeon lo lắng, nên nàng đã nắm lấy tay Siyeon khi cả hai cùng đi bộ về. Siyeon luôn cố tỏ ra gai góc, nhưng thật ra, cô lại là một đứa trẻ to xác thích được quan tâm, chăm sóc. Bora mỉm cười với suy nghĩ của mình, nàng sẽ không bao giờ đánh đổi Siyeon với bất cứ thứ gì khác trên cõi đời này đâu.
--
Khi họ quay trở về, bên trong chiếc cabin ấm áp hơn bên ngoài một chút, nhưng chỉ có một chút thôi. Bora gỡ bỏ áo khoác, găng tay và mũ rồi quẳng chúng qua một bên.
"Siyeon, lên lầu chuẩn bị nước cho bồn tắm đi, còn chị sẽ đi nhóm lửa"
Siyeon nhếch môi khi cởi đi bộ quần áo và vuốt tóc ngược về sau.
"Vâng thưa mẹ"
Bora bật cưòi và lắc đầu vì câu nói của Siyeon khi nàng bước khỏi phòng khách. Siyeon bước lên cầu thang và dừng lại khi có thứ gì đó bắt được sự chú ý của cô. Đưa mắt nhìn một lượt bức hình rồi mỉm cười khi nhận ra cô gái nhỏ nhắn kia. Bora trẻ con mặc lên mình một chiếc váy màu xanh nhỏ nhắn đáng yêu và mỉm cười thật rực rỡ về phía máy ảnh. Siyeon nghĩ nụ cười của nàng sau bao năm tháng, vẫn nguyên vẹn như thế, chẳng thay đổi gì cả. Siyeon hôn lên ngón tay của mình rồi dùng chính ngón tay đó chạm vào bức ảnh đấy trước khi cô bước đến phòng tắm. Để những giọt nước ào ào chảy vào bồn, Siyeon đưa mắt ngó quanh một lượt. Kiểu cách trang trí nội thất trong căn phòng này giống như loại mà bạn sẽ hay nhìn thấy trên những cuốn tạp chí hằng tuần vậy, với sự kết hợp giữa các mãnh gỗ và những phiến đá sang trọng. Siyeon chạm khẽ lên bờ tường, cảm nhận kết cấu của nó trên từng đầu ngón tay. Cô nhớ Bora có nói rằng nhà nàng thường thuê nơi này suốt cả năm. Và nếu bố mẹ của cả hai có nghỉ hưu hay bỏ việc, thì họ cũng có thể dễ dàng sinh sống ở đây mà không cần phải bỏ ra một khoảng tiền thật lớn để thuê một nơi tuyệt đẹp khác.
"Đúng là một con người biết kinh doanh"- Siyeon cảm thán, và tự mỉm cười khi vẫn ngắm nhìn dòng nước nóng chảy vào bồn. Trong lúc đó, Bora bắt lửa và bỏ thêm vài thanh củi vào lò rồi đóng lại tấm cửa kính. Nàng chà cả hai bàn tay của mình lại với nhau và bước qua phòng bếp để kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh. Nàng đã bảo bố giúp trữ đồ ăn, phòng khi cần. Và Bora đã gật đầu, mỉm cười khi nhìn vào đống đồ ăn chất đầy. Chúng sẽ là thứ mà nàng dùng để duy trì sự sống của cả hai trong hai đêm tới. Bora lấy một ít ra và đóng tủ lại khi nàng nghe thấy tiếng bước chân đi xuống của Siyeon.
"Bồn tắm sẵn sàng rồi"- Siyeon lại gần lò sưởi, đưa hai bàn tay ra để cảm nhận được sự ấm áp. Nhờ vào ngọn lửa đang bập bùng cháy này mà chiếc cabin đã có được mức nhiệt độ vừa đủ. Bora ôm lấy Siyeon từ đằng sau và dụi đầu vào tấm lưng của cô.
"Thế thì cùng tắm thôi".
--
Cảm nhận dòng nước nóng lướt qua da thịt, Bora nhắm mắt và dựa lưng về phía Siyeon. Sau những lần đi bộ, và sau cái tiết trời lạnh lẽo của ngày hôm nay, đây chính là tất cả những gì mà Bora cần. Nếu bây giờ nàng hoàn toàn buông lỏng bản thân, thì nàng sẽ thiếp đi luôn mất. Và Siyeon cứ đang ôm lấy nàng, xoa xoa ngón cái lên da thịt của nàng, chẳng hề giúp ích gì cho việc cố gắng tỉnh táo của nàng cả.
"Chúng ta phải đốn thêm củi vào ngày mai"- Với đôi mắt nhắm chặt và hơi thở nặng nề, nàng bảo.
"Ý chị là, chị sẽ làm hử? Em không thể làm bất cứ thứ gì với mấy cái móng này hết"- Nói rồi cô cù lét vào bụng nàng với mấy chiếc móng của mình. Bora mỉm cưòi, bắt lấy bàn tay Siyeon để ngưng cô lại.
"Ồ, có mà em sẽ làm đấy. Nên đừng có lo"
Siyeon nhỏ giọng rên rỉ, rồi nhắm chặt mắt tựa lưng vào thành bồn tắm.
"Sao em lại để móng tai dài ngoằng vậy? Em không bao giờ có ý định để ngắn lại à?"- Bora hỏi, khiến Siyeon lại mở mắt ra.
