biển xanh
warning : lowercase
một sự kết hợp giữa mộc và marne
🌿
- yoongi à, mai sẽ là ngày đầu tiên em ra khơi.
taehyung khẽ mỉm cười, một nụ cười mang màu nắng biển.
- yoongi, anh muốn em bắt cho anh con sao biển không ? hay một chiếc vỏ ốc gai ?
- em sẽ bắt thật nhiều cá tôm, sẽ bán được nhiều tiền. khi đó em sẽ dẫn anh vào thành phố chơi.
- em sẽ...
taehyung thao thao bất tuyệt về những dự định của mình mặc dù cậu biết người bên cạnh chẳng hề muốn nghe.
yoongi nhìn về phía biển, lặng lẽ suy tư, dòng suy nghĩ lúc này giống như sóng biển, mơ hồ mông lung.
taehyung biết, yoongi đang nghĩ gì. yoongi biết taehyung biết anh nghĩ gì. chẳng cần nói ra, hai người vẫn có thể thấu hiểu đối phương, mười tám năm bên nhau từ nhỏ tới lớn đâu phải vô nghĩa.
taehyung dụi đầu vào tóc yoongi, nghịch ngợm những sợi tóc mây thoảng hương cát. yoongi mặc kệ, vì anh còn đang bận trôi theo những dòng suy nghĩ lo âu của mình.
yoongi và taehyung sinh sống tại một làng chài ven biển. giống như bao làng chài khác, biển là nguốn sống của tất thảy. con người nơi đây gắn liền với biển, với nghề đánh cá. tháng này qua tháng khác, những người đàn ông lênh đênh trên biển, cố đánh cho được những mẻ lớn, để có tiền lo cho cuộc sống của bản thân và gia đình. số phận họ phụ thuộc vào biển, nếu biển ưu ái, họ sẽ có được những mẻ cá lớn, còn nếu không, họ sẽ chẳng có được gì, mà còn mất đi nhiều thứ, ngay cả tính mạng của bản thân. suy cho cùng, đời dân chài giống như con sóng, bấp bênh, thăng trầm chẳng thể nào đoán trước.
và taehyung sắp bước vào cuộc đời như sóng vỗ ấy, cậu chuẩn bị lên thuyền theo cha ra khơi. đáng lẽ ra, yoongi cũng sẽ phải đi đánh cá như bao cậu trai mười tám khác. nhưng yoongi sinh ra đã không được khỏe mạnh, anh lại mang trong người căn bệnh tim, vì vậy mà anh ở lại nơi đất liền nắng gió.
đã bao người đã bỏ xác nơi đáy đại dương, mãi mãi trôi dạt theo dòng nước xanh lạnh lùng. yoongi sợ đại dương kia cũng sẽ cướp mất taehyung, nhấn chìm tri kỉ của anh xuống đáy biển tăm tối. yoongi sợ cuộc sống không có taehyung, một cuộc sống thiếu vắng niềm hy vọng. yoongi sợ trái tim mình cũng sẽ chết đi, nếu taehyung không quay trở về.
yoongi nhìn biển, lắng nghe sóng vỗ...
- anh không muốn em đi.
- tại sao ?
- rất nguy hiểm.
- vậy anh muốn em phải làm gì để kiếm tiền nuôi anh đây ?
lại một nụ cười thoáng qua.
- anh không cần em nuôi.
- anh là mèo nhỏ của em, em không nuôi anh sao được ?
ôn nhu ôm lấy tri kỉ, taehyung lại cười.
- anh không muốn đùa.
- nghe em nói này yoongi, chỉ là một chuyến đi thôi, em sẽ về mà. em biết anh lo, nhưng yoongi ơi, nếu em không đi, gia đình em sẽ rất vất vả, anh hiểu mà ? em biết anh thương em, nhưng không sao, taehyung của anh là một chú cún rất mạnh mẽ, đúng không ? em biết rằng anh sợ, sợ em sẽ đi mãi, em cũng sợ sẽ chẳng được gặp lại anh nhưng xin anh, hãy một lần hãy tin vào chúa, rằng người sẽ chở che em, sẽ bảo vệ em, em sẽ quay về.
mái đầu đen mượt gục vào lồng ngực ấm áp, bờ vai gầy khẽ run lên trong vòng tay rắn chắc, yoongi khóc, giọt nước mắt chan hòa vị biển xa.
- hứa với anh, em nhất định phải quay về.
- em hứa.
- nếu em thất hứa, anh hận em mãi mãi.
nụ cười mang màu nắng biển, thay cho lời đồng ý.
taehyung lấy từ trong túi áo một vỏ ốc màu trắng ngà, trao nó cho yoongi.
- khi áp cái này vào tai, anh sẽ nghe thấy tiếng sóng. hãy coi đó là giọng nói của kim taehyung này. đợi em nhé, mèo nhỏ của em.
yoongi ôm chiếc vỏ ốc vào lòng, khẽ gật đầu.
- anh đợi em.
---
ngày thứ một ngàn không trăm chín mươi lăm, tròn ba năm từ khi anh nhìn cậu dần xa theo những ngọn sóng.
yoongi thơ thẩn ngồi trên mỏm đá, gió biển mặn chát, lùa qua mái tóc khô và xơ.
anh nhìn ra ngoài khơi, nơi những cánh buồm nhấp nhô đưa người ngư dân trở về từ lòng mẹ đại dương.
ngóng trông trong vô vọng, bởi lẽ taehyung của anh vẫn chưa về, cậu đi và cứ đi mãi.
ba năm là quãng thời gian quá dài cho một chuyến đánh cá. yoongi đã hỏi ba, hỏi mẹ, hỏi cả những người trong làng chài, họ nói rằng chuyến ra khơi lâu nhất mà người làng từng đi chỉ kéo dài ba tháng.
là ba tháng, không phải ba năm. mẹ anh nói những người đi mà sau ba tháng không trở về, người dân ở đây sẽ tự biết mà thương nhớ trong tâm.
nhiều lúc yoongi cũng tự hỏi, rốt cuộc anh đang chờ đợi điều gì ? chờ một mai nắng ấm, taehyung sẽ mỉm cười rạng rỡ và chạy đến ôm anh, hay là chờ cậu trở về, để anh trách móc, anh nhào vào lòng mà đánh yêu ?
chung quy lại, ước muốn cao sang gì đâu, anh chỉ mong được nhìn thấy một kim taehyung khỏe mạnh. yêu biết mấy.
