CHAP 1
Fic này mình viết để dành tặng cho Nhi Hành
**********&**********
Hắn thích cô, lâu lắm rồi ! Dõi theo cô từ những năm đầu khi học cấp 3, khi cô và hắn tình cờ học cùng lớp với nhau. Hắn luôn luôn đưa đôi mắt sâu thẳm kia nhìn cô, còn cô thì cứ vô tư nhìn mãi ra vòm cửa sổ nơi những tán lá cứ lao xao theo chiều gió thoảng mỗi sớm mai. Đôi mắt to tròn của cô, mái tóc đen phất phơ khi gió khẽ lùa, đôi môi bé hồng chúm chím, những hành động, cử chỉ của cô, những cái nhăn mặt khi làm bài sai, những cái ngáp ngáy ngủ chẳng thấy mặt trời,...tất cả những thứ gì thuộc về cô đều làm cho trái tim hắn lỡ nhịp.
Ngày nào cũng thế, hắn cứ giương đôi mắt dõi theo bóng cô âm thầm, lặng lẽ. Còn cô thì hoàn toàn ngược lại, chẳng có chút gì gọi là để ý hay quan tâm đến hắn, hắn là ai cô cũng chả biết rõ !
Nhưng những ngày gần đây, cô thường xuyên nhìn hắn không chớp mắt, dần dần để ý tới đôi mắt sâu kia, sống mũi cao ráo, khuôn miệng quyến rũ, mái tóc bồng bềnh được đánh rối rất điệu nghệ,giọng nói bí ẩn,...kể cả khi hắn nhẹ nhàng liếm ướt vành miệng, cô cũng bất giác đỏ mặt ! Dường như, cô đang có cảm tình với hắn chẳng ?
" Aishhhhhh, không thể nào được ! Chẳng lẽ...chẳng lẽ.... Aishhh, tại sao lại đỏ mặt cơ chứ ??? Không thể nào, không thể nào....."
Hắn bỗng xoay qua nhìn cô với cái vẻ ' Cô đang làm cái trò con bò gì thế ? ' cô thấy ngại liền quay mặt đi với tốc độ ánh sáng.
" Thật là....chẳng lẽ hắn nhìn thấy hết rồi sao ? Aaaaaaaaaaaa, chẳng lẽ những gì mình nghĩ trong đầu thể hiện lộ liễu vậy ư ? Trời ơi, thế này biết ăn nói sao với người ta đây trời !!!! "
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, cô gục mặt xuống bàn, thật là muốn tìm một cái lỗ chui xuống đất a ~ Hắn thì nhìn cô mà cười khoái chí, cười híp cả mắt. Những hành động của cô thật đáng yêu quá đỗi, làm sao hắn có thể kiềm lòng mà không đi đến chỗ cô mà véo má một cái chứ ? Nhưng, đang trong giờ học, nên hắn cũng chả dám động đậy gì.
" Thiệt tình, Chi Pu a ~ Em dễ thương quá đó ! Nếu không phải trong giờ học thì tôi đã véo má em nãy giờ rồi ! >.< Mà, tôi thích em đó Chi Pu a ~ Chi Pu chẳng lẽ đang có cảm tình với mình sao ? Tại sao em ấy lại đỏ mặt khi nhìn mình nhở ? Hay là.... >.< Aaaaa ! Thích quá đi !!! "
*Cuối giờ học*
– Nè, tờ giấy này nè cầm đi, đọc đi nha ! Mà nhớ, khi mình về bạn hãy đọc nha ! *nháy mắt*
- À...a...uhm...Bạn về đi....
Sau khi nói dứt câu hắn nhảy chân sáo đi về nhà với tâm trạng hớn hở, còn cô vẫn ở trong lớp đỏ mặt hết lần này đến lần khác khi đọc tờ giấy mà hắn đưa cho cô.
" Xin chào, mình là Gil Lê đây !
