Có những điều không thể.
Tôi gặp em vào một ngày hè nắng nhẹ. Làn gió từng hồi mơn trớn những lọn tóc ngắn của em lung lay. Em nhìn tôi, cười khúc khích rồi bỏ đi, để lại tôi một bầu trời thương nhớ. Này em ơi, em phải chăng là thiên sứ?
Mỗi ngày trôi qua, tôi và em đều gặp nhau như vậy. Rồi từ từ, thành quen, cùng nhau làm quen, cùng nhau tâm sự đủ điều trên trời dưới đất. Trong lòng tôi bấy giờ biết bao cảm xúc ngổn ngang xen lẫn, hay chỉ đơn giản là... rung động nhỉ?
Tôi đã ra trường được hai năm, đang làm việc tại một công ty thiết kế đồ họa. Còn em, em bảo nếu còn đi học, thì em đang học đại học năm hai. Nhưng em không được đi học, mà chỉ ở nhà tự học, tự đọc sách, vì em mang trong mình cơn bệnh hở van tim quái ác thuở bé. Em từ bé vẫn luôn khao khát được cắp sách đến trường như bao đứa trẻ khác, nhưng em lại sợ phẫu thuật, dù gia đình em hoàn toàn có điều kiện chữa trị cho em. Em nở nụ cười, bảo rằng:
-Đây là số phận của em, em sẽ tự sống cùng nó dù biết sẽ không thể thắng được. Cho dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ không đau buồn hay than trách đâu.
Trái tim tôi khẽ đáp lại nụ cười trong sáng như ánh dương của em bằng một hồi rung động thật khẽ. Em ơi, xin em hãy giữ mãi nụ cười này.
Tôi bày tỏ với em vào một ngày đầu đông. Em bất ngờ, đỏ mặt và nhẹ gật đầu. Tôi thoáng xúc động, khẽ nắm lấy tay em đặt lên mặt, đôi tay em nhỏ nhắn vuốt lấy khuôn mặt tôi. Cơn gió se lạnh thổi qua khiến em hơi run, em nép sát vào tôi, cười mỉm chi đón nhận nhiệt độ cơ thể hơn người của tôi. Hai chúng tôi cứ như thế, ngày ngày bình đạm dành tình yêu cho nhau. Thế nhưng, đã bao năm trôi qua, tôi vẫn chưa từng nói lời yêu trọn vẹn với em.
Năm ấy, bệnh của em chuyển biến xấu, em phải nằm viện suốt. Mà tôi cũng chẳng rảnh rang gì, công ty đang trong tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng, công việc đè nặng lên đôi vai tổ trưởng như tôi. Làm việc đến tận sáng, mắt tôi thâm quầng, lúc nào có thời gian rảnh, tôi đều vào viện chăm em. Em ngày càng tiều tụy, làn da trắng hồng ngày nào đã biến thành một màu xanh xao, nhợt nhạt, đôi gò má phúng phính tôi yêu nay đã trở nên hốc hác. Ôi em thân yêu, tôi thật có lỗi với em, đã để em phải bơ vơ trong lúc em cần tôi nhất. Nhưng em chỉ cười với tôi, khẽ ho khan:
-Em không thể bảo chị bỏ công việc mà đến chăm cho em được. Em sẽ không ích kỉ như thế, với lại vẫn em vẫn có bố mẹ và anh trai mà. Chị đừng lo, em nhất định sẽ thật lạc quan!
Tôi sững sờ, người con gái tôi yêu luôn luôn năng động, vui vẻ. Trông thấy em như vậy, tôi không khỏi bật khóc. Em ôm tôi vào lòng, ngón tay đan vào mái tóc tôi, nhẹ nhàng thủ thỉ lời yêu thương như dỗ một đứa trẻ.
-Đừng khóc, em thương chị, em yêu chị.
Hôm sau, tôi mang vẻ mặt thất thần vào bệnh viện. Thấy tôi như vậy, em lo lắng hỏi han. Tôi chưa từng giấu em điều gì, nhưng sao giờ đây, tôi lại phân vân đến thế. Tôi kể em nghe về việc mình sắp phải đi công tác bên Pháp 3 năm. Trong đáy mắt em thoáng hiện lên tia đau lòng, nhưng ngay sau đó, em nắm tay tôi siết nhẹ:
-Chị hãy đi công tác đi, đừng lo cho em. Em biết yêu xa sẽ không dễ dàng. Nhưng vẫn còn mọi người chăm sóc cho em mà...
Em nghẹn ngào, nuốt nước mắt vào trong.
-Em sẽ chờ.
