Cô độc

" Một khi đã sống, thì phải sống một cách ý nghĩa "

Nó không nghĩ vậy.

Trong từ điển của nó, chỉ có vỏn vẹn bốn từ " Áp bức, cô độc , buồn bã, chết"

Xã hội đẩy nó vào góc tối, vào hố sâu thăm thẳm của cuộc đời.

Hận. Nó rất hận. Tại sao mình lại không được vui vẻ như những người khác, được bay lượn tự do như những cánh chim đẹp đẽ trên bầu trời cao thăm thẳm kia ?

Tại sao nó không thể chết ? Tại sao cuộc sống này trong mắt nó chỉ là một màu đen, không hơn không kém ?

Tại sao mỗi lần nó thử tự tử đều không thành công ? Tại sao nó không được làm điều mình muốn ?

Tại sao...?

Tại sao...?

Tại sao...?

Bố mẹ đặt áp lực của việc học hành lên nó, dồn ép nó đến ngõ cụt, cắt bỏ toàn bộ mối quan hệ với mọi thứ xung quanh của nó và đúc ra một cái khuôn để nó lớn lên.

Kể cả nghe nhạc, xem anime hay lên facebook - thú vui duy nhất của nó - cũng bị cắt bỏ.

Kể cả bạn trai, cũng rời xa nó.

Năm 13 tuổi, nó bị cưỡng hiếp bởi chính bố ruột của mình.

Mẹ nó không biết, lại thêm phần bố xúi giục nên sinh ra cảm giác khinh ghét từ chính đứa con mình đẻ ra.

Ở lớp, nó chỉ biết cúi gằm mặt xuống và làm bài, không giao tiếp với bất kì ai. Về nhà, nó lại bị bố mẹ mắng, đánh và ép làm đủ mọi thứ - tiêu chuẩn để trở thành một cô gái hoàn hảo, tẩy vết ô uế rồi vùi đầu vào đống bài tập khó nhằn và cao như núi, làm hết mới được đi ngủ. Từng ngày trôi qua, căng như dây đàn, những lời chửi mắng và áp lực từ cuộc sống bộn bề đã đánh gục nó, khiến nó xụi lơ hoàn toàn.

Nó ước mình không sinh ra trong cái gia đình giàu có, đầy tham vọng và sự thèm khát tiền đến linh tởm này.

Nó ước mình chỉ là cô bé giản dị sống trong căn nhà gỗ tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp.

Nó ước mình không phải con của họ, những nhà tài phiệt kẹt xỉ, tham lam,  giết người không ghê tay để đạt được thứ mình muốn và không cảm xúc này.

Thời gian đã đào tạo nó thành một tsundere tài ba, chai lì và dũng cảm, mạnh mẽ, bất khuất.

Sau tấm vỏ bọc ấy, là những giọt nước mắt nóng hổi chùm chăn trong đêm lặng lẽ rơi. Niềm khao khát được hòa nhập, được vui vẻ, được hạnh phúc giờ đây đã được nó giấu sâu vào tận cùng của con tim, nơi không ai có thể biết được bí mật sâu thăm thẳm ấy.

Tự do ? Không có.

Vui vẻ ? Đùa à ?

Đồ chơi ? Không.

Bạn bè ? Còn lâu.

Lạnh lẽo, buồn bã ? Ừ, nó có đấy, lấy thì nó cho.

Bạn bè bỏ rơi nó mà đến chơi thân với nhau, để lại nó một mình, đẩy nó xuống dòng sông nặc mùi máu và nước mắt, mặc nó vùng vẫy í ới kêu ca rồi chìm nghỉm trong cái vòng quay của cuộc đời, miệng vẽ lên một nụ cười giả tạo và độc ác.