Cái người mà cậu nhìn say đắm lúc sáng ấy ! Haha...mình muốn gặp riêng cậu ở công viên gần trường được không ? Nếu được thì ngày mai, chúng ta gặp nhau ở đó lúc 2h nha ! Không gặp không về ! Mình có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu, nên hãy nhớ là đừng đến muộn đấy ! Mình sẽ ngồi đợi ở giữa công viên với chiếc áo phông màu đỏ đó nha !
Ký tên: Gil Lê "
Đêm đến, cô cứ băn khoăn, trằn trọc mãi về nội dung bức thư mà hắn đưa cho cô. Cô có nên đi hay là không đi ? Nên hay không ? Nên hay không ? Những thứ đó cứ lặp lại trong đầu cô mãi cho đến khi những thứ đó làm cô mệt nhoài rồi ngủ thiếp đi...
Hắn thì cũng chẳng khác gì cô, hắn cứ ngồi nghĩ ngợi về những gì nên nói hoặc nên làm khi gặp cô, thật mệt a ~ Hắn vùi đầu vào gối và cũng ngủ quên đi lúc nào không hay...
Hôm nay, hắn bỗng nhiên chỉnh chu lạ thường, mái tóc vuốt keo chứ không còn xõa rối như thường ngày, áo quần thì gọn gàng chẳng còn xốc xếch. Hắn bước đến điểm hẹn và ngồi đó đợi cô, hắn đến sớm 15p để có thể sắp xếp mọi việc theo ý muốn và cả tập cách ứng xử khi đứng trước cô nữa chứ ! Nhưng thời gian dần trôi, rất nhanh mà cũng rất chậm...
10 phút...20 phút...1 giờ...3 giờ...
Hắn sốt ruột chờ đợi mỏi mòn trong vô vọng... Những giọt nước bỗng nhiên thi nhau rơi xuống từ bầu trời dần chuyển thành xám xịt, ướt đẫm cả vai áo hắn, ướt đẫm cả những gì hắn đã chuẩn bị kĩ càng, ướt hết rồi, tất cả....
Hắn vẫn đứng ngay nơi đó đợi cô, đợi mãi, dù cho những giọt mưa nặng hạt ấy cứ rơi thấm đẫm...
Ngã khuỵu xuống xuống nền đất lạnh cóng, hắn ngất đi vì lạnh và ướt. Người cầm chiếc ô màu đen đứng sau gốc cây cổ thụ, vội vã chạy ra, bỏ chiếc ô xuống đất. Đó chính là cô ! Hắn mơ hồ cảm nhận thấy đôi mắt to tròn đang bối rối kia, rồi ngất lịm đi ! Cô hoảng sợ đội cả mưa để đưa hắn về nhà. Cõng hắn trên vai, cô cảm thấy ấm áp lạ thường dù đang đứng ở trong mưa, hắn tựa đầu vào vai cô, ngước nhìn hắn thật lâu, thật lâu...Bất chợt cô muốn chạm vào làn môi đang lạnh ấy để sưởi ẩm cho nó...Chỉ là bất chợt thôi...
Đưa hắn về nhà, nói vài câu chào hỏi với mẹ hắn, cô gấp rút chạy về nhà dù cho thân đã ướt đẫm nước mưa.
Người thì chùm chăn, tay thì cầm một ly sữa nóng, miệng thì không thôi nguyền rủa cái tên chết bầm vì đợi cô mà đã ngất xỉu thế kia. Người gì đâu mà ngốc quá chừng !
