Giấc mơ hè
Đó là một trưa hè tháng sáu, nắng gắt như muốn đốt cháy cả da thịt. Tôi cùng em đang trên đường trở về nhà sau khi đã mua đủ đồ để tổ chức bữa tiệc tối nay. Bởi, hôm nay là sinh nhật anh trai em.
Chúng tôi nắm tay nhau suốt quãng đường đi. Tôi sải bước trên đường cái, còn em tinh nghịch nhảy từng bước trên vách tường dựng thẳng. Dường như em vô cùng thích thú với việc này, mặc cho nhiệt độ hiện tại của mùa hè khiến người ta ngay cả bước đi cũng ngại.
"Em có phải đã quá lớn để chơi trò này không?"- Tôi cười hỏi. Mặc dù em nhỏ bé hơn so với tuổi thật của mình nhiều lắm, nhưng bản thân em đã trưởng thành rồi. Tính cách em cũng vô cùng chín chắn và trầm tĩnh, chẳng mấy khi tôi được thấy dáng vẻ trẻ con của em thế này đâu.
"Vẻ ngoài quyết định tuổi tác đấy anh biết không?"- Em quay lại nhìn tôi, nở một nụ cười tươi rói. Tôi bật cười vài tiếng rồi nhún vai đầy bất lực. Nếu là em của bình thường, hẳn sẽ trả lời bằng chất giọng từ tốn kèm một nụ cười mỉm dịu dàng. Em sẽ đi song song với tôi trên con đường này thay vì lựa chọn một con đường khác để tôi nhìn em như đang trông theo một đứa trẻ thế này...
Nhưng mà, thỉnh thoảng như vậy không phải rất tốt sao.
Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng từ mặt đường thấm qua đế dép qua mỗi bước chân, cùng với đó là từng giọt mồ hôi chảy dọc trán. Quả thật có hơi mệt khi phải ra ngoài trong thời tiết này và còn phải mang theo cơ man nào những túi lớn, nhưng mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của em thì mọi mệt mỏi đều tan biến.
Mặc dù bàn tay tôi đã đẫm mồ hôi, tay của em vẫn mát lạnh như thế, khô ráo như thế. Chạm vào có cảm giác thật dễ chịu, khiến tôi chẳng muốn buông ra. Hương chanh nhè nhẹ từ em cũng thật thanh mát, chúng khiến cái nóng mùa hạ dường như đã được xua đi trong thoáng chốc.
Chợt, bước chân của em dần thả chậm lại cho tới khi ngừng hẳn. Tôi cũng ngừng lại theo và nhìn em. Điều tôi không ngờ tới là em đã chủ động nhìn thẳng vào mắt tôi trước, đồng thời nở nụ cười mỉm như thường ngày.
Chỉ là trong đó có vài phần chua xót.
"Anh có định nói với anh trai em về mối quan hệ của chúng ta không?"- Em ngồi xuống trên vách tường. Bàn tay nắm lấy tay tôi càng thêm chặt khi hỏi câu đó. Tôi có hơi bất ngờ, nhưng cũng hiểu vì sao em hỏi vậy.
Anh trai em và tôi là bạn thân, chúng tôi thường sang thăm nhà của nhau nên dĩ nhiên, quan hệ giữa tôi với gia đình cậu ấy khá tốt. Chỉ duy nhất với em thì lại không được như vậy, hay nói thẳng ra là khá tệ.
Ít nhất là trong mắt cậu ấy.
...Phải, ít nhất là vẫn còn cậu ấy nghĩ rằng chúng tôi không thích nhau. Thế nhưng ngược lại với điều cậu ấy nghĩ, người bạn thân nhất của cậu và người em trai cậu thương nhất lại đang lén lút hẹn hò.
Tôi không dám tưởng tượng kết quả sau khi cậu ấy biết nữa.
"Có chứ, anh nhất định sẽ nói."- Vẫn để yên cho em nắm lấy tay mình, tôi dùng cánh tay còn lại ôm lấy eo em, ép sát hai thân thể lại gần nhau.
Mặc dù đúng là tôi có chút lo sợ, nhưng tôi đã quyết định điều này từ lâu rồi. Cậu ấy có thể giận dữ cũng được, có thể phản đối cũng được, nhưng tôi không muốn tình trạng hẹn hò lén lút này kéo dài mãi mãi.
Bởi vì tôi muốn ở bên em, một cách quang minh chính đại.
"Sau đó, em sẽ kết hôn với tôi chứ?"- Tôi ngước lên nhìn em. Bóng nắng ngược sáng che mất một nửa biểu cảm, thế nhưng tôi vẫn có thể thấy nó-- xúc cảm hạnh phúc và niềm vui sướng vô cùng cuộn xoáy trong đôi mắt nghiêm nghị của em, người tôi yêu nhất đời này.
"Em thực sự vui lắm..."- Em vừa thì thầm vừa tựa cằm lên vai tôi. Cho tới khi cả cơ thể đã gần như lấy tôi làm điểm tựa, một tay em mới đưa lên ve vuốt mái tóc tôi. "Cho nên, hãy nói lời này với em một lần nữa, khi chúng ta gặp lại nhau, nhé?"
Khung cảnh xung quanh như tan thành ngàn mảnh thủy tinh. Nhưng tôi nào có quan tâm nữa, tôi lúc này chỉ có thể chăm chú nhìn vào em- cơ thể em- cũng đang dần vụn vỡ như vô số đốm tro tàn. Tôi cố gắng ôm chặt lấy phần cơ thể dần bay biến trước mắt, nhưng càng cố gắng làm vậy, em càng nhanh chóng xa rời tôi hơn. Chỉ tới gần giây phút cuối cùng, tôi mới nhận ra em chẳng hề cố gắng níu giữ bản thân, em chỉ một mực ôm lấy tôi và nở nụ cười dịu dàng nhất.
Tầm mắt tôi nhòa đi vì nước mắt. Không quan trọng. Tôi mặc kệ điều đó, chỉ ôm em thật chặt như em ôm lấy tôi.
Cho tới khi bóng hình trắng đen của chúng tôi hoàn toàn hòa vào nhau, nhòa đi bởi sắc máu đỏ phù phiếm được ai đó tô vẽ để cuối cùng được gột rửa bởi cơn mưa cuối hạ, tiếng nứt gãy mới ngừng lại.
Và nghe nói ngày hôm đó, có đâu đây hương chanh thoang thoảng nơi âm thanh của một nhịp đập đã ngừng lại.
Kết thúc?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top