First time
Đây chỉ là một cái oneshot mình viết khi đang bí ý tưởng bên fic "Yah! Đại sắc lang em yêu chị!" nha ! Cái oneshot này hong có liên quan tới cái fic này nhe mí bạn! Viết cho zui hoy mong mấy bạn "sướng" trước thềm tết đến xuân zìa nhaaaaaa! By yêu các bạn lắm !
Thật ra thì tôi với cậu yêu nhau cũng khá lâu, bao kỉ niệm vui buồn cùng cậu, cậu quả thật là một người chu đáo, lo cho tôi từng ngụm nước, từng muỗng gia vị nêm vào bữa ăn sáng của tôi. Cậu cho tôi cái cảm giác nhớ nhung, cái cảm giác được che chở là như thế nào mà trước đây bao nam nhân cao to vạm vỡ vẫn chẳng thể cho tôi như cậu. Tôi và cậu học chung khối chung trường. Cậu lại chính là bạn khá thân với bạn trai cũ của tôi. Ngày tôi vẫn còn đau khổ với mối tình dang dở, ngày tôi vẫn ngóng trông cậu con trai kia từng ngày thì cậu lại bước đến bên tôi. Cậu xoa dịu vết thương ấy bằng sự ân cần, nhẹ nhàng, bằng chính cả những lời nói đường mật nhất.Tưởng chừng như hạnh phúc này là mãi mãi nhưng cuối cùng lại là một mối tình dở dang không trọn vẹn. Cậu chính thức xa tôi chỉ mơi 6 ngày nhưng lần này là không một lời níu kéo, mấy lần trước một tiếng níu hai tiếng kéo ấy thế mà giờ đây cậu vẫn vui vẻ và xem như chưa hề có cuộc chia ly. Tôi chủ động nhắn tin cho cậu rằng trưa nay tôi sang nhà cậu, cậu vẫn thế sẵn sàng chìu lòng tôi. Khi sang đến nhà vì mệt quá nên tôi nằm gục xuống đùi cậu mà ngủ. Cái gối ấy sao mà mềm đến thế.Cậu ghé sát xuống tai tôi thì thầm:
- Jjiongie a~ vào giường anh nằm cho đỡ đau lưng
Tôi phản ứng vô điều kiện với câu nói trầm ấm ấy, ngồi bật dậy và môi cậu ấy xẹt ngang qua môi tôi. Vào phòng cậu ấy gắt gao ôm tôi vào lòng:
- Anh nhớ em, Jjiong Jjiong!
Tiếng nhớ nhung trong lòng tôi bỗng nổ tung, tôi đánh thùm thụp vào ngực cậu ấy:
- Ahn Heeyeon, đồ vô tâm, đồ trơ trẽn!
Bao tức giận, bao nhớ thương tôi dồn hết vào những cú đấm ấy, vì sợ cậu đau mà tôi xụi lơ, tay vẫn còn để trên lồng ngực đang thở phập phồng kia. Bỗng một cỗ mát lạnh và ngọt dịu áp vào môi tôi, mở to mắt thì cậu ấy đang hôn tôi. Đôi môi tôi vẫn mong nhớ, cả những lúc nấn ná thêm một chút. Cậu tách môi tôi ra ranh mãnh đưa chiếc lưỡi trơn ướt vào trong khoang miệng tôi. Khuấy đảo đến khi rút hết dưỡng khí mới chịu buông. Đồ yêu nghiệt. Một ngày xa cậu tôi đã thấy như thế giới này thật nhạt nhẽo và vô vị, 2 ngày tôi đã bắt đầu bản thân thiếu hơi ấm của cậu, rồi 3 ngày tôi như cạn kiệt sinh lực khi mãi ngắm nhìn cậu từ xa và luôn phải giả vờ tỏ ra vui vẻ, rồi 4 ngày tôi nhớ cậu, 5 ngày tôi nhớ cậu đến phát điên, rồi 6 ngày , rồi cậu buông ra lời đường mật khiến tôi như vỡ òa. Tôi như chìm đắm vào những nụ hôn sâu khiến cho người tôi nóng lên như phát sốt. Rồi cậu lật thân người tôi xuống, tôi như say đứ đừ trong đáy mắt cậu, ánh mắt như thuốc phiện của cậu thật khiến người ta chết vì lỡ 1 lần sa vào. Cậu hôn khắp mặt tôi rồi dời xuống cổ tôi, nơi cậu luôn khen đó là vùng đất của riêng cậu. Cậu nút nhẹ một tiếng, đầu tôi bỗng ngửa lên cho cậu tha hồ mà chiếm lấy. Tôi bắt đầu thở dốc khi cậu dần chuyển xuống xương quai xanh. Bỗng cậu dừng lại, tôi nhìn xuống "con cọp đói" đang nhìn mình:
- Jjiong, em có muốn tiếp tục không...?
