chap end



Oneshot

~Có thai và cuộc khởi binh giành xúc xích của Nguyên Ca~
Tác giả: Ái Tỉ Thập Niên
Thể loại: 1x1, có chút hài, chút xíu H, "sinh tử" (:v), bi kịch (?.?), OE(?)
Couple: Thiên-Nguyên, xíu xiu Khải-Hoành
lảm nhảm trước lúc đọc(có thể bỏ qua): cái này viết theo 1 ý tưởng chợt lóe, nhưng vẫn hy vọng ai ghé qua đọc cho xin cmt :3. Vì nó chắc không hay. Cho nên vẫn là hy vọng và tùy theo bạn hoy~~~~~~~~~~

.

.

Star

.

.

Dạo gần đây, Vương Nguyên có gì đó rất lạ. Hay cáu gắt hơn một chút, rất dễ tạc mao, ngủ nhiều hơn, nói nhiều hơn, dễ đa sầu đa cảm. Điều đó làm Dịch tổng rất chi là bối rối
- Chẳng lẽ... là do làm nhiều quá? (-_-) Kỳ quái, mỗi ngày chỉ có 3 lần hoy mà (:v)?- Dịch thiếu vừa nhìn theo Nguyên Nhi vừa tự hỏi
Một lần, trong lúc cả hai đang "giúp đỡ" Khải đại đao làm mỳ cho "vợ", chả là hắn làm lão bà giận rồi. Đang suy nghĩ có nên cho sầu riêng vào mỳ không thì đột nhiên Vương Nguyên bỏ chạy ra ngoài, Thiên Tỉ vội vàng chạy theo thì phát hiện Nguyên ca đang... nôn?
- Nguyên nhi... bị sao vậy? Đừng làm anh lo lắng nha~
- Không có gì... chỉ là khó chịu...
- Có cần đến bệnh viện không?
- Không cần đâu! Em đi về trước đây, anh từ từ giúp Đại ca đi
Rồi Nguyên Ca đi thẳng, bỏ lại 1 bóng lưng cực kỳ cool ngầu!

.

.

.

Hôm đó, Nguyên ca đi siêu thị, mua về 1 đống đồ ăn vặt. Dịch thiếu rất chi là lo lắng...
- Nguyên... Nguyên à,... tiền nhà tháng này chưa thanh toán đó T^T
- Hửm...?- 1 ánh mắt thật.. "đáng sợ"
- Hoy được rồi, em cứ tiếp tục (!!!-)
- Tiểu Thiên Thiên~, xem này, hôm nay Nguyên Ca mua về rất nhiều xúc xích đó~ hảo ngon a~, mau mau lên xem có món gì ngon từ xúc xích xem, ăn không hoài thật chán nga~
- Tuân lệnh bà xã!
Thế là Dịch cưa cưa liền lướt baidu tìm kiếm và...!!!!
<<Có lẽ nào...?!!!>>
Dịch đại hồi tưởng lại mọi chuyện gần đây...
<<Thì ra là vậy!>>
Thiên Tỉ lộ ra một nụ cười... "thèm thịt"?
- Tiểu Thiên Thiên... sao mà... cười ghê vậy? Đừng làm Nguyên Ca sợ nha
- Lão bà~...-Thiên cưa nguy hiểm tiến sát
- Chuyện... chuyện gì... vậy? Nhìn ghê quá
- Không có gì, em muốn ăn gì? Anh mua cho! À, sau này em cũng đừng thường vận động mạnh, không tốt đâu, muốn gì thì anh làm cho
- Sao... sao đột nhiên tốt dữ vậy?
- Hì~ Nguyê nhi...
- Hả?
- Anh yêu em!
Vương Nguyên đỏ hết cả mặt, người ta là ngượng ngùng đó. Cơ mà... Tiểu Thiên Thiên bị gì vậy ta?

.

.

.

Kể tù hôm đó, Thiên tổng xem Vương Nguyên như... thú cưng? Nguyên ca nghĩ vậy! Đô Đô cũng thấy thế!
Vương Nguyên muốn làm gì cũng rất khó khăn, Thiên Tỉ không cho cậu chạy, không cho vận động mạnh,... Nhưng được cái lại rất hào phóng, Nguyên ca muốn ăn gì liền có, nào thịt nào bánh,... Nguyên Ca có đầy valy này! Sợ chưa?!!! Nhưng mà, Tiểu Thiên Thiên lại chỉ duy nhất không cho, không cho Nguyên Ca ăn xúc xích T^T
- Tiểu Thiên Thiên à...
- Gì vậy Nguyên Nhi?
- Muốn ăn xúc xích à~
- Không được, không tốt cho sức khỏe của em!
- Tiểu Thiên Thiên~
- Không được! Hay ăn đùi gà nhé?!
- Không chịu~
Đấy, thấy không? Thật là bi kịch mà T^T, Nguyên Ca nhớ xúc xích a...
Vương Nguyên bực rồi, Vương Nguyên sẽ nổi dậy, vì xúc xích thân yêu. Đả đảo! Đả đảo!! Đả đảo!!!
- Này, Tiểu Thiên Thiên, Nguyên Ca bức xúc rồi! Sao không cho Nguyên ca ăn xúc xích chứ?
- Ôi Nguyên Nhi, thôi nào, ngoan đừng tức giận, không tốt nha~
Dịch tổng bình tĩnh kéo vợ ngồi xuống, tiện thể ăn đậu hủ của vợ , sờ a sờ sờ, chậc, xem đi, có mỡ rồi nè, thật êm a, sờ a sờ sờ...
Sau đó... không có sau đó, bở vì cuộc khởi binh đã thất bại, Nguyên ca bận lăn giường rồi!
<<Xúc xích!! Chờ anh! Nguyên ca nhất định sẽ mang em trở lại!!!>>
- A~...

