CHUYỆN MÈO ĐEN
Lưu ý: Có nhắc đến một nhân vật chính trong fic khác và một nhân vật đang xem xét là có nên debut không.
---------------------------------------------
Tôi thường tự nhận mình là "Con mèo đen may mắn nhất".
Có kẻ nghe xong sẽ cười nhạo, rằng "Mèo đen thì có gì mà may mắn! ".
Bình thường thì tôi không quan tâm đâu, cơ mà gần tới sinh nhật chủ nhân rồi nha, tôi đặc biệt có hứng thú muốn kể một vài câu chuyện, đồng thời giải thích luôn cái biệt danh của mình.
Nào, ăn miếng bánh, uống miếng trà và hãy lắng nghe câu chuyện của tôi nhé!
I.
Tính ra thì cũng đã 7 năm kể từ lần gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và cậu ấy.
Lúc đó cậu ấy là một đứa trẻ 9 tuổi, còn tôi là một con mèo con vài ngày tuổi chưa mở mắt.
Mưa rơi nặng hạt từ trên bầu trời đen thui, mưa đổ như trút nước, người qua kẻ lại dập dìu bước nhanh dưới cơn mưa để về nhà, vội vội vàng vàng, chẳng ai thèm để ý cái thùng các-tông ướt nhèm cùng tiếng kêu yếu ớt từ bên trong.
Đói và lạnh, tôi cứ kêu, nhỏ dần và nhỏ dần, đến khi tôi chỉ còn chút hơi tàn tưởng như sắp chết đến nơi thì tự dưng, những giọt mưa ngừng rớt trên người tôi, và một giọng nói cất lên.
- Mày cũng bị bỏ rơi à?
Không hiểu sao, lời nói đó như tiếp thêm cho tôi sức mạnh, tôi càng kêu tợn hơn, và không phụ lòng mong đợi của tôi, người đó đã bế tôi lên, và trong phút chốc, cái hơi ấm mà tôi từng bị buộc phải rời khỏi cuối cùng đã trở về bên tôi.
Ấm lắm, cái hơi ấm chỉ dành riêng cho tôi thôi.
Sau đấy đến lúc tôi lớn thêm một chút thì nhà của tôi, tức là nhà của cậu chủ, là một cô nhi viện nhỏ thuộc một nhà thờ ở địa phương.
Đúng vậy, cậu ấy cũng là một đứa trẻ bị bỏ rơi.
Cậu ấy thường ôm tôi và thấp giọng kể về lý do mà cậu ấy bị bỏ rơi.
Cha mẹ ly dị, mẹ ruột hắt hủi, bị lãng quên ngay trong chính gia đình, và bị buộc tội oan ức và suýt chết vì cái tội oan đó.
Tâm hồn ngây thơ lúc đó của tôi tràn ngập đầy sự tức tối, rằng cậu là một người tốt như thế, tại sao lại có những kẻ tàn nhẫn đến thế?
Cậu nói cậu không hận, không yêu, cũng chẳng còn tình cảm. Miễn từ nay về sau đừng gặp lại nữa là được, không dính dáng gì đến nhau nữa.
Cậu quá nhân từ rồi, nhưng nếu cậu đã quyết định như thế, vậy hãy để tôi, thay cậu hận họ!
Và hãy để tôi, thay họ, làm cái việc mà họ đã chối bỏ.
Yêu thương cậu.
II.
Cậu được nhận nuôi rồi.
Bởi một nhóm khảo cổ mà hè cậu đã nhận công việc làm thêm- gõ văn bản - để kiếm tiền tiếp tục học hết năm cuối cấp 2 và lên cấp ba.
Bọn họ kì lạ lắm luôn, rõ ràng đều có nghề nghiệp riêng rồi mà còn chấp nhận vào làm trong nhóm khảo cổ làm gì? Đam mê sao?
Cơ mà, đùa chứ, tại sao một đám người lớn lại không biết dùng máy tính?
Nhìn đâu cũng thấy đáng nghi rồi!
Cơ mà cậu chủ có vẻ khá là có thiện cảm với bọn họ nên thôi.
Hứ, nể tình cậu ấy thôi đấy, và đừng có sờ lông tôi!!
Nhưng mà, lâu dần, phải công nhận bọn họ là người tốt. Cậu chủ được đi học đàng hoàng, và còn được đi theo đến mấy khu khảo cổ nữa chứ.
Cậu ấy có vẻ vui vẻ hơn nhiều, và cũng tự tin hơn trước.
Bọn họ thật sự coi trọng cậu ấy vì chính bản thân cậu. Tôi ghét phải thừa nhận điều đó, nhưng đúng là vậy.
Ây, thôi được rồi, tôi cũng bắt đầu thích họ rồi nha. Nhất là khi họ khen tôi cũng có chỉ số IQ cao như cậu chủ ấy.
