[ ELIAES ] Symptoms 2
The sweetness at the bottom of the pie.
.
Những tiếng hét của Eli càng ngày càng kéo dài, to hơn và day dứt hơn. Aesop không còn nhìn thấy được bất cứ cơ hội nào để giao tiếp với anh ta nữa. Đôi khi Eli sẽ phát rồ lên, khóc và tự đập đầu mình vào tường đến chảy máu bất tỉnh; đôi khi anh ta sẽ ngồi im trong một góc tối, thu mình sâu, sâu hơn, né tráng khỏi ánh sáng hay bất cứ kết nối nào với con người. Anh ta sẽ bỏ bữa nếu không có Aesop ở đấy, nên từ bác sĩ giám sát trong một khoảng thời gian quy định, thi thoảng Aesop sẽ phải ngủ lại với anh ta.
Cậu cho rằng đây là do chuyển phòng giam. Từ hôm chuyện anh ta trát máu lên người Aesop xảy ra, Eli được đưa vào một phòng giam sâu hơn, cách biệt hơn. Nếu như ở nơi ngày trước anh vẫn có thể nghe thấy tiếng lũ bệnh nhân gào thét, chống đối lại bác sĩ giám sát thì ở nơi này, Eli hoàn toàn không nghe được gì ngoài tiếng nước chảy từ trần nhà dột hoặc những âm thanh kì quặc không có tên gọi, còn lại đều lặng thinh. Chính vì điều này, sự bất an trong lòng càng lớn hơn, giờ đây anh chẳng thể kiềm chế chính mình như ngày trước được nữa.
Hôm nay, Aesop lại phải tới. Cậu đi qua cái hành lang này đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, đếm đủ bước chân cũng biết quẹo rẽ ở đâu. Aesop không mệt, đây là việc một chuyên viên tâm lý nên làm, nhất là khi cậu đã được thăng chức trở thành bác sĩ khoa tâm thần, chịu trách nghiệm phụ trách riêng cho anh. Tính từ ngày hôm đó đến nay đã là hơn một tuần, nhưng tiếng Eli khóc, cậu vẫn nghe không quen.
"Eli, tôi tới rồi."
"Cậu tới muộn."
"...tôi xin lỗi, là do vài chuyện cá nhân. Tôi không cố ý tới muộn như vậy."
"Cậu luôn tới lúc tám giờ đúng. TÁM GIỜ ĐÚNG, AESOP!!" - Eli gào lên thét họng, giống như anh ta đang tự lực xé toạc dây thanh quản của mình. Cơn giận dữ trong anh bộc phát một cách thiếu cần thiết - "NHƯNG HÔM NAY...hôm nay là tám giờ năm..."
"Tôi xin lỗi, anh Clark."
"Tôi rất thích cậu, cậu trông rất an toàn...nếu thiếu cậu tôi sẽ tiếp tục lo lắng, và nghĩ, và, và...tôi sợ, tôi sợ, Aesop. Sợ lắm!! Chỉ năm phút thôi nhưng thật dài, tôi không thể đếm tiếp được, tôi không muốn nghĩ nhiều như vậy."
"Tôi hiểu, Eli. Là lỗi của tôi."
Eli thôi trách cứ cậu, trở về góc của mình và tiếp tục lẩm bẩm. Cậu cũng không thể bắt chuyện với anh, tất cả những gì Aesop thường làm sẽ là hỏi anh những câu hỏi, đánh lạc hướng Eli khỏi những suy nghĩ bất an và cho anh ta uống thuốc. Hoặc chỉ ngồi đó để Eli cảm thấy rằng mình được an toàn. Đôi khi cậu thấy chán, đó là khi Aesop bắt đầu vẽ những khuôn mặt vào các tờ giấy nháp mình đem theo để pha trò cho bản thân. Nhưng dạo gần đây, những tờ giấy xuất hiện các khuôn mặt của Eli, từng biểu cảm một sót lại trong trí nhớ của cậu đều được Aesop phác hoạ lại thật chau chuốt.
"Eli này."
"Hơ?"
