...

Truyện cổ tích có phải lúc nào cũng có một kết thúc tốt đẹp không?

Nó sẽ là một câu chuyện mà hoàng tử và công chúa sẽ ở bên nhau mãi chứ?

Nếu là như thế, tôi ước gì truyện cổ tích không hiện diện trên cõi đời này.

Là bởi vì cái kết tôi mong muốn hoàn toàn đi ngược lại với những câu chuyện đó.

...

Ngày gió nhẹ hôm ấy, tôi tìm thấy bóng dáng ai đó thấp thoáng giữa khoảng sân ngập nắng, lướt qua mắt mình như một tia nắng lập lòe của những buổi chiều mùa hạ. Đó là lần đầu tiên đôi mắt trong veo ấy của cậu ngước nhìn tôi, gieo rắc vào đầu tôi những suy nghĩ vẩn vơ về một màu trắng tinh khiết nổi bật giữa vô vàn màu sắc khác nhau trên thế giới. Một nụ cười rạng rỡ trong chiếc váy trắng tinh khôi cũng đủ để lấp đầy chỗ trống to lớn trong tâm hồn ảm đạm của tôi. Lặng người nhìn theo vạt áo trắng pha lẫn màu nắng vàng tung bay trong gió giữa khoảng sân rộng lớn, tôi bất chợt cảm thấy tòa nhà chứa đầy sách kia sao nhỏ bé quá, nhỏ bé hơn cả màu trắng xinh đẹp trước mắt tôi.

Chỉ là một lời chào đơn giản của một người xa lạ, vậy mà cũng đủ để con tim tôi nhảy loạn xạ. Là bởi vì ai đó đã đánh cắp mất trái tim tôi. Cậu đã không biết điều đó ngay từ cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.

- Xin chào.

- Chào. Tôi là Jiyeon, mười tám tuổi.

Vẫn là nụ cười rạng rỡ nổi bật trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, cậu đưa tôi vào một mê cung với muôn vàn cảm xúc khác nhau. Ấn tượng về mái tóc màu nâu nhẹ xõa dài trên bờ vai ấy giống như một ký ức khắc ghi sâu vào tận trong tiềm thức mà tôi không thể nào quên đến tận sau này. Màu trắng ấy đẹp quá, hợp với cậu ấy quá phải không?

Tôi đã nghĩ rằng cậu có ấn tượng với tôi, một cô gái mười tám tuổi, tự lập và trưởng thành. Hoặc nếu không thì có lẽ cũng có một chút thích thú khi nhìn dáng vẻ tôi trong phong cách một chút bụi bặm pha lẫn đường phố cũng những tay Hip Hop mà cậu vẫn thường nhìn thấy trên TV, trên trang Youtube hay bất kỳ nơi đâu. Vậy mà tôi đã sai. Vì câu trả lời tôi nhận lại khi ấy từ cậu thật sự rất kỳ lạ. Chỉ vì cậu cảm thấy tôi có một chút gì đó rất đặc biệt khiến cho cậu phải tò mò. Trong mắt tôi khi ấy, cậu là một màu trắng tinh khôi, nhẹ nhàng và êm ả như một cơn gió.

Park Hyomin, đó là tên của cậu. Một cái tên khiến cho tôi có cảm giác như đã nghe loáng thoáng đâu đó rồi, dường như nó rất thân thuộc đối với tôi. Thanh âm của cậu lướt nhẹ qua tai tôi như một cơn gió rồi tan biến, chỉ còn phảng phất lại đâu đó chút mùi hương của hoa lavender dịu nhẹ.

- Rất mong được gặp lại cậu, Hyomin.

Ấn tượng đầu tiên giữa hai con người xa lạ chỉ là vài câu chào xã giao theo phép lịch sự. Ấy vậy mà có ai biết được nó lại trói buộc số phận họ vào chính những câu nói ấy. Bóng dáng của cậu kể từ hôm ấy vẫn cứ luôn thấp thoáng trong tâm trí tôi mọi lúc mọi nơi, kể cả khi đang làm bất cứ việc gì. Chỉ cần nhìn thấy màu trắng, những cảm xúc kỳ lạ về cậu lại trỗi dậy như nó chưa từng bị kiềm chế hay biến mất.

Tôi đã tự tạo ra cho mình một thói quen kể từ ngày hôm ấy. Mỗi ngày đều chăm chỉ đến thư viện thành phố chỉ để trông ngóng màu trắng tinh khôi tung tăng để rồi khi nhìn thấy bóng dáng cậu, tôi lại đứng lặng người đi, mải miết nhìn theo mái tóc nâu đang ngả sang màu vàng nhạt dưới ánh nắng của những buổi sáng hôm ấy biến mất sau tòa nhà rộng lớn chứa đầy sách. Cậu đã để lại trong lòng tôi một ấn tượng đặc biệt khó phai.