Đương nhiên rồi, tôi là mèo của cậu mà!
Mà IQ là gì thế? Có ăn được không?
III.
Tôi lững thững bước vào cái cửa tiệm đồ cổ không tên. Hể, cái nơi này vẫn y chang như lúc đầu, vẫn cái không khí mờ ám đó.
Cô chủ tiệm bước ra đón tôi, và tôi đưa cô ấy tờ giấy tin nhắn mà Thủ Lĩnh - cách gọi đội trưởng đội khảo cổ - giao cho tôi.
Và cô ấy gào ầm lên ngay khi đọc xong mẩu giấy.
- Mark, đồ phiền phức, tên công tử bột chỉ thích sai bảo người khác!
Ồ, tôi không phủ nhận anh ấy là một công tử đâu nha, nhưng đôi lúc ảnh cũng có ích đó chứ.
- Cái gì mà Quipu của người Inca, cái gì mà "Đền thờ của thần Mặt trời" với "Thành phố Hoàng Kim" chứ?!!!! Bộ tưởng dễ tìm lắm hả?!!!! Tôi không phải kẻ giao dịch ở chợ đen!!!!!
Thì cô đâu phải đâu, nhưng chắc tại cô giỏi tìm kiếm đấy.
- Rồi còn chia 60-40 nữa, rõ ràng là anh lời hơn rồi!!! Tên đó đâu, tôi phải nói chuyện với hắn!!!
Có việc rồi.
- Chồng hắn, và mấy người khác đâu???
Có việc hết rồi, ha ha ha, trùng hợp quá nhỉ? Chắc thế.
- ..... Nói thật đi, hắn với chồng hắn đi chơi rồi phải không???
Oops, lộ rồi.
Ừ, bọn họ đi chơi rồi, còn mấy người kia là sợ cô nổi giận nên trốn luôn, còn mình tôi chơi với cô đây.
- Xí, tôi không kiếm đấy!
Mark nói, nếu cô không tìm thì sẽ nói với ngài Nimbus cô lại bao che cho Thượng đế đấy.
- Fuck! Được rồi!
Vậy tôi về đây, chúc cô may mắn.
- Ờ quên hỏi, Aste thế nào rồi? Vẫn khỏe hả?
Chứ sao nữa, khỏe mới đủ tỉnh táo mà tránh xa cô ra chứ, đâu có ngu mà mò qua đây chơi với cô.
- Chủ tớ như nhau. Độc mồm độc miệng.
Cái này gọi là thẳng thắn nhé.
- Mèo khen mèo dài đuôi.
Đuôi tôi dài mà, thôi không nói chuyện nữa đâu, về đây, nắng quá đi.
- Này, cậu có nghĩ mình là một con mèo đen may mắn không?
Một câu hỏi bất chợt, tôi quay đầu lại, thấy một nụ cười tươi rói và tinh ranh đang chờ tôi trả lời. Thử tôi đấy à? Rảnh nhỉ? Nhưng chẳng có gì phải nói dối cả, phải không? Và tôi cũng đáp lại, một nụ cười.
Phải, tôi là một con mèo đen may mắn.
IV.
Mèo đen thường được biết đến là biểu tượng của xui xẻo, là đại diện cho ác ma, và rằng nếu vào thứ sáu ngày 13 mà gặp mèo đen đi ngang qua thì chúc mừng, bạn xui lắm luôn ấy.
Đó là thứ mà người ta gán cho mèo đen chúng tôi đấy. Hửm, nhưng theo tôi nghĩ nó cũng khá là ngầu nhá.
Thiện và ác, trắng và đen, đó chính là thứ giữ thế giới này cân bằng. Nếu không có kẻ ác, thì làm sao có người hùng?
Và nếu không có người hùng, vậy thì ai sẽ ngăn kẻ ác làm loạn?
Chung quy là quan hệ bù trừ mà thôi.
Nên theo tôi nghĩ, người ta bảo bạn tốt hay xấu không quan trọng, quan trọng là bạn nghĩ bản thân như thế nào.
Người xấu đôi khi cũng được hâm mộ lắm nha, như Joker và Venom đấy. Bọn họ cũng có nhiều thứ đức tính tốt đẹp mà mọi người cần học hỏi đấy chứ, như là kiên trì với lý tưởng của mình.
Lạc rồi, lạc đề rồi.
Chuyện tôi định kể là lúc lần đầu tiên cậu chủ dẫn tôi đi thú y cho một cuộc kiểm tra sức khỏe, đương nhiên người trả tiền là bác Josh rồi nha.
