[ONESHOT] Chuyến Bay LA, SunMin

Cre: ssvn

Author: YulYoon 

Disclaimer: Họ là của nhau , không phải của em

Pairings: SunMin

Rating: K

Tôi ở đây , cùng người tôi yêu … em đang ở trong vòng tay của tôi . Đối với nó tôi chỉ là một cử chỉ yêu thương bình thường như bao đôi tình nhân khác , nhưng có lẽ với em nó là vòng tay ấm áp nhất mà em muốn được chính nó che chở .

Và lúc này đây , tôi mong sao thời gian có thể ngừng lại , để phút giây này mãi mãi ngừng trôi và tất cả sẽ bị đóng băng vô thời hạn . Có như vậy , tôi với em mới có thể bên nhau và sẽ mãi là của nhau .

Thật ra thì chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa thôi , em sẽ phải rời xa tôi , rời xa gia đình , rời xa đất nước xinh đẹp này . Em sẽ đi du học , chính xác là em sẽ qua Mĩ , ở đó em mới có thể học hỏi thêm và phát huy tiềm năng của mình … Ước mong trở thành một bác sĩ giỏi có lẽ là đã ăn sâu vào trí não của em mất rồi , và bây giờ là cơ hội để em thực hiện nó .

Tôi rất sợ , thật sự sợ lắm , tôi sợ thời gian không những không dừng lại , mà nó còn trôi nhanh hơn , nó sẽ cướp mất em , đi xa khỏi đời tôi trong khoảng thời gian 5 năm … làm sao đây ??? Tôi thật sự có rất nhiều điều muốn nói cùng em , nhưng trong khoảng thời gian eo hẹp như vậy , thật sự thì sẽ không thể nói hết .

_Hyomin àh , nếu một ngày nào đó … khi em trở về đây … Bunny của em không còn nữa thì em sẽ thế nào ? – tôi cố gắng dẹp bỏ bức tường vô hình giữa em và tôi

_Ngốc ! không được nói như vậy !!! Bunny sẽ chờ em mà phải không ? – Hyomin ngước nhìn tôi với đôi mắt mong chờ câu trả lời là “ phải “

_Đương nhiên là Bunny sẽ chờ em rồi ! Bunny sẽ nhớ em nhiều lắm , tuy Bunny biết mình có hơi lo xa nhưng chắc nó sẽ thành sự thật quá ! – tôi lấy một hơi dài để có thể mạnh dạn nói hết những gì mình nghĩ

_Khoảng thời gian không có em , Bunny thật sự không biết phải làm gì , không biết mình sẽ ra sao … Bunny nhớ em ! Vì Bunny yêu em nên Bunny sẽ sống thật tốt trong khoảng thời gian đó … cho đến khi em về với Bunny , thế cho nên khi em ở bên đó , em cũng phải thật chăm chỉ học và điều quan trọng nhất là sức khỏe của em … Bunny không muốn thấy em gầy đi đâu có biết không ? – sau khi nói xong tất cả trong lòng tôi rất nhẹ nhõm , nhưng cổ họng cứ nghẹn đắng thế nào ấy

_Bunny … Bunny đừng nói nữa … em sẽ cố gắng mà … em tin … chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau … Bunny ráng chờ em … vì tình yêu của chúng ta … có được không ? – những giọt nước mắt đang lăn dài xuống gương mặt người con gái mà tôi yêu nhất .

_Được mà … khi em đi rồi … thì đừng nghĩ gì đến Bunny nữa và cũng đừng lo cho Bunny !! Hãy cứ chú tâm vào việc học của em ấy … và làm những gì tốt nhất cho em … đừng vì Bunny mà khiến mơ ước của em tan theo mây khói … - nhìn em nước mắt vẫn đang rơi tôi khẽ gượng cười trong chua xót .

_Đã đến giờ rồi ! Chúng ta đi thôi , Bunny sẽ đưa em ra sân bay ! – Tôi xách vali hộ em r a xe .

Trước cửa nhà

_Em vào xe đi , Bunny xếp hành lí xong rồi ! – tôi đóng cốp xe sau lại bước tới thì em ôm lấy tôi

_Bunny ah~ - giọt nước mắt một lần nữa rơi xuống trên gương mặt đó và đã thấm ướt lưng tôi .

_Được rồi mà ! đi thôi nào kẻo trễ giờ của em đó – Chúng tôi ngồi vào xe và tôi bắt đầu lái nó . Không ai nói với ai một tiếng nào vì cả hai đều biết đã quá đủ rồi .

Sân bay

Chuyến bay LA sẽ khởi hành trong 10 phút nữa , những hành khách chưa lên chuyến đi xin mau chóng lên !

_Chúc em đạt kết quả tốt , Hyomin của Bunny ~ - tôi ôm lấy em , sau khi buông nhau ra tôi hối thúc em nhưng em cứ quay lại nhìn tôi .

