À thư ký Biện, tôi thích em!
Tên gốc : À thư ký Park, tôi thích em!
Chuyển ver: ( đã có sự cho phép của tác giả) : À Thư Ký Biện, Tôi Thích Em.
Hope you enjoy it ~~~
*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*+*
Bạch Hiền khó khăn ôm đống giấy tờ cao quá đầu tiến vào phòng tổng giám đốc. Vừa đi cậu vừa nghiêng nghiêng đầu nhìn đường và loạng choạng thế nào cậu vấp phải tấm thảm rồi hất tung đống giấy bay tứ tung. Bạch Hiền hốt hoảng nhặt lấy nhặt để. Trước mặt tổng giám đốc mà lại như thế này thì thật là !
- Thư kí Biện không cần nhặt. Tôi muốn hỏi em một số chuyện.
Cậu run run đứng dậy cúi đầu khẽ "Vâng" một tiếng. Cậu sợ tổng giám đốc la cậu mất, không chừng lại đuổi việc nữa thì thảm lắm đó.
- Sao vậy ? Lại đây. – Ngô Thế Huân – tổng giám đốc cười mỉm vỗ vỗ lên đùi anh ý muốn Bạch Hiền đến và ... ngồi ở đó.
- À vâng. A ! – Cậu không nhanh không chậm tiến về phía anh và đứng cạnh đó nhưng rồi cánh tay anh kéo cậu ngồi xuống khiến cậu không khỏi bất ngờ mà la lên một tiếng rồi ngọ nguậy định đứng lên.
- Nào, đừng nháo. Ngồi yên ở đấy cho tôi. Ngoan ! Đây, bản hợp đồng này không phải thiếu sót rất nhiều sao ?
- Vâng ?
- Phần quyền lợi bên chúng ta trong đây phải nói là biến thành bất lợi rồi còn gì ? Còn bên đối tác thì khác hẳn. Còn nữa, chỗ này bị sai chính tả. Thử hỏi, tôi đã phạt em được hay chưa ? – Ngô Thế Huân phả từng hơi vào cổ, tai của cậu làm cậu không khỏi rùng mình và má bắt đầu đỏ hơn.
Bạch Hiền bỗng bất ngờ bật dậy giơ tay cầm lấy bản hợp đồng rồi chạy nhanh về phía trước bàn cúi người xuống :
- Tôi thành thật xin lỗi tổng giám đốc. Tôi sẽ sửa chữa lại ngay. Tôi xin phép
- Được rồi. Thế thì tốt. À mà thư kí Biện, tôi thích em
- Ý tổng giám đốc là cách làm việc của tôi ạ ? (Au: Phải phải, anh làm TỐT lắm :v )
- Có lẽ thế .
Cậu cúi người "Vâng" rồi nhanh chóng mở cửa ra khỏi phòng. Cánh cửa từ từ đóng lại, trên môi của – một – ai – đó khẽ nhếch lên đầy gian xảo. =))
Mấy hôm sau mỗi lần Bạch Hiền lên phòng của Ngô Thế Huân đều nhanh nhanh đặt giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng ... lên bàn rồi đứng cách xa 8 mét cúi đầu đợi anh lên tiếng và bảo làm gì đó. Có một vài lần anh bảo cậu lại gần nhưng cậu luôn viện lí do như : không khỏe, đang mắc bệnh cảm dễ lây hay có việc gấp còn phải làm để tránh anh. Ngày nào cũng như vậy và điều đó khiến anh khó chịu.
Buổi chiều của một ngày vô cùng đẹp trời, trước giờ tan ca 3 tiếng, anh gọi cậu lên phòng nói một số thứ. Như mọi lần, một khoảng cách 8 mét giữa cậu và cái bàn làm việc của anh được hình thành. Nhưng lần này có vẻ là sẽ được rút gọn.
- Thư kí Biện, hôm nay tôi cho em nghỉ sớm và ngày mai cũng vậy. Tất cả công việc em có thể giao cho người khác làm thay cho em.