" Ah ! Lạnh quá ! Cũng chỉ tại cái tên Gil Lê đáng nguyền rủa đó mà mình xém bệnh rồi đây này ! Nhưng mà...cái tên đó cũng dễ thương chứ bộ...mà mình nghĩ gì thế a ~ Nhưng...cũng bởi vì mình mà hắn mới lạnh đến ngất xỉu ngoài công viên...Thôi, đừng nghĩ ngợi gì nữa, đau đầu quá đi !!! "
Cô thầm chửi rủa và cũng thấy đôi chút có lỗi với cái tên mà cô muốn thử lòng ấy ! Hắn dường như rất thích cô, cô nghĩ thế, nếu không thì trời mưa hắn đâu cần phải tiếp tục đứng đó đợi cô kia chứ ? Nhưng hiện giờ, cô cũng chẳng biết trái tim mình đang hướng về phía nào nữa ! Trái tim cô cứ phải nói là đập liên tục khi nhìn thấy hắn, có thể là cô đang dần thích hắn, cũng không có gì là chắc chắn về tình cảm của cô dành cho hắn cả, có thể nó chỉ một thứ gì đó gọi là ' yêu đơn phương ' mà thôi... Thứ tình cảm mà cô dành tặng hắn rất đẹp, rất tuyệt vời nhưng chưa chắc gì hắn và cô có thể trở thành một đôi, khi hắn lại là hót-boi của lớp thế kia...
*****&*****
Hôm sau, khi tan trường, cô vội vã chạy về nhà, mang món súp mà cô đã cất công hầm từ tối hôm trước đến nhà hắn. Trên đường đi, cô cứ ca hát ríu rít, cười rất tươi và cả ăn diện rất chỉnh tề nữa chứ ! Đến trước cổng nhà hắn, cô bước chân vào, vì chẳng còn ai ở nhà nữa nên cứ một mạch đi lên phòng hắn. Hé mở cửa phòng của hắn, nụ cười kia của cậu phút chốc biến mất, nhìn thấy hắn cùng nói chuyện vui vẻ, cười đùa cùng người khác, tim cô bỗng thắt lại, những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, cô cố gắng chạy khỏi, chạy thật nhanh rời xa cái chốn ấy.
Mặn quá ! Những giọt nước mặn chát, cay xè, đau đớn rơi từ khóe mi đã ướt đẫm từ lâu của cô. Quệt đi những giọt nước mắt vốn đã mặn, cô ngồi bệt xuống vệ đường, ôm mặt và lại khóc nức nở. Tim cô như ngừng đập, cảm thấy đau lắm, rất đau...nhưng không thể làm gì hơn được nữa khi mọi thứ đã rõ ràng trước mặt cô, là những gì cô nghĩ về hắn, về chuyện 'hắn thích cô' tất cả chỉ là hoang tưởng mà thôi....
*****&*****
Vài ngày sau, Gil Lê đã bình phục và trở lại trường, hắn vẫn cứ như mọi ngày, cứ cười nói vui vẻ như bao người, nhưng hắn cảm thấy thiếu một điều gì đó rất quan trọng. Chẳng còn ánh mắt nào nhìn hắn say mê, chẳng còn khuôn mặt ửng hồng của người mà hắn thầm mến, chẳng còn những hành động kì lạ của người mà hắn quan tâm,...tất cả đã hầu như biến mất !
Cô dường như chẳng còn một chút để tâm đến hắn. Hắn nhớ cô lúc trước lắm cơ ! Cô hay cười, hay nhìn hắn, hay đỏ mặt,...nhưng hắn cảm thấy cô đang dần xa lánh hắn, từng chút một rời xa hắn...
Hắn cảm thấy rất không quen với chuyện này, không quen với cách cư xử của cô trong những ngày gần đây, không quen và cũng không muốn quen. Khi hắn bắt chuyện với cô, cô không thèm trả lời hắn mà lại dán mắt vào cuốn sổ ghi ghi chép chép gì đó,khi hắn đến nhà cô, cô cũng chẳng để tâm mà mời hắn ly nước hay thứ gì khác...những hành động bất thường đó khiến hắn phát điên.
