the 4th message
Hơ.....dạo này tôi suýt quên là mình vẫn còn fic đang dở 😃.....Cũng may nhớ ra kịp thời chứ gần đây ham chơi quá🙄 Tội lỗi, tội lỗi........
-------------------------
Sau buổi gặp mặt ba mẹ t/b, Jaemin đã được gọi với danh phận ưu ái là "con rể vàng bạc". T/b thì vẫn cần rất nhiều thời gian để thích ứng.
- Ba mẹ em nhận anh làm con rể rồi.......... thì em cũng nên gọi anh một tiếng chồng chứ nhỉ?
Jaemin ngả ngớn trêu chọc t/b.
-Không thích.......anh đừng có mà nhiều lời, mau nhìn đường lái xe đi
T/b ngại đỏ mặt quay đi hướng khác nói.
-Được rồi, về nhà nói tiếp
T/b cũng không ngờ nhà mà anh nhắc đến lại là nhà anh chứ không phải nhà cô. Nhìn căn biệt thự trước mặt t/b mới nhận thức ra được người bên cạnh vì cô mà mất hết liêm sỉ rồi.
-Này! Anh đang đùa đấy à? Sao lại đưa tôi về đây?!
-Tối nay muộn rồi, mà nhà em thì hơi xa nên tối nay ở tạm nhà anh đi, mai sẽ đưa em về.
T/b đành thở dài để Jaemin kéo tay vào trong nhà. Quản gia nhìn thấy anh đưa cô về thì nét mặt có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng vui vẻ đi sắp xếp phòng ngủ.
-Tối nay em ngủ ở đây đi, anh qua phòng bên cạnh ngủ.
Jaemin dẫn t/b vào phòng ngủ chính, cũng là phòng ngủ của anh để cô không có cảm giác lạnh lẽo, sợ sệt. Căn phòng của anh rất gọn gàng, ngăn nắp, tông màu chủ yếu là xám ghi nhìn trông rất giản dị. Jaemin tìm một cốc nến thơm hương hoa anh đào để thắp, sau khi có người mang quần áo đến cho cô thì anh cũng về phòng của mình ngủ. Giữa đêm, t/b bị tiếng sấm làm cho tỉnh giấc, không hiểu vì sao đêm nay trời bỗng đổ cơn mưa to đến vậy. T/b từ nhỏ vốn sợ sấm chớp nên sau khi tỉnh giấc cô không thể nào ngủ nổi nữa. Vừa lạ nhà vừa nghe tiếng sấm bên ngoài, cô cảm thấy mình trở nên nhỏ bé trong căn phòng này. T/b định cầm điện thoại chơi cho đỡ sợ thì ngoài cửa phòng bỗng có tiếng gõ cửa.
-T/b à.....
T/b nghe thấy giọng Jaemin liền ngạc nhiên, không biết giữa đêm anh qua tìm cô làm gì. Có lẽ anh cũng bị mất ngủ vì không quen giường, cô thầm nghĩ. T/b mở cửa thì thấy Jaemin tay ôm gối đứng chờ sẵn.
-Sao anh tìm em lúc nửa đêm vậy? Không quen giường sao?
Thật ra thì Jaemin vốn dĩ đang ngủ ngon cũng bị tiếng sấm làm tỉnh giấc. Anh chợt nhớ đến lời "bố vợ" nói t/b rất sợ sấm chớp nên liền ôm gối sang phòng cô gọi cửa thì quả thực t/b cũng bị tỉnh giấc.
-Ừm, không quen phòng.....
T/b e ngại nhìn anh nhưng cuối cùng vẫn để anh vào trong. T/b loay hoay lấy gối định ra sofa nằm nhưng ngoài trời đang sấm chớp nên vẫn sợ. Jaemin thấy vậy liền giật lại chiếc gối trong tay cô rồi để xuống cạnh gối mình.
-Nằm đây đi, nằm sofa không vừa đâu, sẽ bị lăn xuống đất.
