nợ nhau lời tạm biệt (căn hộ 0-1 ai)
written by eris
.
"em đừng giận.
anh chỉ muốn biết, mất bao lâu để em nhận ra anh không còn ở đó nữa?"
.
min yoongi về nhà.
về căn nhà mà hai người đã sống cùng nhau, căn nhà mà anh đã từng nghĩ rằng đó là căn nhà trong mơ, nơi chứa đựng tình yêu và hạnh phúc vĩnh cửu. tra chìa khoá vào ổ, mở cửa bước vào trong nhà. mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, chưa từng đổi thay.
cũng đã lâu lắm rồi, kể từ ngày taehyung bỏ đi, yoongi cũng rời khỏi căn nhà này. anh lo sợ rằng nếu như bản thân mình ở lại, hằng ngày anh sẽ luôn nhớ về cậu, sẽ luôn bất tri bất giác nói lên câu "em nhớ anh" mà quên mất sự thật rằng người kia chẳng còn ở đây. yoongi sợ mỗi khi tỉnh giấc lại khẽ gọi tên cậu như thói quen thường ngày rồi lại vì đau lòng mà lặng lẽ khóc một mình trong căn nhà nhỏ. yoongi càng sợ hơn rằng nếu anh càng cố quên cậu thì hình bóng taehyung có lẽ sẽ càng rõ ràng hơn trong kí ức anh, khiến anh mãi mãi không thể chôn giấu cậu vào quên lãng.
mà từ sâu trong tâm trí anh vốn rất rõ, dù anh sợ nhớ, sợ quên, nhưng anh lại luôn chờ. chờ nơi phố thị bộn bề tấp nập người qua, chờ trong hoang hoải những nỗi niềm nơi lồng ngực. chờ ngày kim taehyung quay trở lại bên anh. vì chờ, nên anh về, dẫu biết điều đó thực vô vọng.
lấy tay phủi đi lớp bụi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách rồi nhẹ nhàng ngồi lên, anh tựa vào thành ghế, ánh mắt vốn vẫn đang nhìn xa xăm đưa đến bóng anh hắt dưới sàn nhà. hình ảnh phản chiếu bóng hình cô độc ngồi trên sofa làm tim anh khẽ nhói. trên chiếc ghế quen thuộc giờ chỉ còn một người, không giống như hình ảnh ấm cúng ngày xưa. ngày đó, mỗi tối hai người một lớn một bé đều ngồi trên ghế, tựa đầu vào vai nhau, đọc vài ba trang sách, tám nhảm vài mẩu chuyện lặt vặt hằng ngày. thỉnh thoảng lại vì chính những câu tám nhảm đó mà gây nhau, rồi lại kết thúc bằng bàn tay cậu gạt nhẹ mái tóc anh, đặt lên đó nụ hôn cầu hoà.
min yoongi còn ấn tượng rõ một ngày đẹp trời nọ (mà thực ra cũng chẳng đẹp lắm, vì hôm ấy trời mưa. nhưng anh min yoongi thích trời mưa, nên thôi cứ xem như là trời đẹp đi), thay vì tám nhảm kim taehyung lại hỏi anh một câu kì lạ :
"em, nếu một ngày lỡ như anh biến mất, liệu em có còn thương anh không?" taehyung một tay vẫn giữ quyển sách, tay còn lại đưa lên vuốt tóc mái yoongi, khẽ hỏi anh một câu như vậy.
"anh biết đấy, nếu có một ngày anh đột nhiên biến mất, em nhất định sẽ lật tung cả quả đất để tìm anh. anh thử trả lời xem liệu em có còn thương anh không?" yoongi nghe câu hỏi thì ngước lên nhìn thẳng vào mắt taehyung, trả lời vừa thật lòng, vừa mang ý tứ hờn trách, tiếc là hờn trách ấy lại không được cậu nghe ra.
"là anh đang hỏi em, em đừng hỏi ngược lại thế chứ." tay vuốt tóc mái trượt xuống má phính tròn tròn, nhéo yêu cái nhẹ, nhưng vẫn là làm cho đối phương dỗi mất.
