[ONESHOT] Cloud, Rain and Wind, Jessica...
Cloud, Rain and Wind
Author: me
Disclaimer: họ không thuộc về tôi, nhưng trong fic...họ sẽ thuộc về tôi
Pairings: Jessica....
Rating: G
Note: oneshot đầu tay, hay nói đúng hơn là oneshot đầu tiên tớ viết thích hợp post được trên FR. Fic được viết dành riêng cho 1 người. Hi vọng cậu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ trong kì nghỉ ngắn này, quên hết mọi chuyện đang ám ảnh lấy cậu đi. Be strong, my friend
Fic không có PG, dành tặng cho Diu, tuy em ấy là shipper nhà Yulsic nhưng mà không có thích PG.
Thật ra fic cũng được tớ viết trong tâm trạng không được bình thường cho lắm, nên có thể nó sẽ hơi…khó hiểu 1 tí. Và có lẽ sẽ kén người đọc…
Happy new year and valentine’s day
Mưa…
Những cơn mưa bất chợt đến lại bất chợt đi, cuốn trôi đi cái không khí oi bức của những ngày hạ, khiến vạn vật trở nên xanh tươi và tràn đầy sức sống hơn. Nhưng lại khiến lòng người cảm thấy thật lạnh lẽo và cô đơn.
Ngày cậu đến với tớ cũng tựa như những cơn mưa này vậy, bất ngờ nhưng vẫn rất ngọt ngào, sâu lắng, khiến lòng tớ bồi hồi những cảm xúc khó tả.
Nhưng cậu ạ, cơn mưa nào rồi cũng sẽ phải ngưng, tình yêu nào rồi cũng có lúc kết thúc. Tớ sợ và cứ tự trấn an mình rằng điều đó sẽ không xảy ra với tình yêu của chúng ta đâu, nhưng tớ đã lầm. Tớ là nô lệ của tình yêu, tớ sống dựa vào tình yêu của chúng ta, tình yêu thật ngọt ngào nhưng sao nó cũng quá đắng cay như vậy.
Tình yêu là gì mà nó làm cho nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào khi nó không còn hiện hữu trong mỗi con người nữa.
Tại sao tình yêu đó vẫn đong đầy trong tớ nhưng nước mắt tớ vẫn cứ mãi rơi?
Mưa càng ngày một lớn, như muốn xóa đi hết tất cả những dấu vết của những ngày nắng nóng nhưng chưa đủ để làm vơi đi nỗi nhớ cậu trong tim tớ. Nỗi đau ấy cứ mãi dày vò tâm hồn vốn đã mỏng manh và bị tổn thương của tớ. Tại sao tim tớ vẫn đau khi nó không còn đập nữa, tại sao nỗi đau vẫn còn hằn sâu trong đấy khi tớ đã không còn được ở bên cạnh cậu nữa?
================
“Sica ah, tại sao cậu cứ bám lấy tớ vậy hả?”
Lạnh lắm cậu ạ, khi đi dưới cơn mưa phùn đó. Nó khiến tay chân tớ lạnh cóng cả lên, nhưng thật may là tớ có cậu, tớ cứ mãi chìm đắm trong cái hơi ấm quyến rũ chết người ấy, trong chất giọng ngọt ngào và truyền cảm đó, tớ như 1 con thiêu thân lao vào ánh đèn, dù biết rằng điều đó là nguy hiểm đấy, nhưng con tim tớ luôn chiến thắng lí trí của tớ cậu ạ.
=================
Tớ sinh ra vào những ngày đầu xuân gió bấc, dưới cơn mưa bụi, nhẹ nhàng nhưng dai dẳng. Mẹ cứ bảo chắc sau này tớ sẽ là 1 cô gái yếu đuối. Nhưng khi lớn lên, mẹ lại nói "Con nhóc này chẳng giống người ta gì cả". Vì tớ như một ánh lửa bập bùng. Bất định, mạnh mẽ nhưng sao cũng thật yếu đuối, mau chóng lụi tàn, không phải ai cũng có thể chạm vào được. Tớ có thể sưởi ấm cho người khác, nhưng liệu có ai có thể sưởi ấm cho tớ. Cho tâm hồn, trái tim của tớ hả cậu?
