Lá thư thứ hai
Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, anh mà ốm là đừng hòng thoát với em!!!
Bức thư ngắn nhất mà Jaemin nhận được từ t/b khiến anh cảm thấy có chút tiếc nuối nhưng cũng vẫn thấy vô cùng đáng yêu. Đáng lẽ ra, t/b có thể lấy một mẩu giấy và ghi lại nhưng cô không thích như vậy. Mỗi lần dặn dò hay có gì đều lấy giấy viết thư ra viết, cô có cảm giác dùng giấy viết thư sẽ tình cảm hơn kể cả cô đang dỗi anh. Chuyện là, cả hai đang nuôi một chú mèo con tên là Mimi và hôm đó khi t/b đi công tác, Jaemin đã vô tình đóng cửa nhốt chú mèo con cả một đêm ở ngoài khiến mèo con hắt xì liên tục. Sau khi t/b về nhà biết chuyện liền giận dỗi anh từ hôm qua đến giờ. Thực ra cô không giận anh, nhưng nhìn anh cứ loanh quanh tìm cách dỗ mình nên muốn trêu anh thôi. Và lần này t/b lại phải đi làm sớm mà anh cũng có lịch trình ở nước ngoài nên đã để lại một tờ giấy ghi chữ to đùng trên bàn ăn để anh nhìn thấy. Rút kinh nghiệm cho lần trước Jaemin trước khi rời khỏi nhà thì đi một vòng quan sát kĩ càng, thấy Mimi nằm ngủ trên sofa mới yên tâm.
-T/b của anh, anh nhớ em rồi~
T/b đang phải chạy đi chạy lại để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn thì nhận được tin nhắn của Jaemin. Cô chỉ xem tin nhắn miệng không kìm được mà mỉm cười quên luôn cả bản thân mình đang mệt mỏi cỡ nào. Hôm nay máy quay gặp sự cố, nên cả cô và người quay đều phải vất vả chuẩn bị lại. T/b về nhà trước Jaemin một ngày, vốn dĩ sau khi kết thúc công việc cô đã thấy người mình nóng bừng và sốt hơn 38 độ. Vì thế mà vừa về đến nhà cô đã gục xuống sofa mà ngủ. Đến khi tỉnh dậy thì đã thấy trên trán mình đang đắp khăn, mùi thức ăn từ bếp bay đến làm cô ngạc nhiên.
-Haewon? Sao chị lại ở đây vậy?
-Con nhóc này, có phải chị không đến là em định nằm đó đến lúc Jaemin về hả? Ốm vậy mà không ăn uống thì sao mà khỏi được. Biết Jaemin đã lo lắng như nào không, thằng bé xem camera thấy em cứ nằm đó không nhúc nhích mà sợ quá gọi cho chị đấy. Làm chị mày cũng một phen hết hồn.
Thì ra là Jaemin trong lúc nghỉ ngơi đã gọi điện cho cô nhưng chẳng thấy cô bắt máy. Hơn chục cuộc điện thoại thì Jaemin phải check camera ở nhà vì anh từng nghe cô nói về lịch công tác và đoán giờ này có lẽ cô đã về nhà. Lúc check cam Jaemin phát hiện cô đã nằm ở sofa gần 4 tiếng mà không động đậy liền lo lắng gọi cho chị gái của cô. T/b thấy có lỗi vì đã để mọi người lo lắng, hơn nữa cô đoán Jaemin chắc chắn khi về sẽ giận cô nên đanh nhanh chóng gọi lại cho anh.
Tút........tút. .......tút.........
Tiếng chuông điện thoại kêu đến hồi thứ ba thì cuối cùng anh cũng bắt máy.
-Anh đây, anh vừa về khách sạn, em đã ăn uống gì chưa? Mà sao lại sốt cao như vậy chứ?
T/b nghe giọng anh đang có chút giận cùng với lo lắng hỏi lại liền vội ngoan ngoãn thú tội.
-Tại hôm trước bọn em có gặp chút trục trặc về máy quay nên hơi bận, chắc mệt quá nên mới vậy. Nhưng mà bây giờ em khoẻ rồi anh đừng lo quá, nhớ giữ gìn sức khoẻ.
-Cũng may là chị Haewon đến kịp, em đừng có mà nói dối anh khi mà chị Haewon đang ở đó. Có phải em đòi đi ngủ mà không chịu ăn đúng không?
T/b liếc mắt nhìn bà chị gái đang lén cười vì thành công mách tội em gái mà bất lực.
-Em có ăn mà, chỉ là.........
-Chỉ là sao?
Jaemin nghiêm giọng hỏi.
-Chỉ là.....em nhớ anh quá nên ăn không ngon miệng~
Jaemin nghe vậy liền quên luôn cả việc giận cô người yêu mà nén lại không cười thành tiếng, giả vờ nhắc nhở thêm vài câu rồi cả hai tắt máy. T/b biết anh chắc đang khen cô đáng yêu cho mà xem, ai chứ Jaemin thì cô hiểu rõ anh lắm. Nhưng trước hết thì phải dậy ăn đã không có bà chị gái kia lại mách tội tiếp thì toi.
Ngày hôm sau, đến tận đêm khuya Jaemin mới về đến nhà thì cô cũng đã ngủ rồi. Anh vừa nhận được thông báo lại có lịch trình ở nước ngoài cho 2 hôm tới nên đành thở dài vì không được ở nhà với t/b. Sáng hôm sau tỉnh dậy, t/b đã thấy Jaemin nằm ngủ bên cạnh liền vui mừng quay sang ôm anh. Jaemin cũng ảm nhận được mà kéo cô lại gần ôm thật chặt.
-Dám để bị ốm, có phải anh chiều hư em quá rồi không?
Jaemin vẫn nhắm mắt đặt cằm lên trên đỉnh đầu cô trầm giọng hỏi.
-Sau không dám nữa, em biết lỗi rồi mà~
T/b ngái ngủ nói.
-Còn dám doạ anh nếu ốm thì không xong với em, vậy mà bây giờ không biết ai mới là người đáng bị phạt đây.
-Anh đừng mắng nữa mà, người ta chừa rồi, mắng nữa người ta khóc bây giờ....
Jaemin khẽ bật cười cúi xuống hôn lên trán cô một cái.
-Anh mắng bao giờ, sao mà anh nỡ mắng bảo bối của anh được, thương em còn chả hết cơ mà.
- Đâu có, anh là đang giận em rồi mắng em~
-Giờ anh chứng minh cho em xem nhé.
Vậy chứng minh là anh không giận em đi, cười cho em xem đi~
-Đây này, không giận em thật mà
-Hì hì được rồi, em tin anh~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top