[ONESHOT] Cô Bé Bán Diêm, Yulsicyoong
Author: Harry Won (me again)
Thể loại: Happy ending (gu của au)
Raiting: G
Note:
_ Câu chuyện này đc au ver từ bản gốc Cô Bé Bán Diêm của đại văn hào Hans Christian Andersen, tuy đoạn đầu có hơi giống vs nguyên tác nhưng đoạn sau sẽ hứa hẹn nhiều bất ngờ! Đây là fic thứ 2 của au rồi và au vấn thích viết oneshot HE!
Đêm Noel trời rét căm căm. Từng cơn gió thổi mạnh khiến con người ta tưởng như cái lạnh sắp lan tới từng tế bào trong cơ thể họ Ai ai cũng áo trong áo ngoài, khăn mũ kín đáo hòng tránh cái rét cắt da cắt thịt. Họ vội vã trở về để đón 1 Gíáng Sinh đầm ấm bên gia đình mà ko ai để ý thấy cô bé tội nghiệp kia. 1 em bé bán diêm .
Trái ngược vs những quý ông quý bà sang trọng mang đầy trên người những chiếc áo lông ấm áp, những chiếc ví, chiếc túi đắt tiền, em chỉ là 1 đứa bé nghèo, đầu trần, chân đất, quần áo rách rưới, hai bàn tay cầm 1 chiếc khăn cuốn chặt bên trong là những bao diêm nhỏ mà suốt cả ngày nay em ko bán nổi bao nào. Em đói bụng nhưng chẳng có tiền mà mua thức ăn, em cũng chả dám về nhà mà ko có nổi 1 đồng xu cắc bạc. Appa sẽ lại đánh em. Đau lắm! Nhìn quanh con phố sầm uất của cả thành phố rộng lớn này, cửa sổ mọi nhà đều sáng rực rỡ ánh đèn và trong phố sực nức mùi ngỗng quay. Aish! Đêm Noel mà. Em nhớ lại những năm trước khi mẹ em còn sống, cả nhà em, nhà cô Tiffany và cô Tae Yeon vs bé Seo Hyun cùng đón Noel ở nhà. Em và bé Seo Hyun cùng ngồi bên cây thông Noel và nghe Yul appa và Sica omma kể những câu chuyện thú vị. Nhưng Thần Chết đã đang tâm đưa omma em, cô TaeYeon, cô Tiffany cùng bé Seo Hyun đi trong 1 tai nạn giao thông thảm khốc cách đây 1 tháng. Appa em buồn lắm! Cùng lúc mất cả vợ và gia đình ngưòi bạn thân nhất của appa. Appa đã khóc rất nhiều. Uống rượu và hút thuốc nữa. Thế rồi khi tiền kiếm đk chỉ để mua rượu và thuốc lá, appa ko thể trả đk tiền thuê nhà nữa, 2 cha con em đã phải rời xa căn nhà xinh xắn và khu vườn xinh đẹp mà cả nhà em đã vun trông bao năm qua.để tới sống trong cái xó xỉnh ẩm thấp này. Và hôm nay, lần đầu tiên trong đời, appa đánh em. Đánh trong cơn say, đánh như thể em ko còn là con của appa nữa. Nhớ lại lúc cây roi vung lên 1 cách vô cớ, nhớ lại lúc appa ném bọc diêm vào mặt rồi đẩy em ra đường giữa mùa đông lạnh giá, ra lệnh cho em phải bán diêm và phải có tiền mang về thì mới hòng đặt chân vào nhà. Nhớ lại lúc đơ, nhớ lại những giọt nước mắt, lằn roi vô tình mà em càng thêm ghét appa mình bây giờ. Thật sự, khi mất mẹ, em đã rất buồn, nhưng, em vẫn cứ nghĩ, mình và appa sẽ sống tốt, Sica omma ở trên kia cũng yên lòng. Em đâu có nghĩ rằng sẽ có ngày, appa cầm roi đánh em. 1 cái tát còn chưa bao giờ em phải nhận từ appa mình, vậy mà hôm nay thì… Ôi, appa! Appa hiền lành, vui vẻ của Yoong đâu rồi appa? Yoong nhớ appa! Yoong nhớ omma! Yoong nhớ ngày xưa!
