Vỡ
"Ra đây đi, anh hứa sẽ không đánh mày đâu."
Người con trai tóc xanh chống cằm, khuỷu tay tựa lên đầu gối, nhẹ nhàng nói lời đảm bảo mà bình thường anh sẽ chẳng bao giờ dùng với mấy tên giặc còn lại. Nhưng bất kể có dỗ dành thế nào thì kết quả vẫn là thất bại. Người trong tủ sắt vẫn nhất quyết không chịu bước ra.
"Cứ để mặc em đi...Giờ em không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa rồi!"
Âm thanh vọng ra khỏi tủ là giọng khản đặc của một chàng trai, xen lẫn cả những tiếng sụt sịt rất nhỏ. Tông giọng hối hận một cách dễ thương khiến người ngoài kia phải bật cười.
Một quãng chờ đợi, rồi anh lại cất tiếng, lần này có pha thêm cả sự mất kiên nhẫn trong đó:
"Thế giờ mày muốn tự ra hay để anh lôi ra?"
"Như... Nhưng... em đã làm vỡ cái cốc anh thích nhất mất rồi..."
Giọng của người bên trong còn nhỏ hơn ban nãy, rõ ràng là còn muốn rúc trong tủ thêm vài tiếng nữa.
Anh thở hắt ra một tiếng trước khi tiếp rúc công cuộc dỗ dành đứa nhóc to xác kia bước ra. Bao nhiêu tức giận của anh cũng vì cậu mà bay biến từ lâu rồi, còn sợ cái gì chứ?
"Ờ, thế nên anh sẽ sửa nó sau. Còn giờ thì mày có ra đây để anh xem cái tay của mày không?"
Lời nói của anh có lẽ đã khiến người trong tủ ngạc nhiên vô cùng. Ngập ngừng một lúc lâu mới có âm thanh run rẩy vọng ra đáp lại:
"...Không sao đâu ạ."
"Không sao cái gì? Làm như anh đây không thấy mấy vệt máu trên mảnh vỡ ấy."
Lại một khoảng lặng kéo dài, chuỗi âm thanh "lanh canh" mới vang lên rồi kết thúc với một tiếng "xoạch" vừa đủ. Chàng trai tóc xanh mỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc màu cát của cái người cao hơn anh những hai cái đầu phía đối diện đây.
"Thế có phải ngoan không."
Nói rồi, anh kéo tay người kia về phía cửa để xuống tầng tìm hộp cứu thương. Con người vẫn luôn cúi gằm mặt nãy giờ cứ ấp úng hoài, khó khăn lắm mới lí nhí bật ra vài tiếng:
"...Cái cốc..."
"Nói sau. Giờ thì lo cho tay mày đã."
Ngày hôm đó, có một người khiến cả nhà nháo nhào lên với bàn tay lại tăng thêm thương tích. Còn người kia sau khi đã có thêm một cái cốc cùng mẫu mã, với lí do được mua về và người mua cũng giống hệt cái trước đó thì thỏa mãn dùng đùi người đã kể trên làm gối, đánh một giấc ngon lành.
Ngày hôm nay vẫn yên bình trôi qua. Dẫu có vài thứ đổ vỡ đi nữa, chúng vẫn sẽ được sửa lại mà ha.
...Hoặc là mua luôn cái mới.
Kết thúc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top