một ngày không anh
written by Myd
khi kim taehyung ở-nhà-một-mình?
cameo: min holly
câu chuyện kể về một con mèo. đây là một con mèo rất xinh, mắt mũi miệng đều toát lên vẻ kiêu sa đài các, từng cái nhấc chân chạm tay nhíu mày liếm môi đều quyến rũ đến kỳ lạ. con mèo này, gọi là min yoongi.
ở bên cạnh mèo min yoongi có một con cún. con cún này mặt mũi rõ là đẹp, thế mà cứ bám mèo min hoài thôi, mèo đi đâu là cún đi đấy, chẳng bao giờ chịu thôi cái trò làm cái đuôi thứ hai cho mèo min cả. con cún này, gọi là kim taehyung.
thôi được rồi, các bạn cũng biết tôi chỉ so sánh như thế thôi, chứ còn hai người họ đều là người bình thường cả. chỉ là min yoongi thì ngạo kiều ít nói như mèo, còn kim taehyung trung khuyển thì chúng ta không bàn tới nữa nhé.
à mà, còn một thành viên rất quan trọng nữa mà tôi quên mất chưa nói tên trong nhà kim min, thành viên vinh dự đến nỗi đứng thứ hai trong bảng xếp hạng độ quan trọng trong lòng min yoongi, là thành viên làm cho kim taehyung hoa lệ xếp xuống hạng chót. đó là một chú cún poodle màu nâu, min holly.
sự tích về cái họ min của chú cún này thì cũng dài dòng văn tự lắm, tôi chỉ biết là, min yoongi đã bỏ ăn cơm ba bữa liền để tranh họ cho bé con holly của chúng ta. cơ mà vấn đề không dừng lại ở chỗ đó.
tôi đố bạn biết, trong gia đình kim min, ai là người vào bếp nấu cơm?
bingo, chính là min yoongi.
lại đố bạn tiếp, ai là người kiểm soát tài chính gia đình?
lại là min yoongi.
thế nên, min yoongi nhịn ăn ba bữa, kim taehyung cũng hoa hoa lệ lệ mà bấm bụng nhịn ăn ba bữa, có mặt dày đi xin được ai miếng nào ngon ngon thì xin chứ thực ra cũng chả bõ dính răng.
người ta ăn cơm nhà quen rồi, giờ ăn cơm ngoài, chú cún họ kim của chúng ta bị đau bụng.
thế nên, phương pháp đấu tranh của min yoongi hiệu quả ra phết.
nhưng các bạn chớ thử nhé, dám cá là mẹ nào nghe con bảo không ăn cái là lại cười toe toét ngay, tốt quá, đỡ suất cơm.
kết cục cuối cùng, bé cưng poodle của chúng ta gọi là min holly. bé cưng của chúng ta lúc nào cũng mở thật to đôi mắt màu nâu, nếu cần có thể tận lực chớp mắt thêm mấy cái cho mắt nó ướt át nhiều thêm một tí, mục đích là ra vẻ đáng thương cho nó dễ. cái mục đích này của bé con rõ ràng là đã đạt được rồi, cứ nhìn min yoongi của chúng ta chỉ hận không thể ôm ôm ấp ấp bé cưng 24/365 là biết.
chính vì điều này mà kim taehyung lúc nào cũng ghét min holly. ghét cay ghét đắng.
một người một chó cứ nhìn thấy nhau là bắt đầu lườm nguýt y như xã hội đen với nhau. min holly có thể gầm gừ, còn kim taehyung có thể nhân lúc min yoongi không để ý mà tát cho cún holly một phát.
min holly đời rất buồn.
.