"Em không biết nữa. Chỉ là em thích nhìn chúng như thế này thôi. Nó làm em trông khá là quyền lực"- Siyeon khúc khích cười. Và có lẽ Bora sẽ đảo mắt dè bĩu nếu Siyeon hiểu được ngụ ý của nàng, nhưng thay vào đó, nàng chỉ gật đầu.
"Sao thế? Sao chị lại hỏi vậy?"-
Bora không nhịn được mà trộm cười vì sự ngu ngơ của Siyeon. Cái lạnh của hôm nay chắc đã đóng băng não bộ của cô rồi.
"Không có gì"
Siyeon nhăn mày và trưng ra vẻ mặt bối rối vì chả hiểu nàng đang nói gì. Cuối cùng thì Siyeon nhún vai, kéo nàng lại gần để hôn lên sau đầu nàng. Cả hai cứ như thế một lúc, trước khi bước xuống cầu thang để ăn chút gì đó rồi ôm ấp nhau trên sô pha, trước lò sưởi vẫn đang cháy. Bora đưa cho cô một chiếc áo choàng tắm đôi màu trắng và cùng nhau tiến đến phòng khách.
"Nằm đó đi cục cưng, chị sẽ mang đồ ăn lên ngay"- Bora nói, rồi nàng biến mất sau cánh cửa phòng bếp. Siyeon khựng lại một lúc, trước khi cô chầm chậm bước đến chiếc ghế và nằm xuống. Kéo chăn lên tận cổ và nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đang cháy. Và đột nhiên một ngọn sóng buồn bã cùng cảm giác bất an ập đến. Bora đã làm quá nhiều thứ cho cô và Siyeon cảm giác như điều duy nhất cô làm được là...ở yên đó. Không động tay vào bất cứ thứ gì. Cũng không giúp ích được gì. Cô là ai trong mối quan hệ này đây? Làm sao cô có thể xây dựng hạnh phúc cho Bora đây? Từng dòng suy nghĩ cắm thật sâu vào trái tim ưu phiền và Siyeon cảm thấy bản thân thật tệ hại, thật đáng trách. Siyeon còn không thể ý thức được việc suốt từ nãy đến giờ, cô cứ dán mắt mãi vào chiếc lò sưởi. Và Siyeon chỉ chớp chớp đôi hàng mi khi nàng tiến tới để bỏ thêm củi vào lò. Ánh lửa chiếu rọi gương mặt nàng, để lại ánh sáng vàng vọt lên làn da mịn màng cùng với ánh mắt thật tập trung, khi đang cố không để ngọn lửa vụt tắt đi. Và như thể bị mê hoặc, Siyeon cứ thế ngắm nhìn nàng, cô thậm chí còn không để tâm đến dĩa thức ăn đã được để sẵn trên bàn nữa là. Bây giờ trong đôi mắt của Siyeon chỉ còn mỗi một người duy nhất là nàng mà thôi.
--
Đẩy những dĩa thức ăn đã hết sạch qua một bên, cởi ra tấm áo choàng, chỉ để lại bộ quần áo ngủ bằng vải sa tanh, cả hai cùng nằm xuống và Bora được cô ôm lấy từ phía sau. Với tấm chăn mềm mại che phủ, họ cùng nhìn về phía ánh lửa bập bùng. Đầu nàng tựa lên lồng ngực đang phập phồng vì lo lắng của Siyeon.
"Bora?"- Siyeon nhỏ giọng gọi nhưng nàng không nhìn lên, chỉ ậm ừ đáp lại.
"Em có phải là một người yêu tốt không?"
Bora im lặng một lúc, trước khi nàng chống tay ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Siyeon.
"Kiểu câu hỏi ngốc nghếch gì thế này?"
Siyeon ngồi hẳn dậy, chạm mắt nàng một chút, trước khi hướng ánh mắt xuống đùi mình.
"Chỉ là...thật sự mọi thứ quá tuyệt vời, chiếc cabin rồi thiên nhiên...em nhận của chị quá nhiều nhưng trao lại chẳng bao nhiêu. Em cảm thấy mình yêu đương tệ thật"- Siyeon ngẩng đầu nhìn Bora với đôi mắt ngập ngụa những giọt nước mà cô đang cố gắng kìm chế, không để chúng rơi. Bora di chuyển để bản thân ngồi lên đùi Siyeon, ôm lấy gương mặt cô và khẽ nâng lên để nhìn rõ được đôi mắt đẫm nước kia.
"Siyeon, em phải dừng lại ngay. Đừng suy nghĩ như thế nữa"
Sắc mặt Siyeon vẫn như thế và cô nhìn sang một hướng khác. Đương nhiên là cô biết chứ, nhưng cô vẫn cảm thấy thật tệ.
"Siyeon, em đã cho đi cả chính mình rồi, em không thể trao đi nhiều hơn được nữa"
Siyeon chầm chậm gật đầu và khẽ nhắm mắt, cảm nhận đôi môi mềm mại của nàng đặt lên trán cô một nụ hôn.
"Em đã cho chị rất nhiều thứ. Nhiều hơn là em nghĩ đấy. Đối với chị, em rất hoàn hảo. Đừng xem thường bản thân mình như vậy nữa nhé"
Siyeon lại gật đầu, cô vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục, nhưng cái cách Bora có thể dễ dàng nói ra những câu chữ đó, khiến cô cảm thấy tốt hơn một chút. Yên tâm rằng dù cô có không nghĩ gì về bản thân mình đi nữa, thì vẫn luôn có người quan tâm đến cô, và luôn có người ở ngay trước mặt, nài nỉ cô hãy vui lên với đôi mắt đen láy tuyệt đẹp. Siyeon mỉm cười, nhìn xuống đôi môi của nàng, mong mỏi một nụ hôn. Và nàng nhận ra được nên nàng tiến tới, để đáp lại mong muốn của Siyeon. Nụ hôn này mang trong mình rất nhiều ý nghĩa, nó còn hơn cả những lời bộc bạch của nàng từ nãy đến giờ nữa. Dứt ra, Bora tựa đầu lên trán cô với đôi mắt nhắm chặt.