"nào có ai hỏi ngược lại đâu, cái đồ vô duyên kì cục." lầm bà lầm bầm thế rồi không thèm đọc sách nữa, đứng dậy mà bỏ đi vào bếp, để cho người yêu cũng lật đật bỏ sách chạy theo mà dỗ dành.
nhớ rồi thì thấy buồn cười, mà buồn cười xong lại nhói tận tâm can.
chân anh thuận theo thói quen mà bước vào căn bếp nhỏ, nơi đó chính là nơi chứa nhiều kỉ niệm mà cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được.
lần đầu tiên tập nấu ăn để nấu cho người anh thương nhất, lần đầu tiên ăn sinh nhật cùng người yêu với bánh kem cậu tự làm (phải thú nhận là mẻ bánh đấy cũng chả được ngon nghẻ gì lắm), những lần hai người cùng nhau vào bếp, và lần nào người yêu nhỏ của anh cũng gần như phá tan căn bếp để bị đuổi ra ngoài, một điều hiển nhiên là những lần sau đó vẫn được cho phép vào bếp cùng anh mà tới anh còn chả hiểu tại sao mình dễ dãi đến vậy. hay, lần đầu tiên anh học làm bánh cookies vì taehyung bảo muốn được ăn bánh anh làm.
"em. em. em. làm bánh cookies cho anh đi." một ngày đẹp trời khác, cậu kim taehyung đã đu bám anh để đòi như vầy.
"anh có tay chân không?" vốn tính cục súc xưa nay, anh min yoongi hỏi lại với vẻ mặt không vui cho lắm.
"anh có." với vẻ mặt hiện rõ ràng nguyên chữ "không hiểu", taehyung đáp lời.
"thế sao không tự mà làm lấy?" trưng ra mặt mèo khó ở, anh min yoongi đã từ chối thẳng thừng.
"thôi nào, em biết anh rất tệ khoản nấu ăn mà, làm cho anh đi nhé nhé nhé."
và cuối cùng như mọi người đã biết, anh min yoongi đã bị lời mật ngọt dụ dỗ, xắn tay áo vào bếp mà làm bánh cookies.
yoongi còn nhớ hồi ấy, cả hai chỉ là sinh viên nghèo, đến tiền giặt ủi cũng phải tiết kiệm thành ra thường tự giặt đồ bằng tay. là sinh viên mà, đồ mặc cũng không nhiều nhặn gì nên giặt đồ với hai người cũng không vất vả. việc chen chúc nhau trong phòng tắm nhỏ, cùng những lần kim taehyung bày trò đùa nghịch, ấy cũng là thú vui.
kim taehyung chẳng hiểu suy nghĩ gì, tự dưng đang cùng nhau giặt đồ, lại quay sang hỏi anh :
"em, nhảy cùng anh một điệu không ?"
rồi min yoongi cũng chả biết trúng bùa mê gì, cũng chấp nhận cầm tay của taehyung mà nhảy.
nhạc thì không có, chỗ thì bé xíu xiu, mà hai người một lớn một nhỏ vẫn ôm nhau xoay vòng. chân trần dẫm lên sàn nước làm nước bắn tung tóe, vô tình như hữu ý lại tạo nên âm thanh êm dịu lạ thường. như dẫn dắt đôi tình nhân hòa vào bước nhảy, rồi tâm hồn cũng quyện cả vào nhau.
những dòng hồi ức tràn về làm tự dưng yoongi căm ghét chính mình quá.
ghét cái cách mình luôn nhớ rõ đến từng chi tiết những khoảnh khắc hạnh phúc đến thế.
ghét cách nhớ rõ ánh mắt mình từng nhìn người kia ra sao.
ghét những lần tim mềm nhũn lại vì đối phương đưa tay lên vén lọn tóc rối.
ghét những môi hôn trao nhau thật ngọt ngào.
yoongi ghét, cách mình vẫn mãi lạc trong bóng hình người ta, không thể nào thoát ra được.
nghe tiếng động từ phòng khách, anh min yoongi bước ra ngoài, để rồi đối mặt với người mà anh luôn mong nhớ về. kim taehyung đang ở đó, ngồi trên ghế sofa.
vốn là anh vẫn luôn chờ người kia quay trở lại, tại sao khi người ta trở về anh lại chẳng muốn nhìn mặt?