Mối tình đầu của tôi diễn ra trong thầm lặng. Hệt như biết bao nhiêu cô cậu học trò khác, tôi cũng biết mơ mộng, tơ tưởng ai đó và biết yêu đương. Đó là những ngày ngồi trong thư viện, giấu mặt sau cuốn sách chỉ toàn chữ là chữ, thi thoảng lại len lén nhìn về phía mái tóc nâu nổi bật trong chiếc váy trắng. Là những buổi chiều ngập ngừng tìm kiếm cách bắt chuyện hàng giờ liền để rồi khi đóng cuốn sách lại thì hình bóng ai kia đã khuất sau hàng ghế đá dưới khoảng sân ngập nắng phía xa. Hay là buổi chiều mưa tan trường, khi bắt gặp ai đó đứng dưới mái hiên đang co ro lạnh lẽo và vui sướng khi nhận được một cái gật đầu nhẹ nhàng thay cho câu trả lời về một lời đề nghị đi chung ô. Tình đầu đôi khi không cần những lời nói nhưng nó cũng đủ mang lại cho con người ta một cái gì đó rất sâu sắc và những cảm xúc của bạn khi ấy sẽ chẳng biết phải diễn tả bằng những từ ngữ nào cho phải. Chỉ là cảm thấy rất hồi hộp, nôn nao, đau khổ và có khi là hạnh phúc nữa. Rất nhiều cảm xúc trộn lẫn vào nhau, tạo nên một thứ mà người ta gọi là mối tình đầu. Mối tình đầu của tôi cũng diễn ra hệt như vậy, một thứ cảm xúc hỗn tạp pha trộn giữa biết bao nhiêu cảm xúc khác.

Thư viện một buổi chiều trời mưa mùa hạ, những dáng người ngồi trên ghế thưa thớt hơn hẳn bình thường. Tôi tình cờ bắt gặp cậu đang ngồi đơn độc bên chiếc bàn nhỏ, cúi mặt vào trang sách đầy chữ. Mùa hạ trời mưa, thì ra là lạnh hơn bình thường. Tôi bất chợt nhận ra điều đó khi cố tình đi lướt qua cậu, cảm nhận sự ẩm ướt và lạnh lẽo của mái tóc nâu khi chạm vào ngón tay tôi. Đến lúc đó thì tôi mới để ý đến chiếc áo lạnh màu nâu nhẹ với những họa tiết trang trí có phần mang hơi hướng cổ điển được mắc lên thành ghế mà cậu đang ngồi. Có lẽ cậu cũng giống như tôi, là một kẻ mắc mưa may mắn tìm được chỗ trú ẩn. Một điều gì đó thôi thúc bản thân tôi đặt túi xách của mình xuống chiếc ghế đối diện cậu. Cậu thoáng ngạc nhiên nhìn tôi nhưng rồi lại bất giác mỉm cười khi nhận ra cái kẻ vẫn thường lén lút chạy theo cậu Nhận được cái gật đầu nhẹ từ cậu, tôi mỉm cười thay cho lời cám ơn, rồi đi về hướng kệ sách. Trước khi chính bản thân mình biến mất sau những kệ sách cao ngất ngưỡng của thư viện, tôi nghe loáng thoáng đâu đó bên tai mình tiếng ai đó thì thầm, thanh âm trong vắt như cơn gió nhẹ lướt qua của những ngày lập hạ. "Lại gặp nhau nữa rồi", câu nói thứ năm mà tôi nghe được từ cậu sau vô số lần gặp nhau.

Đặt xuống bàn hai cốc chocolate nóng mà mình vừa nhanh tay mua được ở một cửa hàng gần đó, tôi bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình ngạc nhiên khi hơi nóng và mùi chocolate thoang thoảng ngay gần trang sách. Bàn tay nhỏ bé ngập ngừng cầm lấy cốc chocolate, mỉm cười thay cho một tiếng cám ơn khi tôi bảo đây là thứ dùng để đổi lại với việc cậu đã ngồi giữ chỗ cho tôi. Thật chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi làm điều đó, khiến cho cảm xúc của tôi giờ đây thật kỳ lạ. Phải chăng là do nụ cười ấy hay là do thanh âm trong trẻo kia?

- Cậu đọc gì thế?

- Truyện cổ tích.

- Trong đó có gì?

- Hoàng tử, công chúa, chị kế và dì ghẻ. Kết thúc sẽ là chị kế và dì ghẻ bị giết chết, còn hoàng tử và công chúa thì sống hạnh phúc bên nhau?

- Họ nhất định phải chết sao?

- Không một câu chuyện nào kết thúc khác cả.

- Hyomin, kể cho tớ nghe câu chuyện mà cậu đang đọc đi.

Tôi không biết vì sao khi ấy lại đề nghị như vậy. Chỉ biết rằng trong tâm trí tôi, nhận định về truyện cổ tích rất khác biệt. Nắm chặt cốc chocolate nóng trong tay, tôi nhắm mắt lại, lắng nghe giọng nói trầm và mang mác buồn của cậu kể chuyện.

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp. Mẹ nàng chẳng may mất sớm nên vua cha đã đưa một người phụ nữ khác về làm hoàng hậu cùng với đứa con gái riêng của bà ta. Chị kế là một người độc ác, nàng bắt công chúa phải làm việc phục vụ mình và đối xử với công chúa không khác gì với người hầu..."

- Chị kế thật độc ác.

Tôi nói thầm trong miệng, bất giác nhận thấy ánh mắt cậu nhìn tôi khẽ lay động. Cậu nghe được chăng?

- Chị kế xứng đáng bị ghét phải không?

- Ừ.

Câu trả lời của cậu khiến cho tôi cảm thấy như mình đã làm sai một điều gì đó, một điều mà dù có cố gắng thì tôi vẫn không thể sửa chữa được.

...

- Hyomin, cậu có yêu ai chưa?

Đáp lại tôi không một tiếng trả lời. Chúng tôi im lặng một lúc lâu.

- Yêu một người mình không thể yêu là đúng hay sai?

Tôi không hiểu cậu đang nói gì, ngạc nhiên nhìn vẻ mặt bần thần của cậu. Từ lúc nào mà Park Hyomin tôi yêu đã trở nên như thế này? Cậu đang yêu một ai đó ư?

