Yuwin: Tạm biệt.
Ngắn thôi, mong ngày hôm nay của cậu thật vui vẻ.
—————————————————————————
Em rời xa thành phố này, rời xa nơi đáng lẽ ra phải gọi là nhà, rời xa anh.
Ngày em đi, em bỏ lại tất cả. Nỗi nhớ này, anh biết gửi cho ai?
Nghe nói em đã đổi số điện thoại, là vì không muốn anh gọi đến sao? Em vô tâm như vậy, chẳng lẽ đã chẳng còn yêu anh từ lâu?
Em à, ở nơi đó, em sống có tốt không? Có ăn no, có ngủ kĩ? Có nhớ đến anh không?
Anh nhớ em.
Anh đã quen dần với cuộc sống thiếu đi hơi ấm của em. Nhưng khi mùa đông lại tràn về trên phố, tuyết trắng che mờ kính cửa sổ, anh muốn nhìn thấy em cạnh bên. Dù cho trời có rét, tuyết có dày, chỉ cần ở bên nhau, đá cũng có thể chảy thành sông. Sưởi ấm trái tim của anh có được không?
Anh đã thân thiết hơn với một cậu nhóc. Cậu ấy đáng yêu lắm, còn vô cùng tài giỏi. Giống em vậy. Họ bảo anh yêu chiều cậu ấy quá, bảo tụi anh giống một cặp. Nhưng anh chỉ muốn đó là em. Anh muốn người được mọi người ủng hộ ở bên cạnh anh là em.
Anh rất nhớ em.
Hai mùa xuân, em rời xa thành phố này. Nghe họ bảo em đang sống rất tốt. Xung quanh có những người bạn chân thành. Anh an tâm lắm. Tư Thành của anh được yêu thương, hãy yêu thương Tư Thành của anh thay anh.
Hôm nay đông lại đến, tuyết phủ kín mặt đường đen kịt. Máy sưởi chạy ù ù, nhưng lòng anh giá buốt. Anh từng rất thích mùa đông, thích nhất là khi có em cùng ngắm tuyết đầu mùa rơi, rồi cùng quấn lấy nhau dưới tấm chăn bông, hâm nóng thân nhiệt, sợ người kia sẽ cảm vì lạnh. Anh bật cười bất lực.
Bỗng trong tim loé lên một ánh lửa đã lâu chưa được thắp sáng. Bỗng có một hình bóng quen thuộc trước mặt. Bỗng nước mắt trực trào trong đôi mắt nai.
Em nói em nhớ anh. Em khóc nấc, anh ôm em thật chặt, không buông tay.
Hai năm đằng đẵng trôi qua, em kể nơi đất khách quê người em sống tốt. Mỗi ngày trôi qua đều cật lực làm việc. Mỗi đêm về lại nằm tương tư một hình bóng hư ảo chẳng biết có đang nhớ em không.
Giữ em trong lòng, nằm trên chiếc giường trắng muốt đã thiếu hơi ấm của em từ lâu. Anh giả ngốc hỏi rằng em nhớ ai, bày vẻ ghen tuông phụng phịu mà hờn dỗi. Em cười. Ôm lấy anh.
Em nhớ anh.
Em đổi số vì bị đám fan cuồng quấy rối, chẳng biết vì sao lại chẳng thông báo với ai. Em hối hận, xin lỗi không thôi. Anh lại siết lấy em chặt hơn, đan những ngón tay vào những sợi lông vũ trên đỉnh đầu em, hương cam sả quen thuộc xộc vào khứu giác. Anh sắp phát điên rồi. Em không phải xin lỗi. Em ở đây, cuộn tròn nằm trong vòng tay này của anh chính là điều duy nhất anh muốn em làm ngay lúc này, kể cả có là sau này hay là mãi mãi về sau vẫn là như vậy.
Đó không phải lỗi của em.
Em nhìn thấy anh thân thiết với cậu nhóc kia, em buồn lắm. Tránh mặt anh từ lúc ấy. Em không biết rằng trái tim anh chỉ hướng về một Tư Thành duy nhất.
Anh sai rồi.
Đứng trước cánh cửa phòng, anh không dám lên tiếng. Nếu em giận anh đến hết đời, anh biết phải làm thế nào? Nếu em hiểu lầm anh, nó lại càng tệ hơn.
Tư Thành, mở cửa cho anh nhé?
Cho anh bước qua cánh cửa này, bước vào trái tim của em, bước vào bức tường kiên cố em xây nên để bảo vệ những xúc cảm mong manh của em, để anh bảo vệ chúng cho em.
Trông em buồn lắm, là vì anh. Em đừng ngó lơ anh. Nhìn anh đi. Anh không thể mất em lần nữa. Anh sai rồi.
Em hồn nhiên hỏi, Du Thái có yêu em không?
Đôi mắt em ngấn lệ, hai má ửng hồng, đôi tulip sưng vù vì bị em cắn đến tấy.
Tư Thành à, nếu không yêu em, có lẽ đời này anh chỉ là một thằng ngốc mù mịt giữa đại lộ xô bồ chật người qua. Chính em đã xuất hiện như một ánh sao, đưa lối anh đến vùng đất mang tên Hạnh Phúc. Em ơi, hãy để anh được ích kỉ giữ em ở lại vùng đất này nhé? Vì không có em, nó cũng chỉ là hoang mạc mọc lên giữa biển người vô định. Hãy sưởi ấm trái tim anh, hãy để anh được yêu em và bảo vệ em như anh hằng ước mơ.
Đêm ấy, có một Du Thái ôm lấy một Tư Thành.
Họ yêu nhau đậm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top