Bạch Hiền đứng hình, mắt mở to nhìn Ngô Thế Huân. Gì chứ? Đừng bảo là đuổi việc cậu đấy nhé ! Đừng bảo vì hôm đấy lỡ đánh rơi đống giấy trước mặt anh, tự tiện đứng dậy khỏi đùi anh, hằng ngày cách xa anh 8 mét cộng với việc hôm qua đi muộn mà đuổi cậu nhé ?! Mắt cậu bắt đầu long lanh nước, cậu xích lại gần bàn của tổng giám đốc với vẻ mặt cún con :
- Tổng giám đốc, tôi thật sự xin lỗi vì những điều sai mình đã làm nhưng tôi sẽ sửa lỗi. Anh có thể không đuổi việc tôi có được không ? Công việc bây giờ rất khó xin và ...
- Tôi đã nói là đuổi việc em đâu ?
Nói rồi Ngô Thế Huân cầm tay Bạch Hiền lôi đi mặc cho cậu đang hết sức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Anh cứ kéo cậu đi đến thang máy rồi qua hành lang, ngang qua từng phòng làm việc mà tay vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu. Điều đó khiến mọi nhân viên trố mắt ra đầy bất ngờ. Thật ra họ chỉ bất ngờ trong vài giây rồi thôi, cùng lắm là vài cô hậm hực ghen tức. Bởi họ biết rằng Ngô Thế Huân tổng giám đốc đẹp trai nam thần của công ti họ có một sự thiên vị vô lý vô cớ với thư kí Biện Bạch Hiền. Bạch Hiền luôn là người được anh ra tận tay mở cửa mỗi khi cậu gõ cửa, luôn là người được anh bấm thang máy hộ mỗi khi gặp hay luôn tránh khỏi những hình phạt của công ti khi phạm phải một sai lầm nào đó chẳng hạn như : đi trễ và không hoàn thành xong công việc. Bất bình thường quá đi !
Quên nữa ! Nhắc tới hai bạn trẻ thì bây giờ đang trên chiếc xe hơi sang chảnh của Ngô Thế Huân và băng băng tiến về biệt thự của anh. Khi không bắt con người ta nghỉ việc rồi đưa về nhà là như nào ?
" RẦM "
Tiếng đóng cửa phòng vang lên cũng là lúc Bạch Hiền bị anh quẳng lên giường như một con mèo và đè lên cậu nhắm vào môi hồng nhuận mà hôn.
Anh hôn sâu, nhanh chóng luồn lưỡi vào khoang miệng của Bạch Hiền mà lướt qua mọi nơi rồi cùng lưỡi của Bạch Hiền quấn lấy nhau mà mút mát. Điều lạ ở đây là cậu có một sự phối hợp rất ăn ý với anh. Dây dưa đến lúc buồng phổi của anh và cậu bị rút hết không khí thì mới dứt ra, Ngô Thế Huân luyến tiếc day day môi dưới của cậu. Vừa lúc anh buông ra, Bạch Hiền rướn người cắn vào vành tai anh rồi mỉm cười.
- Thư kí Biện, em thật hư quá rồi !
Miệng nhếch lên thành một đường cong, anh nhanh chóng cởi từng nút áo của anh và người bên dưới, cọ xát hai cơ thể vào nhau. Anh rút đầu và hõm cổ của cậu, hôn lên nó rồi mút mát để lại từng dấu đỏ trông mị hoặc chết người. Nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới một chút, anh ngậm lấy một bên đầu nhũ của cậu và dùng răng và cái lưỡi điêu luyện của mình khiến nó căng cứng lên. Bên phải rồi bên trái, anh khiến Bạch Hiền không kiểm soát được mà rên lên mấy tiếng đầy kích thích.
Huân Huân nhỏ và Bạch Bạch nhỏ đã đứng dậy cả rồi. Cả hai có thể cảm nhận được điều đó khi cơ thể đang dính chặt vào nhau. Nhưng cứ để nguyên thế này thật khó chịu và việc cần làm bây giờ là cởi nó ra. Ngô Thế Huân hôn lên phần bụng dưới của Bạch Hiền và liếm láp nó. Anh rê lưỡi mình xuống Bạch Bạch nhỏ, từ từ rải dọc lên chiều dài của nó.