"chào em, lâu rồi không gặp." thanh âm đầy từ tính của người anh yêu nhất được cất lên, như thể muốn kéo anh vào mê luyến lần nữa. như thể, người ta cũng còn nhớ thương anh lắm.
"chào, taehyung-ssi."
"em có thể đến đây ngồi nói chuyện cùng anh một lúc được không?" taehyung đưa mắt nhìn anh, khẽ đưa ra lời đề nghị như thế. người ta đã lịch sự như thế, mình không làm lại là thất lễ, nên anh cũng chấp nhận mà đi đến ngồi cùng, chỉ là cách cậu một khoảng xa.
"em-"
"taehyung-ssi đừng gọi tôi như thế. dù gì tôi cũng lớn hơn cậu hai tuổi." nói ra những lời này, yoongi cảm giác như mình đang tự bóp nát tim mình. chính bản thân anh cũng rõ ràng, hơn ai hết, anh là người muốn nghe được tiếng gọi "em" từ người kia.
"anh không thích, hãy để cho anh gọi em như thế. một lần cuối thôi."
câu nói cuối cùng được thốt lên cũng là lúc không khí giữa hai người đông cứng lại. taehyung là người vô tình nói ra câu đó cũng chẳng thể nói gì thêm. vì cậu biết, vì cậu quá hiểu rõ người kia, rằng min yoongi đang tan vỡ rồi.
và yoongi ghét cả, cách mình chẳng thể nào nhớ được tại sao đôi mình xa nhau.
chẳng có lấy một lời, để rồi giờ người kia quay lại, nói với anh đôi từ "lần cuối".
"taehyung-ssi... cậu về đây làm gì?" đến một ánh nhìn gửi đến đối phương giờ phút này cũng quá đỗi khó khăn, min yoongi nhìn đăm đăm xuống chân mình, dè dặt hỏi.
"anh về, để chào em. mình còn nợ nhau lời tạm biệt." min yoongi không biết được trong ánh mắt kim taehyung có gì, cũng như trong đầu cậu đang suy tính điều gì khi nói ra những lời như thế. nhưng thông qua thanh âm từ cậu, anh biết rằng, có lẽ cậu đang nặng lòng lắm.
"cậu bỏ đi như thế, rồi còn quay lại đây tạm biệt? tại sao cậu biết hôm nay tôi về đây mà quay lại? cậu đang muốn làm gì?" bị những suy nghĩ của chính mình làm mình tức giận, anh chuyển ánh mắt mình đến nơi cậu, gắt lên.
nhưng đáp lại ánh nhìn của anh, là ánh mắt kim taehyung yên bình như nước. nơi đáy mắt còn gợn lên những cảm xúc khó tả.
"em đừng giận. anh chỉ muốn biết, mất bao lâu để em nhận ra anh không còn ở đó nữa?"
"cậu... nói vậy là ý gì?" yoongi hoảng. anh thật sự rất hoảng. anh đã quên gì đó, đúng không? làm ơn ai đó nói cho anh biết đi, tại sao người kia lại dùng ánh mắt đó nhìn anh?
"hóa ra là em vẫn chưa nhận ra. đáng ra anh không nên hỏi em câu nói này." taehyung không còn nhìn anh nữa, ánh mắt cậu như ghim xuống sàn vì dằn vặt.
bức tường thành vừa được anh dày công dựng nên trong yoongi vỡ vụn khi thấy taehyung như thế. anh chỉ biết tiến lại gần cậu hơn mà nắm chặt lấy tay cậu, giọng nghẹn cả lại nhỏ như tiếng mèo kêu hỏi cậu :
"anh... nói cho em biết. anh! anh nói vậy là ý gì!"