- anh yoongi ơi, đừng ngồi đó kẻo cảm lạnh bây giờ.
đằng sau truyền đến tiếng nhắc nhở của jungkook, yoongi chậm rãi quay đầu lại, chỉ thấy thằng nhóc cởi trần, mới mười lăm tuổi đã có làn da ngăm đen khỏe mạnh của người làng chài lưới, hình như đang vội lắm.
- anh biết rồi. em đang đi đâu đấy ?
- em ra đón ba, với lại còn góp sức kéo lưới, mẹ em nói ba em đã về rồi !
trông thằng bé rõ vui, đôi mắt tròn híp cả lại, rồi chẳng đợi anh đáp lời đã vội vã chạy mất.
ừ, phải rồi, vừa có một con thuyền buông neo kìa.
yoongi lấy từ trong túi ra chiếc vỏ ốc mà taehyung đã trao anh ngày nào, áp lên tai, gió biển truyền qua như tiếng ai hát não lòng.
- yoongi, sao lại ngồi đây thế này ? lạnh anh, em xót lắm đấy.
sát bên tai vang lên tiếng thầm thì, yoongi định quay đầu lại, nhưng mà anh chợt cứng người khi nhận ra, đây không phải giọng của jungkook !
giọng nói đưa anh về những ngày xưa kia, tiếng cười thích thú của hai đứa trẻ khi dựng được một lâu đài cát, những lần cãi nhau rồi giảng hòa, lời yêu ngại ngùng không nhớ ai đã buông, quãng thời gian đẹp đến nao lòng.
miếng vỏ ốc được gỡ xuống, thay vào đó là một cái ôm thật chặt. yoongi không tin vào tai mình được nữa, anh nhanh chóng xoay người lại.
- ... tae ?
- ừ, mèo nhỏ.
taehyung đứng trước mặt yoongi, cậu thay đổi nhiều quá, làn da sạm đi vì nắng gió, khuôn mặt góc cạnh nam tính, cằm đã mọc lên vài sợi râu, duy chỉ có giọng nói trầm ấm và nụ cười tràn ngập cưng chiều vẫn còn như trong tiềm thức anh.
yoongi đã nghĩ rằng mình đang mơ, nhưng sự chân thật từ vòng tay rộng lớn cho anh biết, taehyung thật sự đang ở đây. hơn tất cả, từ trước đến nay chỉ có cậu mới gọi anh như thế.
và anh lao vào ôm chặt lấy cậu, nước mắt đã rơi từ bao giờ.
- anh đã đợi em, ba năm liền.
- em xin lỗi. anh đừng khóc, em đau lòng lắm biết không ?
taehyung mỉm cười, dịu dàng lau đi giọt nước mắt kia.
- em nói khi nhớ em hãy áp vỏ ốc vào tai, ngày nào anh cũng làm như thế, nhưng chưa từng một lần nghe tiếng em...
- em xin lỗi. anh nín đi nào, em đang ở ngay đây không phải sao ?
- em hứa sẽ trở về sớm, em nói chuyến ra khơi đầu tiên sẽ không mất nhiều thời gian. thế mà em đi lâu như thế, anh ở đây, lúc nào cũng chỉ lo em gặp chuyện gì không hay, lo rằng sẽ không thể nhìn thấy em nữa...
- em xin lỗi mà. yoongi, nghe em này, taehyung của anh trở về rồi, nếu anh thấy giận hãy cứ đánh mắng em, nhìn anh khóc như thế này em thật sự không chịu được.
taehyung đau lòng ôm lấy anh, bàn tay thô ráp xoa nhẹ mái tóc mềm thơm.
yoongi cắn môi, bất ngờ im lặng, taehyung thấy anh không khóc nữa mới nhẹ lòng phần nào, cậu vỗ về tấm lưng mỏng manh của anh.
- anh không muốn hỏi em điều gì à, tỉ như em đã đi đâu, tại sao lâu như thế mới trở về, hay là em đã gặp những chuyện gì...
mèo nhỏ trong lòng cậu nhẹ lắc đầu.
- vậy anh kể em nghe đi, ba năm qua anh sống như thế nào, có ổn không ?
yoongi dụi đầu vào ngực cậu, cất giọng nghèn nghẹn đáp lời.
- nhớ em.
taehyung lại cười, thương nhớ đặt lên môi anh một nụ hôn mang đậm vị mặn của biển cả.
- em cũng rất nhớ anh. ba năm lênh đênh, lúc nào em cũng mơ về nụ cười và sự ấm áp anh dành cho mình, cũng lo lắm, bởi em chợt nghĩ có khi nào anh đợi không được mà quyết định bỏ em. nhưng giờ thì ổn rồi, tất cả đều ổn rồi...
yoongi tựa vào vai taehyung, lặng yên nghe tiếng sóng đánh vào bờ, lặng yên nghe lời biển tỉ tê, lặng yên nghe nhịp tim đập hạnh phúc.
lòng đại dương có rộng lớn đến đâu, cũng chẳng thể bằng tình ta dành cho nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top