mình nghỉ vài hôm đi trốn ha?
Sáng hôm thứ Năm, ngồi kể chuyện lồng ghép vài câu châm ngôn định hướng tương lai cho bọn nhỏ trong lớp xong thì nhà trường bất ngờ bảo ở lại họp.
Trường người ta thì không biết thế nào, chứ trường mình thì ngoài vài lùm xùm ra, việc họp đột xuất cũng khá là nhiều giáo viên không đồng tình. Chỉ là không nói ra thôi, một số thì mặt hầm hầm vào phòng lớn, gạt mồ hôi than là trời nắng quá, số còn lại thì im lặng mặt bình thường nhưng không hề bất ngờ.
Không bất ngờ cũng phải, dạo này chỉ có vài thầy cô trẻ dạy bộ môn vào trường, thầy cô môn chính vẫn chai mặt nhau gần năm sáu bảy mười mấy năm trời rồi, bất ngờ hoài cũng chán, huống hồ gì hiệu trưởng cho dù thay người khác cũng vẫn lập lại cái ''truyền thống'' này.
À mà cái này không phải là vấn đề chính..
Chuyện là, họp xong, bụng đói, tình yêu hình như rảnh rỗi sinh nông nỗi không có việc gì làm nên ngồi nghịch đống sticker qua, trời nóng, vài đứa đá cầu trúng vào đầu, nên tâm trạng thầy Hưởng khá là tồi tệ, không buồn đứng nói chuyện trong phòng thiết bị với đồng nghiệp như bình thường mà họp xong là ra thẳng nhà xe. Ấy vậy mà vừa mới dắt xe ra, đã có đứa học sinh nam cao ráo ngang thầy đứng đợi, tưởng là chào thầy thôi, ai ngờ đâu nó chặn cả xe thầy lại.
"thầy Hưởng, em yêu thầy."
Hả?
Là em-yêu-thầy. Đứa nhỏ tóc chẻ hai mái thời thượng đeo kính gọng vàng nọ đã nhìn thẳng vào mắt thầy và nói rành mạch năm chữ, nhấn mạnh ba chữ cuối.
Ồ.
"hmmm..thầy chỉ dạy Tin đúng ba khối nhỏ thôi, và thầy cũng chỉ mới nhận bài kiểm tra dùm thầy Phước cách đây hai ngày, toàn nữ nộp không và ờ.. thầy không có chấm bài đâu, chỉ nhận thôi, nhưng dù sao cũng cảm ơn em."
Phải gọi là rất từ tốn nói ra cả dòng dài như vậy, nói xong thầy còn nhe miệng vuông cười một cái rồi ra hiệu cho đứa nhỏ nọ tránh sang một bên để thầy dắt xe ra, vậy mà nó vẫn 'kiên cố' đứng đó, mặt dường như chỉ có đôi mắt cử động, vẫn nhìn thầy.
À cho dù mày có đang giỡn thì cũng đừng có mà đi tỏ tình với người khác với cái đôi mắt ấy. Rớt ngay từ vòng giữ xe.
"..tránh ra cho thầy dắt xe ra, giỡn nhạt quá."
Sau chừng năm phút đấu mắt (thật ra là có mình thằng nhỏ nhìn thầy thôi, thầy thì buồn ngủ và mệt nhưng cũng cố kiên nhẫn, ngó ra chỗ khác mà đợi nó di chuyển) thì thằng nhỏ cũng chịu dạt ra một bên, có lẽ là vì có vài cô giáo ở phía sau cũng đang dắt xe ra theo hướng đi của thầy Hưởng.
Thầy lắc đầu, đeo khẩu trang, cài mũ bảo hiểm rồi chạy tà tà ra ngoài, vừa chạy vừa né mấy đứa học sinh đang đứng rải rác từ đó ra tới tận ngoài cổng.
Nếu xét về mặt thầy – trò thì việc này hoàn toàn cấm cản, trừ phi cái bọn con nít quỷ trong trường đang bày trò ghẹo thầy sau khi đầu năm nay thầy bắt đầu tiết lộ facebook với đám học sinh trong lớp, trong lớp rồi ngoài lớp, rồi có khi là ngoài khối, rồi ngoài trường lúc nào cũng chả hay, nhưng mà thầy kệ, bởi dù sao thầy cũng không quan tâm lắm.