- Cậu yêu ai sao?

- Hình như là vậy mặc dù có lẽ là không thể yêu được.

Câu hỏi của cậu ấy chính là một trong những câu nói kỳ lạ nhất mà tôi vẫn chưa có lời giải đáp. Yêu một người mình không thể yêu, thật khó để có thể hiểu được, trừ khi...trừ khi có thể một lần trải qua cảm giác của cậu ấy. Câu hỏi ấy đeo đuổi tôi trong suốt một thời gian cho đến khi tôi hiểu được những cảm nhận của Hyomin. Yêu một người mình không thể yêu thật khó quá phải không?

Bẵng đi một thời gian dài không gặp nhau nữa, tôi không biết cậu đã ở đâu vì thời gian ấy tôi đã thôi không lên thư viện như trước nữa. Ngày đám cưới của cha, tôi bắt gặp hình dáng quen thuộc của cậu ngồi khóc một mình dưới gầm cầu thang trong ngôi nhà rộng lớn. Màu áo trắng tinh khôi mà mẹ đã chuẩn bị cho cậu từ sớm đã phai mờ theo những vệt nước mắt. Cổ họng tôi ứ nghẹn không nói thành lời. Cậu là chị kế của tôi ư, Hyomin? Bóng dáng cha và người phụ nữ đó lướt qua mắt tôi, tay trong tay hạnh phúc khiến tim tôi như đau nhói lại. Ngày vui của cha hóa ra với tôi và cả cậu lại là ngày tràn đầy nước mắt.

Có ai đó kéo tay tôi lại phía cậu rồi biến mất trong đám đông. Cậu ngước nhìn tôi ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Tôi ngượng ngùng đưa cậu ra khỏi góc tối, đẩy nhẹ cậu đi về phía người phụ nữ cạnh bố tôi. Màu áo trắng đã phai mờ nay lại trở nên tinh khiết hơn dưới ánh nắng. Đưa tay lau nước mắt, cậu nhìn mẹ và người đàn ông bên cạnh, nói một cách trịnh trọng nhất có thể. Tôi nghe thấy đâu đó trong giọng nói cậu một chút buồn phảng phất và cả những cảm xúc hỗn loạn ẩn sâu trong đó. Hyomin, yêu một người mà mình không thể yêu, bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác đó rồi.

- Xin chào dì. Con xin chúc dì và cha sẽ sống hạnh phúc.

Đâu đó bên tai tôi, giọng nói quen thuộc của chính mình vang lên. Cậu đứng cạnh tôi, nói không nên lời khi bắt gặp câu chúc phúc tôi dành cho mẹ cậu. Và khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, một cảm xúc kỳ lạ trỗi dậy trong tôi. Nó không giống như lần đầu tiên tôi bắt gặp đôi mắt trong veo ấy của cậu, cũng không giống như khi tôi nhìn thấy cậu cười. Chỉ là một cái gì đó rất buồn và sững sốt xen lẫn trong đôi mắt ấy. Tuy thế, nó cũng không dễ dàng lộ ra bên ngoài vì cậu đã che giấu rất kỹ càng. Một đôi mắt đẹp đến mê hồn có khả năng đánh lừa người khác. Cậu thật ra lúc ấy đang nghĩ gì? Tôi không biết được vì khi đó, cậu nhìn tôi, ngây người. Trái tim tôi đang bị bóp nghẹt. Chị kế nhìn tôi bằng đôi mắt buồn, tựa như những giọt nước mắt có thể tuôn trào bất cứ lúc nào. Lạ quá, người ta bảo chị kế độc ác lắm, chị kế luôn ganh ghét với công chúa, vậy mà tại sao chị kế lại nhìn tôi bắng ánh mắt buồn đến như thế? Màu trắng tinh khôi trên người cậu giờ đây bỗng trở nên thật mờ nhạt, chìm hẳn so với tất cả các màu sắc khác. Cũng đúng thôi vì người ta đã từng bảo, chị kế mặc gì cũng không đẹp, chỉ có công chúa là hợp với tất cả các màu.

Yêu một người mà mình không thể yêu là đúng hay sai? Có lẽ tôi đã có được câu trả lời. Tôi yêu cậu, đúng vậy tôi đã luôn yêu cậu và nó chấm dứt ngay khi cậu trở thành chị kế của tôi. Yêu nhau được không khi cậu là chị kế hả Hyomin?

Khó trách cho cậu khi nhíu mắt nhìn tôi trách mắng người chị kế trong thư viện. Chỉ vì cậu lớn hơn tôi vài ngày mà cậu phải làm chị kế. Tiếng gọi "em" của cậu ấp úng nghe thật lạ. Có chút buồn và đau đớn pha lẫn trong giọng nói cậu. Cũng đúng thế thôi vì dù có là thời đại nào đi nữa thì chị kế vẫn bị ghét mà, có đúng không? Cậu có lẽ cũng cảm nhận được điều đó.

Những ngày tháng sống chung với Hyomin là quãng thời gian khổ sở nhất trong cuộc đời tôi. Không một lời nói, không một câu chào, bộ mặt lạnh lùng và ánh mắt căm ghét tôi nhìn hai mẹ con cậu ám ảnh những giấc mơ của tôi.

- Park Jiyeon, xem phim nhé?

- Chị xem một mình đi.

- Jiyeon, học bài cùng đi.

- Tôi học xong rồi.

- Jiyeon, xuống ăn tối.

- Tôi no rồi.