"Thuốc, uống đi. Đến giờ rồi." - Aesop phẩy tay gọi anh lại gần, rồi chờ tới khi Eli ngồi gần song sắt thì quỳ xuống, đặt những viên thuốc vào miệng và mớm nước cho anh. Cậu đã làm công việc này đến quen, ngày trước Eli còn được thả tự do tay để ăn uống và sinh hoạt, nhưng bây giờ tất cả đều được Aesop giúp đỡ. Anh không để cho ai đụng vào người mình vào cậu, và vì là bệnh viện, họ phải tuân theo mong muốn của anh. Aesop cũng không phải người thiếu trách nghiệm, mặc dù cậu căn bản cũng là một bệnh nhân.
Aesop Carl là bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng. Cậu ta tự cho mình là bác sĩ khoa tâm thần và có một niềm tin sắt đá vào điều ấy. Ban đầu, một số bác sĩ cố gắng đưa Aesop trở lại phòng giam của mình, nhưng bằng mọi cách cậu vẫn có thể thoát ra, thậm chí còn tấn công người khác vì họ nói rằng cậu là bệnh nhân. Burke nhìn thấy một tiềm năng nhỏ từ tên bệnh nhân hoang tưởng này, trong chống lát, lão đưa cậu lên làm bác sĩ một phần vì muốn Aesop sẽ không tấn công ai nữa, phần vì lão biết có những thứ lão cần ở cậu.
Ngày Aesop xung phong nhận trở thành người giám sát Eli Clark, Burke đã bất ngờ. Lão cũng chẳng biết vì sao mình bất ngờ, phần trăm cậu xao nhãng cũng rất cao, nhưng lão vẫn xin lên hội đồng và được thẳng thắn thông qua. Aesop không phàn nàn về công đoạn quản thúc bệnh nhân, nhưng đôi khi cậu ta sẽ trở nên hỗn loạn khi nhìn thấy biển tên của mình được gắn tại một phòng bệnh trống trong khu biệt giam.
Burke, bản thân lão cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu thương một bệnh nhân nào như Aesop. Một chàng thanh niên trẻ với chứng hoang tưởng, đôi khi sẽ phát rồ lên và hối thúc mọi người chạy thoát khỏi bệnh viện. Mặc dù phải thú thực lão vô cùng mệt mỏi với việc giữ cho đám bệnh nhân tâm thần này không đụng phải kẻ nọ, nhưng Aesop đôi lúc vẫn nghe lời lão đến mức đáng yêu, nói thế thôi mà đã hết cả gánh nặng rồi. Giống như có thêm một đứa con trai nữa vậy.
"Cậu Carl, bệnh nhân thế nào rồi?" - Chống gậy bước tới cửa phòng giam, Burke nhìn cách Aesop tỉ mẩn mớm đồ ăn cho Eli như đang chăm một đứa trẻ. Cái này làm lão có chút tự hào - "Hội đồng có chút nhận xét về phác đồ điều trị của cậu đối với Norton Campbell."
"Thằng đội nồi đấy à?"
"Ừ, nhìn chung là không thông qua, họ bảo là cậu phải làm lại."
"Có thể giao cho người khác mà." - Aesop với tay ra ôm Eli và vỗ về, cậu biết anh đang bắt đầu run lên bần bật và khiếp sợ hẳn khi nhìn thấy Burke. Lão viện trưởng có một ngoại hình đáng sợ, điều này quả thật chẳng thể chối cãi đi đâu được - "Tôi cũng có bệnh nhân, ông thấy còn gì. Tôi không muốn lo cho cậu Campbell ấy."
"Thế thì cậu phải đi bảo vệ. Ta đã cùng nhau làm loại chuyện này rồi đúng không, cái lần cậu đưa lên cho hội đồng phê duyệt phác đồ điều trị của Eli."
"Không, tôi không muốn quay lại nơi ấy đâu."
Chàng bệnh nhân bắt đầu rên rỉ, cố gắng rời khỏi song sắt nhưng Aesop vẫn ôm chặt anh ta. Cảm giác không nhìn được gì nhưng lại nghe thấy họ bàn về mình chắc hẳn khó chịu lắm đây, cậu tự nhủ, xoa đầu Eli để giúp anh thấy tốt hơn. Những cử chỉ đụng chạm này luôn có hiệu quả với Eli, anh gục đầu vào trong lòng cậu, co người như con cuốn chiếu. Nhưng anh vẫn rên rỉ. Nếu như Burke còn ở đây, Eli sẽ phát điên lần nữa, và sẽ gào cho tới khi ngất xỉu.