Tôi biết , đã đến lúc chia ly rồi … nhưng không hẳn là mãi mãi , chắc chắn tôi sẽ có cơ hội gặp em mà … chỉ 5 năm thôi , tình yêu của tôi dành cho em đủ để chiến thắng nó !!! – Tôi thầm nghĩ , chán nản lếch thân mình ra xe rồi trở về nhà .

Cạch

Mở cửa ra , bỗng nhiên mọi hình ảnh ngày trước của chúng tôi như ùa về , sao lúc trước tôi không thấy được ? Hay có lẽ khi em không còn đây thì nó đến cùng tôi như để làm tôi vui hơn chăng ??? Nhưng thế nào cũng được …

Đặt người xuống giường , tôi nghĩ về những ngày tháng trước và hiện tại bây giờ đây … Thời gian sao không trôi nhanh như lúc nãy đi !! Sao bây giờ lại chậm chạp thế ?!? Tôi căm ghét những thứ mau thay đổi như vậy !!!

5 năm sau

_Thời gian trôi nhanh quá nhỉ ?!? Mới ngày nào tôi còn nản lòng thế kia , mới ngày nào tôi còn đau khổ thế kia … mà giờ đây đã gần 5 năm rồi còn đâu nữa … - tôi nhìn lên tấm lịch

Hôm nay đây ! tôi sẽ đến sân bay và đón Hyomin , người tôi vẫn chờ đợi bao năm nay … đáng lẽ ra tôi đã không chờ nữa , nhưng vì em nên tôi mới tiếp tục cuộc sống này … tiếp tục ở lại với sự chờ đợi . Nhưng ông trời cũng không quá bạt đãi tôi , ông ấy thương chúng tôi nên cố tình cho thời gian trôi nhanh ấy nhỉ ?!?

Mà thôi không nói nữa , tôi đi đây , đi đón tình yêu của đời tôi – thoáng nghĩ thế , tôi sửa soạn chỉnh chu , bước ra xe , tôi lao thật nhanh và ghé lại một cửa tiệm hoa … mua 11 đóa hoa hồng , tiếp tục hành trình và phút chốc đã tới nơi .

Làm thế nào nhỉ ? tôi không biết phải làm gì khi gặp em đây !?! Tôi run lắm , tôi sợ mình có sai sót gì thì em sẽ cười vào mặt tôi mất … Tôi đã tự tập nói một mình suốt 30 phút và có lẽ đã thành thạo được đôi chút

_Hyomin àh , cuối cùng Bunny cũng đã gặp lại em … Bunny có mua tặng em 11 đóa hoa hồng mang ý nghĩa 1 đời 1 kiếp chỉ yêu em mà thôi , mong em hãy nhận lấy nó ! – tôi quỳ xuống và chìa bó hoa ra , nhưng hình như mọi người nghĩ đầu óc tôi có vấn đề và nhìn bằng ánh mắt chế giễu .

Tôi gãi đầu ngại ngùng tránh những ánh mắt đó , dựa vào thanh sắt , tôi hướng mắt nhìn lên tấm bảng điện tử xem chuyến bay của em đã tới giờ chưa … Bing go ! Đã đáp rồi , mọi người đang đi ra và chắc là em cũng trong số họ … Tôi lao ra tìm em , nhưng không thấy em … tôi nghĩ có lẽ em còn ở khu lấy hành lí nên chờ ….

Đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy em … nhưng tôi vẫn đợi , lí do ư ? Tôi đã có thể vượt qua 5 năm trời để chờ đợi em thì không còn tiếc gì mấy tiếng đồng hồ nhỏ nhặt ấy vì vốn dĩ Hyomin bé nhỏ của tôi cũng rất là chậm chạp mà ….

Nhưng tất cả những gì tôi chờ đợi là để nhận lấy sự thất vọng khi sân bay đã tới giờ đóng cửa … tôi lại một lần nữa ra về trong sự hụt hẫng . Về tới nhà , tôi thả mình trên chiếc ghế salong , nằm ở đó … và tôi bắt đầu khóc ….

_Tại… sao …?... tại sao vậy ??... Hyomin àh ?? Nói cho Bunny biết đi … Hyomin bảo Bunny chờ … Bunny cũng chờ … nhưng sao Hyomin lại thất hứa ?..??...? Hyomin có biết … Bunny … đã đặt vào đó những mong đợi … sự kì vọng của mình không ??.... Sao Hyomin lại lấy đi tất cả … ?? Lấy đi….. – tôi nghẹn ngào , cảm xúc như bùng nổ … cũng phải thôi , vì một khi nén chặt cảm xúc quá , đến một lúc nào đó nó sẽ bộc phát … nổ tung cả rồi .

Tôi nằm đó , không muốn ăn , không muốn ngủ , không muốn làm gì cả … tôi chán cuộc đời này quá rồi … mất đi em thì cuộc sống này có còn ý nghĩa gì nữa không ??? Tôi sống để làm gì khi em đã không cần tôi nữa ?? Thất vọng , hoàn toàn là tuyệt vọng và giờ đây tôi đang sống trong vô vọng … - những ý nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu cho đến khi tôi thiếp đi .