Người nơi mình thì vẫn chưa thích ứng được tình yêu đồng tính, nên việc bị chỉ trỏ, kì thị là điều xảy ra như cơm bữa đối với những năm đầu thầy Hưởng về dạy ở trường. Nhưng mà cho dù thầy bị phản ánh (phụ huynh lẫn học sinh), phải đổi lớp, có khi là đổi cả cơ sở, lùm xùm vài trò ác độc của bọn con nít quỷ mà bị triệu hồi bởi cả Ban giám hiệu, nói chung là sau tất tần tật những thứ đó thì hmm.. thầy vẫn sống tốt chán. Sáu giờ sáng vẫn thay đồ nấu bữa sáng quánh mông tình yêu mình gọi dậy bảo coi chừng trễ giờ làm rồi lái xe lên trường, vẫn giảng bài, vẫn chọc cười thành công cả tập thể nào đó và vẫn nhận 'review' tốt về bản thân bởi học sinh. Đặc biệt là mấy em nữ, gì mà bảo thầy 'thụ' rồi bắn tim các thứ, cũng vui vui, miễn sao giảng bài – học sinh hiểu, thực hành được, là ô kê tất.
Mà đó là đối với một số học sinh nữ, trường hợp thầy bị nói xấu cũng không hề ít, nào là dựng chuyện thầy 'chơi' cả nam lẫn nữ, rồi sàm sỡ học sinh nam, rồi 'để ý' và thiên vị học sinh nam hơn học sinh nữ, urg, phải gọi là một năm học không phải năm sáu lần thì cũng là ba bốn lần, đồn mà còn hơn cả báo lá cải, đồn ghê đồn gớm.
"thế nghỉ dạy đi, về võ đường bên ông Khởi dạy Karate cho lành." Tình yêu của thầy nói với thầy như vậy, sau khi vươn vai rên vài tiếng bảo khớp cứng quá, cả ngày trời đi làm vừa về đến nhà đã phóng tới ôm rồi hun rồi hít các thứ, ăn dầm nằm dề nhau lâu cách mấy cũng phải mở miệng dở khóc dở cười bảo, ui đi tắm dùm cái đi, mồ hôi không hà.
Biết trước việc gặp tình yêu của thầy rồi lum la các thứ sau này bắt nguồn từ lớp Karate hồi năm cuối cấp ba thầy 'đi học chơi', có cho vàng thầy cũng không đụng đến Karate. Thiệt luôn, gặp cái tình yêu là coi như mất luôn tự do, đi luôn cuộc đời độc thân xinh tươi.
"mai nấu cháo nhé, em bị sái quai hàm."
" à cơ mà vẫn là nước nhà(*) xinh tươi đẹp đẽ của anh đấy thôi." Đấy, lại nhe cái răng thỏ ra cười hề hề nhìn thầy Hưởng đang săm soi phần cằm hai bên của mình.
[ (*) Quốc như các cậu đã biết thì dịch theo Hán Việt là nước nhà=))))]
"xinh tươi đẹp đẽ cái gì chả biết, cháo cá lóc nhé."
"ừ." Tình yêu của thầy đáp, rồi mới cuốn gói đi tắm, cái loài có thể nhớ đến cả hàng đống tài liệu ấy vậy mà vào phòng tắm mới chới với gọi vọng xuống nhà bếp, anh ơi lên lấy hộ em cái quần. Ban đầu thầy đang đứng cắt hành, nghe thế xém nữa cắt nhầm vào tay, xong khựng lại, rồi lại bật cười không ngừng được, ơ định mệnh đang cắt hành bảo lên lấy hộ cái quần là thế nào.
Khổ, sắp cuối tuần rồi mà vẫn phải lếch cái thân tàng ma dại vào trường, đôi giày da bình thường hôm tối quên lấy vào nên bị mưa ướt sũng cả, ngó đi ngó lại sáng dậy trễ nên tình yêu mới bảo là thôi lấy đại đôi converse em mới giặt đầu tuần ra mang đi.
