Polaris [Suayeon ft Jiyoo]
Author: Loonatea
Translator: JaeshinDC
Fic gốc: https://archiveofourown.org/works/21037253
—
Mọi việc bắt đầu với một ý nghĩ ngây thơ: trở thành bạn gái giả của Bora, khiến người yêu cũ của Bora phải hối hận vì đã chia tay với nàng, nhận tiền công, mua một bé cún với số tiền đó, và đặt tên cho nó là Sói. Thật dễ để đi theo kế hoạch. Chỉ năm bước và mọi thứ sẽ được hoàn thành. Dễ như ăn bánh. Siyeon có thể được trải nghiệm việc có một cô bạn gái xinh đẹp và Bora có thể trả được thù.
Đó đã từng là kế hoạch: giúp bản thân thoát khỏi cái cảnh "thiếu thốn kinh nghiệm hẹn hò", và còn tuyệt hơn nữa khi đó là với một cô gái nổi tiếng nhất trường. Sau đó là tự mua cho mình một bé cún mà cô vẫn hằng mong.
Đó đã từng là kế cmn hoạch.
Nhưng than ôi, trái tim của Siyeon gặp vấn đề trong việc đi theo những logic mà não bộ đã vẽ ra. Siyeon luôn là một linh hồn tự do, làm bất cứ thứ gì vào bất cứ lúc nào, miễn là bản thân muốn. Nó kéo theo hằng tá vấn đề khi cô còn ở lứa tuổi thanh niên, nhiều nhất là về cha mẹ. Lựa chọn ngành học của Siyeon phản ánh chính xác bản chất nổi loạn của cô, vì chẳng mấy ai lại chọn loại nhạc rock để theo học chuyên ngành cả. Nền tảng âm nhạc cổ điển của Siyeon đã giúp cô rất nhiều, nhưng rock là vô kỉ luật, tự do, hoang dại. Giống như cô vậy. Và đương nhiên, Siyeon sẽ kéo bản thân vào những mớ rắc rối, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Đặc biệt là khi cô ở Đại học, vùng đất của tiệc tùng và những quyết định sai lầm.
Ừm, Siyeon thật sự không muốn gọi là "quyết định sai lầm" đâu. Vì nó giống như là một quyết định...thiếu tính chính xác hơn. Nghe khác hẳn. Thật đó.
Bỗng nhiên có một lực tác động lên lưng Siyeon, khiến cô thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Hai cánh tay choàng qua cổ và đôi chân bám chặt lấy eo của cô. Hương vanilla và hoa oải hương phát ra từ người con gái đó. Siyeon theo bản năng, đưa tay giữ lấy hai chân của nàng trên eo mình để chúng đừng rớt khỏi.
"Siyeonie"- một giọng nói hét vào tai cô. Vài sợi tóc màu vàng mật ong rơi trên vai, làm nhột khuôn mặt Siyeon. Cô nghiêng đầu ra sau một chút để nhìn người đang ở trên lưng. Vô thức, môi kéo thành một nụ cười khi ánh mắt Siyeon chạm đến nàng. Thật sự không nên như vậy chút nào, vì Bora chính là lý do khiến cô mắc kẹt trong cái tính trạng khó khăn của hiện tại, nhưng con tim cô quyết định sẽ giành lấy quyền kiểm soát trong hôm nay. Hoặc là mỗi ngày. Cũng có thể là mỗi ngày cô ở cùng Bora. Chết tiệt, đến đây thì Siyeon biết là cô đã đi quá xa trong chuyện này rồi.
Bora kéo đôi má lên tạo thành một nụ cười: "Có vui khi nhìn thấy chị không, Wolfy?", nàng chọc. Sau đó tiến sát bên tai Siyeon, thì thầm:
"Minji đang dõi theo ở bên kia kìa. Diễn tự nhiên đi nào!"-
Siyeon suýt nữa thì bị cám dỗ, suýt nữa thì cô đã đưa mắt nhìn về hướng của Minji, nhưng những dòng suy nghĩ trong não bộ đã kịp thời ngăn cô lại. Sau tất cả, thì sự chú ý của cô nên đặt ở người bạn gái (giả) mà cô đã không gặp trong năm ngày nay mới đúng. Đúng vậy, Siyeon đã đếm và không, cô hoàn toàn không ngồi trước cái điện thoại chỉ để chờ tin nhắn về "cuộc hẹn hò" tiếp theo từ Bora đâu.
Siyeon nhẹ nhàng đặt Bora xuống và kéo nàng vào một cái ôm, đặt cằm lên đỉnh đầu của cô gái nhỏ hơn: "Đương nhiên là em rất vui khi nhìn thấy chị rồi. Lâu rồi em chả được gặp chị, và giờ thì em đói..." Siyeon có thể cảm nhận được Bora đang khúc khích cười nơi hõm cổ.
"Thế thì đi ăn thôi, đứa trẻ to xác"
Bây giờ, trong mắt mọi người, họ chính là một cặp đôi đang yêu đương, nhưng Siyeon và Bora giữ lại một bí mật to lớn giữa hai người, rằng: họ chẳng thể chịu nổi nhau.
"Ugh, tôi thề là em chỉ đồng ý hẹn hò với tôi để tôi có thể mua đồ ăn cho em thôi đấy, con lợn này!"- Bora ngồi ở ghế đối diện Siyeon trong một nhà hàng chật chội, ở nơi khỉ ho cò gáy nào đó.
"Và em có thể chọn một cái nhà hàng nào đó tốt hơn được không?"- Bora ghê tởm nhìn khung cửa sổ kế bên nàng. Và nàng không chắc cái gì khiến nàng thấy tởm hơn, sự thật là cái nhà hàng này trông như kiểu mấy năm rồi chưa được dọn dẹp, hay là vị bạn gái giả ngồi đối diện nàng đang ăn uống như một kẻ cẩu thả.
"Này, chị có thể ghét tôi nhưng đừng có lôi đồ ăn vào chứ"- Siyeon đáp lại khi mồm cô còn đang chứa đầy thức ăn. Bora có thể cảm thấy mắt nàng đang co giật trong sự khó chịu. Siyeon biết là có vài hành vi ứng xử xấu xí của cô được ghi nhận trong từng nơ-ron não bộ của Bora, nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc muốn chọc ghẹo nàng thêm nữa. Nên Siyeon lấy hẳn một bàn tay đầy khoai chiên và tống vào miệng. Đúng như mong đợi, Bora rên rỉ và đảo mắt.
"Chúa ơi, sao con lại đồng ý hẹn hò với một kê bê bối như thế này cơ chứ?"- Bora than vãn khi nàng hướng lên trời. Siyeon xử lý hết đống khoai trong miệng và khịt mũi.
"Chị là người tìm đến tôi trước đấy, cô Kim Bora ạ"-
"Bởi vì em là người duy nhất mà tôi nghĩ là khác biệt hoàn toàn với Minji. Nhưng mà, tôi nghĩ em hơi...khác biệt quá rồi đấy"- Bora nhăn mặt khi nàng chỉ tay vào chiếc bàn dơ dáy và cả mặt của Siyeon nữa.
"Nhưng mà cũng chả sao, một khi tôi kéo được Minji trở về, tôi sẽ có thể thoát được em"-
"Thế à? Ừ, tôi cũng thế. Chỉ mới hai tháng thôi mà tôi đã thèm khát được trờ về với dáng vẻ độc thân, tự do của mình lắm rồi đấy"- đó là những lời thoát ra khỏi miệng của Siyeon, nhưng chiếc bụng có một đống bươm bướm bay trong đó của Siyeon lại muốn nói theo hướng khác. Siyeon biết đó là một ý tưởng tồi tệ, nhưng cô không thể phủ nhận sự thật rằng cô rất thích Bora.
Lần chạm mặt đầu tiên của họ là một thảm hoạ, thậm chí còn chưa cần đề cập đến mối thù hằn giữa sinh viên chuyên ngành ca hát và nhảy múa. Trường đại học chỉ có khoản vốn hạn hẹp cho những chương trình âm nhạc, vì phải đầu tư nhiều hơn cho những ngành học "quan trọng" khác, như y học hay những ngành TRỤ CỘT. Và đó là nguồn gốc cho một cuộc cạnh tranh giữa các ngành liên quan đến âm nhạc, để xem ai là người giành được nhiều quỹ hơn cho chương trình của mình. Mỗi năm, số tiền đầu tư vào các phòng ban sẽ thay đổi, dựa theo sự thành công của họ trong các buổi hoà nhạc và các sự kiện khác. Cho đến hiện tại, ban hát và nhảy thi nhau giành phần quỹ một cách đồng đều. Một năm, đội nhảy sẽ thắng và năm tiếp theo là đến đội hát. Đó là một trận chiến không bao giờ kết thúc, được nguỵ tạo dưới lớp vỏ bọc mang tên, cống hiến sự sáng tạo cho ngôi trường.
(Bora đi đến khán phòng cùng với vài người bạn và bạn gái hiện tại của nàng, Minji. Bây giờ đến lượt họ sử dụng khán phòng này để luyện tập cho buổi hoà nhạc màu đông sắp tới. Khi đã đến nơi, những ánh đèn đã tắt và sân khấu thì vẫn còn một vài cái mic đứng. Điều đó khiến hầu hết trong số họ thấy khó chịu.
"Ugh mấy đứa khoa hát thậm chí còn không thể tự dọn dẹp sân khấu sau khi đã dùng xong"- Một trong số những cô gái cất lời.
"Ừ hứ. Đương nhiên là tao sẽ dọn, nhưng có vẻ như mày muốn dựa vào chuyện này để đánh bại tao đấy"- một giọng nói từ đâu phát ra. Khiến các cô gái, bao gồm cả Minji và Bora phải ôm lấy ngực vì giật mình. Một cái đầu vàng sáng chói ló ra giữa băng ghế của khán phòng. Lee Siyeon là người mà chẳng thể nhầm với ai được. Có tin đồn rằng Siyeon được định hướng đi theo hát nhạc cổ điển nhưng cô lại đột nhiên chuyển sang nhạc rock. Trường học không muốn từ chối Siyeon nên đã để cho cô đi theo những gì mà cô đã dự định, nó kéo theo sự thất vọng từ vài vị giáo viên. Tài năng của Siyeon là không thể phủ nhận. Những người từng nghe Siyeon hát trước đây đều bị mê hoặc bởi khả năng âm nhạc lạ thường trong chất giọng của cô. Và Siyeon được biết đến như một mối đe doạ đối với khoa nhảy. Đến mức, giả sử không phải là bốn người, mà chỉ có mình Siyeon theo chuyên ngành rock, thì cô vẫn sẽ được tính là một trong những mối nguy hiểm của khoa nhảy thôi. Và kết quả, Siyeon trở thành mục tiêu của những sự ghen tị và ganh ghét, thậm chí là từ những người cùng khoa.
Nhưng Siyeon thật sự chả để tâm gì đến những sự ganh đua giữa các khoa. Siyeon chỉ muốn hát bằng bất cứ cách nào mà cô muốn. Siyeon không biết rằng, tham gia vào ngôi trường này lại khiến cô trở thành một mục tiêu béo bở cho những sự ganh ghét.
Bora có thể thấy là Siyeon chỉ vừa mới tỉnh dậy từ giấc ngủ của cô, với mái tóc xoã loà xoà và quần áo xộc xệch.
"Ah đây hẳn cô gái đã chọn một ngành học chẳng có tí chỗ đứng nào trong nền âm nhạc. Nghiêm túc đó, tại sao lại là nhạc rock? Người ta không thích những âm thanh ồn ào đâu. Nó giống kiểu đập mạnh vào mấy cái nồi rồi gọi đó là âm nhạc vậy"- một người trong đám con gái chế giễu. Siyeon dường như chẳng bị ảnh hưởng gì bởi mấy lời xúc phạm, cô ngáp một hơi và vươn vai, giãn cơ tay. Thật sự, Bora và Minji không hề đồng tình với những lời lẽ đó, nhưng họ chọn cách im lặng.
"Dù sao thì, em đang làm gì ở đây vậy? Thời gian để khoa hát sử dụng khán phòng đã qua rồi mà"- lần này là Minji. Siyeon chuyển ánh mắt sang người có quả đầu đỏ.
"Trừ khi em ở đây để nhìn trộm bọn này. Xem bọn này chuẩn bị những gì để khoa hát có thể đánh bại khoa nhảy"- Bora nheo mắt trong sự nghi ngờ. Những người khác thì thở hắt ra vì dáng vẻ chẳng mảy may để tâm đến bất cứ thứ gì của Siyeon. Siyeon đứng hẳn dậy, tiến tới sân khấu với một tác phong cực kì tự tin. Chạm vào chiếc mic đứng cuối cùng còn sót lại trên khấu, rồi nhìn thẳng vào mắt Bora.
"Nói nghe như kiểu tôi cần nhái theo phần trình diễn của ai khác để sắp xếp sân khấu riêng cho mình lắm ấy"- và sự tự tin của Siyeon vẫn thường hay bị đánh đồng là kiêu ngạo.