Jaemin vỗ vỗ xuống giường ý muốn bảo cô lên nằm cạnh. Nhưng t/b thì chưa từng nghĩ đến việc nằm chung giường với anh nên nhất quyết không nghe. Jaemin chỉ đành đi xuống kéo cô lên giường rồi ôm chặt. T/b giãy giụa nhưng chẳng thể thoát khỏi vòng tay của anh.
-Nằm yên đi, em mà kháng cự thêm thì tiểu đệ của anh sẽ thức dậy ăn thịt em đấy.
T/b nghe vậy liền sợ xanh mắt ngoan ngoãn nằm im. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô cũng không biết đêm qua nằm trong lòng anh mà cô ngủ lúc nào không hay. Cho đến tận bây giờ, anh vẫn đang ôm chặt cô như đêm qua, cứ như sợ cô chạy mất vậy.
-Dậy rồi?
Giọng nói trầm ấm của anh làm cô bỗng chốc thấy người mềm nhũn.
-Dậy ăn sáng thôi, anh đói rồi.
T/b chợt thấy có gì đó sai sai, quan hệ của cô với anh từ bao giờ lại rút ngắn như vậy. Jaemin sau khi bước ra khỏi phòng tắm thấy t/b vẫn đang ngồi thẫn thờ trên giường ngái ngủ mà mỉm cười. T/b nhìn người trước mặt mang đầy ý cười bỗng cảm thấy ủy khuất, coi như cô chịu thua rồi.
Sau hôm đó, bỗng nhiên Na Jaemin lại mất tăm mất tích cũng không còn làm phiền t/b nữa. Không biết vì sao mà t/b cảm thấy mấy ngày này cứ tủi thân, tâm trạng chẳng tốt chút nào. Đống văn kiện trên bàn cũng không buồn xem qua, cả ngày cứ như người mất hồn. Một số nhân viên trong phòng thấy vậy cũng làm lạ, họ chưa bao giờ nhìn thấy một Lee t/b tràn đầy sức sống nay lại như cá thiếu nước như vậy. Cũng từ hôm đó, mà t/b cũng đã làm hoà với ba mẹ, không những vậy cô còn định chuyển về nhà ở hẳn. Mỗi lần về nhà, ba mẹ cô đều nhắc đến người kia, một câu cũng Na Jaemin, hai câu cũng là Na Jaemin, làm t/b càng đau đầu càng sầu não.
-Mẹ à, người ta bận, không có thời gian để hẹn hò đâu. Với lại tại sao ba mẹ cứ gọi Jaemin là con rể vậy? Con và anh ấy có yêu nhau đâu cơ chứ, ba mẹ gọi vậy người ta sợ chạy mất dép rồi.
-Cái con bé này, thằng bé Jaemin đó nhìn là biết rất phù hợp với con. Hai đứa bây giờ chưa yêu thì mai yêu, ngày kia yêu, ngày kia nữa yêu cũng chẳng vấn đề gì cả. Mà cũng đến tuổi lấy chồng rồi, đừng suốt ngày công việc như vậy. Chẳng mấy chốc lại có mình mình ế thì sao?
........
T/b cạn lời với mẹ, đúng là năm nay cô đã gần bước sang tuổi 27 đến nơi rồi mà trước giờ chỉ hẹn hò với công việc, kể ra cũng nhàm chán.
-Nhưng dạo gần đây Jaemin anh ấy không có liên lạc với con. Chắc người ta tìm được người yêu rồi nên mới giữ khoảng cách như vậy.
-Thử gọi cho nó xem, có khi thằng bé đang đợi con gọi cho nó đấy.
Sau khi lên phòng, t/b cứ nhìn hộp thoại tin nhắn của anh mãi, nhập xong lại xoá, rồi lại nhập lại xoá. T/b vứt điện thoại sang một bên, không may máy chưa tắt màn hình nên chạm phải biểu tượng gọi video. Nhưng cô chẳng để ý, t/b đang úp mặt vào gối cằn nhằn về cái người tự nhiên biến mất kia thì cuộc gọi được chấp nhận. Jaemin cũng rất bất ngờ khi cô chủ động gọi cho anh, mà lại còn gọi video nữa, nên càng tự luyến là cô nhớ anh đến mức không nhìn mặt anh thì không chịu được. Nhưng vừa nghe máy thì chỉ thấy trần nhà màu trắng thi thoảng lại nghe được tiếng lí nhí cằn nhằn.