Vậy mà ai ngờ vừa bước vào lớp học đầu tiên đã nghe đám nhỏ trầm trồ, giày dép thôi mà có gì đâu nhỉ. Lại nói đến chuyện ai kia tỏ tình hồi hôm qua, ra chơi thầy Hưởng rảnh rang, không bận bịu giáo trình bài giảng như thường lệ nên ra căn-tin mua nước rồi dọc theo lối lên cầu thang qua tận một khu lớp tám để đến phòng giáo viên như thường lệ, chủ yếu là muốn đi bộ cho tiêu cơm trưa thôi.
Ai ngờ đâu trên đường đến lại gặp cô hồn..
"thầy Hưởng, em yêu thầy."
Ô kê, thầy mày sợ rồi đó nha, quay qua quay lại nguyên cái hành lang trống vắng tự dưng đâu xuất hiện thằng nhỏ hôm qua đứng đối diện vậy không biết..
"giỡn không vui." Thầy Hưởng nghiêm mặt nói chậm rãi, thật sự là không vui.
"em không hề giỡn." đứa học sinh trước mặt thầy cũng nghiêm mặt theo, ngoại trừ không gian thời gian ra thì tất cả đều y hệt buổi trưa hôm qua nó 'tỏ tình' với thầy.
"và tôi thì không thể nào biết được em đang giỡn hay vờ như đang giỡn hay là không hề giỡn." "à, đừng có chứng minh."
"nhưng thầy là gay."
Ừ, thầy là gay.
"đúng, tôi là gay."
"cũng như thầy không có quyền không cho người khác theo đuổi mình, đúng không? Kể cả học sinh."
Thú vị nhỉ.
"việc học sinh yêu giáo viên là một điều nhà trường cực kì cấm cản, kể cả tôi còn ghét cái kiểu đấy, à, nhất là khi tôi, một thầy giáo đồng tính trong trường này đây, trải qua không biết bao nhiêu trò đùa của các cô cậu, cũng có tình yêu của mình, tôi biết được rằng bồng bột tình đầu các thứ ở cái tuổi của em trong thời hiện tại là điều bình thường, nhưng em biết không, việc yêu một người, kì quặc lắm, em có thể thích tôi, thích cách tôi chọc cười nhiều người, thích cách giảng bài của tôi, thích luôn bài học càng tốt, nhưng em cũng có thể cùng lúc đó thích một bạn nữ trong lớp, một cô giáo khác trong đây mai. Lớn nhất trường rồi, phải biết phân biệt rành mạch giữa yêu và thích, và đừng có lại gần tôi, khéo tuần sau tôi lại bị mang danh sàm sỡ học sinh nam. "
Tuôn một tràn như thế có tốt không nhỉ. Thầy Hưởng vẫn giữ nguyên thái độ, nhìn vầng trán nọ đang túa mồ hôi một hồi rồi mới nói tiếp. Cái này là chỉ có thể giỡn thôi.
"em có thể đang giỡn hoặc muốn giỡn, hoặc không giỡn, như tôi đã nói, nhưng nếu em giỡn thật, đừng nghĩ đây là một việc làm hay ho, trêu đùa giới tính người khác không vui như em tưởng tượng đâu."
Thầy nói rồi bước đi một mạch đến bên kia hành lang mà không quay đầu lại, đương nhiên cũng không quan tâm gì đến vẻ mặt của thằng nhỏ học sinh nọ.
Mấy hôm sau thì phải ghi cột điểm miệng, ngồi trả bài qua trả bài lại thì mới phát hiện ra chân dung con người ấy trong cái lớp quậy nhất khối chín. Này thì im thin thít và lo ra, yêu với chả đương cái gì không biết.
Tối một hôm ngồi ủi áo sơ-mi thì thuận miệng kể chuyện cho tình yêu nghe, vậy mà tình yêu nghe xong liền cười như chưa từng được cười, cười xong đi ngang xoa đầu một cái rồi ra lang can tưới cây, nghe thấp thoáng được vài chữ, ''xưa mà hễ nghe như này là em ghen hết chỗ chê luôn rồi, nào là bắt chuyển trường rồi chuyển cơ sở các thứ, giờ thì đỡ rồi, anh mệt lắm không, hay mình nghỉ vài hôm đi trốn nha?"