Bước đôi chân trần trong lớp tuyết lạnh giá, em vừa đi, vừa khóc, vừa nhớ lại những kỉ niệm đẹp của mình ngày trước. Mới chỉ 1 tháng trước đây thôi, em còn nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian này, có cha, có mẹ thương yêu, có bé Seo Hyun làm bạn, có nhóc Guyri cùng chơi đùa, chạy nhảy, cùng nhau là bộ 3 siêu quậy của cả khu phố SM vậy mà bây giờ thì… Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của em. 1 cơn gió vô tình thổi qua. Lạnh quá! Em ngồi phịch xuống bậc thềm cửa 1 ngôi nhà thật đẹp. Quay lưng nhìn kĩ ngôi nhà, nó thật thân wen vs em. Oh, đó chính là ngôi nhà cũ của em mà! Em đã về tới nhà mà ko hay. Thở dài 1 tiếng, em chợt nhớ ra, giờ nó ko còn là nhà của em nữa. Dựa lưng vào bức tường sơn trắng muốt, em nhìn về phía khu vườn của mình. Đã 1 tháng rồi ko có ai chăm sóc, nó thật héo hớt và xấu xí! Đó ko phải những j mà em nhớ là gia đình mình đã cùng làm.
Rời mắt khỏi khu vườn, em co đầu gối ôm vào lòng lấy vòng tay nhỏ bé của mình, ôm lấy cơ thể hy vọng sưởi ấm cho chính mình nhưng mỗi lúc em lại thấy rét buốt hơn. Xoa xoa 2 lòng bàn tay lạnh cóng vào nhau, em tự nhủ ko hiểu làm thế nào cho đỡ rét đk nhỉ? Nhìn xuống những bao diêm nhỏ kia, em phân vân liệu có nên quet 1 que lên để sưởi ấm như cô bé bán diêm trong câu truyện mà Sica omma vấn thường kể cho em trước khi đi ngủ ko nhỉ? Biết đâu cũng lại có phép màu xảy đến đưa em đến chỗ của Sica omma em thì sao?
Rét quá! Em đánh liều 1 que. Diêm bén lửa thật nhạy. Ngọn lửa lúc đầu xanh lam, dần dần biếc đi, trắng ra, rực hồng lên quanh que gỗ, sáng chói trông đến vui mắt.
Em hơ đôi bàn tay đã gần như ko còn cảm giác nữa vì giá lạnh trên que diêm, 1 cảm giác ấm áp, nhẹ dịu vỗ về em. Khẽ nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác lâng lâng dễ chịu ấy, em bỗng thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cảm giác ấm áp ấy ngày càng tăng. Em cảm giác như mình ko còn cầm cái que diêm nhỏ xíu ấy nữa mà thay váo đó là đang ngồi trên tấm thảm len dày trước cái lò sưởi ấm áp của gia đình mình. Em cứ tiếp tục nhắm mắt như sợ rằng, nếu mở mắt ra, cái cảm giác dễ chịu này sẽ cùng theo đó mà biến mất..
Chà! Mùi thơm quá! Mùi gì vậy nhỉ? Hình như, nó chính là mùi gà quay của appa em đây mà.
“YoonA ah!”
“…” Tiếng ai gọi em vậy? Nghe thân thuộc quá! Có phải là…?
“Yoong ơi!”
“…” Đúng rồi! Ko thể nhầm đk. Là…
“SICA OMMA!” Em la toáng lên, mở mắt ra và nhận thấy mình đang ngồi trên tấm thảm len trước lò sưởi trong ngôi nhà ấm cúng ấy. Và kia! Omma của em và appa vs con gà quay thơm phức trên tay. Ngoác nụ cười cá sấu đặc trưng tới tận mang tai, em chạy lại, sà vào lòng mẹ. Mẹ ôm em vào lòng và nói:
“Chuẩn bị ăn tối thôi con yêu! Chúng ta chỉ còn đợi…”
“Kính coong!” Tiếng chuông ngắt lời omma em.
“Là họ đó!” Appa em cười và hăm hở ra mở cửa trong khi em cũng lăng xăng chạy ra trước. Nhưng nắm đấm cửa quá cao so vs em. Appa nhẹ nhàng bế em lên từ phía sau và giúp em mở cửa
“Cậu tới muộn nhé Lùn!” Appa cười tươi vs cô Tae Yeon.
“Yul…” Chưa kịp để cô Tae Yeon phản ứng, cô Tiffany bế theo con của họ, bé Seo Hyun đi tới, em hét lên:
“HUYNNIE!!!” Rồi 2 đứa em chạy vội lên phòng chơi đồ chơi để rồi 5 phút sau sẽ lại chạy xuống nhờ pama phân giải xem nên chơi trò “Cá Sấu con và những ngưòi bạn của rừng xanh” hay “Trung uý Keororo đại chiến” sau 1 hồi chí choé cãi nhau ko thành. Nhưng ý định của chúng đã bị dập tắt ngay khi tiếng gọi của 2 omma vang lên:
“Yoongie! Hyunnie! Ăn tối thôi các con!”
