[ONESHOT] Cô giáo Hwang - TaeNy

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au đâu

Category: HE :))) Chả biết thể loại truyện ra răn nữa :)

Pairing: TaeNy

Author: Yeoji

Status: Định up chap nhân ngày Cá tháng Tư nhưng viết không kịp T.T. Đành đăng fic này vào hôm nay vậy :))) Mong mọi người ủng hộ tớ nhé ^^. Vừa đọc vừa xem vid nhé!!!!!

"Kim Taeyeon"

Một giọng nói vang lên, cả lớp cũng chẳng dám động đậy gì khi nghe cô Hwang gọi tên người này. Người lúc nào cũng ngủ, đi học cũng chỉ để ngủ vậy mà không biết sao mỗi lần thi là lại thủ khoa. Taeyeon là thiên tài sao? Một câu hỏi mà ai cũng thắc mắc. Có biết tại sao mọi người lại chẳng thể đụng vào một cọng lông chân của Taeyeon không? Bởi vì cô ấy là cục cưng cục vàng của hiệu trưởng đấy, con gái yêu của hiệu trưởng trường này đấy. Trường này là trường chỉ giành cho con cái của gia đình thượng lưu ở cái Đại Hàn Dân Quốc này. Bởi thế, mới không có ai dám làm phiền vào Taeyeon cả. Cô ấy không chỉ là thiên tai mà còn xinh gái nữa, sinh ra đã được sở hữu khuôn mặt của thiên thần, làn da trắng mượt, khuôn mặt như búng ra sữa vậy, mái tóc đen mượt, suông dài óng ả. Không thể chê Taeyeon vào đâu được, cô ấy là hotgirl số 1 của đám học sinh trường này đấy. Cô ấy gần như không có khuyết điểm nào nếu như cô ấy không ngủ trong lớp, lạnh lùng với tất cả mọi người.

"Kim Taeyeon"

Cô giáo Hwang gằng giọng một lần nữa, đây là học trò khiến nàng đau đầu nhất. Không phải nàng không biết Taeyeon là con gái cưng của hiệu trưởng nhưng không vì thế mà nàng lại bỏ qua tất cả lỗi lầm cho học sinh "thích ngủ" như thế này được. Một tuần, nàng chỉ có 2 tiết ở lớp này. Thế mà lúc nào học sinh Taeyeon này cũng ngủ cả, nàng là nàng ghét nhất thể loại này nha. Giống như là khinh thường nàng vậy. Thật khó chịu.

Nàng bước tới bên cạnh lỗ tai của Taeyeon mà hét vào:

"KIM TAEYEON, NẾU EM MÀ KHÔNG DẬY THÌ TÔI SẼ CHO VÀO MIỆNG EM NHỮNG HẠT ĐẬU ĐÓ NHA"

Mặc dù nghe thế nhưng Taeyeon vẫn nằm lì ở đó, học sinh này sao mà giống cô nàng Jessica ở lớp bên vậy. Không lẽ hai người truyền ngủ cho nhau à. Kêu mấy cũng không dậy, nàng đã dùng biện pháp như thế này mà vẫn không dạy sao. Hên là nàng biết hôm nay nàng có tiết dậy ở lớp này nên có đem theo đậu đây. Để xem Taeyeon có tỉnh dậy hay không? Cô ấy thật là làm mất thời gian của cả lớp quá đi. Nàng chắc sẽ lên cơn điên sớm quá.

"Sooyoung, em lên bàn giáo viên kéo học bàn ra, lấy cho tôi một bịch đậu" - Tiffany ra lệnh cho học sinh có tên là Sooyoung

Sooyoung lúc này lại bị kẹp giữa bạn thân và cô giáo. Nếu cô lên lấy thì sau này Taeyeon sẽ hận cô mất, còn nếu không lấy thì lại bị cô Hwang này dở chứng không cho đem thức ăn vào lớp. Đành phải phản bội lại cô bạn Taeyeon thân yêu thôi. Mới bước ra khỏi bàn thì có một giọng nói vang lên, làm cho những bước đi của cô dừng lại hẳn và cô nở một nụ cười mãn nguyện.