- A ~ Cái này, để em.
Bạch Hiền lật Ngô Thế Huân xuống với một chút khó khăn, cậu dịch người về dưới, nửa nằm nửa quỳ để cái mông trắng nõn của cậu vểnh lên rồi nhanh chóng đưa dương vật của anh vào miệng. Cậu mút mát nó, lấy lưỡi quấn lấy nó và lâu lâu lại dùng răng cắn nhẹ. Ngô Thế Huân thỏa mãn rên lên rồi bắn ra mấy từ chửi thề tiếng Anh. Ngay khi anh sắp bắn, Bạch Hiền lại thôi, nhả Huân Huân nhỏ ra và liếc mắt lên nhìn anh:
- Em không cho anh bắn ở đây, ở bên trong em cơ.
Ngô Thế Huân có phần hơi bất ngờ vì một thư kí Biện hằng ngày ngây thơ như vậy sao lại có thể dâm đãng tới mức này. Nhưng thôi kệ đi, dục vọng bây giờ rãnh rỗi cho anh phân tích mấy cái này à?Anh kéo cậu lên, đặt cậu phía dưới mình rồi hôn cậu. Tay anh lần xuống phía dưới, đưa một ngón vào cái lỗ nhỏ phía dưới. Bị xâm phạm bất ngờ, Bạch Hiền hoảng hốt la lên đau đớn. Vô như vậy sao? Còn không bôi trơn nữa !
Anh rối rít hôn lên trán cậu xin lỗi rồi cúi người, đặt hai chân cậu lên vai anh. Ngô Thế Huân đưa lưỡi mình quét qua cái lỗ nhỏ hồng giữa hai cánh mông trắng nõn của cậu làm ướt nó. Rồi thật nhanh chóng, anh đưa ngay một ngón trở vào, lần này vẫn khiến cậu đau nhưng nó vẫn dễ chịu hơn. Lần hồi tới ngón thứ 2 rồi 3, anh khuấy đảo nó phía bên trong nóng ấm của Bạch Hiền. Cậu nằm đó tay nắm chặt drap giường rên lên:
- Argg ... Thế Huân ... Arggg. Lấy cái của anh, vào... Uhm.. bên trong em.
- Dâm đãng !
Cứ theo như yêu cầu của bảo bối vậy, anh rút tay mình ra và đâm ngay cự vật đang trướng to của mình vào trong cậu. Cậu hét lên. Nhưng một lúc sau thì không, cậu chỉ việc rên tăng kích thích, thậm chí còn phối hợp cùng anh trong khi anh ra vào một cách mạnh bạo.
- Sướng ... Argg chết mất.
Ngô Thế Huân nhếch mép và đâm mạnh. Lần này anh chạm đến điểm G của cậu rồi. Bằng chứng là cậu rên to lên và luôn miệng bảo anh thúc vào bên trong đó. Anh đâm mạnh không chút nhẹ nhàng. Một lúc sau, cả 2 cùng bắn, Ngô Thế Huân bắn bên trong cậu và Bạch Hiền bắn trên người anh. Ngô Thế Huân đè lên người Bạch Hiền, ôm lấy cậu thì thầm.
- Tuyệt vời tiểu dâm đãng.... À mà thư kí Biện, tôi thích em.
Bạch Hiền mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ. Ngô Thế Huân cũng ôm chặt lấy cậu rồi ngủ theo.
Sáng hôm sau cả công ti nháo nhào vì công việc chất đống và thư kí Biện Bạch Hiền cùng tổng giám đốc không đến công ti. Nhưng họ không để tâm lắm, còn công việc rối bù đầu đây .
Một tháng sau công ti nhận được tin báo mời đi dự lễ cưới của thư kí Biện và tổng giám đốc. Họ chia nhau từng team: Team khóc lóc kêu trời, Team bất ngờ rồi nhanh chóng cho qua và Team nhảy múa chúc mừng. Mấy cô chị thím dì trong công ti lần này sốc nặng rồi nhaaaa . Bít cửa .
End... :))))))
AYDodo cám ơn chị!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top