"Cùng ngủ thôi"- Siyeon nói và chờ nàng nằm xuống, và để đầu tựa lên cánh tay. Siyeon biết, sáng mai thức dậy tay cô sẽ tê cứng, nhưng giờ phút này cô chẳng muốn bận tâm thêm điều gì nữa. Vòng cánh tay, ôm lấy nàng thật chặt và chồng chéo đôi chân lại với nhau, cả hai chìm vào giấc ngủ với tiếng củi lách tách nổ suốt một đêm dài.
--
Khẽ nheo mắt vì những tia nắng bắt đầu luồn qua ô cửa sổ, Siyeon khẽ nghiêng đầu nhìn ngắm Bora vẫn đang thở từng nhịp nhẹ nhàng. Trông nàng giống như công chúa ngủ trong rừng vậy. Thật bình yên. Và những tia nắng khẽ vỗ về lấy khuôn mặt, đôi mắt, chiếc mũi và đôi môi. Những nơi mà cô muốn đặt lên đó những nụ hôn. Cẩn thận ôm lấy một bên má, và nhẹ nhàng nâng niu nó trong lòng bàn tay.
"Em sẽ trở thành một người yêu tốt hơn. Em hứa đó"- Siyeon thì thầm và nằm như thế một lúc, trước khi đứng dậy, mặc vào chiếc áo choàng. Cảm giác ấm áp của chiếc cabin vẫn còn đó, mặc cho tất cả củi gỗ đêm qua đều đã cháy sạch. Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Siyeon bắt đầu làm cho mình một tách cà phê và một chút trà cho Bora. Cô vẫn chẳng thể hiểu được, tại sao nàng lại ghét cà phê đến thế. Chỉ cần ngửi chút mùi hương của nó thôi cũng đủ để giúp cô cảm thấy phấn chấn và đầy năng lượng. Và một ngụm cà phê vào ban sáng luôn là điều tuyệt vời nhất. Cô nghĩ vậy.
Khi Siyeon còn mãi tập trung vào đồ uống của mình, có một thứ gì đó chuyển động sau khung cửa sổ. Siyeon ngẩng đầu, nhìn ra ngoài, và cô gần như chẳng thể tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Ấy là một con hươu hoang dã cùng với bộ lông đỏ thẫm được những bông tuyết khẽ khàng bao phủ đang đứng ở bìa rừng trước cabin. Tự hào mang trên mình cặp sừng hùng vĩ, vẻ đẹp của loài động vật hoang dã đó khiến Siyeon gần như là nín thở. Chiếc mũi di chuyển qua lại khi nó chầm chậm biến mất sau những gốc cây, trở về với khu rừng. Siyeon ngẩn người đứng ở đấy, ngơ ngác với những gì cô vừa chứng kiến. Tiếng nước sục sôi van nài sự chú ý, và Siyeon chuyển tầm mắt về phía bếp lò để tắt nó đi. Khóe môi kéo lên thành một nụ cưòi và đôi mắt lại hướng về phía cửa sổ, hy vọng sẽ được nhìn thấy con quái vật oai phong lẫm liệt ấy một lần nữa.
--
Bora thức giấc vì những tiếng động kì lạ từ bên ngoài. Nàng ngồi dậy, xoay đầu nhìn quanh.
"Siyeon?"- nàng gọi, nhưng không một ai đáp lại. Bora nhăn mày vì tiếng động không ngừng vang. Nàng nhanh chóng với lấy tấm áo choàng và lại gần hơn nơi phát ra những âm thanh đó. Nhìn qua ô cửa sổ và bắt gặp Siyeon đang giơ cao cây rìu của mình để chặt khúc gỗ làm đôi. Bora tươi cười đặt bàn tay của mình lên tấm kính. Siyeon cuốn hút một cách kì lạ khi cô đang bổ những khúc củi và đưa tay chỉnh lại chiếc mũ beanie, nghỉ ngơi một chút. Siyeon quay đầu khi cô nghe thấy tiếng gõ nơi cửa sổ. Rồi khuôn mặt bỗng sáng bừng khi nhìn thấy người cô yêu thương mỉm cười nhìn mình, và cô chạy về phía nàng. Siyeon phả ra một hơi, tạo nên một mảng mờ trên tấm kính rồi vẽ lên đó một hình trái tim cùng chữ B ngược nằm bên trong. Bora khúc khích nhìn cô, cảm nhận được sự rung động như những ngày đầu bên nhau. Nàng chạm môi mình lên tấm kính và Siyeon cũng làm điều tương tự. Tách ra, nàng mỉm cười bảo cô trở lại vào trong, nhưng cô vẫy tay chỉ về đống gỗ còn đang dang dở. Bora giơ tay, miệng lẩm nhẩm "xin lỗi, xin lỗi". Siyeon khúc khích rồi trở về với công việc của mình. Nàng ở đấy nhìn Siyeon một lúc, rồi nghĩ là nên lưu lại khoảnh khắc này. Thế là nàng chụp lại hình ảnh Siyeon đang bận rộn cùng với trái tim nho nhỏ mà cô đã vẽ cho nàng. Bora trở về căn bếp, và thứ đầu tiên nàng nhìn thấy là cả một ấm trà mà Siyeon đã chuẩn bị cùng với một tờ giấy note.
