[ WILLNAIB & ELIAES ] Lạ Lùng
Warning: Fic không buồn đâu, có đấm nhau, viết từ thứ mấy chả nhớ nữa nhưng cũng lâu.
Nhẹ tay....
---------------
"Đừng như vậy nữa, Eli."
"Anh van em..." - Eli khóc ngập nước mắt, cả người rã ra như bún. - "Anh xin lỗi...Aesop..."
"Eli, tôi tát cậu thật đấy."
"Aesop...aaa..." - Tiếng rên rỉ vẫn phát ra từ góc bàn nhậu, chàng trai cao, gầy ấy vẫn khóc lóc trong khi tay cầm rất chặt cốc rượu. Trước mặt anh là hai chàng thanh niên khác, một người trông khá đô với làn da rám và cứng cỏi, người bên cạnh thì nhỏ hơn một xíu nhưng trông vẫn khá đầy đặn và khoẻ mạnh. Có vẻ họ ban đầu không có chút nhã ý nào ngồi xem Eli khóc, nhưng cuối cùng thì vẫn ở lại.
"Lẽ ra đây sẽ là một buổi nhậu tổng kết năm." - Naib thở dài, nhìn sang chàng da ngăm bên cạnh - "Anh có cách nào đấm vêu mồm thằng này không? Cho nó khỏi khóc."
"Em thôi đi."
"Thật." - Nói đoạn, hắn lại quay mặt sang nhìn Eli vẫn đang sụt sịt - "Mày khóc cái gì? Chia tay được ba tháng rồi đấy." - Chắc chắn Naib đã nói câu này khi nghĩ rằng mình sẽ không bị người đối diện đập bàn, túm cổ áo và hét vào mặt. Hơi rượu nồng lên kinh hoàng, Eli Clark gào thảm thiết vào khuôn mặt ngu ngốc của thằng bạn học giống như anh ta sẽ thật sự nhấc cái ghế lên và đập hắn.
"MÀY THÌ BIẾT CÁI GÌ!!! MÀY VỚI WILLIAM CÓ CHIA TAY BAO GIỜ ĐÂU MÀ BIẾT!! MÀY...mày...hức, Aesop ơiii....huhu...."
"Vcl..." - Naib vội vã gỡ tay thằng bạn, giật cốc rượu ra khỏi tầm với của nó và lúi húi ra hiệu cho William tính tiền. Hai người thanh niên tuổi đời còn mát mẻ khệ nệ khiêng theo một thằng say rượu trên vai, vừa đi vừa nghe nó chửi rủa khóc lóc.
Ai cũng biết tin Eli và Aesop không còn là một đôi, và thú nhận thật lòng thì chẳng ai tin điều đó cả. Hai người yêu nhau một cách nồng đậm và sâu cay đến mức khi mà Aesop chia tay được bảy mươi hai giờ, cậu ta đã phải chuyển nhà tới The Bronx để tránh việc Eli sẽ tìm tới nhà mình, khóc lóc trước cửa ra vào và van xin được quay lại như ngày đầu tiên họ tách khỏi nhau. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu ta cũng chuyển chỗ làm và sinh hoạt ở một nơi xa lạ hơn. Thật ra Naib không định để cậu đi, nhưng ở đó khá gần với nhà của Martha và Vera, nên hắn cứ đành vậy thả cậu thôi.
Lí do chia tay hỏi bên Eli thì anh ta bảo do Aesop bỗng dưng nói như thế rồi cắt liên lạc, còn hỏi Aesop thì cậu ta chẳng nói gì ngoài một sự im lặng kéo dài. William mất một tuần để liên tục sạc cho tên luỵ này khỏi khóc lóc níu kéo, nhưng dù có tốt lên thì chỉ cần rượu vào, Eli sẽ lại kêu gào như Aesop mang sổ gạo nhà anh và cao chạy xa bay đi đâu mất.