Tên đáng ghét Na Jaemin này, lại dám lừa bà đây một lần nữa. Không biết chết ở cái xó xỉnh nào rồi. Đúng là cái đồ đàn ông, đồ vô tâm, đồ đáng ghét....a@#%&......
"........"
Jaemin nghe được mà chỉ biết nín lặng. Đường đường là một ông trùm mafia khét tiếng, bao nhiêu người phải cúi chào kính nể, nịnh nọt mới thoát tội. Vậy mà, bây giờ lại bị một người con gái mắng chửi mà cứng họng không dám lên tiếng.
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
T/b đang tức giận bỗng nhiên hét to làm Jaemin giật mình. Cô ngồi dậy cầm điện thoại lên định gọi cho bạn thân kể xấu anh, thì thấy Jaemin đang ngồi tựa lưng vào ghế, mặt ngơ ra nhìn cô liền vội vàng cúp máy ném điện thoại đi. T/b còn đang tự hỏi có phải liệu mình đang giận quá hoá hoa mắt không thì chuông điện thoại reo. Là Jaemin gọi đến, anh còn đang định nói chuyện với cô thì liền bị tắt máy mà trở nên giận dỗi nên liền gọi lại. T/b nào dám nghe máy, cô tắt máy một lần thì anh gọi chục cuộc, cuối cùng vẫn là cô thua anh.
-Có chuyện gì không?
T/b để camera quay lên trần nhà mà hỏi.
-Tại sao tự nhiên lại tắt máy?
Nghe cái giọng đầy hờn dỗi kia mà t/b bỗng muốn cười vì cái tính tình trẻ con này.
-Gọi nhầm thì chả tắt máy là đúng...
Jaemin bỗng nổi giận vì cô không chủ định gọi cho anh, mà là gọi nhầm.
-Ừ, tưởng gì, tắt máy đây......
-Ê từ từ đã.......
Jaemin đang định tắt máy thì t/b bỗng ngăn lại. Cô ngó vào camera chỉ để anh nhìn thấy đôi mắt đen láy long lanh của mình rồi mới bắt đầu nói chuyện.
-Dạo này bận à?
-Ừ...
-Ba mẹ tôi......làm anh sợ sao?
-Sao phải sợ?
-Thì........anh nếu không thoải mái khi ba mẹ tôi gọi anh là con rể thì cứ bảo một câu.......ba mẹ tôi không dám trách anh đâu.....
"......"
-Ai bảo là không thoải mái?
Jaemin lúc này đã bị cô gái bên kia màn hình ipad dỗ cho nguôi giận rồi nhưng vẫn phải giả vờ lạnh lùng.
-Vậy........sao? Không khó chịu là được rồi.....ba mẹ tôi định mời anh sang ăn cơm nhưng mà....nếu anh bận thì để tôi nói lại với ba mẹ vậy...
-Không bận.
T/b bỗng bật cười.
-Vậy mai qua nhà tôi ăn cơm với ba mẹ tôi nhé.....tôi bị ra rìa rồi...tất cả là tại anh.
Jaemin khẽ bật cười làm cho mười con người đang ngồi trong phòng họp bị doạ sợ. Jaemin vốn đang ngồi họp với mấy giám đốc công ty khác, họ từ đầu đến giờ bị anh lạnh lùng doạ đến sắp ngất. Vậy mà người con gái bí ẩn bên kia lại có thể khiến cho ông trùm mafia này cười nuông chiều như vậy, đáng khâm phục.
-Được, mai sẽ qua, giờ đang họp lát sẽ gọi lại cho em.
Sau khi tắt máy thì t/b mới nhận ra nãy giờ anh không ngồi một mình mà là đang họp.............
*5 giây sau:
Na Jaemin đã gửi đến một tin nhắn:
Em phải bồi thường tổn thương tinh thần và danh dự cho anh đấy, vợ à!
"......."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top