"Dành cho vị nữ hoàng không thích cà phê của em. Em yêu chị"
Hai má của nàng đã nóng bừng vì cười từ nãy đến giờ rồi, nhưng làm sao mà nàng có thể nhịn được chứ. Cầm lên tò giấy note, đi lại bên cửa sổ và ngắm nhìn Siyeon đang chăm chỉ với đống củi. Nàng đọc lại tờ giấy note một nữa và khẽ nhắm mắt.
"Ôi Siyeon...chị thật mong mỏi đến khoảnh khắc mà chị có thể trở thành của em mãi mãi quá đi mất"
--
Siyeon nhanh chóng quay trở lại và mang theo trên mình vài bó củi khi tuyết bắt đầu rơi nặng hạt hơn. Cô muốn ráng thêm chút nữa, nhưng Bora đã đến, kéo lắy áo khoác của cô và bảo cô dừng lại.
"Cục cưng à, chừng này là đủ rồi em"
Nàng mỉm cười và Siyeon đáp lại nàng bằng một nụ hôn. Bora có thể cảm nhận được cái lạnh trên khuôn mặt của Siyeon nên nàng ôm lấy gương mặt cô, bàn tay xoa xoa hai bên má để mang hơi ấm trở lại.
"Em nên đi tắm rồi đấy. Chị sẽ vào với em sau"
Nàng quyến rũ nháy mắt một cái và Siyeon nhếch môi.
"Em chờ chị đấy"
--
Siyeon cầm lên chiếc điện thoại và ngay lập tức rên rỉ, chợt nhớ ra nơi này không có wifi. Bora khúc khích cười rồi dụi sâu hơn vào lòng cô khi cả hai cùng ngồi trên ghế để xem phim trên chiếc tivi nhỏ. Nàng đã nói với cô những ba lần rằng ở đây không có mạng. Đấy là điều ước của bố mẹ nàng, điều mà nàng đã từng quyết liệt phản đối. Nhưng không lâu sau đó, nàng nhận ra được lợi ích mà nó mang lại. Để có thể hoàn toàn thư giãn mà không bị quấy rầy bởi những tiếng thông báo liên hồi. Thi thoảng chúng ta cần tránh xa internet một chút. Đặc biệt là đối với những idol như họ. Đọc những bình luận về bản thân mỗi ngày, thật sự là một việc rất vô bổ và mệt mỏi.
"Làm sao mà em lại quyết định cầm cây rìu lên bổ củi thay vì ôm lấy điện thoại vậy?"- Bora trêu chọc và nắm lấy bàn tay của Siyeon.
"Khó để làm quen với cây rìu lắm, nhưng mà bây giờ thì em học được cách điều khiển nó rồi đấy"
Bora khúc khích, vẫn không rời mắt khỏi màn hình tivi.
"Nhưng mà tại sao cơ?"
Siyeon thở dài.
"Ừ thì, em không thể nào để bản thân mình mất mặt trước lũ trẻ khi mà chúng ta dẫn chúng đến đây được"
Nàng chợt cứng người, như thể trái tim nàng đang tạm thời đình công vậy. Thoát ra khỏi cái ôm của Siyeon để quay người lại nhìn cô. Bora cắn lấy môi mình, cố giấu đi nụ cưòi mà môi nàng đang tự động vẽ lên.
"Lũ trẻ? Của chúng ta?"
Ánh mắt của Siyeon bắt gặp nàng và cô ngượng ngùng mỉm cười. Nhẹ gật đầu, ánh nhìn khẽ lướt qua môi rồi trở về với đôi mắt của nàng.
"Vâng, lũ trẻ của chúng ta"
Bora vẫn không ngừng cắn lấy bờ môi của nàng. Đương nhiên đây không phải là lần đầu tiên mà nàng nghĩ đến việc sẽ cùng cô nuôi dạy những đứa trẻ, đây là điều ước to lớn nhất của nàng. Nàng luôn tưởng tượng về những khung cảnh đáng yêu ấy, và bây giờ, nghe được ước muốn tương tự từ phía Siyeon, trái tim nàng đột nhiên rung động. Bora biết nàng đã chọn đúng người. Bora biết nàng sẽ không bao giờ hối hận khi dùng hết quãng đời này để đi cùng với Siyeon. Nàng tiến lại, khép lại khoảng cách giữa hai đôi môi. Siyeon đưa tay, nhẹ nhàng chạm lên đôi gò má, nâng niu như thể chúng được làm từ thủy tinh vậy. Một cách chậm rãi, cả hai cảm nhận được tình yêu tuyệt vời nhất trên đôi môi của đối phương.
"Chúng ta có thể cứ như thế này được không, để em có thể hôn lên gương mặt xinh đẹp của chị suốt cả ngày..."- Siyeon dịu dàng bảo và hôn lên trán nàng.
Bora nâng ngưòi quỳ gối rồi để bản thân ngã vào vòng tay cô đang ôm chặt lấy eo nàng. Nàng nhắm chặt mắt trong cái ôm và thu vào trong lồng ngực mùi hương của Siyeon, thứ mà nàng không bao giờ cảm thấy đủ.
"Chị cũng thích như thế lắm, nhưng hôm nay chị lại muốn đưa em đi trượt tuyết"
Từ hõm cổ của Siyeon, nàng nhẹ cười. Siyeon quay đầu nhìn những bông tuyết đã ngưng rơi ngoài cửa sổ.