Tớ nhớ một ngày mưa, khi tớ về thăm mẹ sau những tháng ngày bôn ba kiếm tiền giữa chốn đô thị lắm bon chen này. Mẹ đưa cho tớ lá thư của cha, với chỉ những dòng chữ hỏi thăm thông thường. Sau 9 năm dài đằng đẳng khi ông bỏ rơi mẹ con tớ lại một mình bươn chải với cuộc sống, thì đây là điều mà ông có thể làm cho tớ. Chín năm rồi, tớ đã đi dọc suốt chiều dài của những năm tháng ấy trong nỗi nhớ, khắc khoải, vất vả và cô đơn.
Trong suốt chín năm ròng rã ấy, liệu có hạt mưa nào rơi vào dòng ký ức đó không? Chúng đã rơi hàng vạn lần trên những con đường in hằn bước chân tớ. Chúng đã rơi vào đời tớ như một thói quen tất yếu mà thiên nhiên ban tặng cho con người, cho trái đất, cho nhân loại…cho cả cậu và tớ, cho cả 2 chúng ta.
Một món quà, một món quà mà thượng đế đã ban tặng cho tớ chăng? Hay đó là một sự trừng phạt mà người dành cho tớ hả cậu?
Và tớ vẫn cứ sống đấy, vẫn cảm nhận mọi việc như một thói quen tất yếu, một nguyên tắc, quen cả với sự lạnh lẽo của cơn mưa ấy… Và tớ trở thành 1 con người lạnh lùng, từ lạnh lùng đến dửng dưng chỉ cách nhau một sợi tóc, từ dửng dưng đến vô tâm cũng cách nhau một sợi tóc. Tớ không còn đủ sức giữ mình đứng vững trước những khoảng cách mong manh ấy...Không thể…
Nhưng khi mây kéo đến…
========================================
Mây…
Một chiều mưa khi tớ trên con đường quen thuộc về nhà, mưa rất lớn, chúng như những con thú đói tấp vào mặt, vào da, vào những vết thâm tím khắp người. Tê buốt nhưng không còn cảm giác, giống như trái tim đang đập trong lồng ngực tớ vậy, nó bướng bỉnh, không chịu khuất phục như 1 con thú hoang đang đau đớn, quằn quại trong nỗi đau và nỗi dằn xéo của chính nó. Trong nỗi đau mà những con người đầy nhẫn tâm đó làm tổn thương nó…Đáng thương lắm cậu ạ…
Cơn mưa ngày 1 lớn hơn, mù mịt như bầu trời phủ đầy sương trắng nơi thành phố mù sương, ở nơi ấy tớ đã được trông thấy những áng mây….
Mờ ảo, bất định. Tớ đang hoa mắt sao, tớ đang lạc vào mê cung trần thế sao? Bình yên và ấm áp ngay giữa cơn mưa không dứt thế này, như một kẻ đói khát lang thang dưới cái nắng đổ lửa đột nhiên tìm thấy được nguồn sống của mình.
Và tớ đã chìm đắm vào đấy…Chìm đắm không lối thoát…
=========================================
Nhiều người ghét trời mưa lắm cậu ạ, họ bảo nó phiền phức, nó khó chịu. Nó khiến họ bị cảm lạnh, làm phiền họ trong cuộc sống đầy bận rộn này. Nhưng tớ lại thấy mưa thật đáng thương, mưa được mây mang theo bên mình, nhưng mây lại nhẫn tâm vứt bỏ mưa đi, những hạt mưa liệu có nước mắt không hả cậu? Con người khi buồn có thể bật khóc, nước mắt thể hiện nỗi buồn của nhân loại. Nhưng cái gì sẽ thể hiện nỗi buồn của mưa đây?
Từng hạt mưa là từng giọt nước mắt của bầu trời, khóc thương cho nhân gian, cho những nỗi đau khổ đang dằn xéo từng số phận trong cái thế giới nhỏ bé ấy. Mưa gọt rửa vết nhơ của nhân loại. Mưa thật cao cả, thế nhưng, tại sao mây vẫn bỏ mưa mà đi thế hả cậu? Mưa vẫn chưa đủ tốt với mây hay sao?
