CHAP 1
Trong này mk gọi Gil là ông chủ nha ( vì Gil men-lỳ quá mà )
-------
"Kính chào quý khách." Câu nói quen thuộc khi một người bước vào cửa hàng nào đó.
Và nụ cười nhân viên luôn là liều thuốc giúp cho họ quay lại, vì thế nhiệm vụ nhân viên đứng cửa là một nhiệm vụ hết sức cao cả, và người nhận nhiệm vụ cao cả đó chính là nhân viên cấp cao Chi Pu
Cô là Chi Pu, vừa đi học vừa đi làm, năm nay mười tám tuổi, làm nhân viên của tiệm cà phê " Gilenchi " đã được ba tháng, thế mà mặt của ông chủ cô chưa bao giờ được nhìn thấy.
Hôm nay cũng bình thường như bao ngày khác, cô vẫn đứng cửa chờ đón vị khách đầu tiên, mặc dù hôm qua có thức khuya học bài xíu nhưng mà vẫn tỉnh táo rõ luôn.
Vị khách đầu tiên khai trương quán là một người cao hơn cậu một cái đầu, mặc bộ đồ vest nhìn rõ đẹp trai, cô đứng ngắm trắng trợn mà quên đi cái hắng giọng của anh quản lí.
Cô sực mình tỉnh dậy và cười tươi như hoa.
"Xin chào quý khách ạ, chúc quý khách ngày mới vui vẻ."
Vị khách đi ngang qua cô, chả cười nói gì cả, cô bĩu môi, người gì mà keo kiệt thế hử, có cười cái cũng không cho, làm như đẹp trai là có tất cả ế, mà đẹp trai thiệt mà. (==)
Vị khách ấy ngồi ngay gần cửa sổ, nói một ít gì đó với nhân viên, cô chả biết nói gì mà mặt nhân viên thộn ra, rồi rối riết xin lỗi, sau đó lui vào, cô suy nghĩ: không lẽ không mang tiền (==).
Cô vẫn giữ thái độ mến khách kính bạn với mọi người, nhưng ánh mắt của cô đã không còn đặt trên cửa kính mà đặt trên người vị khách nào đó mà ai cũng biết.
Mãi đến lúc sau này, cô mới biết đó gọi là thích.
Và cũng như thường lệ, ngày nào giờ đó cũng là vị khách bước đầu tiên vô quán cô, đã ai từng nói mắt cô to lạ thường chưa? Nếu chưa thì xin ghé qua mắt cô một tí, nó vừa to vừa đáng yêu, như thể nếu ai đụng vào sẽ có cặp mắt cún hiện ra, cô hay cười lắm, cười một cách đến ngố khiến ai cũng phải thương và thích cô.
Nguyên tuần này, ngày nào cô cũng được ngắm trai miễn phí, nói chứ trai đẹp ai mà chả thích ngắm, cô sẽ về khoe với tụi trong trường, à mà thôi, cô khoe xong tụi nó khoái anh xong rồi mon men ra đây ngắm người của cô thế là mất hết vui, cô cóc có rủ đâu nhá.
Anh vẫn cứ im lặng ngắm cảnh ngắm đường, mắt lâu lâu lại liếc sang con người ngắm mình trắng trợn, miệng nhếch lên nụ cười gian hơn cả gian, cô vẫn cứ ngây ngô ngắm anh, trong đầu thì nghĩ: ế, anh cười với mình kìa.
Những tưởng sẽ cứ như thế êm đềm trôi, nhưng đã một tuần anh không đến quán cô, hay là anh quên đi quán này còn có một người con gái đang chờ đợi để ngắm anh, cô buồn, buồn thật, mà chẳng hiểu nhân viên quán có gì vui như hoa nở ấy nhỉ, cô chả còn tinh thần làm việc, cười cũng bớt tươi, mắt cũng bớt to ra, cử chỉ đáng yêu cũng bớt luôn.
"Nghe nói ông chủ đi công tác một tháng á nha." Nhân viên A nói lớn.
"Nghe đồn ông chủ đẹp trai có hàng vạn người thích nha." Nhân viên B nói.
Thì sao nào? Cô cóc quan tâm, cô quan tâm anh đẹp trai của cậu thôi, đã một tuần rồi không thấy anh, hay là do anh thấy cà phê chỗ khác ngon hơn và có mấy cô gái nhìn dễ thương hơn, phải rồi, anh làm gì mà cần đến một quán như thế này chứ.
Đang thất thểu, buồn bực thì cửa mở ra, cô nặn ra nụ cười và nói câu nói quen thuộc.
"Kính chào quý khách."
Anh nhìn thấy hết biểu hiện, và qua cả lời nhân viên, cô thật sự thích anh rồi.
"Này nhóc."
"Dạ." cô vẫn không ngẩng đầu lên.
"Làm gì mà buồn thế?"
"Anh đẹp trai bỏ quán rồi, anh đẹp trai theo quán khác có mấy cô gái dễ thương rồi." giọng nói cô có vẻ như sắp mếu.
"Ngước mặt lên."