"Vậy, chúng ta đi thôi".
--
"Này...chỗ này không phải là hơi cao quá rồi hả?"- Siyeon nuốt nước bọt khi cô nhìn xuống ngọn đồi. Bora khịt mũi, đặt xuống tấm ván bằng gỗ.
"Em cứ như là mèo con ấy Siyeon"- nàng ngồi xuống và vỗ vỗ vào vị trí đằng sau.
"Không phải là em sợ đâu. Em chỉ đang lo lắng cho chị thôi, chị yêu à"
Bora đảo mắt, bất lực vì câu nói dối dở tệ của cô.
"Được rồi, cứ cho là vậy đi. Còn bây giờ thì mau lại đây nhanh"
Siyeon thở dài và ngồi ở phía sau ôm lấy nàng. Bora háo hức đẩy chân lấy đà cho tấm ván trượt xuống. Và cả hai cùng la hét khi tốc độ trượt của tấm ván cứ thế tăng dần. Siyeon có cảm tưởng như nếu cô không ngậm miệng lại thì tim cô sẽ theo đó mà văng ra ngoài mất. Khi đến chân đồi, tấm ván giảm tốc độ và xoay ngang lại, khiến cho cả hai cùng tiếp đất bằng một cú ngã lên nền tuyết.
"Okay, như này đã thật đấy"- Siyeon nhảy cẩng lên với hai tay cứ vỗ bôm bốp vào nhau. Bora nhặt lên tấm ván gỗ và mỉm cười nhìn cô chỉnh lại chiếc mũ của mình.
"Ai chạy sau là phải trượt một mình nhá"
Bora la làng rồi lập tức tăng tốc chạy lên ngọn đồi, bỏ lại một Siyeon đang hét lên vì sự bất công. Nhưng thật không may cho Bora, nàng bị trượt chân, ngã cắm mặt xuống xuống nền tuyết khi phải vác theo tấm ván. Siyeon đã dừng lại và bật cười thật lớn khi thấy quả báo tìm đến nàng. Bora ném một quả bóng tuyết về phía cô và rên rỉ vuốt mặt, cố rũ bỏ hết những bông tuyết còn sót lại. Siyeon cuối cùng cũng ngừng cười, tiến về phía Bora và hôn lên mũi nàng.
"Chiếc mũi của Kim Bora vĩ đại không hư hại gì. Thế giới vẫn được an toàn rồi"
Bora mỉm cười và đấm nhẹ vào vai cô.
"Đi cùng nhau đi, đừng có chạy nữa"- nàng bức xúc nói, khiến Siyeon lại bật cười, đưa tay ôm lấy vai nàng, xoa dịu. Cả hai cùng trượt thêm vài lượt nữa, và chỉ dừng lại khi không còn đủ sức để leo tiếp lên ngọn đồi. Siyeon ôm lấy tấm ván khi cùng nàng tay trong tay đi về. Và bằng cách nào đó, chủ đề trò chuyện của họ lại trở về quãng gian còn là thực tập sinh.
"Chị đang nói cái quái gì vậy Kim Bora, ôi trời đất ơi...em đã cảm nắng chị ngay từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị rồi đấy"
Bora nhướng mày trong sự bất ngờ khi nghe Siyeon nói như thế.
"Nhưng em lúc nào cũng dính lấy Minji mà, em còn không thèm để mắt đến chị"- Bora phàn nàn và Siyeon khúc khích, chỉnh lại tấm ván đang cầm.
"Minji giống như là người mẹ thứ hai của em vậy. Và lúc đó em còn xấu hổ nữa...Minji thậm chí còn bảo 'em lộ liễu quá' nữa cơ"
Bora lục lọi trong tâm trí của nàng, cố gắng nhớ lại những ngày tháng ấy. Còn Siyeon chỉ nhún vai, nhìn xuống nền tuyết.
"Dù lúc đó có thế nào thì bây giờ chúng ta cũng đã ở cạnh nhau rồi"
Bora mỉm cười nhìn Siyeon, người vừa đặt lên môi nàng một cái chạm chóng vánh. Nàng tựa vào Siyeon khi cả hai im lặng bước bên nhau.
"À, chúng ta sẽ làm gì cho buổi kỉ niệm đây? Là hôm nay nhỉ?"
Siyeon nhìn Bora đang cười tươi rói, nhớ về kế hoạch của chính nàng.
"Chị đang nghĩ đến một bữa tối sang chảnh, thịnh soạn cùng với ít rượu vang. Em thấy sao?"
Siyeon huýt sáo, ấn tượng với ý tưởng của nàng, rồi gật đầu.
"Duyệt. Em sẽ mặc thật đẹp cho tối nay"
"Nên vậy"- và nàng nhếch môi.