Và đấy cũng là cái lí do vì sao cả bầy ở hiện tại tụ lại một góc trên bờ biển.
Duyên ơi là duyên, gặp được nào là rể tương lai nhà mình rồi thằng bạn thân rồi tình yêu của bố già ở võ đường, ghê ghê ghê.
''chu choa, thế là thầy giáo hóa ra cũng được học sinh tia trong trường luôn cơ đấy, con nít bây giờ.. tsk tsk.." tình yêu của bố già tên Thạc, hay gọi là Hạo, nhưng mà đi chơi với nhau riết nên gọi là Vọng, biệt danh trong một lần thời còn thanh xuân mơn mởn không dám vào sâu trong cái hang Dơi lúc đi phượt, toàn đứng ngoài không dám vào, nhắn tin bắt cả bầy nói vọng ra. Vâng, túm lại là ảnh tên Vọng, nhỏ hơn bố già, dễ bất đồng quan điểm, cũng có thể hiểu là bù trừ cho nhau, âm dương thái cực cả.
"à thế là thằng kia không ghen đúng không?" nói đến nhân vật thứ hai, anh rể tương lai nhà Hưởng, bồ tèo của anh trai Hưởng, gọi là Hành tây đi hen, dễ hiểu là lần đầu về nhà để gây ấn tượng với nhà người ta, Hưởng gợi ý bảo à thế làm bò xào củ hành ha, giờ tui đi rã đông thịt còn ông lột vỏ và thái hành tây nhé. Vậy mà đến khi bò sắp chín tới nơi, củ hành tây đã thành một cái gì đó được điêu khắc một cách trừu tượng.
Nói thế chứ người ta không đảm việc bếp, bù lại thì giỏi việc học, đi du học ở Canada, yêu xa với anh trai bên này gần ba bốn năm trời rồi mới về. Đùa hơi nhạt, nhưng mà nói chuyện vẫn vui.
"mớ gì ghen, còn cười khằng khặc nữa kia mà, ham hố gì đâu mà ghen.."
"bọn nó cắn lộn nhau trên giường thường xuyên mà, tin tưởng trăm phần trăm luôn, phớ hơm cưng?" lần này thì sẽ kể về nhân vật thứ ba, chủ chốt cái trò ra biển trải vải dù uống bia hóng gió sau khi gặp nhau trong chợ, không ai khác ngoài Phác Chí Mẫn đồng niên chai mặt từ nhỏ đến lớn.
"ông làm như bọn tôi là chó ấy, cắn với chả lộn.." Quốc từ lúc nào đã chuyển vị trí gối đầu từ cái ba-lô to to sang một bên đùi của Hưởng, cầm cuốn truyện ngắn mua được ở hiệu sách cũ, thỉnh thoảng cười hì hì góp vào vài lời cho xôm.
"nói qua nói lại một hồi lại nói sang chuyện sinh lý, hết cả hứng ăn." Hành tây lắc đầu, nghiêng mặt nhìn về phía sóng biển.
"úi giời cứ làm như mình trong sạch lắm ấy.."
"à thế bữa trước rủ tao qua nhậu mà không qua được ấy, có gì tình thú xảy ra không?" Mẫn chống cằm, hiếu kỳ hỏi Hưởng.
"cái chuyện mà không cần nói ra cũng biết, hôm ấy sang nhậu là về đau hết cả lưng, về nhờ sen Quốc đấm lưng cho, mới hồi tưởng lại, à, ra là có hai kẻ tội đồ quăng tôi ra sofa mà trùm mền đọc thơ cho nhau nghe trong phòng đấy mấy ông ạ.."
Ừ thì trùm mền đọc thơ. Cả bầy lại phá lên cười nức nẻ khi bóng chiều tà đã chói mắt trên bãi biển sắp đông người đi hóng gió.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top