Sắp tới 00:00 rồi, sắp sang một năm mới, nhưng tuyết vẫn dày và gió thì vẫn thổi lạnh cóng. Eli chắc là khóc khô cổ rồi nên chẳng kêu than gì nữa, nửa mê nửa tỉnh nằm trên lưng Naib. Thi thoảng sẽ nghe thấy anh ta vẫn thút thít gọi tên Aesop như một thằng ngu muội. William thở dài, thật ra chàng cầu thủ vừa muốn trách Eli, vừa muốn trách cả Aesop nữa. Bản thân cậu tóc xám nọ cũng không phải là hết yêu Eli vì thi thoảng nửa đêm, vẫn sẽ có một cuộc gọi bắt tới máy Naib hoặc William, rồi ba người sẽ cùng nhau nghe Aesop khóc tức tưởi về việc cậu ta hối hận thế nào sau khi chia tay Eli.
"Em nhớ anh ý lắm..."
"Nhưng mày chia tay nó rồi còn gì?"
"THÌ THẾ NÊN MỚI NHỚ!!"
"????????" - Ngu xuẩn, thề, chỉ cách có một hai tuổi nhưng William có thể thẳng thắn nhận xét đây là thế hệ trẻ ngu xuẩn nhất trong suốt những năm sinh sống trên đời mà anh góp nhặt được. Nhiều lúc Naib cũng ngu, mà ngu kiểu chấp nhận được chứ không phải chia tay rồi bảo nhớ nhau như hai thằng điên này. Đéo ai làm thế bao giờ.
"Còn nhớ nhà mày ở đâu không?" - Naib hỏi chợt vợt, rồi giật mình khi thấy tay Eli vọt lên, chỉ thẳng ra đằng trước. Dù đầu anh ta vẫn đang gục xuống như chỉ chính xác địa chỉ nhà như thế thì đúng là kinh thật.
Nhưng nếu không hỏi, hai người đàn ông cũng sẽ không để ý thấy được rằng đèn nhà Eli đang bật sáng. Không phải sáng kiểu chống trộm, mà là sáng kiểu có người ở trong đang sinh hoạt rất vô tư. Giữa thời tiết sắp sang năm mới này mà chuyện cướp giật đột nhập cũng xảy ra được, Eli, anh còn xui xẻo đến độ như nào nữa? William và Naib nhìn nhau trong sự ngờ vực tột đỉnh, rồi quay sang gỡ Eli đứng thẳng xuống, còn tát và thúc cho nôn hết ra bên vệ đường trước khi kéo lại, chỉ tới cửa sổ nhà anh cũng như bắt đầu tra khảo.
"Eli, Eli, nghe tao nói nè! Trước lúc đi có tắt đèn không?"
"Ờ...hở, ờ có...hình như có..."
"Đm tao hỏi thật đấy thằng điên này. Nhà mày hình như có đột nhập!"
"Đột nhập?"
"Ừ, đột nhập!" - Naib nhấn mạnh. Trong lòng ngẫm nghĩ có lẽ cuối cùng tên hâm này cũng biết hốt hoảng cho một thứ khác. Nhưng hình như Eli rất thích phụ lòng kì vọng của bạn bè.
"Cho nó vào! Không còn Aesop, chẳng có gì đối với tao là giá trị nữa..."
Naib thở như không thở, ngay lập tức thu tay đấm một quyền vào mặt Eli. Tức thì hơi men trong người chàng trai luỵ tình được kích hoạt, anh túm lấy cổ áo hắn rồi đấm ngược lại, trong phút chốc biến thể thành một cuộc ẩu đả đầy mùi bia rượu. William mặt mày biến sắc, tự tin cho rằng mình là thằng tỉnh táo nhất nên ngay lập tức bỏ hai đứa kia lại, một thân chạy vào trong nhà Eli.
Cửa không khoá, nhưng cũng không có dấu hiệu bị phá! William vừa bất ngờ vừa nghi hoặc, nhưng vẫn vặn tay xô cửa tiến vào. Anh dừng tất cả mọi động thái khi cảm thấy cửa ra vào bỗng đập vào một thứ gì đấy, và có tiếng người kêu "Á" rất quen.
"VCL!"
"Ui...đau thế, cái gì đấy- ô, anh William!!"
"Aesop à??" - Chàng cầu thủ tá hoả, nhưng như bắt được vàng, anh xốc thằng nhỏ còn đang ngơ ngác lên như ôm bao gạo, chạy ra ngoài rồi giơ cậu lên trước cuộc ẩu đả mà không để Aesop kịp làm gì. So với William, Aesop là một thứ gì đó rất bé. Bé xíu!