Đấy là tất cả những gì khiến cho buổi gặp mặt đầu tiên của hai người trở thành thảm hoạ)
"Vậy, đã có tiến triển gì với người-mà-chị-biết-là-ai-đó chưa?"- Siyeon hỏi sau khi cô đã lau sạch cả hai tay của mình. Bora thở dài khi nhận ra Siyeon đã ăn xong đống thức ăn đầu dầu mỡ của cô.
Bora lắc đầu.
"Tôi cũng không chắc là Minji có nhìn về hướng của tôi hay không nữa"- Bora suy sụp, một trong những khoảnh khắc yếu đuối hiếm hoi của nàng trước mặt Siyeon. Tuy nhiên, ngay sau đó một sự kiên định lại lớn dần lên trong đôi mắt của nàng.
"Nhưng cô ấy sẽ. Chỉ cần cô ấy có thể thường xuyên nhìn thấy chúng ta. Nhiều những buổi hẹn hò hơn và nhiều cử chỉ thân mật công khai hơn"
Siyeon phát ra những âm thanh đồng ý nho nhỏ trong cuống họng, tựa đầu vào một bên tay, quan sát cô gái đối diện. Bora thật sự trông rất đẹp khi nàng đang tập trung vào thứ gì đó. Tỉ như lúc nàng trên sân khấu, thể hiện bản thân thông qua từng bước nhảy. Siyeon nhớ là cô thậm chí đã rơi sâu hơn vào cái hố mang tên "Kim Bora" sau khi nhìn trộm nàng luyện tập.
Đột nhiên có thứ gì đó đo đỏ vụt qua ngang cửa sổ, kéo theo ánh nhìn của Siyeon. Không một lời báo trước, cô đứng dậy và kéo nàng theo mình.
"Này, chúng ta đang đi đâu đấy?"- Siyeon choàng tay qua vai Bora, dẫn nàng ra khỏi cửa nhà hàng. "Đi làm việc của tôi". Trong ánh mắt của Bora hiện lên một tia khó chịu, nhưng rất nhanh liền phai nhạt đi khi Siyeon ghé thật sát vào nàng, như thể cô sẽ hôn nàng vậy.
Nhưng Siyeon dừng lại, thay vào đó, cô đặt lên má nàng một nụ hôn. Nhếch môi khi thu người về, và bắt đầu trêu trọc vẻ mặt đỏ au của Bora:
"Tôi khiến chị rung động rồi à? Một con người nhỏ bé như tôi thật sự khiến Kim Bora vĩ đại ngượng ngùng à?"- Bora rít lên và đánh lên vai Siyeon một cái. Nàng định đẩy Siyeon ra, nhưng dừng lại ngay khi bắt gặp hình dáng của Minji nơi khoé mắt. Nàng đứng bất động ở đấy, đột nhiên sáng tỏ cái hành động thân mật đầy ngẫu hứng của Siyeon.
(Những gì Bora không thể nhìn thấy là sự trìu mến thật sự trong ánh mắt của Siyeon)
"...Để tôi đưa chị về, Bora"- Siyeon kéo Bora ra khỏi tầm nhìn của Minji trước khi nàng có thể quay lại nhìn vị người yêu cũ đấy của nàng.
—
Buổi hẹn hò tiếp theo đơn giản chỉ là cùng nhau học bài. Trong công viên trường học, nơi hầu hết học sinh sẽ đến để thư giãn. Và thời tiết hôm nay rất đẹp, chỉ vừa đủ ấm chứ không quá nóng. Siyeon rúc mình vào chiếc áo hoodie, dùng tay nâng gọng kính, đứng đợi nàng trong lo lắng. Cô thậm chí còn quyết định hôm nay sẽ xuất hiện với dáng vẻ đẹp đẽ hơn, và mang cả đồ ăn nhẹ để cả hai cùng chia sẻ. Có thể đây là bước đầu tiên để Bora chú ý đến mình, Siyeon nghĩ. Hoặc không, Bora vẫn còn yêu Minji và chị ấy ghét bản chất của mình.
Siyeon lại thở dài, lần thứ n. Mỗi lần Siyeon nghĩ đến cái tình huống mà bản thân đang mắc phải, cô thấy mệt mỏi. Nhưng Siyeon vẫn không thể từ chối, nhất là khi Bora nhìn cô như thể cô là tia hy vọng duy nhất của nàng vậy.
(Họ gặp lại nhau khi cùng tham gia lớp mà cả hai khoa bắt buộc phải học, lý thuyết âm nhạc. Và lớp học đó luôn khá căn thẳng khi cả hai khoa được trộn lẫn lại với nhau. Sự cạnh tranh để gây ấn tượng với giáo viên vượt khỏi tầm kiểm soát. May mắn thay, giáo sư Handong thực sự là một thiên thần...hay ác quỷ, tuỳ vào cách mà bạn nhìn nhận thôi.
Siyeon được phân cho một dự án để cô tự sáng tác. Cũng chẳng có gì khó khăn. Nhưng có một "cú twist" ấy là phải ghép cặp với khoa bên kia. Và học sinh không được tự chọn đối tác của mình. Như thể Chúa trên cao muốn Siyeon sống trong địa ngục vậy, vì cô được ghép cặp với Bora, một dancer tầm cỡ. Minji được ghép với một cô gái cao, cùng mái tóc đen dài, tên là Yoohyeon, và cũng là bạn thân của Siyeon.
Thành thật thì, Yoohyeon là người bạn duy nhất mà cô có, đứa nhóc này lộn xộn y chang cô vậy.
Như dự đoán, Siyeon và Bora có khoảng thời gian khó khăn khi cả hai bắt đầu dự án, vì quan điểm trái ngược nhau. Yoohyeon cười ngượng khi ra hiệu cho Minji làm gì đó để phá vỡ sự căng thẳng này đi. Ngạc nhiên là, Minji và Yoohyeon phối hợp với nhau rất tốt. Minji thì luôn tử tế với người khác, còn Yoohyeon lại cực kì thân thiện, bất kể sự canh tranh giữa các khoa. Phần lớn sinh viên khoa nhảy đều đồng ý rằng Yoohyeon giống như là một bé cún to xác vậy nên họ thật sự thích em. Dù sao thì, bạn cũng không đi vòng vòng rồi bảo là mình ghét những con cún được. Vì như thế là phạm luật.
"Vậy, um...dự án hầu hết là dựa vào..."- Minji bắt đầu một cách ngượng nghịu. Yoohyeon đá vào chân Minji ở dưới bàn vì sự thiếu khéo léo của chị. Minji nhăn mặt trong khi Yoohyeon mỉm cười vô tội về phía Bora, người đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ý của chị Minji là tụi em hy vọng hai người có thể bỏ sự khác biệt của bản thân qua một bên, và làm việc cùng nhau vì lợi ích của điểm số"- Yoohyeon giải thích với nụ cười tươi. Kế bên em, Siyeon khịt mũi trong khi Minji bất lực, lấy tay vuốt lấy mặt mình. Còn Bora trông có vẻ thích thú với cô gái giống cún con này.
"Và bởi vì như thế, nên em và Minji sẽ đi mua bữa trưa đây! Bye!"- Minji bị Yoohyeon kéo ra khỏi chỗ ngồi rồi đẩy xuống căn tin.
Lại là bầu không khí tĩnh lặng một cách ngượng nghịu. Lần này, Siyeon là người nhìn về hướng của Bora, tự hít lấy một hơi thật sau. Quyết định hành xử như một người lớn đúng nghĩa và đi bước đi đầu tiên. Lấy chiếc laptop ra và để nó trên bàn, xoay vòng lại để màn hình hướng về phía Bora.
"Ừm, tôi có vài ý tưởng"-
"Em có thể làm được không?"- Bora vô thức cất lời. Cả hai đã từng có những lời xúc phạm dành cho nhau, vì thế mà họ đã quên luôn cả cách để giao tiếp bình thường với người đối diện. Nhưng nàng nhăn mặt khi nhận ra Siyeon đang cố trở nên tử tế với nàng.
Siyeon nhún vai và nhếch nửa miệng:
"Tôi có thể. Dù sao thì, tôi cũng nghĩ nhiều đến việc kết hợp phong cách của chúng ta lại với nhau rồi, và đây là một đoạn cơ bản..."- Tiếng nhạc cứ thế phát ra từ chiếc laptop trong khi Siyeon giải thích từng phần một.
"...phần này chắc chắn sẽ làm nổi bật những bước nhảy sắc bén của chị với tiếu tấu như thế này..."- Bora ngạc nhiên nhìn Siyeon đang thao thao bất tuyệt về lý thuyết, âm sắc, và tiết tấu của bản nhạc. Nó thật...tuyệt. Siyeon rất để tâm đến phong cách âm nhạc của mình, và chắc chắn rằng bản thân phải quen thuộc với nó để nàng có thể thêm vào những vũ đạo nhưng vẫn giữ được sự tươi mới. Và đến lúc này thì nàng phải nhìn Siyeon với một con mắt khác hẳn.
"Vậy, nếu nó ổn với chị, chúng ta sẽ dùng nó nhé?"- Siyeon cất tiếng, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Bora nhanh chóng gật đầu, hoàn toàn hài lòng.
"Phần nhạc được hoàn thành tốt lắm ấy chứ. Tôi đoán là bây giờ tôi đã biết vì sao em là một trong những người tài năng nhất trong các chương trình âm nhạc rồi"- Siyeon ngại ngùng xoa cổ vì lời khen đột ngột.
"Không đâu...tôi chỉ làm theo những yêu cầu của chị thôi. Nếu tôi chịu lắng nghe sớm hơn thì chúng ta đã có thêm nhiều thời gian để luyện tập hơn rồi"
—
Những ngày tiếp theo trôi qua trong sự hài lòng. Cả hai luyện tập phần kết hợp và kết quả cuối cùng thật sự rất tốt, chí ít là đối với họ. Và cũng bắt đầu hợp nhau hơn một tí, những lời lăng mạ và cái liếc mắt đã giảm bớt đi. Họ bớt ngấu nghiến nhau và trêu chọc nhiều hơn. Đương nhiên, những sinh viên khác của khoa nhảy tỏ ra nghi ngờ nàng, nhưng Bora đã nhanh chóng giải thích rằng nàng chỉ đang tham gia lớp của giáo sư Han.
"Oh tội nghiệp cưng. Mắc kẹt với một con sói cô độc"- một trong đám họ trao cho nàng cái bĩu môi giả tạo và vỗ nhẹ vai nàng. Bora gượng cười. Nhóm con gái này là tiền bối, nên nàng chỉ đành chịu đựng cách hành xử của họ cho đến khi họ tốt nghiệp và biến khỏi trường. Điều đó không có nghĩa là nàng không thể đấm vào mặt con khốn nào đó, mà là vì nàng không muốn có bất kì một mối quan hệ thù hằn nào đối với các dancer, nhất là khi nàng còn có khả năng phải làm việc với họ trong tương lai.
Siyeon bước vào đúng lúc đấy, cô trao cho nhóm tiền bối một cái cúi đầu vội vã. Rồi chuyển sự chú ý của mình sang Bora, đưa cho nàng một lon nước ép dứa:
"Uống đi và quay trở lại luyện tập thôi"- Siyeon lạnh lùng bước đến chỗ laptop để bật nhạc, lần này nét mặt của cô không hề tươi sáng như mọi khi. Bora thấy có lỗi vì đã không lên tiếng bảo vệ cho tình bạn kì lạ (có thể gọi là như vậy) giữa nàng với Siyeon, và giờ nàng muốn tự mình giải thích.
"Siyeon..."- Siyeon ngước lên khi nghe thấy tên mình, và bắt gặp vẻ mặt xụ xuống của Bora. Siyeon thở nhẹ một hơi, rồi cong khoé môi thành một nụ cười.
"Không sao đâu. Tôi biết mọi người nhìn tôi với con mắt như thế nào mà"- câu nói này chả giúp ít gì trong việc giúp cô trấn an nàng cả, thậm chí nó còn khiến cảm giác tội lỗi trong nàng dấy lên dữ dội hơn. Siyeon đã từng bảo rằng, cũng bình thường thôi khi mà một người có thể cảm thấy ổn với việc vừa được yêu mến và vừa bị ganh ghét cùng một lúc.
"Ổn mà. Thật đó. Chúng ta cũng chẳng ưa gì nhau nên chị không cần phải giải thích gì đâu. Hãy chỉ giành lấy điểm A rồi trở về với sự ganh đua mà chúng ta vẫn từng có đi, được chứ?"
Và cứ như thế.
Cho đến khi nó không còn như thế nữa.
Cho đến khi Bora và Minji chia tay.
Cho đến khi Bora tìm đến cô, trình bày một cái kế hoạch nực cười, và cô đồng ý vì...vì cô đã bắt đầu thích cái người lớn tuổi hơn này rồi, mặc kệ việc Siyeon có nhận thức được hay không. Siyeon chỉ đơn giản là không thể từ chối nàng.)
—
Một cái gì đó mềm mại chạm lên mũi Siyeon, khiến mũi cô ngứa ngáy. Siyeon giơ tay phủi cái thứ đang làm phiền giấc ngủ của mình đi.