Lúc ngồi chờ ở sảnh, một người phụ nữ bế theo một con chó poddle nhìn yêu lắm, khen tôi ngoan lắm, không nhảy nhót hay sợ hãi như mấy con chó con mèo khác, và cổ có hỏi thế này:
- Cháu nuôi mèo đen không sợ xui sao?
- Thế cô nuôi chó cô có sợ nó đem lại xui xẻo cho cô không?
Và cậu ấy vuốt ve tôi, nhẹ giọng nói.
- Cháu không quan tâm người khác nói gì, vì mèo của cháu là chính bản thân nó mà thôi, và cháu yêu nó, cũng như cô yêu chú chó của cô vì chính nó. Nó không có lỗi gì khi mà sinh ra như vậy, vậy thì cháu cần gì mà phải đổ một cái thành kiến của người ngoài lên đầu nó chứ?
Và cậu ấy, đã nói một câu, mà tôi khắc cốt ghi tâm.
- Nó là bùa may mắn của cháu, vì đối với cháu, nó là con mèo đen may mắn nhất trên đời!
Lần đầu tiên, tôi có cảm giác mình là báu vật vô giá nhất đối với một người. Thì ra, đây chính là cảm giác yêu và được yêu.
Tôi chính là con mèo đen may mắn nhất!
May mắn vì tôi đã có được một niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời này.
V.
Công viên trên đường đi học của cậu chủ lúc nào cũng nhiều mèo, mèo nuôi cũng có, mèo hoang cũng có.
Tôi cũng quen kha khá con mèo trong số đó. Lúc lần đầu nghe tôi ưỡn ngực giới thiệu, bọn nó đã cười tôi một trận thối hết cả mũi.
Lúc đó tôi đã tức lắm luôn, và vì còn trẻ người non dạ, nên đã quyết định làm một chuyện ngu ngốc chỉ để chứng minh cho bọn nó thấy.
Đó là tôi giả vờ bỏ nhà ra đi. Cũng là lúc mà lần đầu tiên, tôi thấy cậu chủ khóc. Khi tìm thấy tôi, cậu ấy đã thật sự quỳ xuống, cúi đầu mà khóc nức nở.
Khi nhìn thấy giọt nước mắt của cậu, tôi đã cảm thấy vô cùng hối hận và tội lỗi.
Đã từng hứa sẽ không làm cậu buồn vậy mà.......
Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi! Tôi đã gào thét như thế đấy, gào suốt cả buổi tối hôm đó.
Tôi của bây giờ thật sự muốn vả một cái vào mặt tôi của lúc đó đây. Và đám bạn lại cười tôi một trận cười nữa.
Vì tôi đã thật sự vả vào mặt mình và lăn từ trên cái cầu trượt trẻ em xuống.
Nhục thật.
- Được rồi, không ai cười cậu vì cái biệt danh ấy nữa đâu, đừng có tự dưng làm đau mình như thế chứ!
Bạn tôi nói thế đấy. Tôi đang định trả lời, thì bản năng cảm nhận kì diệu của loài thú đã thông báo cho tôi một việc.
Cậu chủ về rồi!
Tôi lập tức chạy ra ngay, và như thường lệ, cậu ấy đã thấy tôi và đứng lại.
- Ra chơi đấy à?
Vâng, nhưng mà giờ cậu chủ về rồi thì mình cùng về chung nha!
- Chào tạm biệt, mèo đen may mắn nhất!
Đám bạn của tôi thật sự rất tốt. Dù nhiều lúc bọn nó hơi quái.
Ừ thì logic của loài mèo thì ai mà hiểu được chứ.
- Mày là một con mèo kì lạ nhỉ?
Meo, đúng rồi đấy, vì tôi là mèo của cậu mà.
- Ừ, nào, cùng về thôi!
Ừm, về thôi, về nhà của chúng ta.
PHẦN KẾT
Cảm ơn mọi người đã lắng nghe một vài lời lảm nhảm của tôi.
Yêu thương và được yêu thương, đó chính là niềm hạnh phúc to lớn nhất đối với bất cứ sinh mệnh nào trên cái trái đất rộng lớn này.
Nó làm tôi nhớ đến bài thơ tiếng anh này.
"A cat has nine lives.
For three he plays,
For three he strays,
And for the last three he stays."
Xem ra kiếp này tôi ở lại rồi. Tôi thật sự đang rất hạnh phúc đây, vì tôi đã có những người mà tôi yêu thương và yêu thương tôi.
Nguyện cho những sinh mệnh đang gặp bất hạnh ngoài kia sẽ tìm thấy tình yêu mà mọi người hằng tìm kiếm và hi vọng. Chúc những ai đã có người để yêu thương được hạnh phúc ở bên người thân của mình.
Lời cuối, hãy để tôi giới thiệu lại một lần nữa.
Tôi là Night, con mèo đen may mắn nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top