Oneshot
"Chàng là gió, em là cát. Gió cuốn bụi bay. Dù gió có thổi, hạt bụi cứ bay. Dù gió thổi đến Thiên Sơn, hạt bụi theo đến Thiên Sơn..."
Đáng tiếc anh lại là viên sỏi, cơn gió em thổi mạnh nhường nào cũng không thể cướp anh ra khỏi mặt đất.
Đêm, có 1 Thiên Bình nhớ Xử Nữ. Xử Nữ đâu rồi? Xử Nữ đi với chàng trai Ma Kết mất rồi!
Xử Nữ, anh từng cho em thời hạn, anh nhớ chứ? Anh bảo rằng nếu em thật sự thích anh, hãy cưa cẩm anh, và ngày em tròn 18 anh sẽ có câu trả lời. Hôm nay em vẫn chưa tròn 18, thế mà Xử Nữ bỏ em đi đâu rồi?
Em biết anh qua một người bạn. Anh hơn em 12 tuổi. Chúng ta cách xa nhau tận 1 giáp. Chưa một lần nhìn được mặt anh, nhưng chẳng hiểu vì đâu mà từ trái tim vốn đã khô héo của em lại nảy lên 1 thứ mầm "yêu thương". Em thích anh, thích từng cái cách anh nghiêm khắc trong công việc, đến từng câu anh đùa giỡn, chòng ghẹo em.
Xử Nữ, em biết anh không thích em. Vì em là Thiên Bình, là gió. Mà gió thì có lúc vội vã, lại vô tâm. Em tấn công anh dồn dập, em săn tìm bí kíp để cưa đổ anh nhanh chóng. Nhưng anh ơi, anh đâu cần phải không anh? Anh là sỏi đá, anh cứng rắn, có phải anh cần 1 sự quan tâm nhẹ nhàng, 1 sự thấu hiểu, 1 người bạn thực sự? Chàng trai Ma Kết ấy đã bước vào đời anh sau em, nhưng đã có thể thu hút ánh nhìn của anh. Anh tìm hiểu, anh đến với cậu ấy thật nhẹ nhàng, thật bình yên. Anh nghiêm khắc, khó tính với em thế nào, thì anh ngại ngùng, ngượng nghịu, yêu thương cậu ấy thế ấy. Tình yêu của đất dành cho sỏi lớn hơn tình yêu của gió phải không anh?
Nhưng anh ơi, gió không nói, gió vội vã nhưng gió cũng biết buồn mà! Em biết cậu ấy không sai, anh cũng không sai. Chỉ có cơn gió của lòng em là thổi sai hướng, và đúng thời điểm. Anh có thể nói thật với em cơ mà, chỉ cần 1 câu nói của anh là đủ để em tỉnh mộng mà anh? Sao anh vẫn dìm em trong những mộng tưởng rằng mình vẫn còn cơ hội?
Anh ơi, gió của lòng em đã nổi lên, giờ lại tắt rồi. Gió lạ lắm, gió buồn, gió vui, gió khóc, chỉ mình gió biết. Từ ngày mai, em cũng thế. Hạt sỏi anh không chấp nhận bay cùng em, cơn gió đành phải tiếp tục ra đi.
Giữa đường đời tấp nập, không hi vọng chúng ta lại gặp lại nhau.
Chiều Sài Gòn đứng gió, có một người nổi bão trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top