"Dậy thôi, đồ ngái ngủ. Chúng ta còn phải học nữa đó"- và đến đây, Siyeon bật dậy. Nhìn quanh quất, thắc mắc rằng tại sao bản thân lại ngủ trên chiếc bàn dã ngoại này. Bora cười lớn rồi lấy tay xoa đầu, làm rối tóc cô. Siyeon giả bộ cảm thấy phiền phức, đẩy nàng ra xa.
"Chị đến trễ quá đấy"- cô càu nhàu.
Bora đưa tay véo má Siyeon: "aw~~ Singnie bé nhỏ đang buồn bực sao?"- nàng hỏi với tông giọng của một đứa con nít. Siyeon gật gật đầu mình, hiện đang nằm trong lòng tay Bora, rồi kéo nàng vào một cái ôm. Đương nhiên, hành động này là chỉ là vỏ bọc của việc giả bộ hẹn hò, nhưng Siyeon biết rằng cô ôm nàng là vì sự ích kỉ của bản thân. Cô thật sự chỉ muốn ôm Bora.
Sau khi tách nhau ra, họ lấy sách vở và dụng cụ học để chuẩn bị hoàn thành một số bài tập. Tuy cả hai không học chung một lớp nhưng việc có bạn học cùng, cũng giúp cả hai có thể tập trung hơn. Thi thoảng cũng có thể cùng trao đổi ý kiến để giúp đối phương.
Khi cảm thấy nhàm chán và đói bụng, Siyeon lôi ra một hộp bánh Pepero. Một cách đùa cợt, cô để một đầu que bánh giữa môi mình và thúc giục Bora cắn đầu còn lại. Nhưng Bora chỉ trao cho Siyeon một ánh nhìn khinh bỉ.
"Sao? Sợ chơi game với tôi à? Người chiến thắng sẽ được kẻ thua cuộc thực hiện một điều ước"- Siyeon chế nhạo.
Nhướng mày, Bora hỏi : "Làm sao để quyết định ai là người chiến thẳng?"
"Kẻ thua cuộc là người tách ra trước, chơi không?"
"Em nói đấy!"- Bora nắm chặt lấy phía sau đầu của Siyeon và tiến tới để hạ gục cây Pocky với tốc độ ánh sáng. Siyeon, quá sốc vì Bora thật sự đồng ý chơi cái trò này, nên hoàn toàn chẳng nhích một miếng nào cả. Gương mặt của Bora đột nhiên tiến tới quá gần, khiến lồng ngực của Siyeon dấy lên một cơn đau tim. Trong giây cuối cùng, Siyeon kéo người về nhưng đã quá muộn. Họ đã chạm môi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi Siyeon cảm nhận được cơn nhói trên môi mình.
"Ow! Chị cắn phải môi tôi rồi này"- Siyeon chạm nhẹ nhàng vào đôi môi đang ứa máu. May mắn là vết cắn không sâu. Bora khoái chí cười như một kẻ điên, ăn mừng chiến thắng của bản thân.
"Hah! Đồ thua cuộc! Thế mà hồi nãy tự tin dữ lắm. Xem ra em là kiểu sủa to chứ không cắn đúng không, Lee Siyeon?"- đấy là nàng nói thế thôi, chứ mặt mũi cũng đã đỏ lựng lên hết rồi. Siyeon và Bora nhìn không khác gì hai trái cà chua chín mọng cả.
"Được rồi, được rồi. Chị không cần phải trêu chọc tôi như thế..."- Siyeon càu nhàu trong khi đang lau vết máu trên môi. Bora đưa một tay giành lấy miếng khăn giấy từ Siyeon, tay còn lại giữ lấy cằm của Siyeon, kéo gương mặt cô đối diện với nàng.
"Để tôi xem nào"- Bora cẩn thận lau môi Siyeon, sự dịu dàng toát lên trong từng cử chỉ. Siyeon có thể cảm thấy tim mình đang đập rộn ràng trong lồng ngực. Bora thật sự rất xinh đẹp.
Minji thật là một cô gái may mắn. Tại sao chị ta lại chia tay với một người tuyệt vời như Bora nhỉ?
"Cái gì cơ?"- một dấu chấm hỏi hiện lên trên mặt nàng.
"Hả?"-
"Em vừa bảo tuyệt vời"-
Shit, mình thật sự nói to đến thế à? Siyeon nghĩ.
"Ah ý của tôi là chương trình ca hát sắp tới sẽ được gọi là Tuyệt vời. Nhưng chỉ là tên dự kiến thôi. Chị nên đến xem thử"- một màn cứu nguy tuyệt đẹp.
Bora khịt mũi và dè bĩu cái tên của buổi hoà nhạc: "Đến để chứng kiến một cuộc thi thố? Không, cảm ơn. Đã đủ tệ khi mọi người biết tôi đang "hẹn hò" với em rồi"
"Nhưng không phải mục đích của việc "hẹn hò" là để lôi kéo sự chú ý của Minji sao? Sẽ khá táo bạo nếu chị hỏi tôi về tất cả mọi người trong khoa của tôi đấy"- Siyeon nghiêng đầu qua một bên, trong khi Bora vẫn giữ lấy cằm cô và khăn giấy vẫn dặm đều lên môi.
Bora lắc đầu qua lại, gạt bỏ ý tưởng của Siyeon: "Tôi sẽ nghĩ về nó sau"
Họ dừng cuộc trò chuyện ở đó, chỉ im lặng nhìn người đối diện khi cơn gió khẽ khàng lướt qua. Đột nhiên, bàn tay đang giữ lấy cằm Siyeon tiến lên, nhẹ nhàng ôm lấy một bên đầu cô.
"Em biết không, tóc vàng đẹp đó nhưng tôi nghĩ tóc đen sẽ hợp với em hơn. Em có thể sẽ trông giống một con sói, và nó rất hợp với em"-
"Thế à, còn tôi nghĩ màu tóc nào cũng hợp với chị hết"- có vẻ hôm nay bộ lọc thông tin từ tim đến miệng của Siyeon đang đi du lịch rồi.
"N-Nhưng mà tôi nghĩ chị thích những cô gái tóc đ-đỏ hơn"- Siyeon lắp bắp khi lản tránh ánh mắt của Bora. Cái nỗ lực tán tỉnh/trêu chọc của Siyeon khiến cô cảm thấy xấu hổ, nhưng ít ra nó khiến cho Bora cười.
Không phải Siyeon đang tỏ ra thái quá hay gì đâu, nhưng cô thật sự định biến bản thân thành kẻ ngốc mỗi ngày chỉ để nghe thấy tiếng cười của Bora.
—
Siyeon căng thẳng chuẩn bị cho sân khấu của mình, vì tiết mục của cô là phần trình diễn cuối cùng. Cô đưa mắt về phía khán giả, và rồi thất vọng khi chẳng thấy Bora đâu.
"Mình đoán là chị ấy chẳng muốn xuất hiện rồi"- Siyeon thì thầm với chính mình. Siyeon thật sự nghĩ rằng họ đã gần gũi với nhau hơn. Kể từ hôm ở công viên, họ còn cùng nhau vài lần đi uống cà phê, vài cuộc hẹn mua sắm như một cặp đôi thật sự. Bora thậm chí còn chụp lại những tấm hình và đăng nó lên mạng xã hội. Mọi thứ diễn ra giữa hai người đều tốt đẹp. Hoặc tất cả chỉ là do Siyeon hiểu nhầm. Siyeon thở dài một lần nữa rồi cô lắc đầu. Hiện tại, cô nên tập trung vào phần trình diễn sắp tới của mình thì hơn.
Dưới khán đài, lấp ló bóng dáng của một kẻ đáng ngờ đang bận một chiếc hoodie màu đen và ngồi ở hàng ghế sau. Nàng lo lắng nhìn xung quanh, thậm chí còn thường xuyên đưa tay chỉnh áo để mấy sợi tóc vàng mật ong của nàng không bị lộ ra. Bora nghĩ rằng lớp nguỵ trang của nàng hoạt động khá tốt. Vẫn chưa có ai nhận ra nàng cả. Nên nàng vẫn có thể xem Siyeon trình diễn mà không bị ai phát hiện.
Cũng khá dễ đấy chứ, mấy bộ phim siêu anh hùng có vẻ đúng-
"Bora?"- Bora quay đầu, hướng đến nơi phát ra âm thanh. Một cô gái với mái tóc đỏ co người lại ngồi ở chiếc ghế ngay lối đi. Minji. Địt.
Nàng mỉm cười một cách lo lắng: "Hey Minji, điều gì mang cậu đến đây vậy?"
"Tớ đến để cỗ vũ cho Yoohyeon. Còn cậu? Đến vì Lee Siyeon hả?"-
"Đ-Đúng vậy"
Minji trao cho nàng ánh mắt kì lạ: "Vậy tại sao cậu lại ăn mặc như thế này?"
Bora nuốt nước miếng và cố nghĩ ra một câu nói dối thật nhanh: "Đây là một bất ngờ đó. Tớ không nói với Siyeon rằng tớ sẽ đến. Ahahaha...". Bora thật muốn đấm vào mặt mình vì cái điệu cười kì quặc ở khúc cuối.
Minji gật nhẹ đầu, đủ để Bora có thể hiểu được. Và khi Bora nghĩ Minji sẽ để nàng một mình (vì họ vẫn còn chút không thoải mái với nhau), thì Minji lại hỏi liệu chị có thể ngồi cạnh nàng không. Bora nắm lấy cơ hội, nhanh chóng đồng ý. Bora không nghĩ sẽ có bất kì cơ hội nào đến với nàng trong tình huống như thế này nhưng ừ, nàng sẽ nắm lấy những gì nàng có.
Minji yên vị kế bên nàng và cùng xem chương trình trong im lặng. Những thí sinh thật sự rất giỏi, Bora phải công nhận. Khoa nhảy có thể sẽ gặp vài rắc rối trong năm nay đấy. Sau đấy, Yoohyeon bước lên sân khấu cùng với chiếc đầm được tô điểm bởi những bông hoa. Bora có thể nhìn thấy Minji trở nên tươi tắn hơn hẳn khi nhìn về phía Yoohyeon và điều đó khiến trái tim nàng tan vỡ, một chút. Những vì sao lấp lánh trong đôi mắt của Minji khi chị dõi theo Yoohyeon hát một bài tiếng Anh, cũng đủ để chứng tỏ Minji trân trọng em ấy đến nhường nào.
Bora không thể nào chịu nổi khi Minji dùng cái ánh mắt đã từng hướng về phía nàng, để bây giờ nhìn về một ai đó khác. Nàng chuyển ánh mắt của mình trở về sân khấu, dõi theo Yoohyeon đang hoàn thành câu hát cuối cùng. Bora có thể cảm nhận được móng tay nàng đang cắm vào da thịt, nhưng nàng không quan tâm. Vì nỗi đau trong tim nàng hiện tại còn đau đớn hơn cả xác thịt nữa cơ mà.
Ánh đèn mờ dần đi khi họ chờ đến tiết mục cuối cùng được dàn dựng. Trong bóng tối, Minji cất tiếng:
"Này, tớ biết chúng ta đã chia tay gần một năm rồi, tớ hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn. Và tớ mong rằng...cậu sẽ không bị làm phiền bởi những vị tiền bối vì việc hẹn hò với Siyeon"- Trong tăm tối, Bora không thể nhìn rõ được biểu hiện trên gương mặt của Minji nhưng thông qua cần điều khiển của ghế, nàng biết Minji đang bám lấy khuỷu tay của chính mình.
Bora nuốt nước miếng, cảm thấy cổ họng khô khốc. Trước khi nàng có thể mở miệng ra nói bất cứ câu gì, thì Siyeon đã xuất hiện ở trung tâm sân khấu. Bận một chiếc áo cao cổ và áo khoác da màu đen. Cô hoàn toàn trông giống một con sói trong hình hài của con người khi phối toàn màu đen như thế. Bài hát bắt đầu, và đó là phiên bản rock của một bài tiếng Anh
You were the shadow to my light
Did you feel us
Another start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive
Bora lập tức bị mê hoặc bởi giọng hát của cô, quên luôn cả việc đáp lại Minji. Nàng chưa bao giờ được nghe cô hát hò một cách nghiêm túc, chỉ là những âm điệu ngân nga trong cổ họng hoặc một đoạn rất ngắn nào đó khi cả hai đang trong buổi hẹn hò.
Where are you now
Where are you now
Where are you now
Was it all in my fantasy
Where are you now
Were you only imaginary
Where are you now
Cảm xúc trong chất giọng của Siyeon lay động đến nàng. Thứ gì đó bóp chặt lấy trái tim Bora theo cái cách mà nàng chẳng thể nổi hiểu nào. Nó khiến nàng cảm thấy...buồn bã.
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now
Another dream
The monsters running wild inside of me
I'm faded
I'm faded
So lost
I'm faded
I'm faded
So lost
I'm faded
These shallow waters, never met
What I needed
I'm letting go
A deeper dive
Eternal silence of the sea
I'm breathing
Alive
Where are you now
Where are you now
Under the bright
But faded lights
You set my heart on fire
Where are you now
Where are you now
Siyeon cất tiếng hát như thể cô đang thật sự đau khổ, tìm kiếm người mà cô yêu thương. Bora tự hỏi ở đâu hay bằng cách nào mà Siyeon có thể hát được như vậy. Như thể trái tim cô thật sự tan vỡ. Như thể cô đang tuyệt vọng kiếm tìm hình ảnh của một ai đó. (Nhưng Bora không biết, rằng Siyeon đang hát về nàng. Luôn luôn là về nàng. Đến nay là đã tròn hai tháng rồi đấy, ít nhất, là đối với Siyeon).