"Burke, ông rời khỏi đây được không?"
"Vì sao?" - Burke hỏi, dù lão biết vì sao chàng "chuyên viên" yêu cầu mình rời đi. Bệnh nhân của cậu ta sắp nổi điên lần nữa rồi, mấy sợi nịt da bắt đầu trở nên thiếu chắc chắn dù lão biết, lão biết còn lâu Eli mới đủ sức giật nó ra khi thể trạng anh ta chẳng khác nào con mèo hen cả.
"Ông biết mà."
"Tôi sẽ rời đi nếu như cậu đồng ý tới bảo vệ trước hội đồng."
"Không, không, Burke! Tôi không thể rời xa Eli được!" - Aesop giọng hơi ráo hoảnh, nhưng chưa hết câu thì tiếng khóc vội vàng của Eli đã phát lên chèn trước câu nói của cậu. Anh bắt đầu cựa quậy, tự đập người mình vào các thanh sắt tới mức Aesop không thể nghiêm túc giữ anh lại. Trong những câu nói không ra chữ nghĩa ấy, Aesop nghe thấy Eli đang cầu xin cậu đuổi Burke đi. Anh ta thực sự khiếp sợ. - "Ông thấy rồi chứ? Đi đi mà, chúng ta sẽ nói chuyện này sau!"
"Một mũi an thần là được."
"Ông không thể cứ tiêm thuốc an thần và người anh ấy được, chuyện đó thật là vô nghĩa!!"
Dường như Burke đã đạt tới đỉnh điểm. Lão đi tới, kéo cổ Aesop ra khỏi Eli và đập thật mạnh cây gậy của mình xuống đất. Mỗi một lần giã xuống, Eli càng thêm khiếp đảm. Ban đầu anh ta còn ngã vật xuống, co người lại và khóc thật lớn, thậm chí là thét lên điên cuồng, mạnh miệng mắng chửi Burke và đuổi lão ra khỏi đây. Nhưng dần dần, anh ta trở nên khuất phục, kinh hãi lủi vào một góc bằng thân thể bị trói nịt, ở lì trong đó và không dám phản kháng nữa.
"Đi ra đây, mày mạnh miệng lắm cơ mà? Eli Clark!" - Viện trường còn lên tiếng khích tướng, rồi kéo Aesop đứng cho thẳng, lấy gậy quất cậu một phát thật mạnh vào bắp chân. Aesop ngay lập tức ngã khuỵu xuống với một tiếng thét, nhưng cậu vẫn cố đứng dậy, lên tiếng trấn an Eli và nói những lời thật mềm mỏng với anh. Lần đầu tiên trong đời Burke đồng tình với tên bác sĩ Joseph, Aesop quá hiền dịu với các bệnh nhân, chiều chuộng chúng một cách không cần thiết. Nhưng lão chẳng thể lên tiếng trách móc khi đối với Aesop lão cũng đang phân biệt đối xử, thương yêu cậu hơn những tên thần kinh khác trong bệnh viện.
"Cậu không thể tiếp tục cứ an ủi anh ta như vậy được, Eli sẽ bị phụ thuộc vào cậu và việc tái hoà nhập cộng đồng sẽ trở nên khó khăn hơn."
"Thà để anh ta có chỗ dựa còn hơn là cứ phải chui nhủi một mình trong này, suốt ngày khóc lóc như bị đánh đập tra tấn."
"Vậy cậu sẽ đi chứ? Cậu biết đấy Carl, họ rất thích những gì cậu làm, đó cũng là một lí do để Hội đồng cho cậu thêm một cơ hội nữa. Không phải ai cũng có cơ hội được bảo vệ ý tưởng của mình lần thứ hai đâu."