E ngại gật đầu, cậu nhìn tôi với ánh mắt kiên định và có gì đó lóe lên tia yêu thương, cậu nhỏm người dậy cởi ra nút áo sơ mi đầu tiên, tôi bắt đầu cảm thấy hồi hộp vì trước đây tôi chỉ dừng lại ở những nụ hôn và va chạm xác thịt bên ngoài lớp áo. Đây là lần đâu tiên tôi chuẩn bị lõa thể trước cậu, nữ nhân đầu tiên tôi nguyện 1 lòng yêu thương. Cậu hôn lên từng nấc thịt, vẫn thế ôn nhu nhẹ nhàng, như cách cậu nâng niu một nhành hoa. Cậu cứ thế tiếp tục tới nút áo thứ 2, nút thứ 3 và bầu ngực đã bắt đầu phập phồng rõ hơn trước mắt cậu, cậu không thôi xuýt xoa còn lẩm bẩm " hot body, hot body". Tôi chỉ biết nghiêng mặt về hướng khác để che giấu sự ngượng ngùng. Cậu nhẹ nhàng xoa bóp qua lớp áo bra, còn miệng thì bắt đầu rê sự ẩm ướt từ xương quai xanh xuống bên ngực phải. Loại kích thích này thiệt khó chịu aa. Cậu nhất quyết không cởi khóa bra. Như hổ đói và miếng mồi thơm, cậu lao vào ngực tôi mà bú mút. Những âm thanh vang lên khiến cho không gian căn phòng nóng hơn, cả tôi nữa. Tay cậu lạnh buốt, kéo một bên áo ngực tôi xuống, vẫn quyết không cởi áo bra ra, nhưng hạt đậu nhỏ của tôi giờ đây đang nằm trong khoang miệng ẩm ướt, trơn nóng của cậu. Tôi thở dốc, hai chân cọ vào nhau liên tục, hắt hẳn ra tiếng nhưng vẫn không dám rên lên thành tiếng. Chiếc lưỡi cậu rõ là tinh nghịch cứ liếm láp lấy đầu ngực tôi, lâu lâu lại nhấn vào khiến tôi giật thót mình. Chăm sóc xong "bên này" cậu cứ thế tiến tới bên kia. Tổng tiến quân nhưng lần này..
- Aaaa đau, đừng cắn Heeyeon a~
Đúng, cậu cắn vào hạt nhỏ ấy khiến tôi rên rõ thành âm thanh kích tình. Cậu liếm nó, bú mút nó, cắn nó, và cuối cùng là nhẹ nhàng hôn lên nó. Cậu trườn người lên và trao cho tôi cái hôn nóng ấm như ánh mặt trời. Tôi luôn tan chảy trước đôi môi cậu, trước đáy mặt cậu và cả những hành động âm thầm của cậu nữa. Bỗng cậu nằm gục xuống tôi, vẻ buồn bả xuyên qua câu nói ấy:
- Junghwa à, anh rất nhớ em, ngày nào cũng đợi cậu ra về như ngày trước nhưng giờ là đứng ngắm nhìn em từ xa, anh ngốc thật nhỉ.
Cậu ngồi nhỏm dậy ngay ngắn cài nút áo tôi lại, kéo tôi xuống một cái ôm nhẹ nhàng nhưng thỏa bao nhớ nhung. Hơi thở cậu phà vào cổ tôi, cậu rúc hẳn vào hõm cổ tôi mà nhắm hờ mắt hưởng thụ mùi hương mà cậu luôn bảo là thuốc phiện. Cậu kéo vạt áo sau tôi xuống cho thẳng thớp nhưng tôi lại buột miệng nói đùa ai ngờ đâu câu nói đùa ấy sẽ "giết chết" tôi như thế nào:
- Anh mà cũng biết kéo áo xuống á, em tưởng anh chỉ biết kéo lên thôi chứ!
- Thế bây giờ em muốn anh kéo lên hay kéo xuống đây Junghwa à?
Giọng nói như mật ngọt rỉ vào tai tôi tí tách từng giọt, kích thích từng giác quan trong tôi, có gì đó thú vị, và đầy chào đón, tôi kích thích lại cậu bằng giọng nói đê mê, kích tình:
- Kéo áo cao lên.
Cậu khéo léo ôm tôi, tay thì sớm luồn vào áo trong của tôi. Tay cậu lạnh ngắt thoáng làm tôi rùng mình. Khóa bra đã bung ra, tay cậu lại mò tới bầu ngực của tôi. Bị tập kích như vậy tôi lại gắt gao ôm lấy cậu chỉ biết thở ra từng hơi thở nặng nhọc khi cậu nhào nặn với bàn tay lạnh ngắt. Người tôi thì nóng như lửa đốt, tay cậu thì lạnh như băng, chạm vào nhau.
Lỡ bấm nút publish huhu:(( xin lỗi zì để nó dở dang nhe:(( thoai thì pr zùm đi lênnnn 70 votes roài tui ziết tiếp:)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top