Neon (2)
Nhen nhún qua các ngõ hẻm, họ xuất hiện ở góc đường Tai Yuen, nơi có những con phố buôn bán thật nhiều cá vàng, hoa nhựa và các đồ chơi truyền thống cả hai bên đường phố. Giống như Alice rơi xuống hố cùng chú thỏ trong Wonderland, họ đã quá thích thú với những món đồ đó đến nỗi các cửa hàng phải bán cho hai người đàn ông trưởng thành (với sự ngây thơ tinh nghịch của thời thơ ấu vẫn còn nguyên vẹn hoàn toàn) thanh kiếm và súng bằng nhựa. Điều đáng tiếc nhất là họ đã không nghĩ đến việc mang nhiều tiền hơn và thế là họ phải nhìn chằm chằm vào những con robot đồ chơi và đồ sưu tầm qua tấm kính mỏng trước khi Seungyoon kéo Mino đi mất.
Và chỉ như vậy, họ đã dành cả buổi chiều đi qua lại, không để ý đến bóng chàm tối của đêm từ từ phủ kín, và những ngôi sao nhỏ bé yếu ớt dần xuất hiện để cạnh tranh với bóng đèn đường. Nó phải là may mắn khi dạ dày hai người bắt đầu run lên, kêu gọi được lấp đầy ngay khi họ vừa đi qua một khu vực mở, nơi hai hàng dài được bao phủ bởi những chậu màu be-đất đun trên lửa than củi hồng hồng. Xét theo mùi thơm thoang thoảng quanh không gian, những chậu này chắc chắn đang nấu một thứ gì đó rất ngon và vì thế, họ không thể đi mà không thử qua thứ bí ẩn đó được.
"Theo truyền thống, nấu chậm là hình thức nấu trên than củi các loại thịt, hành tây, trứng và gạo được trộn lẫn trong một chiếc nồi đặc biệt được làm từ đất sét cùng độ ẩm hoàn hảo; do đó, gạo thấm đẫm hương vị của tất cả các thành phần. Kết quả là tạo ra một món ăn ngon miệng và đầy hương vị độc đáo, khói bốc ra từ nồi có thể làm ấm dạ dày và trái tim của bạn vào một ngày mùa đông. " Cuốn sách ghi rõ như vậy và họ đã rất vui vì nó không hề phóng đại chút nào khi chiếc nồi được giao đến, trông như thứ gì thuộc về xa xưa, và ấn tượng, như một thứ hòm cổ chứa đựng bí mật về sự bất tử.
Ngay khi vừa mở nắp, họ đã tận mắt nhìn thấy khói bốc lên trong hương thơm ngào ngạt cùng những âm thanh gợi lên từ chiếc nồi, tất cả điều đó làm những tiếng gầm trong dạ dày hai cậu trẻ sôi sục. Mọi thứ đều kết hợp với nhau trong một sự pha trộn hoàn hảo của thị hiếu và kết cấu. Cơm được nấu với độ chính xác của nó và thịt gà thì mềm dẻo, đi kèm với hành tây mùa xuân rắc lên trên và trứng từ từ phủ lên cơm với một màu vàng dễ chịu. Đây có thể không phải là bí mật về sự bất tử, nhưng nó thậm chí còn tốt hơn; Vô số thế hệ đã ngồi đây, đấu tranh với những khó khăn của cuộc sống và cảm thấy bị đánh bại vào cuối ngày, nhưng chỉ với một nồi cơm, họ đã tìm ra cách cảm nhận được sự sống tiếp diễn, dạ dày và trái tim họ ấm áp bởi các sắc thái của từng món ăn.
Cơm dính ở đáy nồi lúc đầu làm họ sợ, nhưng sau đó họ cũng dũng cảm thử qua khi thấy những khách hàng khác cạo chúng lên một cách nhiệt thành. ("Làm những gì người dân địa phương làm là cách tốt nhất để trải nghiệm thành phố!") Mino yêu thích phần cơm cháy đó; Nó không có gì giống như thức ăn ở Seoul. Và Seungyoon thực sự đã rất vui sướng khi thêm đặt một nồi khác. Thậm chí, loại thứ hai còn ngon hơn, tất cả những lo lắng về cân nặng như được ném ra ngoài khi họ xới gạo lên với sự tội lỗi.