Chúng đành vác nguyên cái bộ mặt thất vọng bước vào bếp. Nhưng khi vừa vào tới nơi, khuôn mặt 2 đứa nhok đã thay đổi, trở nên phấn khích lạ thường. Căn phòng sáng rực ánh nến trên bàn là 1 con gà quay vừa to, vừa ngon, và thơm phức. Giữa căn phòng là cả 1 cây thông Noel và đáng chú ý hơn, dưới đó là cả 1 núi quà dành cho 2 đứa. Yul appa và Tae Yeon appa đang khui 1 chai champaige để uống mừng trong khi Sica omma và Fany omma bê ra cho mỗi đứa nó 1 cái đùi gà to, béo ngậy. Yoong thích lắm! Em cầm ngay lấy cái đùi gà, há miệng thật to và cắn. Nhưng… Thật bất ngờ, tất cả bàn tiệc, lò sưởi, cây thông, quà Noel, bé Seo Hyun, 2 appa và 2 omma kia biến mất. Tan biến vào khoảng ko trước mắt em, và đưa em trở lại không gian lạnh lẽo của 1 đêm Noel ko gia đình. Nhìn xuống que diêm, nó đã tắt tự bao giờ. Thất vọng, em rút thêm 1 que diêm nữa, hy vọng rằng nó sẽ giúp em quay lại căn phòng kia vs gia đình em và để em thưởng thức con gà đêm Noel nữa chứ! Nghĩ là làm, em quẹt que diêm thứ 2.
Khung cảnh xung quanh em lại thay đổi. Nhưng nó ko phải là khung cảnh đầm ấm như lúc trước nữa. Lần này, em thấy mình đứng trên 1 con đường vắng vẻ của buổi tối muộn, trời mưa tầm tã. 1 chiếc xe màu xanh tím đang đi tới vs 1 tốc độ khá cao. Hình như, đó là xe của cô Tae Yeon thì phải. Đúng rồi! Nhưng sao, 1 cảm giác bất an trỗi dậy trong em. Hình như…
Vừa chợt nhớ ra điều khủng khiếp đó, thì chính nó đang diễn lại trước mắt em, nhanh và rõ hơn bao giờ hết. Chiếc xe lao nhanh trên con đường trơn tuột rồi tiến vào khúc cua 1 cách gấp gáp. Cả chiếc xe trượt bánh lao xuống dưới đáy vực sâu hun hút kia. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. 1 tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe bốc cháy ngùn ngụt dưới đáy vực sâu thẳm. Từ ngôi biệt thự trên đỉnh núi, appa em chạy xuống 1 cách vội vã, vừa chạy, vừa hét to:
“SICA!!! KO!!! JESSICA! TAEYEON! TIFFANY! MỌI NGƯỜI CÓ SAO KO? SEO HYUN! CON CÒN ĐÓ CHỨ? TRẢ LỜI CÔ ĐI CON! JESSICA! TRẢ LỜI YUL ĐI!” Nhưng đáp lại appa em chỉ lả tiếng mưa rơi và tiếng còi xe cấp cứu vang lên khô khốc.
Hình ảnh cuối cùng hiện ra trước mắt em là hình ảnh của Yuri appa dưới cơn mưa, ôm chặt thi thể đã cháy đen của mẹ em mà khóc. Rồi tất cả lại biến mất, một lần nữa.
Phải! Đó chính là ngày kỉ niệm ngày cưới của appa và omma, appa đã tổ chức 1 bữa tiệc ở căn biệt thự nhà em trên núi Sokcho. Nhưng ko thể ngờ, đó cũng chính là ngày mà appa em đã mất đi những người mà appa yêu thương nhất, chính là ngày đã khiến appa phải dằn vặt và đau khổ suốt thời gian qua.
Que diêm kia đã tắt, nhưng em ko đốt tiếp 1 que nào nữa. Ngồi thu mình lại bên bức tường lạnh lẽo này, em tiếp tục khóc. Hình ảnh chiếc xe trượt bánh lao xuống khe vực, hình ảnh appa ôm những thi thể đã cháy đen kia khóc dưới cơn mưa,… tất cả đều là những hình ảnh mà trong suốt thời gian qua em đã cố quên, nhưng hôm nay, 1 lần nữa, cơn ác mộng đó lại tìm tới em. Dựa lưng vào những phiến đá lạnh lẽo, em cố gắng quên đi 1 lân nữa những kí ức đau buồn đó, nhưng ko thê.