Những câu trả lời ngắn nhất có thể của tôi luôn dành cho cậu. Thật quá phũ phàng. Nếu không phải là chị kế, có lẽ tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn chăng? Những cử chỉ quan tâm của ngày đó đã biến mất, thay vào đó là sự vô cảm và lạnh lùng. Những ánh nhìn lén lút ẩn sau bìa sách dày cộm giờ chỉ còn là sự hằn học đến đau xót mà tôi dành cho cậu. Chị kế thì không đáng được hưởng hạnh phúc của công chúa. Vì cậu là con gái của người đàn bà đã cướp hết tất cả những gì tốt đẹp nhất của tôi, giành lấy người cha mà tôi vẫn luôn yêu quý.

Có những lúc tôi bắt gặp cậu khóc một mình trong phòng, gục đầu trong đôi bàn tay lạnh ngắt giữa mùa đông. Những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt cậu tựa như có thể đóng băng bất cứ khi nào, để lại những hạt pha lê rơi xuống đất. Có những khi tôi nhìn thấy ánh nắng phản chiếu trong đôi mắt cậu nụ cười ngây ngô của chính mình khi lần đầu gặp cậu, thảng thốt giật mình để rồi khi nhận ra đó chỉ là những mơ tưởng hão huyền của mình cũng đủ khiến cho tôi đau nhói. Cậu có đau không? Tôi không biết cậu cảm nhận được gì nhưng còn tôi thì rất đau, rất rất đau.

"Chị kế căm ghét công chúa và tìm mọi cách hãm hại nàng để giành lấy sự thương yêu của vua cha"

Cha tôi yêu thương cậu hơn tôi vì cậu học rất giỏi. Tôi nhìn thấy trong đôi mắt ông những ánh nhìn tràn đầy yêu thương dành cho cậu, khác hẳn với sự tức giận khi tôi xuất hiện. Chị kế thật đáng ghét, cướp hết tình yêu thương mà đức vua dành cho công chúa.

Cha tôi quan tâm cậu vì bảo rằng cậu thiếu thốn tình cảm của cha. Những lần đi xa trở về, một món quà đáng yêu nào đó không biết từ bao giờ đã trở nên quá thân thuộc đối với cậu. Còn tôi thì chẳng được gì chỉ vì cái lý do không biết nên chọn gì cho con của cha. Cha ơi, trong tim của cha con hình như đã chết rồi phải không?

Cậu có yêu tôi không hay là trong thời gian qua, tôi đã mãi vẩn vơ một người nào đó và ôm trong lòng sự đau khổ mà một mối tình đầu chưa kịp nói ra để lại cho mình? Cậu ngày càng xinh đẹp hơn, dịu dàng và nổi bật hẳn trong vạt áo trắng. Tôi sẽ không bao giờ bằng được cậu, sẽ mãi mãi không thể yêu cậu được. Vì chị kế và công chúa vốn dĩ ghét nhau, trước giờ đều đã như thế.

"Chị kế tìm mọi cách hãm hại công chúa, để cho đức vua phải đuổi nàng ra khỏi cung điện nguy nga. Chị kế độc ác đứng từ trên cao nhìn xuống, mỉm cười đắc thắng khi bóng dáng công chúa bé nhỏ ngày một mờ nhạt dần phía xa"

- Cậu đi thật sao?

- Tôi có thể tự lập, chị an tâm đi.

Lúc tôi quyết định ra đi, cậu lặng lẽ xếp hành lý cho tôi, im lặng không nói gì. Tôi vẫn mặc kệ việc cậu đang làm, thờ ơ với mẩu giấy thuê nhà mình vừa tìm được. Ngôi nhà rộng lớn này giờ không còn chỗ cho tôi nữa rồi. Bóng dáng cậu ngồi cẩn thận gấp từng chiếc áo xếp vào valise khiến tôi bất chợt đau lòng. Chị kế thì đâu cần quan tâm đến công chúa, tôi đã nghĩ như vậy. Nhưng mà hình như không, ẩn sau sự im lặng là nỗi buồn, là sự lo lắng, là những đêm cậu ngồi một mình trong phòng và quyển truyện cổ tích vẫn chưa được gấp lại.

- Dượng, Jiyeon sẽ dọn đi.

- Dượng biết.

- Tại sao? Ở nhà không phải tốt hơn sao?

- Thôi nào, nó muốn thì con cứ để nó đi, cần gì phải lo lắng? Việc con cần là chuẩn bị để đi du học. Dượng đã sắp xếp cho con rồi, có biết không?

- Nhưng Jiyeon...

- Cứ mặc kệ con bé, nó đi thì nhà sẽ yên tĩnh hơn và con cũng bớt phải dọn dẹp đống rắc rối mà nó gây ra.

Tôi dọn ra ở riêng trước sự thờ ơ của cha và sự phản đối kịch liệt của mẹ con cậu. Ngày tôi ra đi, hành lý mang theo chỉ là một chiếc valise đựng vừa đủ vật dụng cá nhân và quần áo. Đứng trước thềm cửa tiễn tôi là cậu, lặng lẽ nhìn tôi không nói lời nào. Mối quan hệ giữa hai chúng tôi cho đến tận bây giờ vẫn chỉ là ánh mắt. Những lời nói không nằm trong việc giao tiếp vì nếu tính ra thì số lời nói giữa cả tôi và cậu dành cho nhau có lẽ không quá một trăm câu đâu. Cậu đứng nhìn tôi bằng đôi mắt buồn, giọng nói vẫn cứ nhẹ nhàng như gió thoảng qua tai tôi hệt như những ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, thì thầm với tôi lời từ biệt. Tôi nhìn thấy nơi khóe mắt nâu của cậu những hạt pha lê nhỏ xíu lấp lánh, vỡ tan trong mắt rồi tuôn rơi như những hạt thủy tinh rơi xuống trong không gian tăm tối. Cậu khóc vì tôi đấy ư? Lạ thật đấy vì chị kế và công chúa đều căm ghét lẫn nhau cơ mà.