"taehyungie, chiều nay anh có một hội thảo ở busan, bây giờ anh sẽ đi với namjoon luôn." min yoongi ghé đầu vào phòng khách, nơi mà em người yêu vẫn đang bắn pubg suốt từ đêm đến giờ, nói to một câu làm cậu chàng nhảy dựng lên, suýt thì đánh rơi điện thoại cái bụp. "anh sẽ cố về sớm"
kim taehyung bỗng nhiên có một loại cảm xúc rất uất ức dâng trào trong lồng ngực. mà loại uất ức này, không chỉ là vì anh nhà cậu bỏ cậu ở nhà một mình, không chỉ là vì anh không báo trước mà đã đi luôn, không chỉ là vì anh không cho cậu theo, cũng không chỉ là vì anh nhằm đúng lúc cậu đang bắn pubg để thông báo cái chuyện động trời như vậy.
mà là vì anh để cậu ở.nhà.với.min.holly.
có nghĩa là gì?
còn có nghĩa là gì á?
kim taehyung có thể dùng một ngày để kể hết sạch tội lỗi của min holly khi min yoongi vắng nhà. nghịch nước, ăn vụng, làm vỡ cốc, đâm đầu vào ghế salon, cắn nát dép đi trong nhà, phóng uế bừa bãi, các kiểu các thứ.
thế mà lúc anh min có nhà, thì lại ra chiều cún cưng ngoan ngoãn lắm cơ.
taehyung thề, cứ mỗi lần nhìn thấy holly dùng cái đầu xù đầy lông của nó rúc vào yoongi, cậu lại cảm thấy răng mình ngứa vô cùng.
bây giờ anh min vắng nhà, người hầu hạ nó là cậu, cho nó ăn cũng là cậu, cho nó đi tưới hoa bón cây cũng là cậu, trông cho nó không nghịch ngợm lung tung cũng là cậu.
taehyung bỗng có xúc động rất muốn đem con cún cưng của vợ mình đi gửi nhờ bọn bắt cóc.
yoongi thấy taehyung ngồi thừ ra chẳng chịu nói gì thì cũng yên tâm là em nó không có vấn đề gì, lại nghe thấy tiếng còi xe của namjoon vang lên bim bim bim ngoài cửa liền vơ vội đôi giày đeo vào với tốc độ bàn thờ, vừa đeo vừa nói:
"taetae nhớ mật khẩu két không? 1203 nhé. nếu hết thức ăn thì mở két lấy tiền mà mua, cả đồ cho holly nữa nhé." anh đi lại chỗ em người yêu, vò thật mạnh mái tóc nâu trà như một lời tạm biệt, rồi lao đi như một cơn gió, sập cửa đánh cái rầm.
kim taehyung hết há miệng lại mím môi, cuối cùng điều muốn nói vẫn không nói ra được.
cậu muốn hỏi cậu có thể cất min holly vào trong két không?
trận pubg thua thê thảm, taehyung cũng chẳng còn tâm tình để bắn tiếp, liền buông điện thoại, tầm mắt u ám chĩa về phía min holly đang ngửa cả bụng lên mà ngủ khò. taehyung cảm thấy, mình càng ngày càng ghét cái thứ của nợ này!
.
taehyung bị đánh thức bởi tiếng sủa inh ỏi của con cún.
hai mắt nhập nhèm đầy gỉ, vành mắt thâm đen do toàn thức đêm đánh lol với pubg, cậu nhìn vật thể gây tiếng động kia trong ba giây, rồi nghiến răng nghiến lợi cầm cái gối đầu ở bên cạnh phi một phát trúng khuôn mặt xinh xắn của holly.
min holly: "..."
taehyung nhìn tay mình, lại nhìn cái gối màu trắng trên sàn, lại nhìn cái gối đầu màu trắng thấm đẫm nước miếng ở ngay sau lưng, cảm giác hình như mình sắp gặp kiếp nạn tiếp theo rồi.
cố gắng nở một nụ cười dễ nhìn hết mức có thể, nhẹ nhàng từ tốn đến gần cún cưng, bé min holly trong phút chốc cũng cảm nhận được cái gọi là sát khí bao vây liền nén cơn đói trong bụng, co cẳng chạy biến.
nhưng mà bé con chân ngắn tí hin của ba yoongi thì làm sao đọ được với chân dài của ác quỷ taehyung. bé con mới chạy được mấy bước đã bị taehyung xách tai kéo lại, ôm vào trong lòng, dùng giọng nói mê hoặc của mình nhấn nhá từng chữ:
"holly bé bỏng à..."