Where are you now
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now
Another dream
The monsters running wild inside of me
I'm faded
I'm faded
So lost
I'm faded
I'm faded
So lost
I'm faded
Bora rời khỏi khán đài, nàng không đi gặp Siyeon. Thậm chí nàng còn chẳng thể nghe thấy tiếng gọi của Minji ở phía sau. Đầu óc của nàng bây giờ là một mớ hỗn độn. Mọi thứ trở nên thật phức tạp, thật mơ hồ. (Và Bora còn không nhận ra rằng trong khoảnh khắc đó nàng thậm chí còn không có một chút ý nghĩ gì về Minji).
—
Lần tiếp theo hai người gặp nhau là một buổi hẹn đến cửa hàng để mua đồ ăn dự trữ cho mỗi người. Bora đi bộ đến căn hộ của Siyeon để đón cô. Nàng bấm chuông rồi nhịp nhịp bàn chân trong lo lắng. Kể từ hôm đó, họ chẳng nói chuyện gì với nhau cả, và Bora cũng chẳng biết phải trả lời thế nào nếu Siyeon hỏi. Có lẽ là sự thật, nàng nghĩ vậy. Nhưng vì một vài lý do nào đó, nàng quyết định giữ lại cho riêng mình. Nàng đã nghĩ rất nhiều về những chuyện xảy ra giữa nàng với Minji. Những khoảnh khắc đó cứ tua đi tua lại trong đầu nàng, hết lần này lại đến lần khác, nàng tự hỏi bản thân có nên làm gì đó để mọi việc khác đi không.
(Bora không muốn thừa nhận. Nhưng sâu bên trong, nàng biết rõ nơi trái tim Minji thuộc về. Nơi đó không có nàng).
"Chào, chị tới-này áo khoác của chị đâu? Ngoài trời lạnh thế này và chị thì chỉ mặc mỗi chiếc áo len mỏng dính"- Siyeon nói ngay khi cô mở cửa và nhìn thấy nàng.
"Không sao đâu. Đi có một lúc thôi mà"- nàng qua loa đáp.
"Không được. Chị sẽ bệnh mất"- Siyeon kéo nàng vào căn hộ của mình, để nàng yên vị trên ghế sofa rồi vội vàng đi tìm một chiếc áo khoác khác. Bora chỉ thở dài và để yên cho Siyeon làm bất cứ thứ gì mà cô muốn. Chiếc áo khoác thật sự quá lớn so với thân hình nhỏ nhắn của nàng. Nhưng nó có mùi giống như Siyeon vậy. Bằng cách nào đó, nó mang cho nàng cảm giác bình yên.
Con đường đi đến cửa hàng tạp hoá chìm trong im lặng. Mỗi người đều lạc vào trong suy nghĩ của chính mình, Bora thì nghĩ về Minji còn Siyeon thì đắn đo xem cô có nên nắm lấy tay nàng hay không. Nhưng cuối cùng, họ lại đến nơi trước khi Siyeon kịp hành động.
Và khi đang mua sắm, cứ mỗi vài phút Siyeon lại phải nhìn sang người bạn đồng hành của mình. Rõ ràng là có gì đó khiến Bora phân tâm, đã mấy lần cô phải lên tiếng kêu nàng để nàng lấy những món đồ mà nàng đã ghi ra giấy. Hai người thậm chí còn không có một sự đụng chạm thân mật nào trong buổi hẹn vào lúc tối muộn này. Bora cũng không cười hay phỉ báng cô như mọi ngày nữa, và nó khiến Siyeon thấy lo lắng. Nhưng cô vẫn không muốn bước ra khỏi ranh giới của mình để hỏi thăm nàng. Nó có thể sẽ khiến mối quan hệ tự phụ này trở nên quá tải.
Nhà của cả hai ngược hướng nhau, nên sau khi đã thanh toán xong hết thảy, cô và nàng nói lời tạm biệt rồi mỗi người quay về một hướng. Siyeon quay người lại, đứng đấy dõi theo nàng với đôi mắt quan tâm, đương nhiên là Bora không biết. Và nàng thậm chí còn không nhận ra nàng vẫn còn khoác trên mình chiếc áo của Siyeon.
—
Bora ngồi xuống chiếc ghế nơi công viên gần nhà. Lãng quên luôn túi đồ nàng để dưới mặt đất sau lưng nàng. Bora tức giận vò rối mái tóc, tự tát bản thân vài cái:
"Thôi nào! Mày phải giành lại được cô ấy chứ"- Kế hoạch của nàng gặp sự cố, và Bora cảm thấy nàng chính là kẻ thất bại vì chưa gì hết mà nàng đã bị lung lay rồi. Nàng không bao giờ ngờ đến việc Minji sẽ sớm thích một ai đó khác đến như vậy. Ừ, họ đã chia tay từ 11 tháng trước rồi. Một quảng thời gian đủ dài để gặp một người mới. Nhưng không phải là với Bora, nàng chưa muốn từ bỏ. 11 tháng thiếu vắng đi hình bóng của Minji, thật sự quá khó khăn. Và khi cảm thấy đã quá đủ, nàng đến tìm Siyeon cùng với một kế hoạch tuyệt vời.
"Bora!"- Siyeon dừng lại trước mặt nàng, tay chống lên đầu gối để lấy lại hơi thở.
"Siyeon? Em đang làm gì ở đây vậy? Nhà của em ở hướng ngược lại cơ mà, và em đã chạy cả quảng đường đến đây á?"- Nếu Bora cảm thấy bất ngờ vì sự xuất hiện của Siyeon, thì việc tiếp theo cô làm còn khiến nàng sốc hơn thế nữa. Sau khi đã ổn định được hơi thở, Siyeon quỳ xuống trước mặt nàng, không hề để tâm đến việc chiếc quần jean của mình sẽ dơ đi.
Cô giang rộng cả hai cánh tay, nhưng dừng lại trước khi chạm đến nàng:
"Tôi c-có thể ôm chị được không?"- và trên gương mặt Siyeon chẳng có gì ngoài màu sắc của sự quan tâm.
"G-Gì cơ?"-
"C-C-Chỉ là, nhìn chị có vẻ đang không ổn lắm v-và chị cũng không cần nói cho tôi biết bất cứ thứ gì đâu. Tôi chỉ nghĩ là một cái ôm có thể giúp chị cảm thấy tốt hơn. Tôi biết, vì khi buồn tôi cũng cần một người cho tôi một cái ôm mà. Nên-nên nếu được thì cho tôi ô-ôm chị một cái nhé? Hoặc là không, nếu chị không cảm thấy thoải mái khi ôm một người như tôi thì cũng không sao đâu. Hell, bản thân tôi còn chẳng muốn ôm một người như tôi nữa là-"- Siyeon cứ thế nói lan man trong căng thẳng. Bora thích thú cái cách mà Siyeon ngẫu nhiên lải nhải tất cả mọi thứ trong một lần. Một Siyeon thường mang dáng vẻ đáng sợ lại trở nên thật khờ dại khi cố gắng truyền đạt sự quan tâm thật lòng của mình.
"Siyeon"- Siyeon im miệng lại khi cô nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên môi nàng. Não bộ của cô suýt nữa thì hỏng luôn rồi.
"Em có thể ôm tôi"-
"Oh"- Siyeon đứng lên, ngồi xuống bên ghế còn lại rồi kéo nàng vào một chiếc ôm. Từ nãy đến giờ, nàng không thể cảm nhận được trời đêm lạnh lẽo như thế nào, nhưng khi được bao bọc trong hơi ấm của Siyeon, mọi thứ lại trở nên ấm áp hơn hẳn. Nó ấm đến nổi nàng còn không biết từ bao giờ nàng đã khóc trên vai Siyeon, cho đến khi Siyeon buông ra, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt nàng trong lòng tay. Nâng niu như thể nàng là một món đồ thủy tinh vậy.
"Xin lỗi nếu do mặt tôi xấu quá và làm chị phải khóc"- Siyeon nói một cách nghiêm túc, khiến nàng phì cười trong nước mắt. Siyeon cẩn thận gạt đi những giọt nước đang lăn dài trên má nàng. Bora, cảm thấy xấu hổ vì đã phô bày phần yếu đuối của mình trước một người, mà có thể người đó rất ghét nàng vì đã lợi dụng người đó. Nên lại tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ của Siyeon để giấu đi gương mặt của chính nàng.
"Siyeon"- Siyeon kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng để nàng biết là cô đang lắng nghe.
"Nếu-Nếu em thấy một người nào đó em yêu thương trở nên xa cách, thì em sẽ làm gì?"- Siyeon không trả lời, cô im lặng một lúc lâu. Bora nhận ra nàng đã đưa bản thân đi qua xá với câu hỏi như thế rồi. Và nàng còn cảm nhận được Siyeon nuốt xuống sự căng thẳng của mình trước khi trả lời nàng.
"Tôi sẽ...cầu mong những điều tốt đẹp đến với họ. Thậm chí khi nó có nghĩa là họ phải rời xa khỏi tôi, tôi cũng chỉ muốn họ có thể hạnh phúc"- Siyeon thở ra một hơi run rẩy.
"Kể cả nó sẽ làm em tổn thương sao?"-
"Kể cả khi nó làm tôi tổn thương trong một khoảng thời gian dài"-
"Vì sao?"-
"Vì tôi yêu họ"- nghe như là họ chỉ đang đáp lời nhau, nhưng thật ra Siyeon đang bày tỏ dựa trên những gì cô đã từng nếm trải. Cô tự hỏi, liệu Bora có thể nghe thấy được tác động mạnh mẽ của câu hỏi đến phần sâu thẳm bên trong cô như thế nào không. Siyeon hy vọng là không. (Nhưng Siyeon hy vọng cũng vô ích. Bora có thể biết được thông qua cái cách âm giọng của Siyeon hoạt động, như thể cô đang cố nuốt những giọt nước mắt vào trong vậy).
Họ để cuộc trò chuyện kết thúc tại đó và Bora bắt đầu cảm thấy buồn ngủ khi vẫn nằm trong vòng tay của Siyeon. Và điều tiếp theo mà nàng biết là nàng rất nhanh chìm vào trong giấc ngủ. Màn đêm dần trở nên lạnh hơn, Siyeon lo lắng rằng nàng sẽ bị cảm lạnh. Cô biết nàng sẽ sớm có một phần trình diễn nên cơ thể phải được giữ ở trạng thái tốt nhất. Nên Siyeon cầm lấy bịch đồ của nàng rồi nâng nàng lên để bế nàng về nhà. Cô đã từng một lần đến nhà Bora khi hai người cùng làm chung một dự án, nên chí ít thì cô vẫn có thể nhận ra ngôi nhà của nàng.
Siyeon đứng trước cửa nhà nàng, cảm thấy sức chịu đựng của mình dần cạn kiệt, trôi tuột về con số 0. Ngay khi cô nâng tay lên, cố với tới chuông cửa, thì nàng tỉnh dậy.
"Gì vậy? Em bế tôi suốt từ nãy đến giờ à? Shit, tôi đã ngủ quên hả? Xin lỗi em"- Siyeon từ từ để nàng xuống rồi đưa lại mấy túi đồ cho nàng.
"Không sao đâu. Tôi về luôn đây, cũng khá trễ rồi. Ngủ ngon, Bora"- Siyeon nhẹ nhàng cười rồi vẫy tay tạm biệt nàng.
"Đợi đã! Em về bằng cách nào? Bây giờ đã quá trễ cho mấy chuyến xe buýt và trời thì đã tối lắm rồi"- có lẽ là do có chút gì đó trong bầu không khí của tối nay khiến nàng muốn bộc lộ cảm xúc của mình một cách tự do hơn.
"Ổn mà! Tôi sẽ chạy bộ về, và khi đến nơi tôi sẽ nhắn tin cho chị"- Siyeon nhìn xuống chân mình và chà sát hai chiếc giày vào nhau, trông cô như một đứa trẻ đang căng thẳng vậy.
"Và Bora này, bất cứ chuyện xảy ra với Minji, đừng lo lắng. Chứng ta vẫn còn thời gian để thay đổi mọi thứ. Chị có thể tin vào tôi"- Siyeon nói khi cô vẫn nhìn xuống chân mình. Nhưng Bora vẫn có thể nhìn thấy đôi tai đã ngã hồng của Siyeon ló ra dưới lớp tóc và nàng thề, đó là điều dễ thương nhất mà nàng từng thấy ở Siyeon.
Và Bora nghĩ thật sự có thứ gì đó trong không khí của đêm nay khi nàng quyết định nuông chiều bản thân để nó tận hưởng hơi ấm từ Siyeon nhiều hơn một chút.
"Cảm ơn em, Siyeon"- Bora nói trong khi tách ra khỏi cái ôm tự phát của nàng. Siyeon nhanh chóng gật đầu rồi nhảy khỏi bậc thềm, sẵn sàng để chạy về nhà.