Trong khi Mino bận rộn với phần cơm cháy yêu thích, Seungyoon đi đến quầy để trả tiền nhưng ngay sau đó, Mino như bừng tỉnh từ sự thích thú của mình khi nghe thấy những lời quát tháo bên cạnh. Anh nhìn thấy Seungyoon bị bao quanh bởi ba người đàn ông cơ bắp săn chắc và người cao nhất trong số họ liên tục đâm ngón tay của mình vào ngực Seungyoon, nói chuyện chủ động trong tiếng nước ngoài nghe như là của Quảng Đông và sau đó là tiếng Quan Thoại, Mino nghĩ vậy. Bởi đây không phải là thứ ngôn ngữ quen thuộc ở Bắc Kinh và Thượng Hải; Những lời chào lịch sự mà anh nhận được từ MC hay cụm từ "Em yêu anh" của các fan chắc chắn không giống như thế này.
Anh không nhớ cuốn sách hướng dẫn có đề cập đến việc "phải làm gì khi gặp người dân địa phương trông giống như họ sẽ và có thể đánh bạn nhũn ra như bột giấy", nhưng khi thấy tất cả mọi thứ mà người đàn ông làm với Seungyoon, sự lo lắng và tức giận của anh tăng lên cực điểm. Vì vậy, anh đi thẳng tới chỗ họ và làm những gì thần kinh anh đòi hỏi anh phải làm.
"Fuck off!" Mino hét vào họ khi anh kéo lưng người kia lại và đứng như một cái khiên giữa băng nhóm ba người và Seungyoon, người thực sự trông có vẻ khó chịu hơn là sợ hãi.
Không ai dám nói gì trong giây lát và sự căng thẳng lẫn im lặng tràn ngập khắp cửa hàng giống như con mắt của cơn bão đi qua vùng biển. Mino biết rằng thông điệp của hai từ tiếng Anh đã được đưa ra hùng hồn cho đến khi thấy những đường gân trên cơ bắp họ căng ra, bàn tay đã sẵn sàng nắm lại thành nắm đấm.
Được rồi, giờ thì Mino nghĩ mình nên suy nghĩ kĩ trước khi hành động.
Đôi khi có những khẩu hiệu tương tự như "Đừng nghĩ, chỉ hành động" lóe lên trong tâm trí anh và Mini bỏ qua chúng bằng một khịt mũi nhưng lần này tại sao lại ngoại lệ? Anh đã làm theo đúng khẩu hiệu vào tình huống hiện tại như thể cuộc sống của anh phụ thuộc vào nó (theo nghĩa đen). Cánh tay anh di chuyển nhanh hơn não anh có thể xử lý được khi anh kéo Seungyoon ra đằng sau và cùng nhau chạy khỏi cửa hàng và tiến vào các con đường xa lạ của thành phố, giống như một cảnh yêu thích trong A Moment of Romance (một trong những bộ phim Hồng Kông đầu tiên mà Mẹ anh đã bí mật thu thập), nơi Wah-Dee và Jojo chạy trốn khỏi bộ ba cảnh sát trong mưa, với hai bàn tay đan chặt.
Năm bảy tuổi, anh nghĩ khung cảnh đó thật lãng mạn và Wah-Dee hẳn là một anh hùng, vì đã mạo hiểm cuộc sống của mình vì tình yêu.
Bây giờ anh nghĩ khác.
"SEI PUK GAI!" Ba chàng trai vẫn chạy theo họ và ngạc nhiên thay, leader của anh vẫn còn hơi để hét lên trong khi, ngược lại, Mino cảm thấy như phổi mình có thể ngừng đập vì thiếu oxy trong giây lát. Trái tim anh như sắp vỡ ra từ những dòng máu lười nhác, và bắp chân anh vẫn đau, nhưng Mino vẫn tiếp tục chịu đựng và nghe thấy tiếng Seungyoon thở dốc vang vọng trong màn nhĩ.
Trong giây phút tuyệt vọng, anh kéo Seungyoon lại gần hơn và quẹo trái vào trong con hẻm đầu tiên anh tìm thấy, tìm kiếm nơi ẩn náu tạm thời trong một tủ quần áo bị bỏ rơi, may mắn là đủ lớn cho cả hai người, ngay cả với đôi chân dài của họ và mọi thứ khác. Đầu gối anh quẹt vào cánh cửa khi bước vào và đôi mắt anh rũ xuống vì đau đớn và đau khổ nhưng Seungyoon vẫn ổn, và có vẻ như đó là tất cả.
Bóng tối đã nuốt chửng toàn bộ mọi thứ, nhưng những giác quan của anh lúc này vẫn quá nhạy cảm với sự gần gũi; Hơi thở hổn hển đè lên má anh, tay bám vào phía trước áo sơ mi và chân chạm vào người anh. Da anh đỏ bừng khi tay Seungyoon trượt xuống cánh tay và cổ tay anh để tìm kiếm sự an ủi, và anh đã cố để không nghĩ đến đôi môi cherry đỏ đang ở rất gần anh, cố không nghĩ đến cách mà những ngón tay mỏng manh và dài của Seungyoon vẫn còn ôm chặt lấy anh với con tim đang đập liên hồi.