Aesop lưỡng lự, nhưng ngẫm lại nếu như mình chẳng đi, Burke có thể sẽ hành hạ Eli nhiều hơn. Dù sao cậu cũng ở đây để thay đổi cách họ đối xử với các bệnh nhân, nên việc chứng tỏ mình có khả năng cũng là một điều nên làm. Nuốt khan, Aesop Carl gật đầu đồng thuận, trong lòng bỗng nổi lên một suy nghĩ tham lam về việc tao ra một cuộc bạo loạn.
"Được rồi, tôi sẽ đi. Cuộc họp sẽ diễn ra khi nào?"
"Hai ngày nữa."
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cậu thả hết tất cả các bệnh nhân, và trao cho họ tự do vốn có?
.
"Bác sĩ Carl, anh không cần phải duy trì phác đồ này nữa. Chúng tôi sẽ liên lạc với bác sĩ Joseph và giao bệnh nhân Campbell cho anh ta. Cảm ơn sự hợp tác của anh trong ngày hôm nay, chúng tôi rất ghi nhận nỗ lực của anh. Mời anh ra về." - Người phụ nữ đẩy kính, hai tay chắp lại và mỉm cười. Bản thân mụ cũng biết rõ người trước mặt chẳng phải là bác sĩ thực sự, nhưng mụ cũng là một trong những người nhìn ra tiềm năng của cậu. Chỉ là lần này, Aesop Carl đang áp đặt một loại điều trị mới, vượt sức của những người tỏng thế hệ này. Mụ ghi nhận cậu có suy nghĩ đi ra khỏi giới hạn thời đại, nhưng vấn đề kinh tế sẽ luôn là một trở ngại mạnh mẽ và thuyết phục hơn.
"Nhưng...tôi có thể đảm bảo chuyện này sẽ hiệu quả! Anh ta luôn có suy nghĩ cho rằng mình sẽ bị tổn thương, ta có thể—"
"Bác sĩ Burke, đưa anh ta ra khỏi đây!"
Burke nhìn Aesop bằng đôi mắt đồng cảm. Lão chống gậy, đưa tay ôm lấy người cậu và lôi Aesop ra khỏi bục, mặc cho cậu bắt đầu phát cáu lên và giãy giụa, cố gắng thoát khỏi vòng gay ép buộc của lão. Khi cánh cửa phòng hội đồng khép lại và hai người đã đứng ở hành lang, Aesop bắt đầu tức giận, giật lấy một cái bình hoa bên cạnh đó và ném nó xuống đất, còn lấy chân giẫm lên cho bõ ghét. Cậu còn chịu khó cúi người xuống, vo hai tay vào giữa đống thuỷ tinh ấy để khiến bản thân bị chảy máu, trong lúc cầm đống hoa vẫn còn dầm nước lên và xé chúng ra trong sự phẫn nộ. Burke đang đối thoại với một bác sĩ khác, nghe thấy tiếng bình vỡ lại phải vội vã chạy về, túm đám hoa tội nghiệp kia ra khỏi Aesop và kiểm tra tay cậu.
"Cậu Carl, kể cả khi thua thì cậu cũng không thể tự làm hại bản thân như vậy được!"
"Nhưng tôi đã đúng!! Tôi đúng, lẽ ra họ phải nhìn ra được đó là một phác đồ hợp lí nhất mà họ từng được biết đến!!" - Aesop bắt đầu vung tay, cố đẩy Burke ra xa khỏi mình. Thậm chí cậu còn lấy chân đạp lung tung khi lão bắt đầu bế cậu lên để Aesop không còn chạy nữa. So với lão, cậu cũng chỉ bé vậy thôi - "Họ là một lũ ngốc!! Hội đồng là một lũ ngốc, tôi đã phí công tới đó, bỏ thì giờ lẽ ra tôi sẽ dùng để chăm sóc Eli và tới bảo vệ ý kiến của mình, nhưng họ vẫn gạt phắt đi như vậy thôi!!"
"Được rồi được rồi, họ sai, họ sai. Trời đất ơi Aesop à, bé tiếng thôi, chúng ta vẫn đang ở trong khuôn viên bệnh viện đấy. Cậu là người lớn đúng chứ? Còn là bác sĩ, đừng để bệnh nhân thấy cậu yếu đuối thế này."