—
Đám đông trở nên điên loạn sau khi chứng kiến những màn nhảy tuyệt vời, bao gồm cả Siyeon. Những sinh viên khoa nhảy luôn khiến Siyeon phải cảm thán, nhất là khi cô chỉ ngồi cách sân khấu có hai bước chân. Đương nhiên, khi Siyeon đưa vé để vào cổng, cô bắt gặp vài ánh mắt kì quặc của những sinh viên khoa nhảy.
"Sao nào? Tôi không được phép đến đây để cổ vũ cho bạn gái của mình à?"-Siyeon đã hỏi. Và họ không nói năng gì cả, chỉ để cho cô vào. Bộ mày tưởng tao với Bora là Romeo và Juliet thời hiện đại hay gì. Siyeon nghĩ. Nhưng cô sẽ không để chuyện này kéo tâm trạng của mình xuống. Hôm nay Siyeon diện một bộ vest cùng cà vạt, chuẩn bị một bó hoa thật đẹp và với một lời mời dùng bữa tối. Không thứ gì có thể phá hỏng tâm trạng tốt đẹp này cô. Ngoại trừ việc, Bora từ chối lời mời của cô. Và điều đó hoàn thể có thể xảy ra nên cô cũng vẽ sẵn cho mình một phương án dụ phòng. Dù sao thì cũng có một nơi mà cô có thể đến thăm trong khoảng thời gian này của năm...
Ngay sau đó, Minji, cô gái tóc đỏ trong chiếc áo cộc tay của mình, xuất hiện trên sân khấu cùng với phần nhảy solo. Ở một bên khoé mắt, Siyeon có thể nhìn thấy một cô gái cao lớn, tựa hồ giống như Yoohyeon đang cổ vũ như điên cho Minji. Minji thật sự rất cuốn hút. Siyeon có mắt và cô có thể nhìn thấy được lý do tại sao mà Bora lại thích chị nhiều đến vậy. Tiện thể, tại sao họ lại chia tay? Có tin đồn bảo rằng liên quan đến một vị tiền bối của hai người, nhưng cô không bao giờ để tâm quá nhiều đến những lời đồn thổi. Thêm cả, cái đám khoá trên toàn lũ bẩn thỉu, ngay cả Bora còn bị ảnh hưởng nữa là.
Nhắc đến cô gái vừa được nhắc trong đầu Siyeon, nàng xuất hiện trên sân khấu, trình diễn với một bài hát mạnh mẽ và gợi cảm. Và ngay lập tức, Siyeon bị quyến rũ một cách mạnh mẽ. Để thể hiện được sự ủng hộ của mình, Siyeon đã cổ vũ nàng hết sức có thể và ánh mắt của họ đã chạm nhau, trong một khoảnh khắc nào đó. Nếu Siyeon vẫn hay nghĩ nàng thật xinh đẹp trong cuộc sống hằng ngày, thì giờ đây trông Bora thật lộng lẫy. Nó khiến Siyeon không muốn chớp mắt, để cô có ghi lại mọi khoảnh khắc ngay lúc này.
Khi màn trình diễn kết thúc, Siyeon đứng dậy tiến đến khu vực chờ, nơi các dancer sẽ bước ra. Cô gái tóc nâu đứng dựa vào tường, lo lắng nhịp tay vào bó hoa đừng-quên-tôi. (forget-me-not, hoa Lily)
"Siyeon unnie?"- Siyeon ngẩng đầu lên và nhìn thấy Yoohyeon đang tiến về phía mình. Em trông rất hào hứng khi nhìn thấy Siyeon và nhảy lên người cô như một bé cún. Nhưng vì Yoohyeon là một bé cún khổng lồ nên cả hai hơi ngã ra đằng sau. Tươi cười, Siyeon đẩy em ra.
"Chị đến đây vì bạn gái của chị hả, unnie?"- Siyeon gật đầu khẳng định.
"Oh chúng ta nên có một buổi hẹn hò đôi-"- Những gì Yoohyeon định nói ra, bị cắt ngang bởi một cô gái tóc đỏ lao vào người em.
"Yooh!"- đó là Kim Minji, trong bộ đồ dạo phố thường ngày. Yoohyeon xoay người và tiến tới, đặt một nụ hôn lên môi chị. Bàn tay Siyeon run rẩy, cầu mong Bora không nhìn thấy điều này. Làm thế nào mà họ lại không biết gì về chuyện Minji và Yoohyeon đã hẹn hò vậy?
Chuyện này thật sự quăng một cục tạ to đùng vào kế hoạch 5-bước-dễ-như-ăn-bánh của Siyeon và Bora.
Nhưng không may là, lời cầu nguyện của Siyeon không được nghe thấy, nàng đã đứng ở trước cửa dẫn lên sân khấu rồi. Siyeon bước vội vàng về phía nàng, hy vọng có thể chắn đi tầm nhìn của Bora, nhưng cô biết rằng đã quá trễ. Tất cả những gì họ có thể làm ngay bây giờ là giả vờ như mọi chuyện vẫn ổn.
"Này Bora, khi nãy chị rất ngầu đấy"- Siyeon đưa cho Bora bó hoa mà cô đang cầm. Nó làm nàng cười nhưng Siyeon vẫn có thể nhìn thấy sự buồn bã trong đôi mắt của nàng. Bora lắc đầu, nàng bước lùi lại một bước để nhìn rõ hơn bộ trang phục của Siyeon.
"Tôi không biết rằng hôm nay em sẽ đến. Lại còn ăn diện rất đẹp nữa"- Bora bình tĩnh nói. Nhưng sâu bên trong nàng thì không. Trái tim nàng đang đập rất nhanh, không rõ là do nàng chứng kiến Minji hôn một người con gái khác, hay là do sự bảnh bao của Siyeon ngày hôm nay. Nàng cũng không biết nữa. Tất cả những gì nàng biết bây giờ là nàng cần đi ra khỏi đây. Nên khi Siyeon ngỏ lời mời, nàng rất vui lòng mà đồng ý.
—
Siyeon căng thẳng kéo mạnh chiếc cà vạt của mình trong khi họ chờ thức ăn được dọn ra. Bora bắt đầu chán ngấy với cái không khí lo lắng này, nàng vươn tay chỉnh lại cà vạt cho Siyeon.
"Em làm sao thế, Siyeon?"-
Tiến lại gần hơn để những vị khách quen kia không thể nghe thấy, Siyeon thì thầm:
"Hôm nay tôi chưng diện đẹp đẽ là vì chị, nhưng mấy người phụ nữ trung niên cứ nhìn như kiểu tôi là một miếng thịt vậy, và nó khiến tôi chả thoải mái tí nào"- để chọc ghẹo Siyeon thêm nữa, Bora rướn người hôn nhẹ lên má cô. Siyeon đưa tay sờ gáy và cảm thấy mặt mình đang đần đỏ lựng. Bora bật cười và tiến tới, tựa vào trán Siyeon, đánh dấu chủ quyền. Đó là để những ánh mắt dâm đãng kia tránh xa buổi hẹn hò của nàng. (Bora sẽ phủ nhận việc ghen tị với những ánh mắt đang đặt trên người cô lúc này. Đúng vậy, sẽ không có bằng chứng nào có thể chống lại nàng).
"Em cứ như một đứa trẻ khi hẹn hò vậy. Nhưng, em biết cách làm thế nào để thu hút họ, ngay cả khi em không có ý định đó"-
"Nàaaay, tôi đồng ý hẹn hò với chị vì tôi thiếu kinh nghiệm đấy. Không cần phải chọc ghẹo như thế đâu..."- Siyeon nói một cách hờn dỗi. Gió đêm của mùa thu lạnh thổi qua, khiến nàng rùng mình. Siyeon vòng hai tay qua vai nàng, ôm thật chặt để chia sẻ nhiệt độ cơ thể. Cô cảm nhận được hai bàn tay nhỏ nhắn đang ôm lấy eo mình. Và như thế này, trông họ giống y như một cặp đôi ngọt ngào vậy đó. Chỉ một lần này thôi, Siyeon muốn tận hưởng thêm một chút cảm giác của thiên đường.
"Tiện thể, cảm ơn vì đã cổ vũ cho tôi. Thật tốt khi em đã đến. Tôi hy vọng mọi người không cho em bất kì một cái rắc rối nào vì đã xuất hiện một cách tự do như vậy"- Bora nói, âm giọng của nàng bị làm nhỏ lại bởi chiếc vest ngoài của Siyeon.
"Không đâu, đừng lo lắng. Tôi là bạn gái của chị, nên việc tôi đến để ủng hộ chị cũng là chuyện bình thường thôi. Với cả, có khi nào tôi quan tâm đến việc ngừoi khác nghĩ tôi thế nào đâu"-
"Đúng vậy, nhưng...em biết đó, em dũng cảm hơn tôi nhiều. Em có biết là t-tôi đã ở đó không? Ở buổi biểu diễn của em. Tôi đã xem em hát. Nó rất tuyệt nhưng tôi đến trong bí mật vì tôi vẫn là một kê hèn nhát"- Siyeon không thích cái cách Bora đang tự mắng mỏ bản thân của nàng ngay lúc này. Cô hiểu những áp lực mà Bora phải vượt qua, vì đám tiền bối. Cô cũng đã từng như thế khi cô còn ở khoá căn bản. Con người có thể trở nên tàn nhẫn với người khác mà không cần một lý do cụ thể nào cả.
"Chị ổn chứ, Bora? Tôi...đã không nói chuyện hay đi chơi cùng Yoohyeon một khoảng thời gian rồi, kể từ khi hai đứa đều bận bịu. Tôi không biết hai người họ đang hẹn hò. Giá mà tôi phát hiện sớm hơn, thì tôi đã có thể làm gì đó để bảo vệ chị khỏi tổn thương. Tôi xin lỗi"-
"Không phải lỗi của em Siyeonie"- cái nickname khiến tim của Siyeon chững lại một nhịp.
"Thật ngọt ngào khi em đã nghĩ cho tôi như thế. Nhưng sự thật là sự thật, tôi nghĩ bản thân rõ ràng đã biết rồi. Chỉ là tôi từ chối nhìn vào nó thôi"- Bora trả lời, nghĩ về khoảng thời gian trước khi mà nàng cùng chung phòng tập với Minji. Bây giờ họ được ở trong một điều kiện tốt hơn và Bora thường xuyên thấy Minji mỉm cười khi nhắn tin với ai đó. Cô ấy thậm chí còn nhắc rất nhiều đến Yoohyeon, nên mọi thứ cũng khá rõ ràng.
"Nó có đau không?"-
"Một chút. Tôi cũng không biết nữa. Tôi không chắc là mình đang cảm thấy gì vào lúc này nữa"- sự tê liệt là điều đầu tiên nàng cảm nhận được khi Minji hôn em nhưng bằng cách nào đó, Siyeon khiến nàng cảm thấy tốt hơn. Và nàng nhận ra rằng hơi ấm của Siyeon có một vài ảnh hưởng kì lạ đến nàng.
Bora cảm nhận được môi của Siyeon đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng. Nàng bất ngờ nhưng không đẩy ra. Vì đây là một bất ngờ dễ thương, nếu nàng phải thành thật.
"Hãy nói cho tôi biết, tôi có thể làm gì để giúp chị càm thấy tốt hơn"-
Bora chỉ ê a trong cổ họng mà không trả lời cô. Thay vào đó, nàng lại bảo:
"Bất kể là ai sẽ hẹn hò với em, họ thật may mắn khi có được một người tinh ý như thế này"-
Nàng không biết (Little did she know), có một người Siyeon rất muốn được hẹn hò cùng. Ấy là người đang trong vòng tay cô lúc này đây.
—
Sau buổi tối hôm đó, mọi thứ dần trở nên dễ dàng hơn giữa hai người. Siyeon nhận ra rằng, Bora không còn nhắc đến Minji hay Yoohyeon nữa, cũng không đề nghị "chia tay" với cô. Họ chỉ dành cả ngày hẹn hò để ở nhà của đối phương. Siyeon thậm chí còn gặp mẹ của Bora và nhanh chóng được bà yêu thích. Siyeon ganh tị vì hằng ngày nàng đều được mẹ đến thăm nên Bora đảm bảo, bất cứ lúc nào cô cũng có thể đến để cùng dùng bữa với họ.
Thật tốt. Bora thậm chí đã không còn mấy để tâm đến những vị tiền bối nói gì về nàng và Siyeon. Sự gần gũi giữa hai người cùng càng lúc càng trở nên tự nhiên hơn. Siyeon vòng tay qua vai, ôm lấy nàng một cách tự nhiên hơn, nàng cũng không còn uốn éo thoát ra như những lần đầu nữa. Bora, ở mặt khác, thường xuyên nấu cho Siyeon ăn, và bị cô ghẹo rằng sau này nàng chắc chăn sẽ là một người vợ tuyệt vời.
("Người nào lấy được chị làm vợ hẳn sẽ may mắn lắm đấy"- Siyeon bình luận khi cô cắt lấy cho mình một miếng bánh pancake hương sô cô la-bạc hà. Bora thậm chí còn làm món cô yêu thích. Bây giờ Siyeon thật sự cảm thấy cô đang ở trên thiên đường đấy.