"Dậy rồi. Muốn làm gì?" - Vâng, đó chính là giọng của Taeyeon nhưng trong lời nói đó chẳng có cảm xúc gì cả, nó cứ bằng bằng vậy đó. Còn một cái nữa nha, ngoài xinh đẹp thì tính tình của Taeyeon cực kì cực kì lạnh  lùng luôn. Còn lạnh hơn cả Bắc Cực nữa đấy.

"Còn chuyện gì nữa? Em không biết sao? Tất nhiên là xuống dưới đó và quỳ cho đến hết tiết" - Cô giáo Hwang cũng đâu phải vừa, thả cái giọng husky của mình ra. Hotgirl của học sinh là Taeyeon thì hotgirl của giáo viên là cô giáo Hwang đấy. Hai người này có sắc đẹp ngang nhau có điều cô Hwang cao hơn Taeyeon thôi

"Tôi không muốn, cô làm gì tôi? Không lẽ cô muốn bị đuổi việc à?" - Taeyeon nhếch môi

"Tôi thì không sợ, cũng đâu phải có mình nhà em là thuộc loại giàu. Nhà Tiffany tôi cũng ngang ngửa nhà em mà" - Tiffany đáp lại

"Vậy ra là cô muốn khoe nhà cô rất rất rất giàu" - Taeyeon lạnh lùng nói

"Thì em cũng thế thôi. Không phải tôi nói nhà tôi ngang ngửa nhà em à. Em nói tôi muốn khoe nhà tôi rất rất rất giàu thì em cũng đang khoe nhà em rất rất rất giàu đó thôi" - Tiffany cũng đâu có vừa, nàng cười mỉm.

"Vậy rốt cuộc là cô muốn cái gì?" - Taeyeon bực mình nói, cô không có kiên nhẫn để đứng này nhìn nàng nữa rồi. Tại sao vậy?

"Rốt cuộc là cô đang muốn tôi làm gì hả cô Hwang?"

"Tôi muốn em xuống phòng y tế nằm ở tầng 9" - Tiffany nói

"Cô muốn tôi lên phòng y tế làm gì? Tôi đâu có bị đau hay bị điên? Với lại lên tới tầng 9 lận sao? Hay là cô mới là người bị điên" - Taeyeon cảm thấy nực cười khi không cô ấy lại bắt mình lên phòng y tế

"Tôi chỉ là có việc muốn nói với em thôi"

"Tôi cũng chỉ muốn em tập thể dục cho tỉnh táo thôi mà. Tôi nói thì em làm vậy đi" - Tiffany vẫn bình thản mà nói

"Cô thật là kỳ quặc đấy"

Mặc dù không hiểu cô ấy muốn làm gì nhưng Taeyeon cũng làm theo. Cả lớp rất là ngạc nhiên khi Taeyeon lại nghe lời cô Hwang. Taeyeon chưa từng nghe lời cả, nếu nghe lời thì chỉ nghe lời những người trong gia đình cô ấy hoặc những người cô ấy thân. Nhưng cô Hwang thì Taeyeon lại không thân hay là trong gia đình gì cả, tại sao lại nghe lời theo? Vấn đề của sự việc rốt cuộc là nằm đâu.

Khi thấy Taeyeon đã ra khỏi và bắt đầu đi lên cầu thang thì Tiffany mới bắt đầu dạy tiếp. Không có Taeyeon, cả lớp thấy thời gian sao mà qua nhanh thế. Mới đây mà cũng hết tiết rồi, với lại cũng không phải lo lắng như hồi xưa. Khi học phải thật là im lặng, im lặng tới mức phải nghe được tiếng muỗi kêu để cô ấy có thể ngủ cho tốt. Còn bây giờ, không có Taeyeon, lớp vẫn học ngoan nhưng vẫn nói chuyện nhỏ nhỏ được. Thật là yên bình! Ước gì Taeyeon không phải học trong lớp này.

Sau khi đã dạy xong rồi, Tiffany lên phòng y tế ở tầng 9. Nhưng khi nàng mới bước tới tầng 5 thôi, do lớp của Taeyeon ở tầng trệt, nàng thấy Taeyeon đang đứng ở cửa sổ của một lớp học, nói chuyện với cô gái nào đó. Khuôn mặt nàng nhăn lại, lửa trong người nàng đang bốc khói hừng hực hừng hực trong người đây này. Đang bước tới và kêu to:

"Taeyeon, tôi nói em tới tầng 9 lận mà tại sao em lại có mặt ở đây?"