--
Bora trang trí lại bàn ăn, kiểm tra lại những món mà nàng đã chuẩn bị sẵn. Rồi nhìn vào gương, chỉnh lại một chút mái tóc gợn sóng của mình. Nàng muốn trông thật hoàn hảo cho buổi tối hôm nay. Đây không phải là một bữa ăn bình thường, và đương nhiên là Siyeon vẫn không biết chuyện gì sẽ xảy ra cả. Nàng mỉm cươi, vui vẻ trở về với căn bếp. Còn Siyeon thì cứ mãi loay hoay trên lầu, lo lắng khi không biết phải mặc gì vì cô chẳng mang thứ quá sang trọng cho chuyến đi này hết. Thở dài, chọn đại một chiếc áo trơn, màu trắng, phối cùng quần dài đen. Siyeon bỏ lại ba cái nút áo không cài trước khi nhếch môi nhìn vào gương, rồi lại cởi luôn nút thứ tư, để lộ hơn phần da thịt ra ngoài. Và vì một lý do nào đó khá là rõ ràng, nên Siyeon quyết định sẽ bỏ áo ngực ra khỏi lựa chọn của mình. Siyeon bước xuống lầu, lướt mắt nhìn bàn ăn đã được bày biện hoàn chỉnh cùng với ánh nến ở giữa và vài cánh hoa rải rác xung quanh, tô thêm vào bầu không khí nhiều hơn sự lãng mạn. Siyeon cười thật tươi và đưa tầm mắt qua vai khi nghe thấy tiếng bước chân của nàng đang đến gần. Bora mỉm cười, nhưng rất nhanh sau đó liền thay đổi khi nhìn thấy khe áo mà Siyeon cố tình tạo ra. Nàng nhìn lên đôi mắt tán tỉnh của Siyeon và nhếch miệng.
"Em muốn chị lột sạch em ra trước khi chúng ta kịp bắt đầu bữa tối luôn à"
Bora nói vào tai cô, trêu ghẹo. Khiến Siyeon phải nhắm chặt mắt vì cái tông giọng trầm ấm của nàng.
"Thôi em lại cài nút lại vậy"
Siyeon đưa tay, định đóng lại những cúc áo, nhưng Bora nắm lấy tay cô, trao một ánh mắt yêu thương.
"Em dám?"
Cả hai cùng mỉm cười, rồi Bora quay lưng trở lại căn bếp. Và Siyeon không nỡ để lỡ mất cơ hội, đưa tay vỗ lấy mông nàng khiến nàng bật cười.
"Hôm nay chị dễ thương lắm đấy"
Bora quay đầu lại với một nụ cười trên môi và mái tóc được nhuộm vàng của nàng bồng bềnh theo từng bước chân. Đối với Siyeon, đây như là một cảnh quay chậm vậy. Nàng chính xác là một vị nữ thần. Bora gửi cho cô một nụ hôn gió rồi biến mất sau bức tường. Siyeon ngồi xuống, nhìn quanh căn phòng không ánh đèn. Thứ duy nhất chiếu sáng ở đây là ngọn lửa nơi lò sưởi cùng với ánh sáng lim dim của cây nến trên bàn. Cô thở dài rồi ngã đầu vào lòng bàn tay. Sẽ khó lắm để lần kỉ niệm tiếp theo có thể hơn được lần này. Vì cả hai rất thường xuyên tặng cho nhau những món quà đắt đỏ, nên họ đã quyết định trong những ngày đặt biệt thì sẽ không có quà cáp gì nữa cả. Mà thay vào đó sẽ là những trải nghiệm và những thứ tương tự như thế này. Gõ gõ ngón tay lên khuôn mặt, Siyeon dần dần lên cho mình một kế hoạch cho lần tiếp theo sẽ làm gì, sẽ đưa nàng đến đâu và làm thế nào cho lần tiếp đó phải thật đáng giá.
--
Sau khi đã hoàn thành xong tất cả món ăn mà Bora đã chuẩn bị, cả hai cùng ngồi thưởng rượu và nói về tất cả mọi thứ, bất kể thứ gì mà họ nghĩ đến. Những ngôn từ thật dễ dàng để nói ra, những ánh mắt lấp lánh khi cùng nhìn đối phương với thật nhiều tình cảm và sự trân trọng. Tất cả những thứ đó đã tạo nên một buổi tối thật ấm áp và đặc biệt.
"Ngày mai em không muốn trở về tí nào. Hai đêm thật sự quá ngắn ngủi"
Siyeon bũi môi và Bora đặt tay nàng lên tay cô, nhẹ nhàng xoa dịu.
"Chị hứa, chúng ta sẽ trở lại sớm thôi"
Siyeon mỉm cười thật vui vẻ và gật đầu.
"Em sẽ đợi"
Rồi Siyeon nâng ly, uống nốt phần rượu còn sót lại. Ở bên kia chiếc bàn, Bora đưa mắt nhìn chằm chằm cô. Đây rồi. Đã đến lúc rồi. Sẽ không có một sự rút lui nào cả. Nàng cắn môi, cảm nhận trái tim đang đập dồn dập trong lồng ngực vì lo lắng.
"Siyeon, em thật sự đã biến chị thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này"
Môi Siyeon kéo thành một nụ cười và cô muốn nói lại một câu gì đó, nhưng Bora đã nắm lấy tay cô, nâng lên, ngăn cô lại.
"Để chị nói đã, nhé!"
Siyeon khó hiểu nhìn nàng, nhưng rồi cô cũng gật đầu. Siyeon nuốt nước bọt, cô có chút lo lắng vì tự nhiên nàng đột nhiên thay đổ thái độ.
"Em đã nắm giữ trái tim của chị ngay từ lần đầu tiên chị gặp em. Chị chưa bao giờ nghĩ rằng một cô gái nhỏ nhắn, đáng yêu này lại có ý nghĩa lớn lao đối với chị như vậy. Chị cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể sớm tìm được một người thật đặc biệt trong chính cuộc sống của mình. Siyeon, em chính là điều tuyệt vời nhất mà Thượng đế ban tặng cho chị. Cái cách em chăm sóc chị. Cái cách em khiến chị vui, khiến chị cười. Cách chúng ta cãi vã vì những điều thật ngu ngốc để rồi ngay sau đó lại làm lành vì chúng ta quá nhớ nhau. Cách em trêu chọc chị về tất cả mọi thứ. Cách em khiến chị muốn phát điên và cạch mặt em ngay lập tức. Cái cách em luôn đứng lên vì chị. Luôn bảo vệ chị dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra"
Siyeon cố ngăn những giọt nước mắt cứ trực chờ rơi khi cẩn thận nghe hết những lời mà nàng nói.