Tôi ngồi lên giường ôm em vào lòng, lướt nhẹ đôi môi lên mí mắt xinh đẹp của em rưng rưng. Em của tôi, xin em, đừng khóc.
Đêm trước ngày ra sân bay, em nài nỉ gia đình để được ra tiễn tôi đi. Nhìn bóng em hao gầy ngồi trên xe lăn, tôi thật muốn quăng bỏ tất cả công việc để trở về ôm em thật chặt. Luyến tiếc nắm tay em, hôn nhẹ lên vầng trán em cao cao lần cuối trước khi đi, tôi chào gia đình rồi cất bước đến cổng an ninh. Em dán chặt đôi mắt vào lưng tôi, nhưng tôi chẳng có lấy một xu dũng khí để quay lại nhìn em. Tôi sợ, sợ khi nhìn thấy khuôn mặt buồn bã cô đơn của em, tôi sẽ không đủ can đảm để ra đi.
___
Một buổi tối mát mẻ, trời trong lộng gió nơi đất khách quê người. Tôi trầm lặng nhớ về những ngày tháng bên em. Đứng từ ban công, tôi có thể thấy được toàn cảnh của thành phố tình yêu tráng lệ về đêm, quả là một thành phố tuyệt mỹ. Tôi nhận được điện thoại từ anh trai em, bảo em đã mất, vì lên cơn đau tim đột ngột. Tôi đứng ngây như phỗng, buông tay, tiếng điện thoại rớt xuống nền đất một âm thanh chát chúa. Em ơi, em thân yêu, em của tôi... Mắt tôi mờ đi, quỳ rạp xuống ôm lấy trái tim như bị ai đó cứa vào, đau nhói. Từ sau cuộc điện thoại đó, tôi vùi mình vào công việc, không tiếp xúc với ai, trừ những lúc phải đi gặp đối tác, tôi chỉ có thể nở nụ cười một cách máy móc. Trong suốt quãng thời gian còn lại ở Pháp, không ngày nào tôi không nghĩ về em, nhớ về những ngày tháng xưa cũ. Nhớ những thẹn thùng, e ấp khi chúng ta mới hẹn hò lần đầu tiên, nhớ từng cử chỉ, lời nói, hành động của em, nhớ những lúc em sà vào lòng tôi nũng nịu, nhớ những nụ hôn em trao khi nói lời yêu thương. Nhưng sao bây giờ tôi thấy trống rỗng quá.
Tôi vẫn chưa nói lên câu thần chú em hay nói tôi nghe cơ mà.
___
Ngày trở về, việc đầu tiên tôi làm chính là đến thăm em. Tôi gặp anh trai em, anh đang đứng trước ngôi mộ em gọn gàng sạch cỏ, tôi đặt đóa hoa trà mà em thích nhất lên, thắp cho em nén hương, rồi lặng thinh. Anh trai em lên tiếng phá tan sự im lặng, hỏi han tôi trong 3 năm qua thế nào, công việc có thuận lợi không. Tôi từ tốn trả lời anh, rồi hỏi:
-Thế em ấy, cuộc sống của em ấy khi em đi công tác như thế nào hả anh?
Anh ngẩng mặt lên trời, đáp:
-Sau khi em đi, nó khóc rất nhiều. Con bé không muốn em đi. Nó thật sự yêu em, nó sợ rằng mình sẽ không thể chờ được ngày em về. Ngày qua ngày, nó đều nhắc tên em, kể cho anh nghe những ngày tháng của hai đứa. Lúc đó, trông con bé thật sự hạnh phúc. Rồi vào một buổi tối, con bé lên cơn đau tim, các bác sĩ đã có mặt sớm nhất có thể, làm những gì tốt nhất để cứu nó, nhưng con người không thể làm trái với quy luật tự nhiên. Cái gì đến thì sẽ đến, con bé không hề oán trách hay hối hận về điều gì cả... Duy chỉ có, nó không thể gặp mặt em lần cuối...
Tôi lẳng lặng cúi đầu thật lâu, mới ngước lên nhìn di ảnh của em cười thật tươi.
-Chị nhớ em, chị xin lỗi vì đã không về bên em và... chị yêu em.
Phải, quy luật tự nhiên, thứ chứa đựng cả công bằng lẫn bất công.
Cuộc đời này nợ em một cuộc sống an yên, tôi nợ em một tình yêu dang dở.
.::The end::.
17/06/2018
[JadeDus]
E hèm... Đây là lần đầu tiên mình viết fiction, có bất kì điều gì sai sót mong mọi người bỏ quá cho 🖤
Cũng lạ thật, mình bias Trường Phượng, thế mà fic đầu tiên lại là về 2 cô gái :))) haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top