thay cho câu trả lời, kim taehyung nâng bàn tay đang nắm tay mình thật chặt của min yoongi lên mà hôn. như sử dụng một loại ma thuật cấm kị nào đó, taehyung đã châm ngòi cho những đau thương nhung nhớ bên trong yoongi. nước mắt từ nơi anh không biết từ đâu cứ thế rơi tự do xuống gương mặt làm anh chẳng kiềm nén lại nổi. hoặc có lẽ, anh đã khóc từ lâu rồi, từ tận khi chính mắt anh thấy cậu xuất hiện, chỉ là taehyung vừa mở van chứa nước trong anh, để những giọt nước mắt hóa hữu hình. rồi cậu hôn anh, một nụ hôn ngọt ngào đau thương.
bằng nụ hôn đó, kim taehyung đã bước vào trong trái tim của anh mà mở khóa nơi sâu thẳm nhất, nơi chứa những ký ức anh chẳng bao giờ muốn nhớ lại. từng dòng ký ức hòa với hương hoa nhài đến từ taehyung trở về chiếm đầy tâm trí anh, nước mắt lại càng được thêm lý do để mà rơi xuống.
"yoongi!" tiếng hét thất thanh từ đằng sau vang lên, ngay sau đó anh đã bị đẩy ngã vào lề đường. túi đồ trên tay cũng theo đó mà rơi mất.
lồm cồm bò dậy, đập vào mắt anh là cảnh người anh thương nhất nằm yên ngay đó, tuyết trắng ôm lấy cậu, ánh mắt nhìn anh đầy vẻ hạnh phúc và an tâm. người tốt đến vậy, cảnh đẹp đến thế, sao đến tới nơi anh lại chỉ còn một vẻ đau thương nhường này? tuyết trắng thực lay động lòng người, nhưng không có quyền đem người anh yêu đi mất.
"taehyung... taehyung à. anh dậy đi, em đang trên đường về mà." ôm chặt lấy người thương mà khóc nức nở, luôn miệng gọi tên cậu. nhưng vẫn là cậu không thèm nhìn anh, cậu giận anh mất rồi, vì nói dối cậu rằng hôm nay không về nhà, khiến cậu nghĩ mình sẽ phải ăn sinh nhật một mình.
"taehyung ơi, dậy đi, em tặng quà sinh nhật cho anh nè. taehyung à, quà... quà của em đâu mất rồi. taehyung ơi dậy kiếm quà phụ em với." lúc bị cậu đẩy đi anh đã làm rơi đồ rồi, mà rơi gì thì lúc đó anh cũng chẳng nhớ nổi, vì người đi rồi, tâm trí anh cũng đi theo. để bây giờ nhớ ra, à thì ra lúc đó là tim vừa rơi mất, rơi luôn cả món quà sinh nhật còn chưa kịp tặng.
sau đó anh cũng là ngất đi mất, khi tỉnh dậy chẳng nhớ được lý do mình ở trong viện, cũng quên đi cách hai người lạc mất nhau ra sao, mà hoài nhớ rằng cậu tự dưng biến mất.
"em không tin đâu! em không tin! hôm em tỉnh dậy anh còn gửi cho em bó hoa nhài mà!" yoongi hét lên sau khi dứt ra khỏi nụ hôn ngập tràn nước mắt cùng cậu. lắc mạnh đầu không cho những ký ức kia trở về.
"vậy em có biết ý nghĩa của hoa nhài không?" ôm chặt lấy thân ảnh người mình yêu nhất vào lòng, taehyung dịu dàng lên tiếng trấn an, một tay luồn vào mái tóc anh khẽ vỗ về. "tên tiếng anh của hoa nhài là jasmine, được lấy từ tiếng ả rập. "jas" có nghĩa là tuyệt vọng, còn "min" là lời nói dối."
cảm nhận được nắm tay của người kia dù siết chặt nơi lưng áo mình, nhưng tiếng nức nở lại chẳng thể nào dứt, taehyung gỡ tay yoongi khỏi lưng mình, buông người trong lòng ra mà nắm chặt bàn tay, nhìn sâu vào mắt anh.