Ngày hôm ấy, tôi đi về phía hoàng hôn, chợt cảm thấy luyến tiếc trong lòng. Cứ như tôi đã bỏ quên một thứ gì đó ở phía sau, một thứ rất quan trọng với tôi. Tôi đã bỏ quên cậu. Tôi quay đầu nhìn ra sau, chợt thấy bóng dáng cậu vẫn đứng ngay cửa, nghẹn ngào đưa tay lau nước mắt. Ồ, hóa ra chị kế cũng biết khóc vì công chúa và công chúa cũng biết yêu chị kế. Khi tôi biết được tôi không thể yêu cậu, trái tim tôi đã chính thức đóng chặt. Chỉ bởi vì cậu là chị kế và công chúa thì không thể yêu chị kế được.

Ngày hôm đó, chị kế đã không cười và công chúa cũng chẳng khóc.

Hình ảnh cậu mờ nhạt dần theo từng bước chân tôi đi xa rồi biến mất trong màn đêm tối tăm và lạnh lẽo khi ánh mặt trời vừa tắt.

Là vì chúng tôi không thể yêu nhau.

Không có tôi thì cậu vẫn sống tốt, sống rất tốt. Tôi ra đi, cậu cũng thôi không mặc những chiếc váy trắng nữa. Tôi nghe nói cậu đã lặng lẽ xếp tất cả những vạt áo trắng xinh đẹp ấy vào trong tủ và khóa lại thật chặt như muốn giấu đi tất cả những kỷ niệm của hai chúng tôi. Thói quen sống của cậu vẫn chẳng hề thay đổi ngay cả khi tôi không còn hiện diện trong ngôi nhà đó nữa. Cậu ngày ngày vẫn dọn dẹp ngôi nhà thiếu vắng tình thương đó, vẫn luôn giữ thói quen mở cửa sổ ngay góc bàn học của tôi vào mỗi chiều hoàng hôn để rồi ánh mắt cậu lại hướng về phía đường chân trời, lững thững theo những áng mây đang lượn lờ trôi.

Có những lúc tôi cố tình đi ngang qua ngôi nhà đó, nhìn thấy bóng dáng thân quen của cậu bên cửa sổ mà lòng chợt thắt lại. Cậu đẹp lắm, thật sự rất xinh đẹp cho dù là không mặc màu trắng, cậu vẫn luôn nổi bật với bất cứ màu sắc nào.

Hôm ấy tôi thấy cậu đứng đó, hướng đôi mắt nhìn về phía xa xăm. Vệt nắng vàng le lói cuối đường chân trời đổ lên người cậu, hắt ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, in chiếc bóng cao và gầy của cậu lên khoảng tường sau lưng. Tôi lặng nhìn hình bóng ấy, chợt nghẹn ngào nghĩ đến lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Yêu một người mà mình không thể yêu, cũng giống như tôi, không thể nào yêu chị kế được.

.

.

.

Ngày ấy trời nắng nhẹ. Buổi chiều, màu vàng cam của hoàng hôn hắt vào trong căn phòng của cậu thứ ánh sáng dịu nhẹ. Tách trà hoa quế đặt trên bàn học cho cậu như thường lệ không biết đã nguội lạnh từ lúc nào. Tôi đưa tay với lấy cuốn sách đặt trên bàn học cậu, đau xót lật đến trang sách vừa đọc dở.

"Công chúa ra đi cũng là lúc bắt đầu những cuộc truy đuổi để tìm giết nàng của hoàng hậu và chị kế"

Chị kế lúc nào cũng bị ghét cho dù có là thời đại nào. Hiện thân của chị kế luôn là những cô gái độc ác và hung hăng, ganh ghét nàng công chúa xinh đẹp. Vậy nếu bây giờ chị kế yêu công chúa thì sao đây?

Thì không thể được bởi vì công chúa sẽ không bao giờ yêu chị kế.

Thời gian sống chung với cậu là những ngày tháng tăm tối nhất của cuộc đời tôi. Những lời nói cậu dành cho tôi lạnh lùng và vô cảm, khác hẳn so với những cử chỉ quan tâm khi ở thư viện. Mặc dù có thể nói chuyện với cậu nhiều hơn thì tôi cũng phải thừa nhận rằng đó chỉ là những câu nói dành cho tôi sự căm ghét. Cũng vì tôi là chị kế mà chị kế thì đâu được quyền đòi hỏi đâu, có đúng không?

Tôi từng nhìn thấy trong mắt cậu sự tủi thân khi cha cậu khen tôi xinh đẹp. Tôi thấy trong ánh nhìn ấy sự căm ghét và ganh tị của một đứa trẻ bị cha bỏ quên. Đâu đó trong góc tối tăm hồn cậu có tôi không? Có những lúc chỉ muốn ôm cậu vào lòng để nói với cậu rằng chị kế không độc ác đâu, chị kế rất yêu thương công chúa, chị kế không thích nhìn công chúa buồn, vậy mà lại bị cậu phũ phàng từ chối. Tôi sợ những ánh nhìn lạnh lẽo của cậu, sợ cả lời nói và tất cả những gì thuộc về cậu. Chẳng biết là gì, chỉ là sợ thôi.