.

.

.

Tình hình là Nguyên ca phải nằm trên giường 1 tuần, vì vậy kế hoạch khởi binh của cậu tạm thời ngâm giấm rồi :v
suốt 1 tuần, Vương Nguyên nằm suy ngĩ cách để được ăn xúc xích
Kế hoạch A: QUYẾN RŨ
Vương Nguyên với tinh thần không sợ chết quyết định đi quyến rũ Dịch thiếu
- Thiên Thiên~
- Gì vậy Nguyên nhi?
- Thiên Thiên à, Nguyên Nhi đói~
- Ồ?!- Dịch Dương Thiên Tỉ cười tà- Vậy Nguyên Nhi muốn ăn gì? Hửm?!
- Xúc xích! Thiệt là bự!
- Vậy đi thôi!
- Oa! Thiên Thiên tốt quá
Sau đó, Nguyên ca đi theo Thiên Tỉ... lăn giường... (_._)
- Ưm.. không phải ý này... a~!!
Kế hoạch A: THẤT BẠI

Kế hoạch B: VŨ LỰC +ĂN VẠ
<<Hừ, không cho Nguyên ca ăn xúc xích, Nguyên ca giận!>>
Vì vậy, chiều hôm ấy Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên mang về... búa bong bóng? Sau đó, đại chiến 300 hiệp với Thiên Tỉ
- Không cho ăn xúc xích. Đáng đánh!!!! Yah!
- Này Nguyên Nhi, thôi nào, đừng trẻ "nghé" như vậy nữa!
- Không chịu! Để em ăn xúc xích!
- Thôi nào, em không nên vận động mạnh!
- Tại sao chứ? Nguyên Ca không chịu đâu!
Nói rồi, Vương Nguyên hùng hổ quăng đồ đạt lung tung... vô tình quăng nhầm... quàng hậu kuma!
- Nguyên Nhi! Đủ rồi! Không phá nữa. Ngoan ngoãn ngồi yên đi!
Dịch thiếu giận rồi. Vương Nguyên đành phải ngưng phá
Kế hoạch B: THẤT BẠI

- Oa~ quây sờ mơ? Sao không cho Nguyên ca ăn xúc xích a~ huhuhu...
- Thôi nào Nguyên nhi, Ngoan nào, khóc không tốt cho con đâu
Nguyên ca đang cố ăn vạ thì chợt khựng lại
<< Sờ má?>>
- Tiểu Thiên Thiên, bị bệnh rồi sao? Nguyên Nguyên làm sao có con được?
- Hả? Sao kỳ vậy, rõ ràng là trên baidu viết vậy mà? (cái này tất nhiên là chém nhé, méo có mô :v)
- Viết gì cơ?
- Thì hôm em bảo anh tra xem xúc xích làm được món gì. Anh thấy trên baidu có bài báo viết ăn xúc xích không có lợi cho người mang thai nên mới không cho em ăn
- Nhưng em đâu có thai?
- Có mà? Hôm trước anh thấy em nôn đó thôi, dạo này còn hay cáu gắt, ngủ nhiều nữa...
- Hôm đó em ăn hơi nhiều nên nôn thô mà, cáu gắt là do dạ này Đô Đô lại lên cân, ăn ngủ nhiều quá nên em lo hoy
Đô Đô nhỏ giọng kháng nghị
_ Âu... <<làm gì có, người ta chỉ có chút xíu mũm mĩm hơn hoy à~>>
- Vậy.. là em không có thai?
- Không hề!
- Haiz... làm anh tưởng...
- Ông xã, em là nam, sao có thể mang thai được. Thôi nào đừng buồn nữa, Chúng ta đi mua xúc xích đi!
-... Ừ, đi nào...

.

.

.

Như vậy, Nguyên Ca không hề có baby, chỉ là do Dịch Thiếu tự suy đoán, Chung cuộc, Nguyên Ca khởi binh thành công, giành quyền có lại xúc xích! Chỉ tội cho Dịch Thiếu. Haiz...

.

.

.

Bạn nghĩ đến đó là xong? Quá bi kịch rồi

.

.

.

2 tháng sau...
- ọe...
- Nguyên Nhi, em lại bị sao vậy?
- Không biết, chỉ là muốn nôn.. ọe...
- Hay là.. em có thai?
- Sao có thể chứ?
- Nào, cùng anh đi khám bác sĩ xem bị gì rồi

.

.

.

Sau đó, tiếng hét của Vương Nguyên vang khắp bệnh viện
- SAO LAI CÓ THỂ CHỨ?!!!
- Bảo bối, ngoan ngoãn nhịn xúc xích đi
Rốt cuộc là Nguyên Ca bị gì? Cái đó, là tùy mấy bợn suy nghĩ hoy
hãy YY theo cách của bạn
~ HẾT ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top