Hay là…
Tại sao lại ko nhỉ? Nếu như, mọi người đều đã rời bỏ em, vậy sao, em ko chọn cách của cô bé bán diêm trong câu chuyện cổ kia? Phải, em sẽ tới tìm họ. “Sica, omma! Đón con đi mà! Làm ơn!” Em nhắm mắt lại và cầu nguyện. Quẹt 1 que diêm nữa, em nhắm mắt lại, chờ đợi 1 dấu hiệu.
***
Em đang ở đâu? Em tự hỏi. Tối quá! Lạnh quá! Mở mắt, em cố tìm 1 lối đi. Chợt, em phát hiện 1 đốm sáng ở xa xa kia. Tiến về phía đó, em chớp chớp mắt để quen dần vs ánh sáng. Đây là đâu? Em ko biết. Nhưng, nó sáng sủa và ấm áp.
“Yoong ah!”
Em tìm kiếm người vừa gọi em
“Om… Omma? OMMA!” Em hét lên rồi chạy sà vào lòng mẹ. “Yoong nhớ omma lắm!” Dụi dụi đầu vào lòng mẹ, em thỏ thẻ
“Omma cũng nhớ Yoong!” 2 mẹ con họ ôm nhau 1 lúc. Khi đã bỏ mẹ ra, em hỏi
“Omma, đây là đâu vậy ạ?”
“Đây ư? Đây là Thiên Đường!”
“Vậy, con cũng đã…” Em hỏi, tuy vui vì sắp đk ở bên mẹ mãi mãi nhưng cũng có chút j đó tiếc nuối. Em tiếc nuối j cái cuộc sống đầy bất hạnh kia chứ.
“Ko! Con ko giống chúng ta! Con chưa chết, Yoong ah!”
“Vậy con ko thể ở lại vs mọi người sao?” Em buồn rười rượi
“Ko, Yoong ah! Con phải trở lại. Yul appa đang lo cho con lắm đấy!”
“Appa có lo cho con bao giờ đâu! Con đi, appa lại chả mừng quá! Đỡ 1 miệng ăn.” Yoon A giở giọng dỗi.
Mỉm cười, Jessica xoa đầu con.
“Sao appa lại ko lo cho con đk hả Yoong! Appa đang rất lo và nhớ con đấy! Quay lại đi Yoong!”
“Omma! Omma ko hiểu! Appa ko còn thương con như ngày xưa nữa. Kể từ khi mọi người mất. Appa đã bỏ việc, đã bỏ bê con. Hôm nay, omma biết ko, lần đầu tiên, appa đánh con chỉ vì con can ngăn appa đừng uống rượu nữa, rồi đuổi con ra khỏi nhà vào đêm Giáng Sinh để đi bán diêm. Đó ko còn là Yul appa của con nữa” Nói tới đây, em bật khóc. Jessica ôm em vào lòng. Cô hiểu con mình chứ! Cô hiểu những nỗi đau mà nó đã phải nếm trải kể từ ngày cô ra đi. Cô cũng hiểu Yuri. Cô hiểu cậu ấy ko cố ý làm vậy. Cô hiểu Yuri rất yêu cô và YoonA. Chính tình yêu đó đã khiến Yuri ko thể làm chủ nổi bản thân để vượt qua nỗi đau mất mát quá lớn này. Chính điều đó đã khiến mặc cảm và nỗi đau mất mẹ của YoonA ko những ko đk giảm bớt mà còn làm em thêm đau lòng. Nhưng cô cũng luôn tin là Yuri sẽ thay đổi.
“YoonA ah! Con hãy quay lại đi. Đừng để appa con thêm buồn nữa. Appa đã rất buồn vì sự ra đi của omma và gia đình Tae Yeon rồi. Con có muốn appa con sống tốt ko? Nếu có, con hãy quay lại làm động lực cho appa con đi. Omma tin appa đã thay đổi.”
“Phải đó Yoong ah! Về đi con!” Tae Yeon từ đâu bước tới cùng Tiffany và Seo Hyun.