Taeyeon sững sờ quay người lại, trợn to mắt nhìn cô giáo Hwang. Cô chỉ muốn là đứng đây nói chuyện với Yuri - cũng là một người bạn cực kì thân của cô. Nhưng do cô và Sooyoung đều học bang A, còn Yuri lại học bang D. Chỉ đứng nói chuyện một chút thôi mà cũng bị cô Hwang phát hiện. Mau chóng lấy lại hình tượng lạnh lùng ban đầu, giọng nói sắc đá vang vảng nói lên:

"Tôi chỉ muốn nói chuyện một chút với bạn, tại sao lại không thể?"

"Tất nhiên là em có thể nhưng tôi đã nói em lên phòng y tế tầng 9 cơ mà. Khi nào gặp tôi xong, em có thể nói chuyện với bạn. Ok?" - Lần này tới lượt Tiffany trợn mắt, khiến Yuri đứng bên trong cũng không biết là có chuyện gì xảy ra nữa cơ mà. Yuri mới liếc qua thì thấy Fany trợn lên cũng hoảng sợ.

"Được thôi. Lên!" - Taeyon ra lệnh

Và bây giờ thì một người chân dài bước đi trước, một người chân ngắn bước đi sau. Nếu ai nhìn vào cảnh này thì cũng nghĩ là người chân dài "ăn hiếp" người chân ngắn nhỉ. Mới đó mà cũng lên được tầng 9. Thật ra thì Tiffany kêu Taeyeon lên phòng y tế ở tầng này là vì trong này có một phòng riêng dành cho nàng, trước khi nàng xin vào đây làm giáo viên thì nàng đã có nhờ appa nàng cho nàng một cái phòng riêng ở trong phòng y tế ở tầng 9 của giường. Vì thế nên nàng mới kêu Taeyeon lên đây. Nàng thật sự là có chuyện cần nói với Taeyeon.

Còn về Taeyeon thì cứ bước theo Tiffany chứ có biết mình đang đi đâu đâu. Lúc ngẩng mặt lên thì mới thấy mình đang đứng trước một căn phòng toàn là màu hường, thiệt là chói mắt nga~. Điều này làm cô nhớ tới người bạn nhỏ xưa. Người đó cũng thích màu hường, không phải là thích mà là cuồng. Taeyeon thật sự thích bạn đó nên bây giờ mới lạnh lùng thế này này.

"Cô thích màu hường hả? Giống với bạn của tôi ghê" - Taeyeon lên tiếng trước

"Thật ra tôi và em bằng tuổi nhau mà. Chỉ có điều là do tôi học quá giỏi nên mới vượt bậc hơn em" - Tiffany bật cười

"Cô cũng tự tin ghê nhỉ. Nếu cô là quá giỏi thì tôi là quá quá giỏi" - Taeyeon cũng nói đùa lại

"Taeyeon vẫn không nhận ra tôi là ai à?" - Tiffany hỏi

"Sao? Tôi và cô trước đây có quen nhau sao?" - Taeyeon đưa khuôn mặt ngơ của mình ra

"Câu nói của em thiệt làm tôi rất là buồn đó nhe. Này, có nhớ đôi mắt này không?" - Tiffany trưng đôi mắt biết cười của mình ra, hy vọng sẽ làm cho Taeyeon nhớ tới ai đó.

Đôi mắt này? Đôi mắt biết cười này? Người cuồng màu hồng này? Chẳng lẽ là......

"Chẳng lẽ...." - Taeyeon nhíu mày, nghi hoặc hỏi

"TaeTae ơi, Miyoung đói" - Tiffany nhại lại lời của ai đó

"Miyoung?" - Lần này, Taeyeon sốc thật đấy. Không lẽ Tiffany chính là......