Cô ngước mặt lên theo lời người đó, mắt cô lại trố ra, môi cô lại cười tươi, tay cô lại...không an phận.
"Á anh đẹp trai, anh không bỏ quán tôi á? Vui quá a, thế là được ngắm anh đẹp trai tiếp rồi."
Anh cười hiền nhìn cô.
"Tên tôi là Gil Lê."
"Dạ, Gil Lê, còn em là Chi Pu."
"Cô làm nhân viên ở đây lâu chưa?" anh hỏi khi đang ngồi vị trí kế cửa để nói chuyện với cô.
"Dạ ba tháng rồi đấy." cô lại cười ngu.
"Cô bớt cười ngu cho tôi đi." Anh nhăn mặt nhìn cô.
"Làm sao được ạ, em bẩm sinh với nó rồi."
"Tôi...bó tay."
Và cũng như thế, anh với cô ngày nào cũng nói chuyện vui vẻ với nhau, ngày nào cũng mắt to trừng mắt nhỏ, và qua đó, cậu biết, cô thích anh lâu lắm rồi, đã thích từ lần đầu gặp rồi.
Một hôm cô bạo gan nhìn anh mà hỏi.
"Anh có người yêu chưa?"
"Chưa."
"Anh đang có ý định có không?"
"Không, cô hỏi chi?" anh ngạc nhiên nhìn cô.
"Hí hí, hông có gì ạ."
Cậu (lại) người ngu và bàn tính kế hoạch cua trai đẹp của mình.
Nến, có.
Hoa, có.
Nhẫn, có.
Quần áo đẹp, có.
Nước hoa, thôi không sức. (=))))
Tất cả đều hoàn hảo cho một buổi hẹn hò. Cho cô và anh.
Cô nôn nóng đứng trước gương không yên, tập đi tập lại câu thoại của mình: Anh có đồng ý làm người yêu của em? Cái này ghê á, hay là Gil Lê à, hãy làm mặt trăng soi sáng em nhé. Ối ghê nốt, thôi thuận theo tự nhiên vậy.
Đúng lúc đó Gil Lê đã ở dưới chờ cô, cô hồi hộp bước xuống.
Ai da, ngày thường anh đã đẹp trai rồi, bây giờ còn đẹp trai hơn nữa, thế nào tụi con gái cũng nhìn cho mà xem, đó là chồng, ý lộn, vợ của cậu mà.
Không khí buổi hẹn hò rất căng và thẳng, vì cô không dám nói chuyện, còn anh thì không biết nên nói gì.
Cô thình lình cầm chiếc nhẫn ra, nhìn thẳng vào mắt anh nói.
"Làm vợ em nha." (=))))) để au cười cái =)))))))
Anh mặt thộn ra nhìn cậu, anh nên cười hay nên khóc với tình cảnh này.
Cô thấy anh im lặng, nghĩ anh không thích mình, định rút nhẫn vô, nhưng anh đã nhanh hơn cô, lấy chiếc nhẫn lại mà nói.
"Câu này anh nên nói mới đúng, làm vợ anh nha." Rồi anh tự động đeo nhẫn vào ngón tay của cô.
Cũng rất tình cờ, từ cua vợ thành có chồng, cô tuy không mấy vui vẻ nhưng miễn là anh ở bên thì cô hạnh phúc rồi.
Ánh nến soi sáng bàn tay của cả hai, đang nắm chặt nhau, và cùng nhau bước qua những ngày mới.
Sáng hôm sau, cô ngượng ngùng nhìn chiếc nhẫn trong tay mình mà cười hạnh phúc, tạm biệt những ngày tháng một mình, xin chào những ngày tháng có anh.
Anh vẫn bước vào như bao ngày, nhưng nhân viên lại phán một câu khiến cô muốn rụng rời tay chân.
"Xin chào ông chủ."
Rất lâu sau, cô mới biết được rằng, hôm đó anh nói với nhân viên: đừng gọi tôi là ông chủ, nếu gọi tôi cắt lương.
Và cũng rất rất lâu sau cậu mới biết, anh thích thầm cô từ lần đầu tiên cô đi đăng kí làm nhân viên nên muốn đánh nhanh thắng nhanh.
"Nè chồng, em muốn ở trên." (=))) sao fic này bạn đô bá đạo thế không biết =))))
"Ok."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Trên đầu anh á, em muốn ở trên."
"Ở trên có rất nhiều nghĩa nha." Gil Lê cười gian nhìn cô.
Tuần đó, cậu được nghỉ làm ở nhà chồng hầu hạ.
"Ối, yêu chồng quá." C00 bỗng nhiên la làng khi đang mười hai giờ đêm.
Anh giật mình quay qua nhìn cô, thì ra cô đang mộng du, anh ôm cô vào lòng vỗ vỗ.
"Anh cũng yêu vợ."
Chả biết cô nghe được không, mà cô lại trưng cái cười ngu ra và ngủ tiếp.
Đôi khi nụ cười ngu lại khiến cho ai đó, mãi mãi yêu cô.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top