*****&*****
Không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa, sau giờ học ngày hôm ấy, khi cô vẫn đang bận thu xếp sách vở vào cặp, hắn bỗng nắm lấy cổ tay của cô và kéo cậu ra ngoài sân sau của trường học, mặc cô có vùng vẫy hoặc chửi rủa hắn để nhằm thoát ra, hắn vẫn khăng khăng kéo cậu ra ngoài cho bằng được.
– Yah, làm cái gì thế hả ? Sao lại kéo tôi ra đây ? – Cô tức tối quát lên đầy phẫn nộ.
– Tại vì tôi có chuyện muốn hỏi em !
– Gọi ai là 'em' thế hả ? Tôi với cậu chẳng có chuyện gì để nói cả ! – Cô vùng vẫy tìm cách trốn tránh dù khuôn mặt đã đỏ lừ và khóe mi đang đọng nước.
– Vậy thì tôi sẽ làm mọi chuyện rõ ràng, tại sao em lại tránh mặt tôi như thế ? Mấy ngày gần đây, em dường như dần dần xa lánh tôi ! Chuyện này thật quá đỗi bất thường !
– Tôi...tôi...tại..tại...Đừng hỏi mấy chuyện vớ vẩn nữa ! Tôi xin phép về trước ! – Nói xong cô vùng vằng bỏ đi chỉ để né tránh câu hỏi của hắn. Cổ tay cô bỗng nhiên bị siết chặt, đó là hắn ! Hắn nhìn cô với vẻ mặt nghiêm nghị như kiểu lẩn tránh vô dụng phải này chấm dứt.
– Hãy trả lời tôi ! Tại sao lại lẩn tránh tôi ? Hãy cho tôi biết lý do ! Tại sao lại thế ? – Hắn siết chặt tay cô mỗi lúc một mạnh hơn, dường như hắn đã mất đi lí trí.
– Khi...khi nhìn thấy anh với người đó trong phòng...tôi...tôi cảm thấy đau nơi lòng ngực này lắm...đau lắm... – Cô thút thít.
– Tại sao cô lại khóc khi thấy tôi cùng người đó ? Hay là cô thích tôi rồi ? Ghen à ? – Hắn tỏ ý trêu chọc cô.
– Tôi...hức...tôi...hức... – Cô òa lên khóc nức nở.
– Haha...thế là em thích tôi rồi chứ gì ?
– Tôi...tôi...hức...thì tôi thích anh, được chưa !
Cô xô ngã cả hắn, bỏ chạy đi rất nhanh, làm hắn không tài nào đuổi kịp người đã bỏ chạy chỉ vì cô nói thích hắn. Hắn thừ người ra một lúc rõ lâu vì câu nói đó rồi nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường với khóe môi nhếch lên để tạo thành một nụ cười mãn nguyện.
" Cuối cùng, em ấy cũng đã nói thích mình !!!! Chắc hôm nay là ngày vui nhất của đời mình luôn á ~ Chi Pu nói thích mình là lá la ~ Chi Pu cuối cùng đã nói thích mình là lá la ~ Mà, nhìn em ấy khóc thấy xót quá trời luôn a ~ Nhưng có lẽ cho em ấy khóc một lần rồi thôi ! Dù sao những giọt nước mắt ấy là vì yêu mình mà !!!! Trời ơi, giờ tim hồng nó bay quanh đầu con rồi nè ! Ta đã trúng mũi tên tình yêu ~ Vui quá !!!! "
*****&*****
Ngày hôm nay, hắn bất giác trở nên cực-kỳ-vui-vẻ-và-phấn-chấn, trong lớp cứ ríu ra ríu rít như chim non mới sinh, còn cô thì vẫn lẳng lặng một góc lớp để nhìn rõ hắn và cũng để che giấu bớt đi những cảm xúc lẫn lộn của mình với hắn.
Giờ tan trường, cô lẻn đi về trước mà không thèm chờ hắn, làm cho hắn phải chạy đến hụt cả hơi mới đuổi kịp theo phía sau cô, dù có cách cô một khoảng khá dài nhưng miễn là nhìn thấy cô, hắn cũng đã rất vui rồi.