Thời gian chạy theo cách riêng của nó khi ở những nơi tối tăm chật hẹp đến nỗi Mino không biết là đã bao lâu kể từ khi họ mắc kẹt trong tủ quần áo; có thể một phút đã trôi qua hoặc có thể là đã được một trăm năm và họ có thể vấp ngã vào một thế giới mới trong tương lai như những gì Captain America đã làm. Những gì anh biết là anh đang ở rất gần Seungyoon, khoảng cách biến mất theo mili giây và nếu họ không thoát khỏi giây phút này ngay, anh sẽ không thể ngăn mình khỏi đòi hỏi đôi môi đó -
"Tớ nghĩ rằng họ đã không đi theo chúng ta vào ngõ." Seungyoon thở ra, giọng hắn câm nín và đau đớn khàn khàn trong không gian chật hẹp.
"Ồ... yeah." Có thể Song Mino thực sự có nhiều hơn chừng đó trong ngân hàng từ vựng của mình nhưng ngay lúc này anh đang quá bận rộn với việc nghĩ đến đôi môi đang di chuyển rất gần đôi môi anh, hai bờ môi đã có thể chạm vào nhau nếu Mino dũng cảm hơn một chút, vì thế anh chẳng thể nào đủ năng lực để dành cho những từ ngữ có nhiều âm tiết hơn.
Là người dũng cảm hơn, Seungyoon nhắm mắt mở cửa tủ quần áo một cách thận trọng. Những âm thanh ồn ào kỳ quái và bóng tối lấp đầy con hẻm, mong rằng ba người vừa rồi sẽ không nhảy ra từ bóng tối và phục kích họ bất cứ phút nào. Tay anh vẫn còn kẹp chặt vào cổ tay của Seungyoon và trái tim anh đập mạnh liên hồi, sau đó họ bước ra theo ánh sáng của con đường chính.
Trên đường phố chật hẹp, đám đông người đi qua bao phủ bằng một cái áo choàng lớn và họ nhảy xuống nơi đèn đường, làm dịu trái tim đang đập và hồi phục những gì mà nó đã để lại. Seungyoon lắc nhẹ tay Mino trên cổ tay, khuôn mặt hắn nhăn nhó khi gợi lại câu chuyện, rằng Mino luôn xuất hiện bất cứ khi nào hắn phải đối phó với những tình huống cực kỳ ngu ngốc như thế này.
"Mino nói cho tớ biết chuyện gì vừa xảy ra trong đó vậy?"
Mino biết rằng không có ích gì khi cố giả vờ không nghe thấy người kia nói gì nhưng anh vẫn lảng tránh, cố gắng tìm cặp đôi đang hôn nhau bên cạnh con đường lạ lùng thú vị.
"Song Mino."
"Thôi được rồi, tớ xin lỗi. Tớ biết nó thật là ngu ngốc khi kích động họ như vậy." Seungyoon cười ở câu thứ hai và cả hai đều biết rằng điều đó rất dễ hiểu. "Tớ đoán tớ đã không kiểm soát được mình vì tớ không muốn cậu bị thương."
Thật là lạ khi nói ra những lời này bởi vì ngay cả khi Mino được biết đến với một trái tim dịu dàng và dễ nước mắt, thì anh vẫn rất hiếm khi bày tỏ tình cảm của mình (và tình cảm ngày càng tăng) đối với Seungyoon (ít nhất không phải là trắng trợn). Dù sao đi nữa, họ đã từng là đối thủ trong vị trí leader và mặc dù Mino đã phải từ bỏ nó một cách chính đáng nhưng vẫn còn một rào cản vô hình giữa hai người, khiến cho những lời lẽ đó không thể nói được. Tất nhiên, nó là điều mà Mino mong muốn không bao giờ xảy ra (đặc biệt là khi anh cảm thấy cái nhìn của Seungyoon trước khi nó biến mất) và anh tự hỏi rằng điều anh nói hoặc làm có vô tình làm cho họ gần nhau hơn?
Mặt Seungyoon dịu đi và một chút hơi đỏ lan khắp gò má. Hắn xoa tay vào cổ lúng túng, như thể hắn không biết phải làm gì với bàn tay của mình vậy.
"Tớ đang chờ xếp hàng để trả tiền tại quầy nhưng họ đột nhiên cắt ngang. Tớ thực sự không e ngại lắm vì thể nào họ cũng sẽ bỏ đi khi họ mệt mỏi vì la hét thôi mà."
====
Mấy mẹ ơi gần comeback rồi aaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top