Aesop ấm ức, nhưng rồi cũng thôi không giãy giụa nữa, lặng lẽ đi theo Burke trở về phòng để băng bó lại tay. Đến lúc này cậu mới thấy lòng bàn tay mình đau và rất xót, xót đến mức không thể chịu nổi nữa, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng để không khóc mỗi khi lão trét bông băng thuốc đỏ vào vết thương. Hai người trò chuyện một lúc, lão cũng trầm ngâm cười, rồi để Aesop trở lại nơi có Eli Clark.
"Viện trưởng, ông có vẻ thích cậu này nhỉ?" - ở góc cửa ra vào căn phòng sơ cứu, Joseph đứng khoanh tay, mái tóc trắng được buộc gọn gàng khiến hắn trông khá kiêu kì so với phong thái của một bác sĩ thông thường. Burke ngay lập tức trở về biểu cảm không quan tâm, chỉnh lại vạt áo blouse của mình và chống gậy đi ra ngoài.
"Đơn của tôi được duyệt chưa?"
"Đơn nào? Đơn xin làm bác sĩ giám sát riêng của Aesop Carl? Chưa và không đâu, tôi thà để cậu ta vào tay Violetta còn hơn là loại người như anh."
"Nói thế hơi đau lòng đấy nha." - Joseph xuýt xoa, rồi chép miệng - "Vậy là Campbell sẽ chuyển sang cho tôi?"
"Nhìn chung là thế. Sao, làm được không?"
"Đương nhiên là được!" - Phô ra loại biểu cảm thể hiện sự chắc nịch trong câu nói, Joseph vỗ vai Burke, rồi bá cổ lão như một đôi bạn già cỗi - "Nói đi, Burke, lão nghĩ mình sẽ sống được bao lâu để có thể tiếp tục làm bác sĩ giám sát của cậu chàng Carl kia?"
"Mày thèm chết lắm rồi phỏng?" - Cây gậy gõ mạnh xuống sàn, vị viện trưởng hất cằm lên, tỏ thái độ bực dọc với anh chàng bác sĩ nọ. Lão ngứa mắt thằng này từ lâu rồi, nếu chẳng phải do tay nghề của hắn, lão đã gửi đơn xin đuổi việc tên kênh kiệu này khỏi bệnh viện. Trông cơ sở vật chất đã tệ hại rồi, giờ tới cán bộ cũng làm ăn chẳng ra gì, hỗn hào xấc xược, Burke nếu chẳng vì cậu chàng tóc xám thì đã sớm nghỉ hưu về hưởng thụ cuộc đời người cao tuổi bình yên.
Từ đằng xa, lão bỗng trông thấy cô bác sĩ Violetta đang hớt hải đi đến. Với mấy cái chân nhện thì việc lách qua cái hành lang bệnh viện nhỏ không phải là điều quá dễ dàng với ả. Trông ả hớt hải lắm, dù trước đấy còn khá nhiệt tình khi tiếp nhận chăm sóc tạm thời cho bệnh nhân Margaretha bởi vấn đề không thể giao tiếp của cô. Có vẻ như điều gì đó đã xảy ra để khiến ả phải cuống tới mức suýt nữa thì xô ngã mấy xe đẩy, chuyện mà hiếm lắm mới thấy Violetta sơ ý làm. Là một bác sĩ phẫu thuật, chuyện "sơ ý" gần như là điều tối kị với ả.
"Viện, viện trưởng Burke!"
"Violetta hả? Bình tĩnh nào, có gì từ từ nói..."
"May quá, anh đây rồi Joseph ạ! Phòng giam số hai, bệnh nhân Norton Campbell của anh đang bắt đầu có dấu hiệu phát điên lên kia kìa!"
"Của tôi??" - Joseph bàng hoàng, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, hắn cười gượng gạo và bỏ chạy về phía khu giam giữ bệnh nhân. Chỉ còn lại Burke và Violetta, lúc nào lão mới ôn tồn bảo cô bác sĩ nói tiếp, vì trông ả có vẻ vẫn còn đang giữ điều gì đó trong lòng.
"Viện trưởng, tôi nghĩ lũ bệnh nhân đang bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top