"Chẳng lẽ lại là em sao, Miyoung? Em bỏ Tae ra đi rồi bây giờ lại quay về sao? Một cách đột ngột, em rời xa Tae rồi bây giờ cũng một cách đột ngột, em lại xuất hiện trước mặt Tae. Em bỏ Tae 10 năm, 10 năm đã là quá dài rồi Miyoung à. Tae thật sự không muốn xa em một lần nào nữa"

"Là em đã quay về?" - Giọng Taeyeon tự nhiên lạnh lại, không còn vui vẻ như lúc mới vào đây

"Em thật sự đã quay về rồi Tae à" - Tiffany cười

"Em bỏ rơi tôi 10 năm, bây giờ lại xuất hiện đột ngột như thế này sao?" - Taeyeon cười nhạt

"Thật sự....thật sự lúc đó em không muốn rời xa Tae. Là tại....tại gia đình em" - Giọng Fany nhỏ lại, nàng cảm thấy quá bối rối trước tình huống này. Nàng nghĩ nếu nàng gặp Taeyeon thì cô ấy sẽ vui mừng chào đón nàng chứ, tình huống này nàng....nàng chưa từng nghĩ tới.

"Chúng ta thật sự không còn cơ hội nữa sao Tae? "

FLASHBACK:

Một ngày đẹp trời, gia đình Taeyeon bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Lúc đó thì Taeyeon mới có 8 tuổi. Một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên, thấy nhà mình náo nhiệt thì sự tò mò cũng dáy lên. Vậy nên Taeyeon mới đi xuống nhà để hỏi quản gia Lee.

"Bà Lee ơi, tại sao hôm nay nhà mình náo nhiệt quá vậy ạ?" - Giọng Taeyeon vang lên bên tai bà

"Taeyeon đấy à? Hôm nay nhà ta sẽ đón khách của appa con nên nhà chúng ta đang chuẩn bị thôi" - Quản gia Lee ân cần trả lời

"Vậy ạ? Con chán quá bà ơi, có gì cho con chơi không bà?" - Taeyeon giương đôi mắt cún con của mình ra.

"Không Taeyeon à, chỗ này toàn là chỗ người lớn. Nếu con mà đụng vào thì tối về appa của con sẽ không mua quà cho con đâu" - Quản gia Lee cười

"Thật ạ? Chán quá đi à!!" - Taeyeon ỉu xìu nói.

Đang trong lúc đang chán thì cánh cửa nhà Taeyeon mở ra, hai chiếc xe ô tô chầm chậm chạy vào bên trong. Một xe đi trước, hẳn nhiên sẽ là xe của nhà Taeyeon rồi, còn xe ở phía sau chắc là xe của khách. Hai ô tô dừng lại, người bước xuống xe đầu tiên là appa Taeyeon rồi đến omma Taeyeon. Hai người thấy cô con gái cưng xuống nhà đón chào, liền cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Trước giờ, Taeyeon chỉ toàn là ở trên phòng thôi, ít có xuống đây để đón apma như thế này. Appa Taeyeon hào hứng nói:

"Chao ôi! Hôm nay con gái xuống chờ appa về luôn sao? Có chuyện gì sao?"

"Hôm nay nhà ta có khách hả appa? Ai thế ạ?" - Taeyeon giương đôi mắt to tròn lên hỏi appa mình

Chủ tịch Kim bế con gái mình lên tay, bên cạnh là phu nhân của mình, mỉm cười hỏi:

"Taeyeon đang chán có phải không?" 

"Dạ" - Taeyeon gật đầu một cachd mạnh mẽ

"Vậy thì hôm nay Taeyeon sẽ có bạn mới nè" - Chủ tịch quay người ra phía sau. Taeyeon nhìn thấy có một gia đình đang đứng đó cũng cười theo.

"Bạn mới ạ? Không phải con đã có Soo với Yul rồi sao ạ?" - Taeyeon thắc mắc

"Đúng thế. Appa nghĩ con sẽ thích bạn ấy cho xem" - Chủ tịch Kim trả lời Taeyeon, rồi quay qua nói với khách - " Mời cả nhà vào nhà, làm sao có thể để chủ tịch Hwang đứng đây được. Thật thất lễ, thất lễ"

"Không sao, không sao. Con gái nhà anh dễ thương quá nhỉ. Lớn lên sẽ rất xinh đẹp cho mà xem" - Chủ tịch Hwang cười nhẹ

"Chúng ta vào nhà thôi. Chứ sao lại đứng đây được. Cứ vào nhà rồi thoải mái nói chuyện nào" - Phu nhân Kim nãy giờ mới lên tiếng, ra lệnh cho người hầu dẫn tất cả mọi người vào phòng.