"gấu!" [mài đang nói cái gì đấy?]
"holly bé bỏng ơi..."
"gấu gấu" [giờ mài muốn sao?]
"mày có biết tao vừa làm gì không?"
"gấu gấu gấu" [mài muốn đánh nhau à?]
"mày không biết đúng không." taehyung che miệng cười duyên dáng "ừ tao cũng chẳng biết gì hết á"
holly bất lực quá. holly bất lực vì bé chẳng hiểu cái tên khùng trước mặt đang nói gì sất, mà hắn cứ tưởng bé hiểu rồi ôm bé luyên thuyên mãi.
cố gắng giãy hai chân trước bông xù, holly đạp đạp cái tên đáng ghét đang ôm bé nãy giờ hòng thoát ra. bỏ tao ra, người mài chẳng êm như baba gì hết, ôm cái gì mà ôm!
taehyung siết chặt vòng tay, giọng nói trầm ấm vốn đã mê hoặc lòng người nay thả chậm tốc độ còn làm người khác say hơn:
"holly ngoan, mày không được mách yoongie là tao ném gối đầu của anh ấy xuống sàn nhé."
"ứ ừ gấu!" [tao méc baba! cho mài ra sofa nằm!"]
dường như taehyung cũng nhận ra holly đang cãi lời mình, cậu nhếch môi, trong câu nói đã pha thêm vài phần nguy hiểm:
"bánh chó của holly thay bằng kẹo dẻo, chịu không."
"gấu!" [thành giao!] - min holly ngây thơ sủa vang đáp ứng.
thế đấy, bé con holly của ba yoongi có thể vì một tí kẹo dẻo mà bán đứng baba mình, cho baba mình nằm gối bị ném xuống sàn, đã thế lại còn được kèm theo một nụ hôn đầy yêu thương của bé khi bé bị taehyung đáng ghét phi gối vào mặt.
đạt được mục đích rồi, taehyungie của chúng ta liền thả kẻ thù không đội thùng chung min holly ra, ra chiều ghét bỏ lắm mà phủi sạch quần áo, thong thả đi vào giường, làm ra vẻ đảm đang phủi phủi giũ giũ cái gối đáng thương.
điện thoại của taehyung không biết đã hết pin từ khi nào, làm cậu cũng chẳng rõ bây giờ mấy giờ rồi.
cậu chỉ biết là cậu đang đói bụng ghê gớm...
lóc cóc chạy xuống bếp, thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là một cái dép đi trong nhà bị rách tơi tả, đế dép cũng đầy vết răng chó.
kim taehyung: "..."
ngay sau đấy, cả khu chung cư đã nghe thấy một tiếng hét to như tiếng gầm của gozilla: "min hollyyyyy"
holly đáng thương không được cho ăn liền gặm dép, gặm đến nỗi một chiếc dép đi tong. vô phúc biết bao đó là cái dép mới tinh mà taehyung cưng như cưng trứng hứng như hứng hoa một ngón tay cũng chẳng dám động vào.
đấy, thế đấy. cuộc sống nó có giống cuộc đời đâu.
taehyung vận hết công pháp, trong đầu tua đi tua lại những lời yêu thương của yoongi 7749 lần, trong lòng tự nhủ, không, mày không thể để mình bị đuổi ra khỏi nhà vì vặt lông một con cún được.
ngay đến khi cậu đã bình tĩnh lại rồi, holly nhạy cảm lại tung tăng chạy đến, trên miệng là một chiếc dép khác vẫn còn lành lặn.
taehyung bắt đầu thấy nhớ yoongi ghê gớm.
nhả chiếc dép ở trong miệng ra, holly chạy tới cắn cắn kéo kéo chiếc quần ngủ rộng thùng thà thùng thình của taehyung, hai mắt đen láy lại bắt đầu mở to, ướt át cực độ đáng thương.
kẹo dẻo, kẹo dẻo của tui đâu.