"anh muốn cảm ơn em, vì đã luôn nhớ về anh, mặc dù trong đó còn xen lẫn hận anh bởi không hiểu được lý do anh rời đi. anh muốn xin lỗi em, vì em không nhớ mọi chuyện là do anh. vào thời khắc đó, ước nguyện ngày sinh nhật của anh là mong em quên anh đi, nhưng trong thâm tâm anh lại không muốn người mình yêu thương nhất sẽ quên đi mình, thế là đành giữ lại cho em những kỉ niệm tươi đẹp nhất có anh. và, nếu như có kiếp sau, anh vẫn sẽ là người yêu em, vẫn sẽ cùng em sống dưới mái nhà nhỏ, vẫn là hai kẻ bình thường chìm đắm trong câu chuyện tình yêu. tạm biệt em." như thể trở về những ngày xưa cũ, giọng taehyung trầm ấm cất lên như đang đọc truyện từ đôi ba trang sách. cậu đưa một tay lên lau nước mắt anh, tay còn lại vẫn đan tay anh thật chặt, dịu dàng trong ánh mắt như tràn cả ra ngoài vì không thể chứa đựng nổi ở nơi sâu thẳm kia.
"không anh ơi... em không quên anh nữa. lần này anh hãy để em nhớ anh, được không? em hứa là mình sẽ sống thật tốt mà. và anh đừng đi bây giờ, ở lại đây với em. đêm nay thôi, nha anh?" min yoongi đưa tay lên chạm vào bàn tay đang lau nước mắt mình mà siết chặt, thôi không khóc nữa.
"ừ, vậy anh không đi bây giờ, cũng sẽ để em nhớ anh. tối rồi, ngủ đi em, anh hát em nghe."
"remember me
though i have to say goodbye
remember me
don't let it make you cry
for ever if i'm far away
i hold you in my heart
i sing a secret song to you
each night we are apart
remember me
though i have to travel far
remember me
each time you hear a sad guitar
know that i'm with you
the only way that I can be
until you're in my arms again
remember me"
một đêm dài, mưa rơi rả rích bên ngoài hiên cửa, mây cũng đi mất trả lại cho thành phố ánh trăng dịu êm. ngày hôm nay là quá đủ với yoongi rồi, vì những đả kích mà anh phải chịu nơi thế gian bộn bề từ khi trời sáng, vì những giọt nước mắt cùng ký ức đau đớn trở về lúc ban chiều, và vì cả hơi ấm từ người nằm cạnh, vì giọng hát êm dịu của người ta, vì những cái vỗ lưng thật nhẹ như dỗ trẻ con của người đó dành cho mình. thế là min yoongi ngủ, với một vẻ an yên mà lâu lắm mới thấy được trên chiếc giường từ lâu chẳng còn hơi ấm, không kịp nghe cả lời cuối cùng của người thương.
cậu ta bảo rằng : "xin lỗi em, min yoongi, vì đã thất hứa. anh yêu em."
biết sao được khi dù tình sâu ý đậm, nhưng số trời bạc đãi, ta lại chẳng thể bên nhau.
lúc min yoongi tỉnh dậy với khung cảnh của căn nhà quen thuộc mà anh vẫn hay nhung nhớ, anh đã chẳng còn nhớ gì về một người yêu anh bằng cả sinh mệnh. bởi vì để gặp lại chào tạm biệt anh lần cuối, cậu đã đánh đổi cả linh hồn mình với thiên sứ, chấp nhận tan biến khỏi tâm trí của những người từng thân thuộc. dẫu biết rằng sau khi mọi ký ức chìm vào hư không, rồi min yoongi sẽ lại yêu, nhưng là yêu một người khác, cậu vẫn mong rằng anh sẽ có được một đời an yên mà anh xứng đáng có được.
.
A/N : tên shot là tên một quyển sách của MC Liêu Hà Trinh, nhưng nội dung thì không được lấy cảm hứng từ đấy. mình chỉ đặt vì mình thích thế thôi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top