"Im miệng"- Bora đẩy vai Siyeon như một lời đáp trả.
"Nhưng mà nghiêm túc đó, ngon tuyệt. Tôi đã không được ăn cơm nhà trong khoảng thời gian dài rồi"-
"Thế à? Vậy tôi sẽ nấu cho em thường xuyên hơn"- nàng lơ đãng nói. Siyeon ăn mừng rồi bắt đầu chôm luôn mấy miếng bánh còn lại của Bora.
"Này!"
-
"Chị ăn mau đi, tôi muốn đến sở thúuuuuu. Tôi tự hỏi không biết có bầy sói nào ở đấy không nhỉ. Nếu có thì chúng ta phải nhanh lên. Lỡ chúng đi ngủ mất thì làm sao?"- Siyeon rên rỉ. Bora thậm chí còn cố tình ăn chậm hơn thế nữa.
"Được thôi, nhưng sau đó, chúng ta sẽ đi ngủ một giấc êm ấm"-
"Gì cơ. Chị toàn chiếm hết chăn đấy Bora"-
"Thế thì em tự lấy chăn của riêng mình đi, Siyeonie!"-
"Nhưng đó là giường của tôi cơ mà!")
Sự thoải mái trong mối quan hệ này giúp Bora từ từ quên đi việc muốn quay lại với Minji. Nàng chưa quên hẳn Minji nhưng nó chắc chắn đã giúp ích, khi mà mọi sự chú ý của Siyeon đều đặt trên người nàng. Bora không thể phủ nhận rằng nằng yêu quý mọi giây phút mà họ ở cùng nhau. Bên cạnh đó, Minji và Yoohyeon quả là một cặp đáng yêu. Bọn họ thậm chí còn quyết định sắp xếp một buổi hẹn hò đôi ở nhà hàng đồ nướng để ăn mừng kết thúc học kì. Mọi việc ngày qua ngày trở nên tốt đẹp hơn.
Và đó cũng là khi Bora nhận ra rằng bao nhiêu chuyện Siyeon đã làm cho nàng và một chút nhỏ nàng đã làm để báo đáp Siyeon. Có thể ấy là lý do tại sao nàng vẫn chưa muốn "chia tay" với cô.
—
Bây giờ đã chuyển sang tháng 12 rồi và Bora đang đứng trước toà nhà của khoa để đợi Siyeon. Nàng muốn đi ăn gì đó với Siyeon rồi mua một ít đồ cho sự kiện xã hội mà mẹ nàng bắt nàng đi cùng. Nàng hy vọng Siyeon rảnh để có thể cùng nàng đến đó. Mấy cái sự kiện xã hội lúc nào cũng tẻ nhạt và nhàm chán, nhưng vì mẹ nàng là một nhà biên đạo nổi tiếng nên nàng buộc phải tham dự. Để tạo dựng sự kết nối và mấy thứ đại loại như vậy.
Một vài phút trôi qua và sinh viên đã bắt đầu ùa ra khỏi toà nhà. Lúc đầu, Bora nhận được vài ánh mắt kì lạ khi nàng đến đây nhưng vì tất cả mọi người đều biết Siyeon đang hẹn hò với nàng nên họ cũng sớm quen thuộc với sự hiện diện của Bora. Có một chiếc đầu màu trắng khói nổi bầm bật giữa đám người, nàng vẫy tay chào chủ nhân của chiếc đầu đó.
"Bora unnie!"- Yoohyeon hào hứng chạy về phía nàng và trao cho nàng một cái ôm to bự. Nghiêm túc thì cô gái tóc khói trông giống cún con này không hề nhận ra là em quá to để nhảy lên người của những người khác.
"Chị đang làm gì ở đây vậy?"-
"Đợi Siyeon. Chị đã nhắn em ấy trước đó rồi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Siyeon đã ra khỏi lớp chưa?"- Yoohyeon lắc đầu với cái biểu cảm nghiêm trọng.
"Xin lỗi Bora unnie, nhưng Siyeon...thường biến mất vài ngày trong khoảng thời gian này của năm"-
"Biến mất?"-
"Vâng. Ba của chị ấy mất vào ngày này mấy năm trước nên Siyeon thường dành thời gian để đi thăm ông. Nhưng chị đừng lo, Siyeon sẽ quay lại sớm thôi"-
"C-Chị hiểu rồi. Chị không biết gì về chuyện này cả..."-
"Không sao mà. Em cũng chỉ được biết khi chạy như điên đi tìm chị ấy hồi cấp ba thôi. Siyeon unnie là kiểu người thường che giấu cảm xúc của mình"-
Bora ngập ngừng một lúc nhưng vẫn hỏi:
"Em có biết Siyeon đi đâu không?"-
Yoohyeon trông có vẻ chần chừ để nói cho nàng biết, nhưng với sự cầu khẩn của đôi mắt cún của nàng, em chỉ đành chịu thua. Đây là điều tối thiểu mà Yoohyeon có thể làm. Bởi vì kể từ khi Siyeon bắt đầu hẹn hò với Bora, cô vui vẻ hơn hẳn và em rất mừng vì điều đó.
—
Như Yoohyeon đã nói, Siyeon đang ở nghĩa trang ở rìa thành phố. Siyeon lại mặc một bộ vest, nhưng lần này là toàn màu đen. Đôi mắt trống rỗng cùng với gương mặt không cảm xúc. Nó làm tan vỡ trái tim của Bora khi nhìn một Siyeon luôn vui vẻ như thế này. Siyeon đặt một bông hoa hồng trắng lên ngôi mộ, cô quỳ ở đó thật lâu và chỉ nhìn vào tấm bia khắc tên ông. Lúc này, Bora chỉ muốn chạy đến để ôm lấy Siyeon, nhưng nàng cũng muốn tôn trọng không gian riêng tư của cô. Nhìn Siyeon của bây giờ, thật cô độc.
Một người phụ nữ khác bước đến từ phía đối diện, nên nàng có thể thấy gương mặt của bà. Bora nhìn cô đứng lên cúi đầu chào người phụ nữ trung niên đó. Rồi nàng bất ngờ, khi bà đưa tay tát vào mặt Siyeon, khiến đầu của cô quay sang một bên. Bora đứng quá xa để có thể nghe rõ được những gì mà bà ấy đang hét lên nhưng nàng thấp thoáng được vài từ, "đó là lỗi của mày" và "đừng bao giờ đến đây nữa". Sau đó bà xô mạnh vào người Siyeon, khiến cô ngã xuống nền đất.
Bora thực sự rất sẵn sàng để lao ra đó và cho bà ấy biết như thế nào là mùi vị của nắm đấm. Nhưng Siyeon chỉ đứng dậy, không nói một lời, cùi đầu chào một lần nữa rồi cất bước đi. Siyeon đi ra lối cửa, nơi mà nàng đang chờ cô.
"Siyeon-"- Bora chào nhưng Siyeon bước qua nàng. Vẻ buồn bã loáng thoáng trên gương mặt Siyeon thúc đẩy nàng bước theo cô, ngay cả khi Siyeon không muốn nhận ra nàng. Cả hai cứ đi thật xa khỏi nghĩa trang mà không có bất kì nơi đến nào trong đầu cả. Và nàng hiểu rằng Siyeon chỉ muốn tránh đi khỏi đó. Nhưng Bora vẫn muốn làm gì đó để xoa dịu Siyeon, nàng tiến tới nắm lấy tay Siyeon.
Ơn giời, Siyeon không đẩy nàng ra nhưng cô buông lỏng bàn tay nàng. Đó là khi nàng chú ý đến vết thương trên cổ tay Siyeon, có vẻ là do cú xô ban nãy của bà.
Bora níu tay, ngăn cô đi xa thêm nữa rồi nàng bước tới, đối mặt với Siyeon:
"Em bị thương rồi. Hãy dừng ở đâu đó để chăm sóc vết thương thôi, trước khi nó bị nhiễm trùng"- Bora nhẹ nhàng khuyên Siyeon khi nàng nhìn vào đôi mắt tăm tối của cô. Siyeon nhẹ gật đầu, để yên cho nàng dẫn mình đến chiếc ghế bên ngoài một cửa hàng tiện lợi.
"Đợi ở đây. Tôi sẽ trở lại ngay"- Bora chạy vào trong, tìm miếng băng keo cá nhân và một ít nước. Sau đó quay trở về nơi Siyeon đang đợi nàng, rồi chăm sóc vết thương của cô. May mắn, vết thương không sâu nên sẽ không để lại sẹo. Má Siyeon vẫn còn chút đỏ, nhưng nó sẽ sớm phai nhạt đi thôi.
Khi đã xong, nàng cầm tay trái của cô rồi đặt lên má mình. Một khía cạnh đặc biệt của Bora, nàng trông giống nhân vật con mèo trong Shrek, một đôi mắt to tròn lấp lánh cùng với sự quan tâm và lo lắng. Nó quá đủ để khiến Siyeon mỉm cười, một nụ cười nhỏ. Và khi thấy nụ cười đó, trái tim nàng như được thả lỏng.
"Cảm ơn Bora. Vì miếng băng. Và vì đã đến. Tôi không biết là hôm nay chị sẽ đi tìm tôi"- Siyeon nói với chất giọng khàn khàn.
"Tôi đã lo cho em lắm đấy, đồ ngốc. Đương nhiên tôi sẽ đến để tìm em. Vì tôi có quan tâm đến em"- Bora thản nhiên thừa nhận. Đó là sự thật, nàng quan tâm rất nhiều đến Siyeon, nhất là khi họ đã thân thiết đến mức này. Nàng gần gũi với Siyeon nhất so với tất cả những người cùng khoa (ngoại trừ Minji).
Siyeon đỡ Bora lên và để nàng yên vị bên khoảng ghế còn lại, nắm lấy tay nàng, chặt hơn. Hắng giọng, cô bắt đầu câu chuyện:
"Người phụ nữ ở nghĩa trang, bà ấy là mẹ tôi"- Bora nghiêng đầu để nhìn Siyeon, nhưng cô ngẩng lên, hướng mắt đến bầu trời.
"Ba tôi mất trong một vụ tai nạn tàu điện ngầm. Chị có thể đã từng thấy nó trên một trang báo nào đó vài năm trước rồi đấy"- Bora gật đầu. Mơ hồ nhớ về cái tin tức, một vụ nổ lớn xảy xa ở ga tàu điện ngầm khi mà hai toa tàu lao vào nhau. Nàng không bao giờ nghĩ ba Siyeon đã ở đó.
"Ông ấy đến để xem tôi và ban nhạc trình diễn ở một quán cà phê phía bên kia thị trấn. Đấy là một bí mật nhỏ giữa chúng tôi, tôi giấu mẹ đi hát rock vào những thời gian rảnh của mình. Bà ấy xuất thân từ nhạc cổ điển. Nhưng ba tôi thích rock, và tôi cũng vậy"- Siyeon cười nhẹ trong mảng kí ức của mình.
"Nên tôi đã hối thúc ông ấy đến thật nhanh sau giờ làm việc để xem tôi hát...nhưng ba tôi không đến. Tôi cứ chờ, cứ đợi nhưng ông ấy không đến"- Bora nắm chặt lấy bàn tay Siyeon để xoa dịu cô.
"Cuối cùng thì, tôi biết chuyện gì đã xảy ra và mẹ tôi cũng vậy. Bà ấy đổ lỗi cho tôi về cái chết của ông. Và ngay lúc đó, bà ấy trở nên căm ghét tôi"-
Bora im lặng, tiếp thu từng thông tin. Nó thật sự giải thích rất nhiều điều về Siyeon. Khi họ hẹn hò, Siyeon luôn từ chối đi tàu điện ngầm, thay vào đó là taxi hay xe buýt. Và khi Siyeon đến nhà và dùng bữa với mẹ nàng và nàng, Bora thi thoảng nhìn thấy vẻ ngưỡng mộ trên mặt cô. Nhưng vì Siyeon rất giỏi trong việc giấu đi cảm xúc của mình, nên nàng cũng không nghĩ quá nhiều đến những việc đó.
"Tôi sẽ...cầu mong những điều tốt đẹp đến với họ. Thậm chí khi nó có nghĩa là họ phải rời xa khỏi tôi, tôi cũng chỉ muốn họ có thể hạnh phúc"- Siyeon thở ra một hơi run rẩy.
"Kể cả nó sẽ làm em tổn thương sao?"-
"Kể cả khi nó làm tôi tổn thương trong một khoảng thời gian dài"-
"Vì sao?"-
"Vì tôi yêu họ"
Bora dần hiểu được những gì mà Siyeon nói với nàng ngày hôm đó. Siyeon đã thổ lộ từ việc này. Đó là lý do tại sao cô không hề phản ứng lại khi bà ấy đánh cô. Bora không bao giờ có thể tưởng tượng được việc bị ghét bỏ bởi chính người mẹ của mình. Nên nàng đã khóc. Nàng khóc cho Siyeon, cái người mà trông có vẻ cũng muốn khóc nhưng đã chọn cách kìm nén lại. Siyeon đã ôm lấy nỗi buồn này bao lâu rồi. Và ừ, cô lại là người vui vẻ nhất mà nàng từng biết. Hẳn là cô đã phải mỉm cười để che giấu đi nỗi đau của chính mình.