4 giờ sáng

_Dậy sớm thế cơ đấy ! đến lúc rồi há ! – tôi tự nói với mình rồi ra cửa hàng gần đó mua ít thuốc chuột để chuẩn bị kế hoạch của mình .

Lại phải chờ đợi , tôi căm ghét nó rồi !!! Mua có một ít thuốc chuột mà bắt tôi phải chờ hết 50 phút cơ đấy !! nhưng vì chỉ còn riêng chỗ này bán nên tôi phải nhượng bộ … Sauk hi mua xong , tôi bước vào nhà , chuẩn bị đủ thứ … sau đó tôi ngồi xuống ghế , nhìn bịch thuốc tôi khẽ cười .

_Hết rồi , tất cả đã chấm dứt … tạm biệt nhé !!! – tôi toan bỏ vào miệng thì cửa mở ra

Cạch

_Bunny àh , Hyomin về rồi đây … - Hyomin như đứng hình khi nhìn thấy tôi đưa bao thuốc vào miệng .

Tiêu rồi , người yêu tôi về ngay khi tôi đã cho nó vào miệng … ông trời thật biết cách chơi người khác mà !!!

_Bunny làm gì vậy hả ? Đồ ngốc kia !!! mau nhả ra ngay !!! – Hyomin lôi tôi vào tolet , súc sạch miệng rồi súc luôn cả ruột tôi bằng đồ nghề của cô ấy .

Sau một hồi vật lộn với thuốc chuột , tôi mệt lã người … Hyomin đưa tôi vào giường nằm nghỉ …

_Bunny nói chờ em !! Sao lại làm chuyện dại dột thế ?? – Hyomin ngồi cạnh dường , nhìn tôi quở trách như một bà mẹ .

_Thì tại … hôm qua Bunny đến sân bay đón em nhưng không thấy … Bunny tưởng … - tôi ngập ngừng

_Ngốc rõ ngốc mà !!! Tại em còn bận việc nên phải đi chuyến 5 giờ sáng hôm nay . – Hyomin kể mọi chuyện cho tôi nghe .

_Sau này không được vậy nữa nghe chưa ? – Hyomin kí đầu tôi

_Còn sau này nữa á ?

_Không ! sẽ không còn sau này nữa Bunny nhỉ ! – Hyomin nắm tay tôi khẽ thì thầm

_Việc học của em thế nào hả ?? – đương nhiên là phải hỏi thăm cái quan trọng rồi

_Uh huh , em học được rất nhiều và đã lấy được bằng bác sĩ , có thể xây một trạm y tế nhỏ để hành y rồi . – Hyomin háo hức kể

_Cái gì ? mở trạm y tế á ?? – tôi há hốc mồm

_Phải , với số tiền bảo hiểm của ba mẹ để lại , em dư sức mua cả thuốc dự trữ đó ! như vậy thì sẽ chẳng ai bệnh tật nữa Bunny nhỉ ? – nhìn tôi mỉm cười

_Có mà em chữa thì người ta bệnh thêm đó – tôi trêu ghẹo

_Thế nhá ! có bệnh cũng đừng kêu em trị cho nhá ! – dỗi rồi =.=

_Thôi mà , Hyomin ngoan này , trị bệnh cho Bunny đi , Bunny bệnh rồi – tôi giả vờ mệt mỏi

_Bunny bệnh mà giấu em á ? Bunny bị gì , cảm thấy trong người thế nào , để em khám rồi kê thuốc cho uống? – Hyomin sốt sắn kiểm tra khắp người tôi .

_Bunny mắc bệnh nhớ người yêu … chữa trị bằng cách khác cơ , không cần thuốc đâu !! – tôi cười ranh mãnh , đắp chăn kín người hai chúng tôi … ( và làm gì thì ai đó tự hiểu )

Trạm y tế em mở cũng được khá lâu , mọi người được chữa trị rất tốt … và tôi là người phát thuốc , tiền phí không mắc … có khi em còn tặng không cho những người nghèo khổ nữa … ban đầu tôi cũng không định làm với em , nhưng vì sợ những tên gây rối sẽ làm hại đến em và tôi chướng mắt khi mấy tên công tử đào hoa cứ ve vãn em , nên cũng bắt đầu học các loại thuốc và giờ cũng rành rọt rồi … Chúng tôi sống rất hạnh phúc , ngày ra trạm y tế làm , tối về thì … ăn ngủ … Và các bạn biết không ? Trạm y tế tình thương đó tên là SunMin đó nhá ! ganh tỵ không nào !!

End Fic

Mong mọi người yêu SunMin nhìu hơn nhé và iu Au nhìu thì Au cũng cảm ơn và hứa sẽ vik nhìu tềnh iu SunMin nữa  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: