Chap 1
Author: Cố Tử Lạc
Tôi không hoàn hảo như bao chàng trai khác. Không địa vị, không giàu sang, mà cũng chẳng thư sinh, học giỏi. Cuộc đời tôi gắn liền với những cuộc đua xe ăn tiền, những buổi nhậu nhẹt say bí tỉ. Tôi đã từng rất tuyệt vọng, dần dần sa ngã vào hơi men bia rượu. Một màu đen bao trùm lấy tôi, cho đến khi em xuất hiện...
Tôi quen em qua một trò chơi điện tử. Nói có vẻ ngớ ngẩn nhưng nhờ có nó mà khiến tôi yêu em rất nhiều. Trong game em là một cô bé vô cùng đáng yêu, tinh nghịch. Ai trong nhóm cũng bảo rằng hai chúng tôi hợp nhau. Tình yêu ấy mà, nó đến bất ngờ lắm. Từ lúc đó tôi bắt đầu yêu em. Trong khi bao chàng trai khác yêu vì ngoại hình, vì cái vẻ đẹp bên ngoài, tôi lại yêu tâm hồn bên trong em. Em luôn làm sưởi ấm trái tim cằn cỗi của tôi, luôn đem lại cho tôi những sự thoải mái mà bấy lâu nay tôi chưa bao giờ có được. Yêu được 1 năm tôi mới biết được em gần nhà tôi nên ngày nào cũng qua chở em đi học. Quả là một quãng thời gian tuyệt vời...
Cuộc đời tôi đã bước sang một trang mới khi có em bên cạnh. Dù em có hơi lạnh lùng - tính cách khác xa với trong game, nhưng tôi vẫn yêu em, yêu bằng cả con tim mình. Khi có em tôi đã thay đổi. Em bảo không thích tôi uống bia rượu, tôi bỏ rồi. Em bảo ít đua đi, tôi nghe theo. Em bảo ít chơi game vì hại mắt, tôi cũng nghe theo. Thứ tôi cảm nhận được từ em là hạnh phúc và ấm áp. Em là cả thế giới của tôi, vĩnh viễn không thể tách rời...
Thời gian em đi qua nước ngoài chữa bệnh, tôi cảm thấy cô đơn vô cùng. Tiếng cười nói của em luôn xuất hiện xung quanh tôi. Không có em tôi lại bầu bạn với bia rượu, bầu bạn với những cuộc đua xe. Có lẽ, tôi đã trao cả tâm hồn và thể xác này cho em rồi...
Cho đến một ngày, tôi tìm thấy một cái tên được viết hình trái tim trong tập của em, nhưng không phải tôi. Rốt cục tên đó là ai? Tên đó là kẻ nào? Phải chăng tôi chỉ là người thay thế cho kẻ đó? Tôi thua nó ở chỗ nào? Tôi thua nó ở chỗ nào mà em ấy lại viết tên kẻ đó vào vở? Tại sao không phải là tôi? Tôi chưa đủ tốt với em sao? Một lần nữa tâm hồn tôi lại chìm trong sự tuyệt vọng. Đau! Đau lắm! Tôi ghét thứ đang chảy trên mặt tôi. Nó đắng lắm em à, nó mặn lắm. Khi em về tôi đã gặng hỏi em. Em trả lời rằng tên đó là người yêu cũ. Tôi mừng lắm, vậy là em chỉ yêu tôi, chỉ yêu tôi mà thôi...
Nhiều lúc tôi tự hỏi, tại sao em lại yêu tôi? Lẽ nào số phận đã đưa hai chúng tôi lại gần nhau? Em như ánh sáng mặt trời, như một thiên thần được giáng xuống dành cho tôi, chỉ riêng mình tôi...
Tôi yêu em, mặt trời của tôi!
"Mọi người dạy cho anh biết rằng một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, nhưng không ai dạy anh một giây thiếu em là một giây bất tận, một phút thiếu em là một phút vĩnh hằng... "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top