Siyeon kéo Bora vào một cái ôm khi nàng bắt đầu khóc, che chở và trấn an nàng rằng mọi chuyện đã ổn rồi.
"Đừng khóc, Bora"- nhưng nó còn khiến nàng khóc dữ dội hơn.
Họ cứ ngồi ở đó một lúc lâu, đến khi Bora sụt sịt trong nước mắt. Siyeon không nhịn nổi và bật cười khi nàng lấy ống tay áo để lau đi mước mũi của chính mình.
"Tôi xin lỗi vì đã khóc"- Bora nói với chiếc mũi ngạt. Những giọt nước mắt của nàng cuối cùng cũng đã ngưng rồi.
"Nhưng cảm ơn em vì đã tin tưởng để chia sẻ với tôi. Nó có ý nghĩa với tôi lắm đấy"-
"Việc chị ở đây cũng rất có ý nghĩa với tôi nữa. Đừng xin lỗi khi tất cả những gì chị đã làm là giúp tôi cảm thấy tốt hơn trong cái ngày tồi tệ này"- Siyeon với tay để vỗ nhẹ đầu Bora rồi đặt lên thái dương của nàng một nụ hôn. Cô thúc giục cả hai cùng đứng lên để đi về nhà nàng. Trời cũng sắp tối rồi.
Khi họ đang trên đường về nhà, Bora chợt thắc mắc vài điều. Nên nàng đưa đẩy cánh tay mà nàng đang khoác lấy, để thu hút sự chú ý của Siyeon.
"Vậy, ba em là lý do để em quyết định theo đuổi nhạc rock à?"-
"Ừ. Cái chết của ông thật sự ảnh hưởng đến tôi trong một khoảng thời gian rất dài. Nhưng vì tôi yêu ca hát và tôi muốn tìm một cách gì đó để gần gũi với ba hơn. Và có lẽ...để ăn năn và để ông có thể nghe được tôi hát ở bất cứ nơi đâu ông ấy đi tới"-
"Em biết đó không phải là lỗi của em mà, phải không?"- Siyeon nhìn nàng với đôi mắt bị bao phủ bởi sự buồn bã. Đôi mắt đau buồn nhưng nó thể hiện rõ ràng rằng Siyeon biết đó chỉ là một tai nạn. Cô gật nhẹ đầu.
"Tôi biết nhưng tôi vẫn không thể không cảm thấy như vậy. Nhất là khi nó giúp mẹ tôi đối mặt với cái chết của ông. Chúng tôi không có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau. Nên tôi tìm cho mình một lối thoát đơn giản và chạy đi khi trường học trao cho tôi cơ hội"-
Họ đến trước cửa nhà Bora, cùng dừng cuộc trò chuyện ở đó. Nhưng Bora không muốn bước vô trong và để Siyeon lại một mình chìm đắm trong nỗi đau. Và Siyeon cũng lưỡng lự trong việc rời đi, vì cô biết nếu cô làm thế, cô sẽ lại kết thúc ngày hôm nay với mấy lon bia rỗng. (Mỗi năm, Siyeon đều tìm đến rất nhiều thói quen xấu trong cái ngày này. Yoohyeon đáng thương biết rất rõ chuyện đó).
Nên thay vì thế thì Siyeon lại kéo Bora lại và bao bọc nàng trong cái ôm. Bora vòng tay qua cổ Siyeon để đáp lại.
"Cảm ơn chị một lần nữa, Bora"- Bora cảm nhận được một nụ hôn nơi thái dương của mình, khiến tim nàng như đang chạy đua vậy.
"Kh-Không có gì đâu, Siyeon. Tôi muốn đi tìm em, nên tôi tìm thôi"- Bora tự nguyền rủa bản thân vì đã nói lắp bắp, và nàng nghĩ rằng Siyeon đang khúc khích cười khẽ vì sự căng thẳng của nàng.
"Dù sao thì, chị tìm tôi có việc gì à?"- Siyeon dứt khỏi cái ôm, bước lùi lại một bước chứ không rời ra hẳn, để cô có thể nhìn thấy rõ hơn gương mặt của nàng. Chúa ơi, sự xinh đẹp của Bora quả là một thứ vô thực, Siyeon nghĩ. Dưới ánh trăng, trông như thể những đốm sáng phù du đang bay nhảy trên gương mặt nàng vậy. Nó gợi nhắc Siyeon những khi Bora trên sân khấu, đắm chìm vào niềm đam mê của nàng (và khoảnh khắc đó thực sự, thực sự rất đẹp).
Bora trông có vẻ ngạc nhiên, khi nàng nhớ ra lý do nàng tìm cô:
"Ah! Tôi muốn hỏi là em có muốn cùng tôi đến một buổi gặp mặt xã giao không? Như là một buổi hẹn hò ý. Mẹ và tôi hay đến buổi tiệc Giáng sinh do các dancer và nhạc sĩ tổ chức. Nó khá chán và chỉ vì mục đích kết nối mọi người lại với nhau. Nhưng thức ăn thì miễn phí nên tôi tự hỏi, liệu em có thể đi cùng tôi không..."- Bora vội vã giải thích, hai má nàng lại có chút ửng hồng.
Siyeon lộ ra điệu cười thầm đặc trưng:
"Oh! Chị đang muốn mời tôi đi hẹn hò sao, Kim Bora? Chị nên biết tôi không phải là một cô gái dễ dãi, chỉ cần đồ ăn là có thể mua chuộc được. Tôi không mặc suit chỉ để trưng cho người khác thấy thôi đâu, chị phải chi trả cho việc đó đấy"- đến lúc này thì Bora thậm chí còn đỏ mặt hơn nữa khi nàng nhớ về cái dáng vẻ của Siyeon vào cái hôm cô đến xem nàng trình diễn. Siyeon sáng ngời trong bộ trang phục cùng với mái tóc được cột thấp, và nàng chắc rằng đã có hằng tá cô gái ngất ngây vì Siyeon.
"I-Im đi! V-Và em muốn được đền đáp như nào? Thức ăn của những người giàu có không thoả mãn được khẩu vị như lợn của em à?"- Siyeon để tay lên cằm, tỏ ra điệu bộ suy nghĩ hết sức nghiêm túc.
"Chị nghĩ như nào về..."- gương mặt Siyeon sáng lên với một nụ cười tinh ranh. "Một nụ hôn?"- Bora hơi giật lùi về sau cùng biểu cảm hài hước trên khuôn mặt.
Siyeon cười lớn, đập cả hai tay lên đầu gối:
"Này! Chị nên nhìn mặt mình-"- đột nhiên, một bàn tay đưa ra nắm lấy gấu áo của cô, kéo mạnh. Trước khi Siyeon biết được, thì Bora đã đặt môi nàng lên cô rồi. Chỉ trong một giây ngắn thôi, nhưng khi nàng buông ra, mặt của cả hai đều đỏ bừng hết cả.
Bây giờ đến lượt Siyeon câm nín trước những gì vừa diễn ra. Thậm chí là trong cả triệu năm nữa, cô cũng không ngờ Bora, một vị dancer phi thường, sẽ hôn cô. Siyeon nghĩ rằng cô đang mơ hoặc sau đó Bora sẽ bảo "tôi đùa thôi", nhưng không.
Bora chỉ đưa hai tay lên, nỗ lực che đi gương mặt của mình: "Tốt hơn hết là em nên xuất hiện, và phải trông bảnh bao hơn hẳn tất cả những người ở đó đấy"- đó là những lời cuối cùng của Bora, trước khi nàng mở cửa và biến mất đằng sau nó.
Siyeon đứng đó, vẫn đang cố xử lý tất cả những thứ diễn ra từ nãy đến giờ. Và sau khi đã xong, gương mặt Siyeon hiện lên một nụ cười rạng rỡ lớn nhất quả đất. Có vẻ như sau tất cả, thì cô cũng đã có cơ hội với nàng rồi.
"Đừng lo lắng, Bora! Vì chị, tôi sẽ xuất hiện với dáng vẻ đẹp đẽ nhất của mình! Tôi hứa đó!"-
—
Siyeon và Bora rất tự nhiên nắm tay nhau, đi vòng vòng và chào hỏi những người mà mẹ nàng giới thiệu. Siyeon nhận ra là nàng đã đúng. Buổi tiệc này chán ngắt. Nó gợi cho cô nhớ về buổi gặp mặt mà cô đã từng đến khi còn là một đứa trẻ. Tất cả mọi người đều mang trên mình một vẻ tử tế giả tạo, trong khi cố khoe khoang rằng con của mình là người hát tốt nhất. Cô tự hỏi, làm sao nàng có thể chịu đựng được mấy việc như này nhỉ?
Mọi con mắt đều đổ dồn về hai người họ, cũng chẳng gì lạ khi mà cả hai đều là thần đồng trong ngành nghề mà họ theo đuổi. Nhiều người phụ nữ nhìn về phía Siyeon, trong khi cánh đàn ông chẳng thể rời mắt khỏi nàng. Mặc dù cả hai cùng xuất hiện như một cặp đôi, nhưng những con mắt chim ưng của mấy vị khách cũng chẳng tém bớt đi một chút nào. Siyeon, một lần nữa, trong bộ vest cùng cà vạt và mái tóc cột thấp ở đằng sau. Còn Bora chọn cho mình một chiếc váy trang nhã màu đen, ôm lấy đường cong tuyệt đẹp của nàng. Cả hai đều toả sáng rực rỡ, đặc biệt là khi họ còn đi cùng với nhau.
Siyeon nhấp một ngụm rượu, nhìn những người đến dự tiệc trong khi đang tiến về phía cô cùng với một cô gái khác bên cạnh. Biểu cảm trên gương mặt nàng trông không tốt lắm, và nó khiến cô đặc biệt cảm thấy lo lắng. Chạm vào khuỷ tay Siyeon, nàng giới thiệu người mà nàng vừa dẫn đến:
"Siyeonie, đây là Nam Minhee, một vị tiền bối từ khoa nhảy. Chị ấy muốn gặp em..."- Bora để lộ ra sự cứng nhắc trên mặt nàng. Siyeon đoán, hẳn là nàng buộc phải tiếp chuyện với Nam Minhee vì đó là người mà mẹ nàng giới thiệu.
"Xin chào. Tôi là Lee Siyeon, đến từ khoa hát"- Siyeon giới thiệu bản thân và cúi đầu chào. Rồi cô bất ngờ, khi Nam Minhee nắm lấy cô, yêu cầu cô nhảy cùng.
"Thôi nào! Tôi chỉ thích thú muốn biết người mà Bora đang hẹn hò sẽ ra sao. Vì dù gì, Minji cũng không phải là người mà em ấy có thể dễ dàng quên đi được"-
Siyeon đẩy tay chị ta ra và thay vài đó là nắm lấy tay nàng. Ngay lập tức, cô cảm thấy thoải mái hơn một chút:
"Xin lỗi nhưng mà, tôi vẫn chưa có cơ hội để nhảy với bạn gái của mình. Nên nếu chị không phiền, thì tôi muốn dành điệu nhảy đầu tiên cho cô ấy"- Nam Minhee trông rõ ràng là rất phiền nhưng biểu cảm của chị ta vẫn bình thường, gật đầu và đi ra chỗ khác. Bora như trút được gánh nặng, khi Siyeon không phải nhảy với Nam Minhee. Sau tất cả, thì chị ta chính là một trong những ngừoi gây ra sự đổ vỡ giữa nàng và Minji. Chị ta đã làm gì đó với sự ganh tị của mình, nhưng nàng cũng chẳng còn nhớ rõ đó là chuyện gì nữa rồi.
Siyeon thở dài nhẹ nhõm rồi đưa mắt về phía nàng:
"Tôi hểu rồi, người này không phải là bạn"-
Bora cười lớn và mạnh mẽ gật đầu: "Kể cả trong một triệu năm tới cũng không. Hãy ra khỏi đây thôi, tôi nghĩ chúng ta ở đây đủ lâu rồi đấy"-
—
Họ bước cùng nhau khi Bora khoác lấy tay cô, tận hưởng một chút cảnh quan thành phố về đêm. Tuyết phũ kín con đường và những mái nhà, ở khắp mọi nơi đều được ánh đèn Giáng sinh chiếu rọi. Trông cứ như là một vùng đất mùa đông kì diệu. Sự im lặng thoải mái khi họ cứ thế bước cạnh nhau mà không cần nghĩ đến bất kì điểm đến nào trong đầu.
Cả hai cùng quay đầu về nơi phát ra tiếng hét phá vỡ đi sự tĩnh lặng này. Ở đó, trên sân băng của công viên, lấp ló một chiếc đầu trắng khói quen thuộc.
"Em có sao không Yooh?!"- một cô gái tóc vàng bước đến, khúc khích cười và đỡ em lên: "Em ngốc thật đó, Yooh!"-
"May là em không theo học khoa nhảy, nhỉ?"- Yoohyeon nói cùng với điệu cười ngốc nghếch. Minji không thể làm gì khác ngoài mỉm cười và tiến tới trao cho cún con dễ thương một cái hôn vội.