Nhưng hôm nay có lẽ hắn tốt số, cô gặp ngay bọn côn đồ lưu manh hăm he đe dọa mình, sợ hãi lùi lại phía sau, cô run rẩy, toát cả mồ hôi hột, tim đập mạnh và nhanh. Bọn chúng có tầm 7 người, tất cả đều cầm gậy, dần dần đẩy cô vào đường cùng một cách nhanh chóng.
- Con bé dễ thương ghê !
- Đúng là nó dễ thương thật, nếu mà tụi mình hành hạ nó một chút cho nó la hét lên thì sao nhỉ mấy em ?
- Được đó đại ca !
- Em thích đại ca rồi đó nha !
- Đúng đó đại ca, hành hạ nó nhiều vào để nó la hét nhiều vào.
- Đúng đó đại ca, mà em nghĩ là phải hành hạ cho đến khi chúng ta thỏa mãn phải không đại ca ?
- Hành nó đi đại ca ! Con bé dễ thương thế này thì chắc tiếng hét của nó cũng rất vui tai đây a ~
– Tránh xa tôi ra ! Nếu không tôi la lên đó ! – Cô la hét trong tuyệt vọng.
- Em không thoát khỏi tay bọn anh đâu cưng ! Nhìn cưng dễ thương quá mà !
-Tránh xa cô ấy ra ! Đừng có mong là chạm được vào cô ấy ! – Hắn bỗng từ đâu xuất hiện và giải nguy cho cô trong gang tấc.
- Thằng nhãi ranh ! Muốn chết lắm à ? Tụi bây, xông lên ! Mau ! – Tên trưởng nhóm hét lớn và tất cả đàn em của tên đó liền tiến đến bên Gil Lê. Cuộc giao tranh giữa 2 bên ngày một gay cấn, nhưng dần dần Gil Lê cũng hạ được hết những tên tay sai láo toét chỉ biết múa máy vài cái rồi thôi. Thấy thế, tên trưởng nhóm cũng bỏ chạy mất dép.
*****&*****
Cô từ từ bước ra, chạm mặt với hắn, nhận ra tim mình lại đập mạnh khi nhìn thấy hắn và cả nhói lòng khi thấy vết bầm hiện rõ trên gương mặt thanh tú kia.
- Em có sao không ? – Hắn lo lắng hỏi, tay thì xoa lên mặt.
- Không sao ! Chúng ta đi mua băng keo cá nhân đi, mặt xém chảy máu rồi kìa ! Thiệt tình, đánh nhau gì mà dữ vậy ! – Cô bối rối liếc nhìn vết bầm kia.
- Aaa ~ Đừng lo mà ! Tại chúng....
- Suỵt ! Im lặng rồi đi theo em mua băng cá nhân nhanh ! – Cô đưa tay lên chặn tiếng nói của hắn lại và kéo hắn đến tiệm bách hóa gần nhất ở cạnh sông Hàn rồi ngồi bệt xuống đó băng bó cho hắn.
– Trời, có chút xíu à ! Mà làm gì dữ vậy ! Mà....Ah ! Đau ! – Hắn đang luyên thuyên về việc hồi nãy thì cô ấn mạnh vào vết bầm nhằm làm cho hắn ngừng nói.
-Im lặng ! Để cho em băng bó ! Cứ nói mãi !
Sau khi băng hết vết thương, cô tựa đầu vào vai hắn, vốn đã mệt nên cậu nhanh chóng ngủ thiếp đi trên bờ vài rộng ấy ! Còn hắn thì ngắm nhìn cô ngủ một cách rất dịu dàng...
Làn gió thổi...
Những ngôi sao...
Và cả mặt trăng nữa...
Bên bờ sông lãng mạn này...
Chỉ có riêng anh và em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top