"Em cho chị cảm giác thật an toàn. Em giống như là nhà của chị vậy, Siyeon. Và chị không muốn cảm giác này tan biến mất"
Siyeon dựa lưng về sau, nhìn ngắm nàng đứng dậy, tiến lại gần và nhìn sâu vào đôi mắt cô.
"Chị muốn dành cả quãng đời này để ở cạnh em"
Chạm vào túi, Bora lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen và quỳ xuống một bên gối. Siyeon giật nảy mình, đôi bàn tay che lấy khuôn miệng đang há hốc vì kinh ngạc. Bora mỉm cười nhìn Siyeon cứ hết đưa mắt nhìn chiếc hộp lại nhìn đến nàng.
"Lee Siyeon...em có đồng ý lấy chị không?"
Nàng chầm chậm mở ra nắp hộp, để lộ chiếc nhẫn kim cương đen. Và Siyeon cứ thế nức nở khi nhận ra là nàng vẫn còn nhớ. Trước đây, đã từ rất lâu rồi, Siyeon có nói rằng cô muốn có một chiếc nhẫn màu đen cho ngày cầu hôn của mình. Những thành viên khác đều cười cợt và trêu chọc cái sở thích kì lạ này của cô. Nhưng người mà cô yêu thương nhất lại im lặng, mỉm cười và âm thầm ghi nhớ câu nói đó. Siyeon gật đầu rất nhiều lần, nhưng chỉ có thể nói ra mỗi chữ "vâng" thật nhẹ nhàng, vì cô không thể nào ngưng khóc được cả. Những giọt nước mắt của Bora cũng bắt đầu rơi khi mà nàng đeo chiếc nhẫn lên cho Siyeon. Siyeon ngắm nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình và mỉm cười, rồi cô kéo nàng vào một nụ hôn thật cuồng nhiệt. Cả hai cùng giữ lấy nhau thật chặt, như thể sẽ không bao giờ buông tay.
"Em yêu chị nhiều lắm Bora"- Nhìn vào đôi mắt của nàng, Siyeon cẩn thận bộc bạch, cố gắng không để những giọt nướ mắt bóp nghẹn những câu chữ của mình.
"Chị cũng yêu em, cục cưng. Mãi mãi yêu em"- Bora cười nhẹ, rồi lại trộm thêm của cô một nụ hôn nữa. Siyeon gạt đi nước mắt, rồi tự cười cợt chính mình vì tự dưng lại mít ướt đến vậy. Đưa bàn tay lên ngang tầm mắt, để ngắm kĩ hơn chiếc nhẫn mà nàng chọn rồi buông một câu cảm thán:
"Thật hoản hảo"-
Và nàng một lần nữa lại khiến Siyeon phải ngạc nhiên khi từ đâu đó móc ra thêm một chiếc nhẫn nữa.
"Chị có một chiếc màu trắng nè"- nháy mắt, rồi Bora để Siyeon tự tay đeo cho nàng. Cả hai cùng ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay nhau, lấp lánh và đẹp đẽ. Cả bầu trời ý nghĩa sau món quà đó khiến trái tim Siyeon rung lên một nhịp. Sự khác biệt trong hình ảnh của Siyeon và Bora. Cả sự khác biệt trong tính cách của họ nữa. Như là một phép bù trừ hoàn hảo, cả hai cùng hoàn thiện lẫn nhau. Và nó hoàn hảo đến nổi khiến Siyeon nghĩ rằng cô và nàng sinh ra chính là để nương tựa vào nhau.
"Chị muốn nhìn thấy chúng ta cùng nhau già đi, chị muốn được đi cùng em"- nắm lấy đôi tay của Siyeon, nàng tiếp tục nói:
"Chị mãi mãi là của em, Siyeon"
Khi một nụ hôn nữa tìm đến, Siyeon nâng nàng lên, để Bora quấn lấy người mình và mang tất cả sự cuồng nhiệt này lên những bậc thang, hướng về phòng ngủ. Bora không rõ là do lời cầu hôn ban nãy, là do chiếc cabin, là do những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ hay là do sự kết hợp của tất cả, đã biến buổi tối hôm nay thành một đêm thật kì diệu. Hôn xuống những phần mà bản thân có thể khám phá được, nhọc nhoài rên rỉ cái tên của đối phương, cùng nhau chuyển động từng nhịp đồng điệu, thì thầm những câu nói ngọt ngào và khắc ghi thật sâu tình yêu này vào màn đêm tĩnh lặng. Họ giữ lấy nhau thật chặt, biết rằng họ đang giữ cả thế giới trong vòng tay mình.
--
An toàn trở về kí túc xá, cả hai cùng ôm lấy các thành viên, rồi để mọi người cùng thắc mắc một đống câu hỏi về chuyến đi. Siyeon ngồi xuống chiếc ghế nơi phòng khách, đưa tay gãi lấy mặt, cố tình để lộ ra vật lấp lánh trên tay cô.
