[CHANBAEK]
Sau khi từ concert của SMTOWN về, Chanyeol liền đi thẳng lên phòng mà không nói bất cứ câu gì với các thành viên. Suho và mọi người biết đã có chuyện xảy ra nên đã ngao ngán lắc đầu. Hiếm khi Chanyeol lại như vậy. Baekhyun đứng bên cạnh các thành viên im lặng từ nãy giờ cuối cùng đã chịu lên tiếng
'' Các anh về nghỉ đi, em sẽ lên phòng xem Chanyeol có chuyện gì ''
Sau đó tất cả cũng ai về phòng đấy. Baekhyun cũng đi lên lầu, cậu đứng lại trước phòng Chanyeol, định mở cửa bước vào thì phát hiện anh đã khóa trái cửa. Cậu hét lên: '' Park Chanyeol, anh bị sao vậy hã, tại sao lại không cho em vào'' . Bên trong vẫn không có tiếng trả lời, cậu bực tức đạp vào cửa mà quên mất chân mình chỉ mang tất, vừa ôm chân vừa la to để người bên trong lo lắng, cứ tưởng anh sẽ ra ôm cậu an ủi, ai ngờ anh lại nói :'' Cậu đi đi, tôi không muốn thấy cậu nữa.''
Câu nói này khiến tim Baekhyun như tan vỡ, anh chưa bao giờ nói như vậy với cậu. Tại sao hôm nay anh lơ cậu trên sân khấu, về nhà lại làm vậy. Giọt nước mắt vô thức rơi xuống má cậu, cậu đau lắm, cậu đã làm gì mà anh đối xử với cậu như vậy.
Cậu nói nhỏ vào phòng, đủ để Chanyeol nghe '' Anh ngủ sớm đi, hôm nay mệt rồi, em ra sofa ngủ. Anh ngủ ngon''. Nói xong cậu một mình đi xuống cầu thang, ngồi lại chiếc sofa, cậu cố gắng ngừng khóc nhưng không được. Cậu nhớ anh, muốn hôn anh, ôm anh và ngủ. Khóc đến khi mệt thì cậu ngủ quên mất.
Anh trong phòng cũng không khá hơn, thật ra anh và cậu có xảy ra mâu thuẩn nhỏ thôi, nhưng tại sao lại ra nông nỗi này. Anh thấy mình thật có lỗi khi đã làm vậy với cậu. Hôm nay là concert, đáng lẽ anh nên ở gần cậu, quan tâm cậu thế mà lúc cậu lại gần anh, anh lại bỏ cậu sang một bên. Thật quá đáng..! Chanyeol cảm thấy hối hận vì đã làm đau bảo bối của mình. Anh chợt nhớ ra lúc nãy vì dận mà cậu đá vào cánh cửa, lúc nghe cậu la, anh muốn chạy ra ôm cậu lắm nhưng không thể.
Nghĩ rồi anh bật chạy xuống cầu thang, nhìn về phía sofa có một người nhỏ đang nằm, nước mắt vẫn còn chưa khô. Anh lại gần vuốt lên đôi má hồng của cậu rồi trượt xuống đôi môi kia, đôi môi đã khiến anh không bao giờ từ chối được. Nhìn cậu ngủ thật đẹp, đôi lông mi dài cong vút, sống mũi cao, da trắng.. Thật giống thiên thần. Anh nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi mềm mại của cậu.
Cậu cảm nhận được có cái gì đó mềm mềm ấm áp trên môi thì giật mình dậy. Lập tức khuôn mặt phóng đại của anh hiện ra làm cậu hết hồn. Anh nhìn thấy hành động đáng yêu đó nên bật cười. Cậu bĩu môi nhìn anh '' Chả phải giận người ta sao, sao lại xuống đây làm gì. '' Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ hít mùi hương của cậu rồi nói: '' Anh xin lỗi, là anh sai, anh không nên làm đau bảo bối, anh biết lỗi rồi'' . Cậu nghe được mấy lời này thì bật khóc, lấy tay đánh nhẹ vào ngực anh
'' Đồ chân cong, đồ đáng ghét, em gét anh, tránh xa em ra, hức...anh đi mà ôm tiền bối Yesung với anh Min đi.. Tôi không cần anh nữa.. Hức.. ''
Anh đau lòng nhìn cậu khóc. Vỗ lưng an ủi cậu '' Bảo bối ngoan đừng khóc nào, em khóc anh đau lòng lắm, ngoan, nín đi anh thương''. Cậu nghe vậy mà im lặng, không gian lúc này cũng khá ngột ngạt. Đẩy cậu ra và hôn lên những giọt nước mắt ấy.
'' Anh xin lỗi, vì một chuyện nhỏ mà lại làm em khóc, anh thật đáng chết..anh xin lỗi, anh yêu em. ''
Cậu vô thức nhìn anh cười, làm sao cậu có thể ghét con người này được chứ, vừa đáng yêu lại biết dụ ngọt cho cậu vui. Thật đúng là...
Đang suy nghĩ thì bị anh bế kiểu công chúa: '' Đi nào, lên phòng, anh buồn ngủ rồi, chúng t đi ngủ nào'' . Cậu nhìn anh rồi cười, đầu dụi thật sâu vào trong lồng ngực anh, thật ấm áp và an toàn.
''PARK CHANYEOL, EM YÊU ANH''
'' BYUN BAEKHYUN, ANH CŨNG YÊU EM''
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top