Thế là mọi người đều di chuyển đôi chân của mình để vào một ngôi nhà rộng lớn. Lúc này, chủ tịch Kim bỏ Taeyeon xuống đất để cô được thoải mái hơn. Khi được appa bỏ xuống, Taeyeon mới nhìn thấy một cô bé mang một đầm hồng rất dễ thương nha như một cô công chúa vậy. Taeyeon cảm thấy lòng mình cứ rạo rực, rạo rực mà không hiểu cảm giác này là cảm giác gì nữa. Thấy Taeyeon cứ nhìn con gái của mình hoài, chủ tịch Hwang mới nghĩ rằng Taeyeon đang thắc mắc đây là ai nên mới mở miệng nói trước:

"À, để tôi giới thiệu, đây là Leo, con trai trưởng của dòng họ Hwang, còn đây là Hwang Miyoung, con gái út nhà chúng tôi"

"Thì ra là tên Miyoung, tên dễ thương mà người cũng dễ thương nữa"

"Còn đây là Taeyeon của chúng tôi" - Chủ tịch Kim giới thiệu tên con mình

"Hai đứa làm quen với nhau đi" - Phu nhân Hwang bây giờ cũng mới lên tiếng, bà cảm thấy hai đứa này thật đẹp đôi.

"Taeyeon, con dắt Miyoung ra biển chơi đi con. Nhớ cẩn thận đấy, để omma kêu người đi giữ"  - Phu nhân Kim nói, bà cũng thấy hai đứa này cũng thật đẹp đôi. Hai đứa này mà cưới nhau thì bà còn gì để than phiền về mình nữa.

"Dạ" - Taeyeon trả lời rất nhanh chóng - "Mình đi thôi Miyoung" - Taeyeon cười, chủ động nắm tay Miyoug đi. 

Thấy Taeyeon chủ động, ông bà Kim mỉm cười. Chắc nó đã thích Miyoung rồi. Giống hồi nó làm bạn với Sooyoung và Yuri vậy.

"Sunyeon, đi theo canh hai đứa đi" - Chủ tịch Kim ra lệnh.

Chị người hầu tên Sunyeon liền chạy theo hai đứa nhỏ. Lúc này, Taeyeon đã dẫn Miyoung chạy ra biển. Miyoung thở hồng hộc nói:

"Tae...yeon...tớ....mệt"

"Giọng nói cũng dễ thương nữa aw~~~"

"Vậy sao? Vậy thì chúng ta ngồi đây nghỉ nhé" - Taeyeon mỉm cười

Miyoung gật đầu. Nàng cũng dần thích người bạn mới này rồi. Tướng tá nhỏ nhỏ xinh xinh, khuôn mặt thì khỏi nói, vô cùng xinh đẹp, hai má phúng phính, nàng muốn béo cho phát quá đi. Miyoung chủ động nói trước:

"Taeyeob này, năm nay Taeyeon mấy tuổi"

"Tám tuổi. Còn Miyoung?"

"Chúng mình bằng tuổi nhau. Vậy gọi bằng biệt danh cho dễ thương ddi" - Miyoung cười, đôi mắt cong lại. Hình ảnh đó làm Taeyeon bất động tại chỗ

"Người gì mà chỗ nào cũng đẹp. Nhất định sau này phải làm vợ của Taeyeon này"

"Biệt danh sao?" - Taeyeon ngơ ngơ hỏi

"Đúng rồi. Miyoung mới nghĩ ra được tên cho Taeyeon rồi" - Miyoung lại cười

"Tên gì?" - Taeyeon hỏi

"TaeTae. Tên dễ thương hì. Taeyeon có thích không?" - Miyoung quay qua nhìn thẳng vào mặt Taeyeon

"TaeTae sao? Miyoung thích thì TaeTae cũng thích" - Tới lượt, Taeyeon cười nhưng nó lại rất là ngố.

"Vậy còn tên của Miyoung?" - Miyoung nhun mũi hỏi.