taehyung lừ mắt, chú cún xinh đẹp liền biết điều thả cái quần vô tội của cậu ra, lại đặt cái mông ngồi phịch xuống, biểu cảm muốn có bao nhiêu tủi hờn liền có bấy nhiêu tủi hờn.
nhìn cái loại biểu cảm ngốc ngốc này trên mặt con cún của vợ mình, taehyung bật cười, ngồi xuống vươn tay tính xoa xoa đầu bé con một chút.
chả ai ngờ được là đứa nhỏ lại nằm sát xuống sàn, lăn lăn tránh xa bàn tay của taehyung.
taehyung "..."
lợi dụng lợi thế tay dài, taehyung rất nhanh chạm vào một sợi lông tơ trên người holly, rồi lại vì bé con cuộn người lăn một vòng trốn được
xí, ai cho sờ!
min holly rất lanh trí đứng dậy, lạch bạch lạch bạch chạy ra xa một chút rồi cúi đầu, đôi mắt to như con bọ cánh cứng (cái loại côn trùng mà lúc nào cũng làm cậu sợ chết khiếp ấy) hơi cụp xuống , làm bộ oan ức buồn bã lắm.
taehyung bật cười, lại nhìn lên đồng hồ treo cạnh chạn bát. một giờ mười lăm phút chiều.
chậc, từ sáng đến giờ holly đã được ăn gì đâu, nhóc kêu đói là phải.
trước giờ taehyung vẫn luôn là một chính nhân quân tử, điều này cả thế giới biết (cơ mà min yoongi hình như không công nhận điều này đâu, nghe bảo taehyung lên giường láo lắm), thế nên cậu đương nhiên sẽ giữ lời hứa cho holly ăn kẹo dẻo rồi.
chọn kẹo ngọt vào, cho mày sâu răng đau chết luôn!
đem kẹo dẻo đun nóng lên chảy lỏng, taehyung nắm thành một nắm lớn, để nguội cho holly gặm rất vui. về phần mình, hình như yoongie bảo có đồ trong tủ lạnh.
ai chả biết trên đời này min yoongi thương nhất là kim taehyung, cho nên dù mỗi ngày đều bị lăn qua lăn lại đến gần sáng mới được thả thì vẫn cứ chiều chuộng cậu hết mức mới được.
một bát dâu tây được sơ chế kỹ càng, bát bọc kín miệng bằng màng bọc thực phẩm, chỉ cần taehyung thích là có thể ăn. chưa kể lại còn có cả thịt hấp tiêu cay mà taehyung hay ăn nhất, nguyên một miếng thịt to tổ chảng để trong bát ô tô siêu bự.
có lẽ min yoongi không biết, có lẽ mọi người cũng chẳng biết, cún nhỏ của chúng ta chỉ thích ăn thịt hấp tiêu cay của anh người yêu họ min làm thôi, đồ của người khác kiên quyết không bao giờ ăn, đi học có bắt buộc phải nhận thì cũng mang về cho holly nhấm nháp trừ bữa.
đó là một trong những lý do quan trọng nhất giải thích vì sao chú cún poodle màu nâu của baba min yoongi lại bị mỡ bụng. không phải chỉ có một ít thôi đâu, đống mỡ tích tụ trong bao ngày đó có thể đem bán kiếm được đủ tiền mua đồ ăn cho ba ngày liền!
holly gặm xong kẹo dẻo, miệng lưỡi cứ ngòn ngọt rất khó chịu, liền chạy vào trong nhà tắm uống nước. cơ mà chẳng hiểu cậu chàng đi đứng kiểu gì mà ngã cái oạch, đâm thẳng vào chậu nước, nằm gọn luôn ở trỏng.
nếu không phải là mắt taehyung tương đối tinh thì có lẽ cậu cũng đã nghĩ đối thủ một mất một còn của cậu đã bị đánh bại bởi một ít dầu rửa bát còn sót lại và một chậu nước màu hồng nhạt.
chậc, suýt thì cậu đã đi ăn mừng.
min holly đáng thương vì nằm quá vừa cái chậu cho nên không ra được, chỉ có thể giương đôi mắt đáng thương nhìn chồng-của-baba, thôi được rồi, là bé không muốn gọi tên đó là papa được chưa, cơ mà tên đần đó chỉ đứng yên ở đó, không thèm nhúc nhích, chỉ giương đôi mắt bé tí hi lên nhìn bé đầy khinh bỉ.