"Ê ELI!! AESOP NÈ!!"
"ĐÂU!!"
Ngay sau câu nói ấy, Naib bị đẩy hẳn sang một bên khi tình trạng vẫn còn choáng váng, trong lúc Eli say ngoắc cần câu lao tới giật Aesop khỏi tay William, rồi ôm cứng lại, khóc như mưa rào. Trông khuôn mặt cậu chàng tóc xám như bị ép xem phim kinh dị, vừa không hiểu gì, vừa không thở được bởi cái ôm như sắp siết tắt thở cậu. Mặc kệ đôi tình nhân vừa chia tay, William chạy đến đỡ Naib đang gục xuống vệ đường, tát cho ba phát rồi kéo đứng dậy cho thẳng.
"M..mọi người làm cái gì đấy...sao lại...đánh nhau à?? Đánh nhau đúng không??"
"Aesop, em bình tĩnh đã."
"Đi vào!!" - Chỉ với hai tay, nhưng cậu chàng Carl đã có thể lôi cả ba người vào, bao gồm Naib ở tay trái, William ở tay phải và Eli đang ôm cứng trên người. Hơi khó khăn khi leo lên bậc tam cấp, nhưng cậu vẫn phi thường làm được.
Vài phút sau, họ đã ở trong nhà Eli với cánh cửa được khoá an toàn, ngồi bên cạnh lò sưởi và người đánh nhau thì được sơ cứu ổn định cả. Eli ngồi cầm cốc sữa nóng, khép nép lại một chỗ bên cạnh Aesop, còn dựa đầu vào vai cậu mà chẳng nói gì hết. Trông Aesop cũng có vẻ không phản ứng gì với biểu tình này của anh, còn rất thoải mái ăn bánh quy và mời mọi người cùng. Trông Naib có vẻ vẫn còn muốn đánh nhau, nhưng có lẽ người tội nghiệp nhất là William mới phải, anh cảm giác như mình bị lọt thỏm khỏi câu chuyện này.
"Mọi người vừa đi nhậu về hả?"
"Ừ, dạng thế. Mừng năm mới ấy. Anh định gọi cho em nhưng em không bắt máy."
"Em có nhắn cho Eli bảo là sẽ qua nhà anh ý từ chiều, mà anh ý không nói gì nên em vẫn đến. Dù sao cũng để quên vài thứ ở đây. Các anh đừng lo, em còn giữ chìa khoá sơ cua mà."
"Phải do anh không hay hôm nay em nói nhiều thật nhỉ." - Naib bỗng nói leo, cắt ngang cả câu chuyện. - "Lại cũng uống gì đúng không?"
"Một tí.." - Aesop cười gượng. Cái điệu cười này dù William biết là bình thường, nhưng nó vẫn khiến anh hơi gợn người và thấy sến sẩm cùng một lúc. Thật ra Eli và Aesop đều rất kì lạ, người Trái Đất như anh và Naib căn bản sẽ không hiểu được họ đang nghĩ gì, đang làm gì và liệu có phải tới đây vì hoà bình hay không.
"Ừ thôi tốt nhất là đừng uống. Em còn bé."
":)"
Bỗng dưng Eli quay sang hôn Aesop vài cái, trọng điểm là vào má. William giật bắn mình, còn Naib thì suýt nữa sặc sữa, ho khù khụ như mèo lên cơn hen. Trong khi đó nom Aesop như bị tiềm phát vậy, lay tát thế nào cũng không cử động, Eli ẩm IC thậm chí còn đè ra hôn chi chít cũng không phản kháng, hai mắt cứ mở trừng như chẳng tin được cái gì đang xảy ra. Cũng thông cảm thế thôi, hôm nay có hơi nhiều chuyện cậu nhóc phải tiếp nhận.
William lặng lẽ kéo Naib ra về bằng đường cửa sau, dùng khoá sơ cua khoá cửa lại cho hai người họ. Hai người rảo bước trên đường đầy tuyết, trong đầu rất nhiều dấu hỏi chấm về những hành động mà giống loài Eli và Aesop đã làm ngày hôm nay.
Có những đôi tình nhân thật khó hiểu vãi cả l.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top