“ Cô cũng tin là Yuri đã thay đổi mà! Con về đi!” Tiffany cũng nói
“KO! MỌI NGƯỜI KO HIỂU ĐÂU! CON KO THỂ TRỞ VỀ! HYUNNIE AH! HÃY NÓI HỌ CHO YOONG Ở LẠI CHƠI VS HYUNNIE ĐI! LÀM ƠN!” Em hét lên trong nước mắt
“Về đi Yoong ah! Ta sẽ còn gặp lại mà! Seo Hyun hứa vs Yoong đó!” Seo Hyun nắm chặt tay Yoong rồi nói. Đưa cho em 1 con ếch bông Keororo, Seo Hyun tiếp “Tặng Yoong nè! Mỗi khi nhớ Hyunnie thì hãy lấy nó ra và ôm vào lòng nhé!”
Ngước mắt sang Jessica, em chờ mong 1 sự đổi ý.
“Về đi con yêu. Omma sẽ luôn dõi theo con. Nếu con muốn, omma và mọi người sẽ tới bên con trong những giấc mơ của con hàng đêm và sẽ ở bên cạnh phù hộ những lúc con cần.”
“Omma… Hứa nha!”
“Uh! Hứa!” Ngoắc tay rồi hôn lên má Yoong, cô tiếp tục “Tạm biệt con, Yoongie!”
Xung quanh em lại tối đen như mực
***
“Yoong! Yoong ah! Yoon A!” Em nghe thấy tiếng gọi thân thuộc bên tai mình. Từ từ mở mắt, em nhận ra mình đang nằm trong 1 căn phòng trắng muốt và sực mùi thuốc sát trùng. Chớp chớp mắt để quen dần vs ánh sang, em cố nhìn mọi vật cho rõ hơn. Em nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện và appa đang ngồi bên giường bệnh của em. Vừa nhận ra em đã tỉnh lại, appa đã vội ôm em vào lòng:
“Yoong! Tạ ơn Chúa! Con đã tỉnh lại. Con có biết appa lo ntn ko hả? Sao con ko về nhà?”
“Con… Con sợ…”
“Sợ?” Yuri ngạc nhiên
“Cả ngày con ko bán nổi 1 bao diêm, con sợ, về appa lại đánh con.” Thút thít, em, thật thà đáp.
Yuri ôm con vào lòng rồi nói:
“ Ngốc! Sao appa lại đánh con đk. Hôm qua là Giáng Sinh, appa đã mua 1con gà quay thiệt to đợi con về đó!
“ Appa nói dối! Appa làm j còn tiền! Chính appa đã đánh rồi đuổi con ra khỏi nhà hồi sáng qua mà!” Đẩy appa mình ra, em tiếp tục khóc to hơn
“Appa xin lỗi Yoong mà! Tại appa đã say mà lúc đó, con can appa, appa ko thể làm chủ bản thân nữa nên mới đánh con. Appa xin lỗi. Thật tình, appa ko cố ý làm vậy. Mà con đoán xem, appa có bất ngờ j cho con nào?” Yuri đổi giọng để thay đổi tình thế căng thẳng giữa 2 bố con họ bh. Mắt YoonA sáng lên:
“J vậy appa? Con có bất ngờ sao?”
“Tất nhiên rồi! Hôm qua là Giáng Sinh, appa đã mua cả 1 con gà quay to thật là to để phần con vậy mà con ko về. Appa đã đi làm lại rồi đó!”
“Thật sao appa?”
“Uhm! Còn bh con muốn ăn gà quay chứ?”
“Có ạ!”
Yuri đi ra rồi bê vào 1 con gà quay béo ngậy. Cô cắt cho YoonA 2 bên đùi gà rồi nhìn em gặm nó trong sung sướng. Cô đã nhận ra khi trốn tránh nỗi đau của chính mình thì chính sự trốn tránh ấy sẽ khiến cô làm tổn thương những người cô yêu thương. Nhìn đứa con xinh đẹp, hồn nhiên đang ngồi ăn 1 cách ngon lành trc mặt, cô chợt hiểu ra rằng nỗi đau trong quá khứ sẽ đc xóa đi bởi những niềm vui trong hiện tại và những ước vọng của tương lai. Và giờ đây, thiên thần bé nhỏ của cô, YoonA sẽ là người làm niềm vui của cô trọn vẹn.
“Appa!”
“Huh?”
“Con…Con vừa gặp omma.” Yoong ngập ngừng nói vs Yuri
Yuri im lặng. Trong lúc hôn mê, YoonA đã gọi tên Jessica và Yuri biết con mình đã nhìn thấy j.