ừ thì mắt taehyung cũng to đấy, cơ mà đem so với đôi mắt bồ câu xinh đẹp của bé ư?
không có tuổi!
chó thì nằm trong chậu nước tự luyến, người thì đứng ngoài cửa thả hồn theo gió, cho đến tận lúc chó nó lạnh cóng cả người rồi hắt xì một cái rõ to thì mới tỉnh.
taehyung ngồi xổm xuống, có chút ghét bỏ chọt chọt bộ lông màu nâu ướt nhẹp của holly, thở dài một hơi rồi dùng sức nhấc bé lên.
holly có phối hợp không?
bổn cung cũng muốn làm kiêu lắm cơ mà cái chậu đấy làm bổn cung lạnh sml các khanh à.
ngoan ngoãn để cho taehyung bế ra ngoài cửa, trong lúc chờ cậu lấy khăn tắm cùng máy sấy để làm khô lông, holly đứng dậy giũ giũ lông cho khô ráo, cơ mà loạt hành động này vẫn lọt vào mắt của kẻ thù của bé, vì chân taehyung dài hơn bé tưởng.
holly vốn lông xù, nay gặp nước liền bị ép sát lại, bụng mỡ lập tức lộ ra. trong lúc giũ lông, cái bụng béo núc cũng rung lên, chẳng hiểu sao mà có thể vang lên tiếng bạch bạch bạch cho được nữa, làm taehyung ở phía sau cười phì thành tiếng.
tiếng cười này đủ to để holly nghe thấy, bé liền dừng cái việc làm ấu trĩ của mình lại, lừ mắt nhìn tên ngốc vẫn đang cười ngu kia, sủa vang một tiếng.
"thôi thôi được rồi" taehyung cố nhịn cười bằng tất cả đống cơ mà hai mươi ba năm sống trên đời của cậu chưa dùng qua lần nào "lau khô nào holly, mày lạnh rồi đúng không."
ôm lấy holly bằng chiếc khăn lông, đặt lên đùi và bắt đầu lau, động tác của taehyung mềm nhẹ đến nỗi chính cậu còn không phát giác. holly thấy thoải mái lắm, liền chổng hết cả mặt lên trời, thư thư thích thích hưởng thụ phục vụ của taehyung.
lông lau khô rồi, cần làm gì để trở nên bông xù?
câu trả lời: sấy.
min holly đã sống chung với baba yoongi không biết bao nhiêu cái trăng tròn trăng khuyết, ấy vậy mà bé vẫn không thể ngăn được nỗi sợ hãi của mình với con quái vật mồm nhả gió này.
đã thế lần này lại còn là ác quỷ cầm quái vật, cố tìm cách để đem đống lông xinh đẹp trên người bé thổi bay.
bé đau lòng quá.
holly đang rất bất lực và cần sự yêu thương từ yoongi baba.
.
vật vã cả buổi chiều, cuối cùng taetae của chúng ta cũng thành công đem cún cưng bông xù trở lại.
đến khi hai chú cún một size l một size s đều khô ráo và sạch sẽ thì đồng hồ cũng chỉ năm giờ ba mươi rồi.
chết thật, lại đói rồi huhu.
taehyung lết thân xác héo hon đi pha cho holly một cốc sữa, đổ vào bát riêng rồi trộn thêm bánh chó, holly cũng như vừa đi đánh trận về ăn lang thôn hổ yết, đuôi nhỏ màu nâu vui vẻ vẫy qua vẫy lại.
chà, tự dưng lại thấy quý người yêu của baba quá thể đáng!