Tôi giữ tất cả thói quen khi xưa chỉ để trông ngóng một ngày nào đó cậu sẽ quay lại. Tôi vẫn chăm sóc cho chậu hoa nhỏ nơi ban công cậu trồng, vẫn dọn dẹp phòng cậu sạch sẽ vì tôi tin phép màu sẽ đưa cậu trở về. Hàng nghìn công việc liên quan đến cậu đều nằm trong danh sách của tôi, nhưng tôi không ngờ rằng, nhớ cậu cũng nằm trong đó. Cậu nằm ở một hốc sâu trong tim tôi, cố gắng tìm cách phá vỡ những xiềng xích giam hãm chính mình.

Là vì tôi vẫn nhớ nụ cười ngây ngô của cậu, nhớ cử chỉ thân mật và cả cốc chocolate nóng cậu đặt cạnh những trang giấy ngả vàng của buổi chiều mùa hạ. Nhớ quá, không có gì là phức tạp hay cầu kỳ, chỉ đơn giản là nhớ thôi.

Một buổi tối trời mưa nào đó, tôi ngồi khóc một mình dưới gầm cầu thang. Khóc vì tủi thân, khóc vì đau khổ và khóc vì nhớ nữa. Chẳng hiểu vì sao mà tôi nhớ cái cảm giác cảm giác khi cậu ngập ngừng chìa tay ra, kéo tôi ra khỏi góc tối, đẩy tôi đi về phía mẹ mình. Cảm giác bàn tay cậu chạm vào từng ngón tay tôi thật ấm áp mà đến giờ này tôi vẫn không thể quên được.

Nhớ lại ngày ông tôi mất, tiền viện phí do một người đàn ông cũng mang họ Park chi trả với điều kiện mẹ tôi phải làm vợ ông ta. Chỉ là một cái gật đầu của mẹ mà mối quan hệ chưa kịp chớm nở của tôi và cậu đã chấm dứt. Ai mà ngờ đâu, phải không nào? Chị kế chưa từng muốn được làm công chúa. Chị kế chỉ ước gì mình là người bình thường để có thể yêu công chúa.

Tôi cô đơn ngồi bó gối nơi gầm cầu thang lạnh lẽo. Việc ở nhà một mình với những tiếng va đập tí tách vào cửa sổ của cơn mưa buổi tối thật chẳng phải là ý hay. Ai có thể chịu được chứ? Tôi nghĩ có lẽ cậu cũng không đâu.

Tâm hồn lạnh lẽo và đau khổ của tôi đang cảm thấy cô đơn.

Từ một cuốn sách nào đó tôi đã từng đọc qua, à, người ta nói rằng phải nhớ nhung thì mới thấy cô đơn.

Tôi nhớ cậu, Park Jiyeon.

Tôi từ từ tiến về phía điện thoại, đưa tay bấm vào một dãy số nào đó trong tâm trí. Tôi chưa từng nhớ bất cứ số điện thoại nào, vậy mà kỳ lạ thay, dãy số này vẫn được kết nối với một ai đó khác. Và khi những hạt mưa bên ngoài rơi nhanh hơn cũng là lúc người bên kia bắt máy.

- Ai vậy?

Giọng cậu vang lên, tôi lặng thinh không nói. Nhớ quá, thật sự là tôi đã nhớ giọng nói này đến phát điên lên được.

- Có việc gì à?

Vẫn không trả lời. Giọng cậu ấm quá, khiến cho tôi chỉ muốn nghe mãi mà thôi.

- Tôi gác máy đây.

- Jiyeon...

- ...

- Jiyeon...

Tôi không hiểu vì sao mình lại gọi cho cậu, có lẽ là do muốn nghe giọng nói cậu ở đầu dây bên kia. Lúc đó tôi không biết vì sao mình đã khóc, khóc nức nở khiến cho cậu phải giật mình.

- Chị sao vậy?

- Trở về đi.

- Không được.

- Trở về đi, tôi van xin cậu.

- Chị còn nhớ từng hỏi tôi điều gì hay không? Yêu một người mình không thể yêu, quả thật là sai lầm rất lớn.

Giữa chúng tôi thật ra là gì? Chỉ đơn giản là chị kế và em gái khác cha khác mẹ, là tốt hay xấu, thật hay ảo? Tôi không dám gọi tên mối quan hệ ấy, cũng không dám đối mặt với nó. Chị kế chờ đợi ai đó kéo mình ra khỏi nơi góc tối ấy, muốn được vượt qua thứ đã ngăn cách mình và công chúa.

Park Jiyeon, cậu xem tôi là gì?

Bạn bè, chị kế hay là một kẻ đáng ghét cướp cha khỏi cậu?

Tình cảm và thái độ của cậu dành cho tôi, có phải chỉ đơn giản thế thôi không?

Tôi muốn biết, muốn nghe tận miệng cậu nói ra.

Chọn căn hộ màu xanh thuộc khu nhà cũ của một công trình xây dựng khoảng mười lăm năm truớc, cậu gọi nơi đó là nhà. Nằm tách biệt hẳn so với khu đô thị ồn ào của Seoul, nơi cậu ở toát lên một nét gì đó thật cổ kính, mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và yên bình. Tôi chẳng biết vì duyên cớ nào mà lại đến tận đây như thế. Chẳng biết vì sao, vì lý do nào mà khi tôi giật mình nhận ra được thì đã đứng trước nhà cậu từ lúc nào rồi. Đứng trước căn hộ nhỏ của cậu, đôi mắt tôi cứ tìm kiếm mãi một bóng hình. Bàn tay tôi bất chợt đặt lên cửa kính trong suốt, nhìn bóng dáng cậu đang đọc sách sau lớp kính và màn mưa trắng toát.