Hay ngược lại….
===================
Gió….
Gió thổi đến, cuốn đi bao phiền muộn ưu tư trong lòng, cuộc sống sẽ vô vị biết bao nếu không có những cơn gió ấy.
Gió thổi mây đi khắp phương trời, gió quấn quít với mây, chơi đùa với mây. Gió nào biết những lúc ấy mây đang trong vòng tay của mưa, gió nào hay những hạt mưa cũng biết ghen, cũng biết hờn dỗi. Gió cứ vô tư cùng mây khiến mưa ngày càng nặng trĩu, đến 1 lúc nào đó mây không chịu được sức nặng đó, mây đành thả mưa đi, trả tự do cho mưa.
Nhưng mưa mà không có mây, có trọn vẹn không hả cậu?
====================
Ngày cậu rời khỏi tớ, tớ cảm thấy trống trải. Một nỗi cô đơn hằn sâu trong tâm hồn tớ. Dù rằng cô ấy vẫn ở đây, nhưng sao nó vẫn không lấp đầy được nỗi nhớ đó. Tớ nhớ những hơi ấm của cậu, vòng tay yêu thương, cử chỉ ngọt ngào, ánh mắt trìu mến. Nhớ khoắc khoải cả những đêm trời mưa sấm chớp, nhớ lắm……
Có muộn màng không? Có hối hận không ? Có phải tất cả những lỗi lầm đều có thể giải quyết được không hả cậu? Tại sao cả ngàn lời xin lỗi tớ thốt ra đều không có hồi đáp?
==================
Gió không có mây gió vẫn có thể sống
Mây không có mưa mây là 1 áng mây cô độc
Mưa không có mây, mưa chỉ là những giọt nước vô vị, không màu, không mùi, không vị và… không sự sống.
====================
Sau cơn mưa trời lại sáng,
Sau cơn mưa bầu trời lại hiện ánh cầu vồng.
Cầu vồng của hi vọng.
Cầu vồng của yêu thương
====================
Cậu ạ, tớ đang lang thang ở một bến bờ vô định nào đó
Sáng quá
Giống như lần gặp gỡ đầu tiên của chúng ta
Giữa đêm tối mịt mùng, lạnh lẽo
Cậu đã đến
Đem đến ánh sáng và hơi ấm vào cuộc đời tớ
Tỏa sáng, ánh sáng của thiên thần
Niềm tin, hi vọng và cả sự ấm áp và ngọt ngào của mật ngọt yêu đương.
Tất cả như vỡ òa trong trái tim và tâm hồn đã chai sạn của tớ
Nhưng đã muộn rồi sao?
Đây là cách duy nhất để tớ có thể một lần nữa đến với cậu
Là cách duy nhất khiến con tim tớ có nhịp đập và hơi ấm trở lại
…Bên cạnh cậu
Dù có phải làm cách nào đi nữa.
==================
Nhưng cậu ạ…
Liệu rằng nếu tớ được lên thiên đường, chúa trời có đón nhận tớ, đứa con đầy tội lỗi của người?
Liệu rằng khi tớ được lên thiên đường, tớ có thể được gặp lại cậu?
Liệu rằng thiên đường có mất đi 1 đứa bé?
Liệu rằng chúng ta có thể gặp lại nhau?
Một lần nữa…
================
Mây bỏ mưa đi rồi, làm sao mây có thể níu kéo mưa lại đây
Gió tự do tự tại, không chút ưu phiền chuyện thế gian.
Mây chỉ là một trong số những việc mà gió quan tâm, để ý đến.
Vòng tuần hoàn của thiên nhiên, vòng tuần hoàn của thế gian
Mưa ngấm xuống đất, ngấm vào các mạch nước ngầm, đổ ra đại dương, sông, suối
Mưa bốc hơi, sẽ lại quay về với mây.
Một lần nữa…
Chúng ta sẽ gặp lại nhau…
The end
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top