Lá thư thứ ba

- Lee t/b! Rốt cuộc là em đang ở đâu hả?

Jaemin vừa thức dậy đã không thấy cô đâu liền lên tiếng gọi nhưng không thấy đáp lại. Đi về phía bàn ăn thì thấy một lá thư để lại. Sau khi đọc xong thì Jaemin lập tức lao ra khỏi nhà, điện thoại không ngừng gọi vào một dãy số quen thuộc. Anh đã đến những nơi mà cả hai từng đến nhưng chẳng nơi nào có cô cả. Trong lúc tuyệt vọng nhất anh không kìm được mà nước mắt lăn dài trên má. Cả hai gần đây cãi vã không ít vì cuộc sống của hai người bị đảo lộn. Lee t/b là một phóng viên nên một số saesang fan công kích và luôn tìm cách chia cách hai người. Jaemin cũng bị gọi đến liên tục làm ảnh hưởng đến công việc. Thậm chí, saesang fan còn chặn đường gây khó dễ với t/b khiến cô bị thương. Từ trước đến nay tuy là một cô gái mạnh mẽ và kiên định nhưng cuối cùng vẫn là một cô gái yếu đuối. Khi nghe thấy những lời chỉ trích thậm tệ đã khiến cô lung lay và dần dần rơi vào sự hoảng sợ. Jaemin cũng đã nhiều lần lên tiếng bảo vệ cô nhưng dường như chẳng khá lên được chút nào. Cuộc sống của cả hai cứ bị làm phiền khiến hai người đôi lúc nóng giận mà không kiểm soát được lời nói của mình.

" Jaemin à, em sẽ không về nhà một thời gian, em cần thời gian để suy nghĩ một số chuyện....

Em chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì. Điều tuyệt vời nhất đối với em đó chính là đã yêu anh. Em biết anh cũng rất yêu em nhưng có lẽ chúng ta vẫn nên dành cho nhau một khoảng thời gian riêng. Em sẽ chỉ đi một thời gian thôi, anh không cần quá lo lắng cho em. Đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa, em sẽ không sao cả. Em nhất định sẽ quay về với anh, em không bỏ đi mãi mãi đâu. Em xin lỗi vì đã quyết định đột ngột như vậy nhưng có lẽ như này sẽ tốt hơn là khi em cho anh biết trước. Nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm nhé!

Yêu anh! "

Lee t/b.

Jaemin nhớ đến cuộc cãi vã gần nhất trong lúc nóng giận anh đã vô tình hỏi một câu khiến cô đau lòng: "Em đang hối hận vì yêu anh sao?"

Đã gần 2 tuần từ ngày t/b để lại cho anh lá thư ấy, dù cố liên lạc cách nào cũng chẳng thể. Jaemin rất buồn, anh cảm thấy dường như cô đang cố đẩy anh ra xa nhưng anh vẫn hi vọng như những gì cô đã hứa trong lá thư đó. Gần 2 tuần Jaemin vẫn chạy lịch trình như bình thường nhưng anh đôi lúc sơ hở để lộ ra vẻ mặt mệt mỏi, xanh xao. Anh đang thắc mắc liệu t/b của anh có đang trải qua những cung bậc cảm xúc như anh không, liệu cô có đang nhớ anh đến phát điên như hiện tại anh nhớ cô hay không. Đáng lẽ anh phải bên cạnh cô những lúc như vậy, cùng cô nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn mới đúng, anh đã tự dằn vặt bản thân mình khi để mọi chuyện xảy ra như vậy.

-Jaemin, có người đến gặp em.

Jaemin đang dựa lưng vào sofa nhắm mắt nghỉ ngơi sau khi kết thúc công việc thì nghe tiếng anh quản lý gọi.

-t/b........

Jaemin sững người khi nhìn thấy cô đứng trước mặt anh, anh bước nhanh đến ôm chặt lấy cô gái mà mình mong nhớ. T/b mỉm cười vòng tay ôm lấy anh vỗ về, cô cũng đã dự đoán anh sẽ chạy đến ôm coi như này nhưng không ngờ anh lại ôm chặt như thể sợ chỉ cần buông tay ra là cô lại chạy mất vậy.

-Jaemin à, em khó thở quá....

Jaemin lúc này mới chịu nới lỏng tay, anh định cúi xuống hôn cô nhưng liền bị ngăn lại.

-Ở đây nhiều người qua lại, không tiện.....

Chẳng để t/b nói thêm lời nào, Jaemin liền gấp gáp kéo tay cô lên sân thượng của toà nhà. Cô có chút bất ngờ vì không nghĩ anh đang giống như cá thiếu nước, không hôn cô chắc anh không chịu được mất. Cả hai đắm chìm trong nụ hôn triền miên, trút hết bao nhung nhớ vào nụ hôn ấy, cho đến khi t/b không thở nổi Jaemin mới dừng lại nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.

-Gần hai tuần qua em đã đi đâu vậy? Anh đã tìm hết những nơi mà chúng ta từng đến nhưng vẫn không thấy em. Em có biết lúc đó anh đã tuyệt vọng đến mức nào không hả?

T/b nghe những lời này thì đôi mắt liền bao phủ một tầng nước. Cô cũng nhớ anh không kém, mỗi lần nhớ anh muốn gọi cho anh nhưng đều phải kìm lại.

-Em xin lỗi.....em không nên để anh lo lắng như vậy.

-Được rồi, đừng khóc nữa anh không trách em mà, anh biết em làm vậy là vì muốn bản thân có cảm giác an toàn. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em.

T/b oà khóc, lần đầu tiên cô gục mặt vào ngực anh khóc lâu đến mức khàn cả giọng.

-Đừng khóc nữa, anh xót....

-Jaemin.....

-Anh đây

Anh mỉm cười âu yếm nhìn người trong lòng rồi lau nước mắt cho cô.

-T/b, sau này đừng bỏ anh mà đi như vậy nữa được không? Đừng làm trái tim anh bị bóp nghẹt như vậy nữa được không? Anh yêu em, thực sự rất rất yêu em, anh sẽ luôn bảo vệ em. Chỉ cần em ở bên cạnh anh, cho dù có phải vào sinh ra tử anh vẫn sẽ cam tâm tình nguyện.

-Đừng nói vậy mà, em không muốn nghe anh hứa như vậy đâu. Chỉ cần chúng ta luôn tin tưởng nhau là được. Em tin anh và cũng rất rất yêu anh, Jaemin à. Em cũng sẽ bảo vệ anh như cách anh bảo vệ em....

Jaemin khẽ bật cười hôn chóc lên trán t/b một cái rồi nắm lấy tay cô mà nâng niu.

-Được, chúng ta sẽ bảo vệ nhau. Mấy hôm nay Mimi cũng rất nhớ em đấy, cứ đi ra đi vào kêu suốt, có lúc còn bỏ ăn... Gièo anh cũng vừa hay mới tan làm, anh đưa em về nhé.

-Ừm....

-Tối nay em muốn ăn gì?

Trên đường trở về nhà, cả hai chẳng còn nhớ đến những giây phút đau buồn của nhũeng ngày qua nữa. Jaemin liên tục hỏi t/b những câu hỏi thường ngày như:" tối nay em muốn làm gì? Bao lâu nữa lại có lịch công tác?". Hoặc là mấy câu làm nũng như: "Anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?" vân vân và mây mây. Cuối cùng, sau tất cả những khó khăn cả hai vẫn trở về bên nhau. Tựa như một câu truyện cổ tích mà khi khép lại là khung cảnh hoàng tử và công chúa nắm tay nhau hạnh phúc đến cuối đời.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top