Bàn tay tôi gõ nhẹ lên lớp kính, thu hút sự chú ý của cậu. Vẫn là cậu, người tôi yêu. Không thay đổi gì sau ba tháng, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn khiến tim tôi đau nhói. Tôi đứng dưới mưa, run rẩy vì lạnh lẽo.

Chỉ vì muốn nghe câu trả lời.

- Chị về đi.

- Jiyeon à.

- Chị không có nghĩa vụ gì đối với tôi cả.

- Để tôi nói hết được không?

Im lặng. Cậu đứng từ trong nhìn ra, có lẽ như đang cười giễu cợt vì bộ dạng thê thảm của tôi.

- Ngay từ lần đầu gặp cậu tôi đã thấy rất quen thuộc. Tôi không biết từ khi nào đã nhớ cậu, muốn gặp cậu và chỉ luôn suy nghĩ về cậu giống như cậu là một thứ gì đó rất gắn bó với tôi.

- Cảm ơn chị đã xem tôi như em gái, có lẽ cả đời tôi cũng không được vinh hạnh này đâu.

- Jiyeon, tôi...

- Chị về đi, tôi không muốn nghe nữa.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của tôi. Dù đã biết trước như thế, vậy mà vẫn cảm thấy đau. Cậu đứng bên trong, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm. Giống hệt như những lần trước, chỉ là lời nói giả dối. Không ngờ cậu lại cạn tình đến vậy khi bất chấp trời mưa, nhìn tôi đứng một mình run rẩy mà vẫn không đoái hoài mở cửa. Cậu đang cự tuyệt tôi cũng giống như đang cố gắng nhắc tôi đừng vượt qua ranh giới giữa cả hai.

Cảm ơn cậu, Park Jiyeon.

Bất chợt, cậu áp môi mình vào làn kính lạnh lẽo trong suốt, giống như muốn gửi trả cho tôi tất cả những tình cảm ngu ngốc của mình. Kết thúc sớm vậy sao? Tôi lặng lẽ đặt nụ hôn lên kính, gửi đến cậu tất cả tâm tình. Mái tóc nâu bết nước khiến cho những hạt nước mưa chảy dài trên mặt tôi. Nước mưa có vị mặn. Lạ lùng thật. Dù chỉ là cậu thương hại tôi, dùng nụ hôn này để an ủi tôi thì tôi vẫn sẽ nhớ mãi. Ấm áp và cả lạnh lẽo, tựa như tấm kính ngăn cách này đã biến mất, chỉ còn lại chút dư vị ngọt ngào từ bờ môi của cậu. Jiyeon, cảm ơn và cũng xin lỗi.

Lê từng bước chân mệt mỏi rời khỏi nơi đó, tôi thẫn thờ bước đi giữa sự tê cứng và nhức nhối của đôi chân. Park Jiyeon, thật phũ phàng. Thì ra cậu không hề có bất cứ tình cảm nào với tôi. Cũng phải thôi, tôi chỉ là chị kế, làm sao có thể yêu công chúa chứ? Cậu có lẽ chỉ xứng đáng với những anh chàng đẹp trai và các cô gái giàu có mà thôi. Tôi sẽ vĩnh viễn không bao giờ nằm trong trái tim cậu. Câu hỏi mà tôi hỏi cậu đã có câu trả lời. Yêu một người mà mình không thể yêu là sai lầm cũng giống như tình cảm của tôi và cậu.

"Chị kế độc ác tìm mọi cách hãm hại công chúa, muốn nàng phải biến mất khỏi thế gian này. Nhưng cuối cùng, nàng công chúa không chết mà chính cô chị lại bị giết chết bởi sự độc ác tàn nhẫn của mình..."

Đường phố buổi tối vắng tanh, trời mưa, cả con đường dường như chỉ còn mình tôi. Ngã xuống giữa đường, tôi bật khóc nức nở. Giá như ngày đó cậu đừng nhìn tôi, giá như ngày đó tôi không chào cậu, kết cục của câu chuyện này sẽ tốt hơn nhiều. Nếu như khi ấy cậu đừng bám theo tôi, đừng mời tôi đi chung ô thì tôi sẽ không phải yêu cậu nhiều thế này. Và giá như tôi đừng quen biết cậu, có lẽ chúng tôi sẽ vẫn yên phận là chị kế và em gái. Giá mà khi ấy, chúng ta đừng nhìn nhau.

Ước gì, tôi và cậu là hai người xa lạ.

Chị kế thì không thể yêu công chúa. Chị kế độc ác giành lấy tất cả tình yêu thương của đức vua, chị kế đối xử với công chúa không khác gì một mụ phù thủy. Chị kế ác độc, tham lam. Chị kế không bao giờ bằng được công chúa.

Bất chợt, sáng quá tôi không thể nhìn thấy, nhanh quá tôi không kịp xử trí, mau quá tôi không cảm nhận được. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là một cảm giác tê liệt tất cả rồi từ từ chuyển dần thành đau đớn. Máu đã bắt đầu lan khắp mặt đường và thân thể kiệt quệ của tôi ngã vào vòng tay ấm áp.

.

.

.