“Appa! Omma nói, omma tin appa sẽ sống tốt kể cả khi ko có omma. Tin là khi con trở về, appa sẽ thay đổi.Cô Tiffany và cô TaeYeon cũng nói vậy. Họ ko cho con ở lại vs omma. Họ nói, appa sẽ buồn. Phải ko appa?”
Yuri òa khóc. Cô ôm chặt đứa con nhỏ bé vào lòng mình và đáp:
“Chắc chắn rồi Yoong. Con mà ở lại đó, appa sẽ buồn và giận con lắm!”
“Vâng! Omma còn nói, thỉnh thoảng, omma sẽ tới gặp con trong những giấc mơ của con.”
“Uhm! Vậy con ko buồn nữa chứ?”
“Vâng ạ! Con sẽ ko buồn nữa đâu! Appa nhìn con nè!” Yoona nhe răng cười thật tươi. Yuri cũng bật cười trc dáng vẻ đáng yêu của con. Xoa đầu Yoona, Yuri nói:
“Bh con ăn nốt đi rồi đi ngủ 1 giấc nhé! Appa đi có vc 1 chút”
“Vâng appa!”
Hôn nhẹ lên trán con, cô bước ra ngoài. Yuri đã quyết đinh quay trở lại nơi đó, quay trở lại nơi nhà cũ và bắt đàu 1 cuộc sống mới. Cô sẽ ko chạy trốn khỏi những kí ức về Jessica nữa mà quyết định sẽ nhờ nó mà sống tiếp tốt hơn, vì Jessica, vì Yoona, và vì chính cô nữa.
Rảo bc trên con đường quen thuộc, Yuri đứng lại trước cánh cửa sơn trắng. Tra chìa vào ổ, xoay 1 vòng, bc vào căn nhà cũ. Nó vẫn vậy. Ko thay đổi. Bc chân ra khu vườn nhỏ, nhìn xuống những chậu cây đã héo úa, Yuri thầm tiếc cho vẻ đẹp của chúng.
“Em nghĩ, Yul sẽ ko sai lầm khi quay trở lại đây chứ? Liệu Yul có vượt qua đk nỗi đau này ko khi xung quanh Yul là những nơi đầy ắp kỉ niệm của em?”Yuri tự nhủ thầm.
“Em tin là Yul sẽ vượt qua mà!” Giọng nói của Jessica văng vẳng đâu đó
“Si…Sica?” Đảo mắt tìm kiếm xung quanh, Yuri chợt nhận ra bong hình của Jessica ở gần đó. Cô định chạy lại bên Jessica thì cô ấy đã ngăn lại.
“Đừng, Yuri! Yul ko thể tới gần em đâu! Em sẽ tan biến mất! Xin Yul, hãy để cho em, đc ngắm nhìn Yul, chỉ 1 lúc thôi đk ko? Em thật sự rất nhớ Yul!”
“Yul cũng nhớ em, Sica baby!”
“Yuri ah! Em sẽ luôn ở bên Yul và Yoong. Và em tin 2 bố con có thể tiếp tục sống tốt, rồi 1 ngày, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Yul đủ tự tin để bc tiếp chứ? Vì em, vì Yoong, và cả vì Yul nữa?”
“Yul…Yul tin. Sica ah! Yul tin!”
“Yuri! Em phải đi rồi! Em sẽ luôn ở bên Yul! Saranghaeyo!” Nói rồi, hình bong của Jessica tan vào hư ko, để lại 1 mình Yuri quỳ gục trên bãi cỏ, cố ngăn dòng nc mắt. Cô mỉm cười nhẹ:
“Sica, Saranghaeyo!” 4 tiếng đơn giản mà đầy cảm xúc đó đã kết thúc cuộc nói chuyện của 2 người họ, 2 người, 2 thế giới nhưng chung 1 tình yêu.
***
2 NGÀY SAU
Sau khi làm thủ tục xuất viện, Yuri bế thốc con lên tay và bịt mắt nó lại.
“Yoongie ah, xem appa có bất ngờ j cho con nhé!” Nói rồi, Yuri phăm phăm bc đi vs 1 đứa trẻ đang quá đỗi phấn khích trên vai cô. Suốt cả quãng đg nó cứ huyên thuyên thắc mắc mãi về cái điều bất ngờ mà cô nói tới.
“Cạch” Đó là tiêng duy nhất Yoong nghe đk trước khi tấm khăn bịt mắt của em đk bỏ ra. Yuri nói vs nụ cười thật tươi trên môi:
“Chào mừng con về nhà, cô bé bán diêm của appa!”
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top