"Nấm được không?" - Miyoung tự nghĩ

"Dễ thương đó" - Taeyeon nói

"TaeTae dễ thương quá" - Miyoung đột nhiên thốt lên lời đó

"Miyoung cũng dễ thương lắm hihi" - Taeyeon cũng khen lại Miyoung

Bắt đầu từ đó, Miyoung thường xuyên qua nhà Taeyeon chơi và ngược lại. Từ đó, Sooyoung và Yuri cũng làm thân được với Miyoung. Đây là bộ tứ bạn thân của nhau. Ngày ngày quấn quít bên nhau, làm gì cũng có nhau, chia sẻ cùng nhau, chơi cùng nhau. Điều này khiến bọn trẻ nào nhìn vào cũng ghen tị vô cùng. Nhưng chẳng ai dám nói ra vì đây là những đứa con gái cưng của bốn chủ tịch nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Bốn đứa trẻ này chơi thân với nhau làm cho bốn chủ tịch này rất vui lòng, họ mong tình bạn này sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng không, vào một ngày nọ, Taeyeon đòi chủ tịch Kim cho qua nhà Miyoung chơi

"Appa, cho Taeng qua nhà Miyoung chơi nha appa" - Taeyeon cười toe toét nói

"Không được, hôm nay Taeng chịu khó ở nhà nha" - Chủ tịch Kim ngồi đối diện với con gái nói.

"Tại sao vậy? Taeng muốn qua nhà Miyoung chơi mà" - Taeyeo mếu máo

"Appa nói không được là không được. Con nghe lời appa đi con, Taeng không ngoan hồi appa sẽ không mua đồ chơi cho Taeng nữa đấy" - Chủ tịch Kim nhíu mày, ông rất buồn lòng khi không thể cho Taeyeon qua nhà Miyoung chơi, nhưng ông không thể, ông không thể cho con gái mình biết điều đó.

"Appa quá đáng! Con ghét appa!" - Nước mắt của Taeyeon đã chảy xuống, cô cảm thấy appa mình rất quá đáng. Bình thường, cô xin gì là được, và được nhất là qua nhà Miyoung chơi là appa đồng ý liền, tự dưng hôm nay lại không đồng ý, còn nói cô ở nhà đi, không cho qua nhà Miyoung chơi.

Nói một mạch, Taeyeon chạy ra khỏi nhà, mở cửa để đến nhà Miyoung chơi mà không thèm hỏi ý kiến của chủ tịch Kim nữa. Còn chủ tịch Kim thấy con gái mình chạy ra ngoài thì liền hoảng hốt, kêu mọi người chạy theo để bắt Taeyeon giữ lại. Từ nhà Taeyeon tới nhà Miyoung không xa lắm, chỉ đi thẳng một con đường rồi quẹo phải, nhà cuối đường là nhà của Miyoung. Taeyeon cứ lần theo trí nhớ, mỗi lần tài xế Park chở đi, vì đi nhiều lần nên Taeyeon cũng nhớ rất rõ con đường qua nhà Miyoung.

Tới nơi, Taeyeon thở hồng hộc. Cô thấy ngôi nhà sao trống hơ trống hoắc vậy nè. Bình thường là có hai người bảo vệ đứng bên ngoài, bên trong là những cô giúp việc quét sân, tưới cây,... nhưng bây giờ lại chẳng thấy ai nữa. Ngôi nhà im ắng lạ thường. Taeyeon cảm thấy rất kì lạ. Quay qua phải, quay qua trái. Con mắt Taeyeon lại chú ý tới cái bảng được dán chỗ cánh cổng

"KHÔNG AI ĐƯỢC PHÉP TỚI GẦN CHO TỚI KHI NÀO CHỦ MỚI CỦA NGÔI NHÀ NÀY MUA LẠI"

Nhìn cái bảng này, chữ thì đọc được, chứ nghĩa thì....Taeyeon bó tay. Tại sao ngôi nhà này lại có chủ mới? Không phải chủ ngôi nhà này là của chủ tịch Hwang sao? Còn nếu muốn mua lại ngôi nhà này thì phải làm thế nào? Một đống suy nghĩ đang xuất hiện trong đầu của Taeyeon. Phải suy luận một hồi thì mới biết gia đình của Miyoung đã chuyển nhà đi. Nhưng không biết mình có suy luận đúng không, Taeyeon lại chạy một mạch về nhà, làm cho những người hầu chạy theo cũng phát hoảng. Họ nghĩ: "Nếu muốn đi trước thì phải nói chớ".