độ hảo cảm tăng lên một điểm!
nhìn holly ăn vui như vậy, taehyung cũng bất giác mỉm cười theo, nhìn xem, con cún này cũng dễ thương lắm chứ chẳng đùa.
chỉ trừ tội quậy phá, nghịch ngợm ra thì hình như nó cũng... ngoan phết.
một người một chó xử lý xong xuôi bữa phụ, dọn dẹp nhà cửa xong liền dắt díu nhau đi bón cây tưới hoa, lại đi dạo một vòng thật to quanh khu phố, đến tận khi chó thì thở hồng hộc người thì mỏi rã chân mới quay về nhà.
taehyung lấy tiền trong túi mua một cây kem, tay trái dắt chó, tay phải cầm kem, vừa đi vừa nhìn đường phố seoul đang dần lên đèn, dòng người đông đúc nườm nượp chạy qua lại giữa những mảng đèn màu của tháng sáu.
cậu... nhớ anh quá.
tự dưng cậu cảm thấy tự trách đến lạ, trách mình ban sáng mải bắn pubg mà không chịu nghe xem bao giờ anh về.
nếu là tối nay, thì thật tốt.
nhưng nhỡ là sáng mai thì sao? hoặc tận vài ngày nữa chẳng hạn?
trên thế giới này, chỉ có min yoongi mới biết rằng cậu không thể chịu được một chiếc giường lạnh không có hơi ấm mà thôi.
trong lúc cậu vẫn còn đang chìm trong mớ suy nghĩ vơ vẩn ở tận mây xanh, nhóc con min holly bỗng nhiên sủa to một tiếng, guồng chân bắt đầu chạy điên cuồng. cậu theo quán tính kìm dây lại, rồi nhận ra ở phía trước, nơi mà holly đang chạy tới, có một bóng người rất quen.
thân thể cao gầy mảnh mai, mái tóc bồng bềnh bị thổi tung trong gió, làn da trắng trơn mịn màng như bạch ngọc, nụ cười thản nhiên lại ôn nhu như sẽ vĩnh viễn ngự trị trên môi.
min yoongi.
anh rất nhanh đã đón được chú cún con đang lao tới, vững vàng ôm bé cưng vào lòng. holly gặp được baba sau một ngày nhung nhớ thì mừng dữ lắm, đuôi vẫy tíu tít, đôi mắt to tròn sáng loáng như lưu ly cũng híp lại, chỉ thiếu điều lè lưỡi ra mà liếm lên mặt anh thôi.
taehyung chẳng biết phải dùng từ gì để diễn tả cảm xúc của mình hiện tại, chỉ biết rằng cậu đã ôm chặt anh vào lòng, liên tục thì thầm vào tai anh một câu như thần chú:
"anh về rồi."
"ừ, anh về rồi." giọng nói trầm nhẹ lại miên man dịu dàng của yoongi vấn vương bên tai cậu.
hai người đi khỏi con phố đông, đi theo lối vắng trở về nhà. hai bàn tay nắm chặt nhau, một tay yoongi bế holly vào lòng, không hề kêu ca gì dù cho con cún đấy có phải nhẹ gì đâu, cũng không để taehyung ôm hộ anh một đoạn.
anh vừa đi vừa kể lại một ngày không có taehyung của mình: nhàm chán, buồn tẻ và im lặng kinh khủng. anh nhẹ cười, rồi bình thản nói một câu:
"vì nhớ em quá, nên anh về sớm."
taehyung không nói, cũng chẳng bắt bẻ gì anh, nhưng cậu thấy rõ vành tai anh ửng hồng. cậu mỉm cười quay đi, rồi lại nghe anh hỏi hôm nay thế nào.
"em cũng nhớ anh lắm, nhưng mà thực sự đến bây giờ em mới thấy holly ngoan thế này luôn. nó thực sự..."
taehyung đã nuốt cả cái chữ đáng yêu lắm vào bụng, khi nhìn thấy min holly rướn người lên liếm một cái trúng ngay gò má xinh đẹp của min yoongi.
hình như, cậu lại ghét min holly nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top