Nó đưa tay ra với với, thân thể ngày một nặng dần, cố nắm lấy một thứ gì đó để ngoi lên. Chiếc váy trắng tinh giờ đã nhuốm máu Nó biết, nó đang chìm sâu xuống. Vậy cũng tốt, có lẽ nơi sắp đáp xuống tốt hơn cái thế giới bẩn thìu kia...

Giật mình... có tiếng cười...

Giật mình... có tiếng khóc...

Nó ngó quanh. Ồ, thì ra từ nãy đến giờ nó không để ý, xung quanh nó còn rất nhiều người !

Người cười... vì vui sướng, được đến một thế giới khác...

Người khóc... vì lưu luyến trần gian, hoặc do xúc động. Nước mắt thấm vào từng giọt máu, mang mùi nồng và ấm.

- Xin chào, bạn là ai, tại sao lại ở đây ?

Nó quay về phía tiếng nói phát ra. Một cậu bé, trạc tuổi nó.

- Tôi ư ? Tôi là một kẻ cô độc

- Cô độc ? Giống mình thiệt nha ~ - Cậu bé đó cười mỉa mai, một nụ cười vô cảm.

Ấm. Nó lại thấy ấm. Trên đời này có người như nó ?

- À, còn nhiều bạn cũng cùng hoàn cảnh giống bọn mình đấy. - Cậu bé đó chỉ tay về một nhóm cũng có những người với khuôn mặt lạnh tanh. Cũng phải, nó có thể hiểu, cùng hoàn cảnh mà. Nhưng tận sâu trong đó nó tin là họ cũng ẩn chứa 1 bí mật, giống nó.

- Vậy, đây là địa ngục ? Hay thiên đàng ? - Nó hỏi cậu bé đứng cạnh mình

- Ah, nói vậy cũng không đúng cho lắm, nơi này chỉ là mấp mé giữa ranh giới giữa sự sống và cái chết thôi. - Lại một nụ cười vô cảm được nở ra

Vậy nghĩa mình chưa chết ?

Nó bắt đầu nhớ lại lúc mà mình đến nhà một vị giáo sĩ ẩn sâu trong núi mà trong mơ nó đã gặp, vị giáo sĩ đó đã nói nó không thể chết vì nghiệp rất nặng, vậy là nó cầu xin ông hãy để nó chết đi và giải nghiệp cho nó. Vị giáo sĩ đó nhìn nó một hồi lâu rồi đồng ý vì trước đó ông đã hỏi trời và đã được sự cho phép. Nó có hối hận rồi mà.

Cậu bé đó nói tạm biệt rồi chạy đến chỗ đám người kia. Một sự đồng cảm được nhóm lên trong người nó, thế còn tốt hơn trần gian.

✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳✳

Nó nhầm. Cậu bé đó thực ra là một sát thủ hai mặt bị chết trong một nhiệm vụ và đám người kia là đồng bọn. Thật là một tài năng bẩm sinh.

Đến cả nơi trú thân, nó cũng bị từ chối.

Nó cứ tưởng nó sẽ được yên bình ở nơi nó được gửi đến kể cả địa ngục, lại nhầm.

Địa ngục không nhận nó, vì thấy nó cải tà quy chính

Thiên đàng không nhận nó, vì nghĩ nó vẫn chưa đủ xứng đáng.

Cuối cùng, nó được ban một sức mạnh, đó là trừng phạt người nào có lỗi , chắc là được ưu ái.

Nó bắt đầu quay trở lại nơi trần gian, reo rắc hình phạt cho ba mẹ, bạn bè nó trước, rồi từng người, từng người gục xuống dưới bàn tay đầy sức mạnh.

Đến đâu, nó cũng nghe mọi người than thở về công việc nó đang làm.

Suy cho cùng, vẫn chỉ một kẻ độc.

điều, nó không biết nhờ thế giới tốt đẹp hơn...

-Hết-

                         Junnie ( Bút danh )

Note : Mị biết mị lặp lại từ nó nhiều, với lại văn phong kém, nhưng thôi kệ :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top