Về được tới nhà, Taeyeon mệt gần đứt hơi. Taeyeon không giỏi về khoảng chạy đâu. Thấy mồ hôi lã chã trên trán của con gái, bàn chân đang run lủng bủng, đôi mắt thì ươn ướt, phu nhân Kim cảm thấy rất đau. Chỉ là đang đi dạo trong vườn thì thấy cảnh tượng của con gái mình, bà bước tới, bế Taeyeon lên tới chỗ xích đu. Để Taeyeon xuống, lấy khăn tay của mình lau mồ hôi cho con gái, rồi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh, ân cần hỏi:

"Có chuyện gì sao con?"

"Omma....nhà Miyoung......chuyển đi.....rồi......sao?" - Lúc này, Taeyeon đã bắt đầu khóc, nghĩ tới điều này, Taeyeon rất buồn. Nếu có chuyển nhà thì Miyoung cũng nên nói cho Taeyeon biết chứ, đằng này lại im ỉm không nói gì, thật đáng trách

"Làm sao con biết được chuyện này?" - Phu nhân Kim ngạc nhiên, nhưng cũng bình tĩnh lại, nói - "Miyoung chỉ đi nghỉ mát thôi, không có đi luôn đâu"

"Nhưng bên nhà Miyoung có treo tấm bảng phải tìm chủ mới" - Taeyeon cúi đầu, nhìn xuống đất

"Omma nói là Miyoung chỉ đi nghỉ mát thôi. Taeng có tin omma không nè?" - Phu nhân Kim đang cố gắng thuyết phục con gái bà tin Miyoung chỉ đi nghỉ mát.

"Dạ tin. Nhưng..con..." - Taeyeon lại đang cố gắng cãi lại, cô thấy có điều gì đó không đúng lắm, nhưng mới là con nít 8 tuổi, suy nghĩ còn nông cạn.

"Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ, Taeng của omma phải đi tắm thôi nào. Nãy giờ chắc con cũng mệt lắm rồi nhỉ" - Phu nhân cười hiền hậu, lại bế Taeyeon lên một lần nữa

Taeyeon cảm thấy cô rất hạnh phúc khi có một gia đình như thế này, nhưng lại buồn khi nghĩ tới chuyện Miyoung đã rời xa mình. Bắt đầu từ đây, con người Taeyeon ít nói lại, không hoạt bát như xưa, không ít ăn uống nhiều, thường xuyên ở trong phòng hơn. Chỉ khi có Sooyoung hoặc Yuri qua rủ đi chơi thì đi, còn không thì cứ ru rú trong phòng mãi thôi. Điều này, ông bà Kim rất lo lắng cho sự thay đổi bất ngờ về con gái mình. Cứ tưởng Taeyeon bị bệnh trầm cảm khi thấy con gái mình suốt ngày cứ ở trong phòng mãi. Ăn thì có người hầu bưng lên tận phòng, ăn xong rồi thì lại bưng xuống. có điều ngày nào Taeyeon ăn hầu như để lại còn nhiều thức ăn. Ông bà Kim chẳng biết phải giải quyết như thế nào. Con gái của mình càng ngày lạnh lùng hơn, ít nói hơn, ít tiếp xúc với mọi người, không hoạt bát như xưa. Bây giờ, căn biệt thự này không thể nghe tiếng cười nói của trẻ con nữa rồi.

ENDFLASHBACK.

"Tại sao lúc đó, em lại rời đi?" - Sau một hồi suy nghĩ, Taeyeon lên tiếng hỏi trước

"Tại vì nhà...em....có việc" - Tiffany trả lời lắp bắp, thật sự nàng cũng bắt ngờ về chuyện trước đó lắm

"Việc gì? Việc gì mà bận đến nỗi thời gian nói cho Tae là em sẽ đi cũng không có. Điều này có khiến em cảm thấy bức xúc không?" - Nỗi giận dữ đã dâng trào, Taeyeon nhẹ nhàng bước tới giường, ngồi xuống. còn Tiffany thì lại đứng đó

"Em...em...." - Nàng hận mình, hận mình tại sao lại không thể nói rõ nguyên nhân cho Taeyeon nghe được. Chỉ là khi nhìn lại khuôn mặt của Taeyeon, nàng không thốt lên lời được.