"Em không biết nữa, mọi thứ có vẻ ổn"
Bora nhếch môi nhìn chiếc nhẫn. Để lại mọi người cùng hoang mang nhìn nhau vì chẳng hiểu nổi câu trả lời của cô là thế nào. Nhưng sau đó thì Gahyeon hét toáng lên, và cả bọn lại được một phen hú tim.
"Em bị làm sao vậy?"
Yoohyeon cằn nhằn khi tay vẫn đang bận bịu bảo vệ lấy lỗ tai yêu dấu. Gahyeon chạy về phía Siyeon, giơ lên cánh tay của cô và chỉ vào chiếc nhẫn. Và Bora cuối cùng cũng chịu khoe ra chiếc của nàng:
"Ngạc nhiên chưa! Tụi chị đính hôn rồi đấy"
Seoul có thể vừa phải trải qua một cơn động đất, khi mà các thành viên cùng hét toáng và nhảy cẩng lên, ôm lấy hai người họ thật chặt. Minji là người đầu tiên thút thít, sau đó là Gahyeon, và cuối cùng là kéo theo nguyên căn phòng khách ngập ngụa trong nước mắt. Niềm vui này có lẽ sẽ kéo dài lâu hơn nếu Handong không tự dưng đề cấp đến vấn đề "phù dâu". Ngay sau đó, cả bọn tranh cãi đến chuyện ai nên làm và ai thì không. Yubin gào lên rằng tất cả mọi người đều có thể, nhưng không ai nghe được âm thanh tuyệt vọng của em cả, vì Gahyeon và Yoohyeon còn đang mãi hét vào mặt nhau.
Bora ngồi lên một bên đùi của Siyeon và cùng bật cười vì mớ drama hiếm hoi trước mặt. Bora quay đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của Siyeon. Vào khoảnh khắc này, họ không phải nói gì cả. Những câu chữ đột nhiên lại trở nên không cần thiết và chả nghĩa lý gì.
Thứ nghĩa lý duy nhất vào lúc này là ngọn lửa đang bộc bùng cháy trong trái tim họ, về một tình yêu thương vô điều kiện họ dành cho nhau, sẽ chẳng bao giờ lụi tàn.
--
[Chuyên mục Suayeon moment chất lượng vì dạo này thính cứ vã đôm đốp vào mặt :) ]
1. Siyeon giả giọng nhân vật trong phim, bảo là "ĐƯA ĐỒ ĂN CHO TUI"
*2 phút sau thì cửa phòng mở*
🐥: Em bảo mang đồ ăn cho em hả?
🐺: Dạ?
🐥: Chị nghe em bảo đưa đồ ăn cho em...
🐺: Àh, SuA đến ngay sau khi nghe mình đang giả giọng bảo "đưa đồ ăn cho tui" nè mọi người.
Và cái đáng để nói ở đây là SuA bảo mình mẩy đang đau nhức và nghe cái giọng ngái ngủ như kiểu mới ngủ dậy vậy. Nhưng nghe Siyeon bảo đưa cổ đồ ăn thì bà chị này ngay lập tức chạy qua.
2. "Mình với SuA unnie đã cùng xem bộ phim '21 Bridges' "
TMI của ngày hôm nay: mình lại cùng ăn trưa với SuA unnie.
Rồi sau khi qua xem Siyeon như thế nào thì SuA ở lại phòng Siyeon chờ đến giờ tv show chiếu để xem cùng nhau luôn.
Dị tính ra là dính lấy nhau khiếp đấy. Nhưng một tấm selfie chung lại không thấy đâu :)
3. Fan: cậu có thích 🥑 hông?
Siyeon: mình không bao giờ ăn bơ riêng cả. Với lại mình cũng chưa tìm được điểm gì ngon lành của cái trái đó luôn.
*rồi cái tự nhiên*
Siyeon: trái 🥑 mà mình thích nhất là hôm SuA unnie dùng ở Idol Radio ấy.
4. Cái trên làm tôi nhớ đến cái hôm...
Fan: cậu có thích 2 dòng thơ mà Siyeon dùng tên cậu để làm không?
SuA: có chứ. Siyeon thông minh ha!
*rồi cái tự nhiên*
SuA: tui thật sự thích Siyeon lắm á. Tụi tui vừa xem tv cùnh nhau xong nè. Xem vui lắm. Khiếu hài hước của Siyeon hợp với tui lắm luôn. Tụi tui hợp nhau lắm, đúng hông?
(😀?? Ủa ngộ ha! Đâu ai hỏi gì đâu 2 vị)
5. Siyeon đọc cmt của fan: "Siyeon đến sống với mình đi! Mình sẽ mua một ngôi nhà thiệt to"
SuA: CÁI GÌ???
Siyeon: oimeoi giật mình.
SuA: SIYEON ĐANG SỐNG VỚI TUI RỒI NHA!!!!
Bonus: Gahyeon kể là có một hôm đang ngồi thì Siyeon bảo, chúng ta có nên dọn ra ở riêng không nhỉ. Thế là Bora đã nhăn mặt, nhắn trán, nhăn mày các kiểu hỏi: "Hả? Sao em lại muốn ra riêng?"
Siyeon: "SuA unnie cần nhiều cái đó lắm mọi người...cái gì nhỉ?? À!! Tình cảm ấy"
--
À đúng rồi, author flowersforyou có hẳn một chiếc [Suayeon Oneshots] tận 30 chap lận, và dạo đây thì tôi thấy có bạn @conansecond có dịch. Nên muốn đọc những phần khác thì mọi người tạt qua nick của bạn đó nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top