Máu đã lan khắp mặt đường lạnh lẽo và thân hình yếu ớt của cậu ngã xuống như một cái cây bị chặt đổ. Màu trắng tinh khiết đang bị lấm lem, nhuốm một màu đỏ đáng sợ. Hyomin của tôi ơi, cậu đâu rồi?

Khung cảnh màu trắng quen thuộc đập vào thị giác cậu khi vừa mở mắt. Ánh nhìn ngơ ngác của cậu hướng về phía đám người đang đứng chật kín quanh giường. Tôi nhìn thấy trong tâm trí cậu giờ đây chỉ còn là một màu trắng toát, hoàn toàn không nhận ra được đám người xa lạ xung quanh mặc cho người phụ nữ cậu vẫn từng gọi là mẹ đang ngồi bên, lắc mạnh hai bờ vai của cậu yêu cầu cậu gọi tên mình. Cậu khẽ lắc đầu. Va đập vừa rồi đã cướp đi mất trong cậu một nửa ký ức. Bây giờ đây, cậu ngồi trên giường, vẫn là Park Hyomin, nhưng chỉ là một nửa. Nửa còn lại đã bị lấm lem bởi màu đỏ của đêm qua.

Ngay cả bà ấy cậu còn quên, liệu có nhớ người xa lạ này không?

Ánh mắt đau khổ của mẹ cậu hướng về phái người đàn ông mặc áo blouse đang đo huyết áp của cậu như muốn dò hỏi thì chỉ nhận được cái lắc đầu.

- Tai nạn có lẽ làm ảnh hưởng đến trí nhớ, mất đi một phần ký ức rồi. Có lẽ chỉ nhớ được với những người thật sự thân thương hoặc có ảnh hưởng sâu nặng đến cô bé.

Căn phòng trắng toát vang lên tiếng hét đau xót và não nề của người phụ nữ đáng thương. Bà không thể tin nổi ngay cả mình mà con gái cũng không nhớ. Thật tội nghiệp làm sao!

- Jiyeon, con có mệt không? Con đã cõng con bé chạy như bay suốt đêm đến bệnh viện, có lẽ mệt rồi.

Cha nhìn tôi bằng đôi mắt trìu mến. Thật hiếm khi nào tôi có dịp nhìn thấy ánh mắt đó của người. Trong cha vẫn còn có đứa con tên Park Jiyeon này hay sao?

Khi tất cả mọi người đã ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại mình tôi và cậu. Cậu nằm đó, mặt trắng bệch không còn tí sắc huyết nào. Hyomin của tôi, bàn tay mềm mại giờ chỉ còn là những lớp băng trắng xen lẫn nâu đỏ. Hyomin của tôi, cậu... thật xinh đẹp, ngay cả khi bị màu đỏ kia che lấp, cậu vẫn không bị lu mờ. Hyomin, một màu trắng chỉ của riêng tôi.

Hyomin yếu ớt, mở mắt nhìn tôi, đôi môi khô khốc của cậu khẽ lắp bắp tên ai đó mà tôi không biết được, chỉ là trong vô thức tôi nắm lấy tay cậu, bàn tay vốn gầy guộc nay đã bị băng kín.

- Jiyeon !?

- Hyomin.

- Tớ có nói với cậu rằng tớ yêu cậu rất nhiều chưa?

- Park Hyomin.

- Tớ đã nghĩ mình rất ghét cậu, hận cậu vì cậu cướp mất cha tớ nhưng chẳng biết vì sao lại rất thích cậu, muốn ở bên cậu.

- ...

- Tớ cố gắng lạnh lùng để thôi không nghĩ đến cậu, tớ sợ cậu sẽ đau nên không dám tiếp cận cậu, tớ giữ mình xa lánh cậu, tớ cố gắng không nhìn cậu, đối xử lạnh nhạt vì muốn cậu sẽ ghét tớ nhưng tớ càng làm thì lại càng sợ mình sẽ cô đơn nên phải tránh xa cậu ra càng sớm sáng tốt.

- Park Jiyeon, đừng nói nữa.

- Tớ nghĩ khi tớ lạnh lùng cậu sẽ chán ghét tớ, tớ nghĩ sẽ đủ nhẫn tâm để quên đi cậu nhưng con tim này không chịu nghe lời. Khi hôn cậu qua lớp kính, tớ đã ước nó sẽ biến mất để chỉ có tớ và cậu mà thôi.

- Jiyeon à.

- Tớ đã mong sẽ được ở bên cậu biết bao. Tớ không hề muốn đối xử như thế với cậu, hoàn toàn không muốn.

- Jiyeon, cậu không cần nói, tớ hiểu, rất hiểu mà.

- Hyomin, tớ...

- Muốn nghe kể chuyện cổ tích không Jiyeon? Tớ sẽ kể cho cậu nghe.

Tôi nắm nhặt tay cậu, nghe loáng thoáng mấy người ngoài kia nói gì đó không rõ. Chỉ toàn là "Park Jiyeon", "Park Hyomin" và một mớ từ ngữ lộn xộn nào đó không thể hiểu nỗi. Tôi không muốn biết và cũng không quan tâm nữa. Tôi chỉ ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống chạm nhẹ môi tôi lên bờ môi ấm áp kia, hôn cậu thật say đắm. Nụ hôn này là thật, không còn bị ngăn cách bởi tấm kính xa lạ kia nữa. Trong thế giới chỉ có hai chúng tôi, tôi nghe thấy giọng cậu thật trầm và buồn, văng vẳng bên tai câu chuyện cổ tích của hai chúng tôi.

"Ngày xửa ngày xưa, ở vương quốc nọ, có người chị kế yêu nàng công chúa..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top