"Đó, em chẳng cảm thấy ray rức trong người có phải không? Đúng rồi, vì em nào có nhớ đến Tae" - Nụ cười buồn xuất hiện trên khuôn mặt của Taeyeon

"Không phải như thế. Ngày nào em cũng nhớ tới Tae, em rất muốn nói cho Tae biết rằng em đang rất nhớ Tae" - Tiffany nói, nhớ lại cảnh tượng đêm nào đi học xong rồi cũng cầm tấm ảnh hai người đã chụp chung

"Và Tae cũng muốn nói rằng "Tae yêu em""- Taeyeon bất ngờ nói lên điều này - "Tae đã thích em từ khi chúng ta cùng nhau đi ra biển, từ đó, Tae đã thích em rồi. Hằng ngày, Tae vui biết chừng nào khi thấy em qua nhà Tae chơi. Cười với Tae, khóc với Tae, ăn với Tae, chơi đùa với Tae cùng Soo và Yul, điều đó khiến Tae hạnh phúc như thế nào. Tae đã không nghĩ rằng có một ngày, em rời xa Tae. Rời xa những 10 năm, những liên lạc cũng không có, em biết Tae đã suy sụp như thế nào không" - Đôi mắt Taeyeon đã ươn ướt và nó đã chảy xuống, trái tim của cô bây giờ nó đang rỉ máu, nó đang rất là đau đớn.

Nhẹ nhàng bước tới chỗ Taeyeon ngồi, Fany đưa hai tay lên khuôn mặt Taeyeon để chùi đi những giọt nước mắt ấy. Nàng không khỏi đau lòng khi thấy người mình yêu thương mấy lâu nay lại khóc những giọt nước mắt này là vì mình.

"Taeyeon đừng khóc mà. Em cũng rất đau đớn.Khi đó, apma hối thúc em qua Mỹ vào sáng sớm, lúc đó em chẳng biết chuyện gì cả, giấc ngủ ngon lành của em cũng bị đánh thức. Cả nhà em tức tốc thu dọn hành lý và qua Mỹ ngay lúc đó. Cũng chẳng có thời gian để em nói với Tae. Em hằng ngày nhớ Tae biết bao, nhớ những kí ức hồi đó của chúng ta. Và em cũng muốn nói rằng "Em cũng yêu Tae mất rồi"" - Fany nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ, nàng chợt nghĩ ra - "Vậy người hồi nãy Tae nói chuyện là Yuri sao?"

"Em nực cười thật đấy. Mới nói có xí về Tae liền lại nói tới Yuri, sao em không hỏi luôn là người hồi nãy em nhờ là Sooyoung, bạn thời thơ ấu của chúng ta luôn đi" - Taeyeon cười hắt ra

"Thế sao? Em nghe tên Sooyoung rất quen nhưng lại không nhớ nỗi" - Tiffany cũng bật cười vì sự ngu ngốc của mình

"Vẫn ngốc như xưa nhỉ" - Taeyeon nói

"Em không có ngốc, chỉ ngốc khi ở bên Tae mà thôi" - Fany gãi đầu, cười cười

"Cũng biết nịnh nọt người ta ghê nhỉ" - Tâm trạng của Taeyeon đã khá hơn rất nhiều từ khi Fany cũng nói yêu cô, bây giờ cô đang lâng lâng trong người đây này.

"Ai vậy, chứ không phải em đâu" - Tiffany lắc đầu chối ngoây ngoẩy

 "Thôi đi cô ngốc" - Taeyeon nói rồi bẹo má Tiffany 

"Vậy Tae có đồng ý làm bạn gái em không?" - Tiffany nói

"Câu này đáng lẽ phải để cho Tae nói mới đúng ấy nhỉ?" - Taeyeon bĩu môi, cô đời nào lại để cô bé như thế này đi ngỏ lời làm người yêu chứ - "Miyoung, em có muốn làm người yêu của Tae không?" - Giọng Taeyeon trở nên ngọt ngào, không còn lạnh băng như trước, ánh mắt hiền dịu hẳn đi.

"Muốn, rất muốn, rất rất rất rất muốn" - Nói xong, nàng còn nháy mắt một cái nữa

Sau đó, Taeyeon ôm chầm lấy nàng. Điều này ắt hẳn Taeyeon đã muốn từ lâu nhưng không ngờ điều đó lại đến nhanh như thế này. Hai người trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết, để quên đi những ngày tháng xa nhau, quên đi những giọt nước mắt đau buồn, quên đi những ngày xa nhớ. Bây giờ, có bất cứ điều gì vẫn không thể làm xa cách tình yêu này được.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: