máy ảnh của bố

written by wyn

_____



"hưởng, em làm gì trên đó vậy? xuống ăn cơm nào."

mân doãn khởi trong lúc bày biện bàn ăn nói vọng lên lầu. kim tại hưởng thường ngày vẫn giúp anh lau dọn và nấu nướng, thế nhưng hôm nay lại để anh gọi đến mấy tiếng mới xuống, trên đó chắc có gì thú vị lắm đi!?

"khởi, cho em xin lỗi. đã không phụ anh nấu cơm còn để anh gọi mãi mới xuống, em..."

kim tại hưởng ngồi vào bàn ăn, vội vàng xin lỗi mân doãn khởi, thậm chí còn áy náy mà cúi đầu mấy cái.

"hưởng, em bình tĩnh lại nào. anh không trách em cái gì hết, bình tĩnh lại và kể anh nghe em đã làm gì trên đó cả buổi chiều nào."

mân doãn khởi xoa dịu kim tại hưởng, rót một ly nước lọc đưa qua cho cậu. tại hưởng lúc này mới đưa hai tay đang đặt dưới bàn lên, để vào tay doãn khởi một chiếc máy ảnh đã cũ. cậu uống cạn li nước rồi giải thích.

"em lên gác tìm chút đồ thì thấy cái này, đây là cái máy ảnh ba đã tặng em ngày em lên seoul, còn dặn em rằng phải chụp thật nhiều ảnh gửi về cho hai người. lúc đó em cũng chụp nhiều lắm, nhưng gần đây thì điện thoại trở nên phổ biến, em cũng không dùng tới nó nữa. hôm nay tìm được lại muốn sử dụng lại, em đã lau chùi thật kĩ rồi."

trong lúc tại hưởng luôn miệng giải thích thì doãn khởi tiện tay mở xem thư mục trong chiếc máy, ngoài dự đoán nhìn thấy rất nhiều ảnh thời niên thiếu của kim tại hưởng, còn có cả những dáng chụp ngộ nghĩnh nữa. đáng yêu thật, doãn khởi nghĩ bụng. không lướt thêm nữa, anh trả lại máy ảnh cho tại hưởng, chúc cậu ăn ngon miệng rồi cũng bắt đầu cầm đũa lên.

"khoan đã khởi, chúng ta chụp hình tình nhân đi, em rất muốn lưu lại mấy khoảnh khắc thân mật của chúng ta bằng cái máy này đó!"

kim tại hưởng vì chiếc máy ảnh mà hào hứng tới mức quên mất, mân doãn khởi là người trầm tính lãnh đạm, tất nhiên không có thích mấy cái trò thể hiện tình cảm nhăng nhít này. không quá bất ngờ, doãn khởi chẳng buồn để ý tới vẻ mặt hăng hái của kim tại hưởng, gắp một miếng cá lên bỏ vào miệng thong thả nhai.

"chụp choẹt cái gì, ăn đi."

kim tại hưởng chỉ hơi hụt hẫng một chút rồi cũng bỏ máy ảnh sang một bên, chuyên tâm ăn uống, dồn sức cả buổi chiều khiến cậu khá là đói. bữa ăn cứ thế trôi qua êm đềm, thỉnh thoảng tại hưởng lại chép miệng khen tài nghệ của doãn khởi vài câu.

ăn cơm xong kim tại hưởng một mực đẩy mân doãn khởi ra phòng khách, bảo rằng mình sẽ rửa chén để chuộc tội. mân doãn khởi mặc dù không hề tức giận gì cả, nhưng kim tại hưởng đã khăng khăng thế thì anh cũng không cản, thuận theo ý cậu ra phòng khách xem thời sự.

một lúc lâu sau kim tại hưởng đã dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp cùng tắm rửa xong xuôi, sảng khoái đặt người ngồi cạnh mân doãn khởi, một tay đặt ngang eo anh một tay gác sau đầu mình, vui vẻ xem chương trình trên màn hình lớn trước mặt.

mân doãn khởi trừ bỏ mấy việc nhăng nhít quá sức chịu đựng của anh thì cũng không bài xích chuyện động chạm thân mật của kim tại hưởng, bởi anh biết, kim tại hưởng rất dính người và nhu cầu của cậu rất cao. bình thường tại hưởng rất thích quấn lấy doãn khởi, hở một chút là ôm là hôn, tần suất chuyện giường gối dĩ nhiên không ít, hại anh cách ngày lại ê ẩm cả người. ở mặt này mân doãn khởi có lãnh đạm tới mấy cũng không chống lại được mấy lời ngon ngọt của kim tại hưởng, huống chi anh cũng yêu cậu và trời sinh thân thể mẫn cảm hoàn toàn phù hợp cho thói quen của cậu.

kim tại hưởng cả buổi chiều cố gắng sửa chiếc máy ảnh nên mất sức không ít, hiện tại được ngồi kế người cậu yêu nhất trên cõi đời này yên yên bình bình, cộng thêm chất giọng đều đều của người đọc tin tức thời sự, cậu nhanh chóng ngả người chìm vào giấc mộng.

mân doãn khởi biết cậu đã ngủ, chỉ khẽ chỉnh nhỏ âm lượng và đợi cậu say giấc. sau khi chắc chắn kim tại hưởng đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, doãn khởi mới lấy cái máy ảnh của tại hưởng lúc chiều đặt bên cạnh ra, kéo cậu dựa sát vào người mình. anh khẽ rướn người lên áp nhẹ má mình vào má tại hưởng, vờ nhắm mắt bắt chước bộ dạng đang ngủ của cậu, nhoẻn miệng cười thật tươi, lộ ra hàm răng trắng đều và tách, mân doãn khởi bấm máy.

doãn khởi cẩn thận đặt kim tại hưởng nằm xuống ghế, lấy áo khoác treo gần đó đắp lên cho cậu rồi nhẹ nhàng rời khỏi nhà. anh đến tiệm chụp hình, rửa liền bức ảnh vừa nãy thành hai tấm. vì muốn lấy liền nên phải đợi khá lâu, mân doãn khởi lại không muốn kim tại hưởng khi thức giấc phát hiện ra hình chụp, liền đợi những hai tiếng đồng hồ ở tiệm ảnh.

mãi thì doãn khởi cũng đã trở về cùng hai tấm ảnh, kim tại hưởng vẫn nằm đó ngủ trên ghế, thậm chí không thay đổi tư thể so với lúc anh rời đi. mân doãn khởi cười nhẹ, tiến đến phòng hai người ở trên lầu, nhét một tấm vào bóp tiền của kim tại hưởng, một tấm vào bóp tiền của mình. đặc biệt, phía sau tấm ảnh trong bóp kim tại hưởng còn có một dòng chữ viết tay của mân doãn khởi được ghi nắn nót cẩn thận.

"gửi kim tại hưởng, người anh yêu nhất trên đời."

_

sáng sớm hôm sau.

"khởi khởi, em đi mua sữa nhé, anh cứ chuẩn bị bữa sáng đi."

kim tại hưởng đứng ngoài cửa nói vọng vào với mân doãn khởi ở trong bếp, thông báo chuyện cậu đi mua sữa. nghe một tiếng của mân doãn khởi, kim tại hưởng mới yên tâm rời khỏi nhà.

"của cháu là mười hai nghìn won nhé."

kim tại hưởng rút bóp trả tiền, lúc này mới phát hiện ra tấm ảnh, mỉm cười đến xán lạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taegi