"Minji? Yoohyeon?"- Hai người quay đầu về hướng phát ra giọng nói. Siyeon và Bora bất ngờ chạy về phía họ, rồi vui vẻ khi vô tình gặp được cái cặp này.
Siyeon unnie! Bora unnie! Sao hai lại ăn diện như này? Thật sang chảnh~"- Yoohyeon trêu chọc.
"Hai người vừa đến cái bữa tiệc tào lao đấy à?"- Minji hỏi với một vẻ hiểu biết. Bora thở dài, còn Siyeon thì lúng túng gật đầu.
"Đúng vậy, nhưng nó quá nhàm chán. Không ngờ là sẽ gặp hai ngừoi ở đây. Và Yoohyeon, em thậm chí còn không biết cách trượt băng cơ mà. Có còn nhớ hồi 10 tuổi, em đã ngã dập mặt trước tất cả mọi người không?"-
Yoohyeon đỏ hết người khi nhớ về kí ức đáng xấu hổ đó, và cố chạy đến để ngăn Siyeon há miệng ra thêm một lần nào nữa. Nhưng than ôi, cái sự ngốc nghếch của em không cho phép em làm thế. May thay, Minji đã đỡ kịp Yoohyeon trước khi em lại trồng mặt mình xuống nền băng một lần nữa.
Siyeon cười vào cái nỗ lực đáng thương của Yoohyeon, và cô thè lưỡi ra, chế giễu.
"Này! Chị muốn chơi cùng họ không? Chúng ta sẽ có những tràng cười hay ho khi cứ mỗi 10 giây, Yoohyeon sẽ ngã một lần đấy"- Siyeon hỏi nàng, mặc kệ tiếng "Này!" phẫn nộ từ Yoohyeon ở đằng sau.
Bora e sợ: "tôi không biết cách trượt băng..."-
"Này đừng lo. Tôi sẽ dạy chị! Và sẽ không để cho chị ngã đâu. Hứa"- và thế là đã quá đủ để Bora có thể đồng ý. Siyeon chạy đến nơi cho thuê giày trượt rồi mang đến nơi nàng đang chờ. Siyeon cởi ra chiếc áo khoác kiểu cách quân đội của mình và buộc nó quanh eo nàng. Cô vẫn mặc chiếc áo vest ngoài nên vẫn có thể chịu được cái lạnh.
"Vì chị đang mặc váy, nên có thể che lại bằng cái này"- Siyeon quỳ xuống để siết chặt cái áo, che đi đôi chân đang lộ ra của nàng. Cô lấy đôi giày trượt rồi giúp nàng mang vào trước khi mang cho chính mình. Nếu Siyeon nhìn lên, thì cô đã có thể nhìn thấy gương mặt nàng đã đỏ thế nào vì hành động tử tế của cô rồi. Siyeon đứng dậy với một điệu cười trông như của sói, rồi kéo cả hai người xuống hồ băng. Ngay khi giày trượt của Bora chạm đến nền băng, nàng sợ hãi và bắt đầu trượt ngã. Nhưng Siyeon nhanh chóng giữ lấy eo nàng, giúp nàng giữ thăng bằng.
"Đừng lo lắng Bora. Có tôi đây rồi"- Siyeon nhẹ nhàng thì thầm vào tai nàng. Bora gật đầu vào bám chặt vào cánh tay đang ôm lấy eo nàng như thể cuộc sống của nàng đang phụ thuộc vào nó vậy. Siyeon chậm rãi tiến đến chỗ Yoohyeon và Minji, cho phép nàng làm quen với cảm giác khi trượt, nhưng Bora vẫn không rời bỏ bàn tay cô.
Yoohyeon chỉ tay vào Siyeon, ưỡn ngực: "Siyeon unnie! Em thách chị nhảy đó! Kẻ thua cuộc phải cúi đầu trước người thắng, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người"-
Siyeon khịt mũi và cười khẩy Yoohyeon: "Nói nghe như kiểu chị mày sẽ thua vậy đấy. Em còn chả giữ nổi thăng bằng nữa kìa, đồ thua cuộc"-
"Em có thể. Không giống như chị, Minji là một người thầy giỏi hơn nhiều!"- cả hai bắt đầu cùng nhảy loạn xạ giữa hồ, thu hút rất nhiều những sự chú ý không mong muốn từ mộ người. Trẻ con và người lớn tuổi cười lớn với màn trình diễn ngốc nghếch. Minji cùng Bora thật sự trượt ra xa với đôi tay che mặt, không muốn có bất kì sự dính dáng nào đến hai đứa trẻ to xác đáng xấu hổ kia.
"Tớ không thể tin được là chúng ta lại hẹn hò với hai kẻ ngốc đấy"- Minji đùa giỡn than thở khi họ đã đi đủ xa khỏi những vị khán giả. Chị giữ lấy tay Bora để nàng giữ cân bằng.
Bora thậm chí còn thở dài một cách phóng đại, nhưng sau đó lại bật ra một điệu cười thích thú:
"Nhưng lại là hai tên ngốc tốt đẹp"- Minji hướng một nụ cười tương tự về phía Yoohyeon, dõi theo cô gái tóc khói đang đấu với Siyeon.
"Ừ, đúng vậy"- Minji trả lời. "Tớ mừng vì bây giờ cậu đang làm rất tốt, Bora. Có vẻ cậu đã hạnh phúc hơn"-
"Siyeon khiến tớ hạnh phúc. Và tớ chắc là Yoohyeon cũng khiến cậu cảm thấy như vậy"-
"Ừ. Yoohyeon đã giúp tớ rất nhiều khi chúng ta chia tay. Tớ nhận ra tớ không muốn sống dưới áp lực của người khác nữa. Đặc biệt là ngừoi đã gây ra cớ sự giữa chúng ta. Tớ mừng rằng cậu cũng có thể làm điều tương tự. Cuộc sống bỗng dưng trở nên tươi đẹp hơn khi có người ta yêu thương kề cạnh"- Minji nói với sự mộng mơ trong ánh mắt. Bora muốn chọc Minji, nhưng câu nói cuối cùng của chị lại cứ quanh quẩn mãi trong đầu nàng. Tâm trí Bora bắt đầu chạy đua khi nàng nghĩ về những cảm xúc Siyeon mang lại cho nàng.
Yêu ư? Mình có yêu Siyeon như cái cách Minji yêu Yoohyeon không?
Đầu óc nàng rồi bời, nhưng con tim nàng thì khác. Và khi Siyeon quay lại nhìn nàng, Bora không thể bỏ cái hình ảnh tươi cười của cô ra khỏi đầu mình được. Đôi mắt của Siyeon tràn ngập tình cảm dành cho nàng, thậm chí khi cô đang ở xa.
Oh. Thế là mình yêu em ấy thật. Cảm giác thật đúng khi nàng thừa nhận, thậm chí là từ sâu bên trong. Nên Bora mỉm cười, đáp lại Siyeon và vẫy tay gọi cô trở lại. Siyen nghe theo nàng, cô còn kéo theo một Yoohyeon đang xụ mặt ở đằng sau. Nàng hoàn toàn có thể đoán là Yoohyen thua, dựa vào cái cách em ấy bám dính vào Minji như một đứa trẻ to xác.
"Minji~ Siyeon ăn giaaaaaaaaan"- Yoohyeon rên rỉ, kéo thật dài chữ "a" ra. Minji bật cười khi đưa tay vỗ lấy đầu em, rồi ôm chặt lấy em hơn.
Bora cảm nhận được có một bàn tay luồn vào tay mình, đan xen chúng lại với nhau.
"Đừng trẻ con như vậy, Yoohyeon. Không phải lỗi của chị, kĩ năng trượt băng của chị đỉnh hơn em nhiều. Khi nào tốt hơn thì hãy thách nhé, đồ thua cuộc"- Siyeon trêu chọc. Yoohyeon lè lưỡi qua vai Minji và hờn dỗi thêm xíu nữa. Minji chăm sóc Yoohyeon như thể em là một đứa trẻ vậy, và Yoohyeon không thể ngăn nụ cười ngốc nghếch cứ xuất hiện trên mặt em được.
Siyeon dành ngược sự chú ý về phía nàng, cô ra hiệu để cả hai cùng đến một góc ít người hơn, tìm kiếm chút riêng tư. Thay vì trượt bên cạnh nhau, Siyeon lại đứng trước mặt nàng và đặt tay mình lên vòng eo nhỏ bé.
"Xin lỗi, vì đã dành điệu nhảy đầu tiên cho Kim Yoohyeon ngu ngốc trong khi đã bảo rằng sẽ để dành nó cho chị. Nhưng muộn vẫn tốt hơn là không mà, nhỉ?"-Siyeon nở một nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười mà cô chỉ dành riêng cho nàng. Bora gật đầu và một tay đặt lên vai Siyeon, tay còn lại để lên tay cô. Siyeon kéo nàng lại gần hơn, ở cái mức họ gần như là đang ôm nhau, và cô bắt đầu ngân nga giai điệu bên tai nàng.
"Khiêu vũ trên băng giữa trời đông, tôi không yêu cầu em phải lãng mạn đến mức này đâu, Siyeonie"- nàng chọc. Nhưng nàng không thể phủ nhận rằng nàng rất thích khía cạnh này của cô. Nàng có thể nghe thấy tiếng Siyeon khúc khích cười đan xem cùng với âm điệu ngân nga.
"Chỉ dành cho chị thôi đấy, Bora"- Bora gần như mất thăng bằng nhưng Siyeon đã nhanh chóng ôm chặt lấy nàng, tránh cho nàng ngã xuống. Họ dừng lại điệu nhảy ngẫu hứng của mình, chỉ đứng đấy, nhìn vào mắt đối phương.
"Này Siyeon?"-
"Hm?"-
Bora biết rằng, nếu nàng nhảy xuống hố ngay bây giờ, Siyeon sẽ ở đó để đỡ nàng, hoặc cô sẽ cùng nàng ngã xuống. Đối với nàng, trong vòng tay của Siyeon là nơi êm ấm và thoải mái nhất và nàng không muốn bỏ lỡ thêm một chút nào nữa, cũng không muốn đắn đo thêm chút nào nữa.
Nên nàng sẽ nhảy.
"Có nhớ trò pepero mà chúng ta đã từng chơi không? Em thua nên bây giờ tôi sẽ đổi thành điều ước đây. Tôi muốn em phải lắng nghe hết những điều tôi sắp nói"- Bora thở vào một hơi thật sâu.
"Chị thích em, rất nhiều"-
Gương mặt của họ thật sự đang ở rất gần nhau, nhưng Bora không hề nao núng, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tối màu của Siyeon:
"Em đã ở bên cạnh chị khi chị đang rối bời với Minji và cổ vũ chị trong những tháng ngày khó khăn đó. Chị chưa thể làm quá nhiều chuyện cho em như cái cách mà em đã làm vì chị, nhưng chị muốn thay đổi nó. Chị muốn được ở bên cạnh em, nếu em cảm thấy ổn với chị"-
Một lần nữa, đôi mắt đó lại trở nên mềm mại khi nhìn nàng, đôi môi đó lại nở một nụ cười dịu dàng hướng về nàng:
"Chị còn hơn cả ổn nữa đó Bora. Chị biết là chị cũng khiến em cảm thấy hạnh phúc mà. Em thật sự thích chị rất nhiều. Kể từ cái ngày mà việc hẹn hò giả bắt đầu"- Siyeon nhẹ nhàng trả lời nàng. Bora cảm thấy lồng ngực của nàng đang dâng tràn một cảm giác hạnh phúc. Nàng nghĩ rằng mình sẽ bật khóc mất thôi.
Đôi bàn tay to lớn và ấm áp ôm lấy hai má nàng, đôi môi của cô cũng gặp nàng trong nụ hôn. Khi cả hai tách ra, Siyeon nhìn nàng với sự trân quý hết mực. Siyeon không thể ngăn bản thân mình tiến tới để chạm lên môi nàng một lần nữa. Rồi một lần nữa. Rồi lại một lần nữa. Cho đến khi Bora đặt tay lên vai Siyeon, ngăn Siyeon trước khi cô có thể chôm thêm một nụ hôn khác. Khúc khích cười, nàng than trách Siyeon về cái cách cô hôn nàng như thể một con cún con thèm khác sự yêu thương vậy.
"Ờm, vì chúng ta đã có với nhau rất nhiều buổi hẹn hò, và cũng đi qua giai đoạn tìm hiểu luôn rồi. Nên, chị sẽ trở thành bạn gái của em chứ, Bora?"- Bora thậm chí còn không cần đến một giây để đồng ý và trao cho Siyeon một cái chạm môi vội. Nàng đã có một chút nghiện Siyeon mất rồi. Bora nghĩ ngay cả Minji cũng không thể khiến nàng trở nên như vậy.
Siyeon làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc. Và Bora, đáp lại, cũng khiến Siyeon cảm thấy hạnh phúc. Siyeon chợt nhận ra rằng cái kế hoạch 5-bước-dễ-như-ăn-bánh của cô sau tất cả, thì nó cũng làm ra việc phết.
—
*đây là toi sau khi dịch xong cái oneshot dài như cái quốc lộ 1A này*. Đấy! Chỉ muốn than thế thôi 🤧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top