[Oneshot] Chuỗi ngày bận rộn của KiKwang
Tittle: Chuỗi ngày bận rộn của KiKwang
Author: TáoYangYo \m/
Pairing: KiWoon
Disclaimer: Họ không thuộc về tôi T.T
A/N: Viết trong tình trạng non-beta *=))*. Lần đầu tiên thử nghiệm với KiWoon. Chẳng hiểu rõ tính cách nhân vật mà vẫn viết : (
Nên nó thực sự dở tệ T^T. nó nhạt không đâu để vừa ấy ạ:(
Muốn tăng fic này cho Tí và Ping :’* Vui vì hai người đã ở đó Thấy hai người tốt lắm Yêu hai bạn thật nhiều í ♥
Dù biết là ảo nhưng rất vui được gặp hai người ^^ Năm học mới thật vui nha
Enjoy ^^
Cánh cửa phòng tập hé mở
- KiKwang à~ Có cậu nhóc này tìm cậu – người huấn luyện viên nói chỉ tay vào chàng trai kế mình. Cậu con trai với dáng vẻ cao gầy khuôn mặt lấp ló sau nón lưỡi trai đen
- DongWoon à? Em đến đây làm gì ?
- Chẳng lẽ muốn về cùng hyung cũng không được sao ? – DongWoon nói bĩu môi một cách dễ thương
Áp lon nước mát lạnh vào khuôn mặt đầy mồ hôi của KiKwang ‘Anh tập xong chưa nhỉ?’
KiKwang nhận lấy lon nước từ tay DongWoon, dùng tay bật nắp nó tu một ngụm thật lâu rồi dọn đồ ra về
Thật sự là dạo gần đây KiKwang rất bận rộn, anh chỉ về kí túc xá vào lúc tối muộn. DongWoon biết anh đi tập gym nhưng chẳng thể hiểu anh làm thế để làm gì. Trong khi cơ bắp và thân hình anh cứ cuồn cuộn lên thế. Chẳng lẽ anh muốn đẹp hơn trong mắt cô nào sao?
DongWoon trên đường về nắm tay KiKwang lôi xềnh xệch mồm không ngừng huyên thuyên về một ngày bình thường của mình *=))*. Trong khi KiKwang vẫn im lặng lắng nghe chẳng nói lời nào.
- Kwangie~ đi ăn thôi nào
- …
- Waeyo~ Sao không ăn đi??? – Sau khi đã yên vị ở một quán ven đường. DongWoon gọi khá nhiều món và ăn ngon lành trong khi KiKwang còn chẳng màng động đũa.
- Anh no rồi !
- Hyung đã ăn đâu mà no cơ chứ?
- Thật ra thì, Hyung vừa tập gym xong mà lại ăn thì coi như chẳng tập được gì à – KiKwang bật cưới trước vẻ mặt ngố tàu đáng yêu của cậu maknae kia. Đưa tay chùi vệt thức ăn còn sót bên mép cậu bé làm cậu ngượng ngịu cười trừ. Ngượng cho có vậy thôi chứ DongWoon thì có ăn uống theo tác phong sạch sẽ bao giờ. Cậu bé quay lại với đống đồ ăn của mình không quên bỏ lại một câu làm KiKwang choáng váng mặt mày
- Bữa này hyung phải khao đó~Keke
——————————————–
Về tới kí túc xá khi trời đã tối muộn, căn nhà chẳng còn sáng đèn nữa vì có lẽ các thành viên khác đã ngủ. Họ di chuyển về phòng cố không gây ra tiếng ồn nào để mọi người không thấy phiền
- Hyung à~ tắm cùng nào~ – maknae vui vẻ vung khăn loạn xạ không ngừng lôi KiKwang vào phòng tắm
- Không. Hyung còn việc phải làm – KiKwang nói, ngắn gọn thôi nhưng ánh mắt đầy ma lực của sự nghiêm túc thì DongWoon chẳng dám hó hé nữa. Lẳng lặng vác bộ mặt buồn bã đi tắm. Cậu đã định nhờ anh kì lưng cho cơ đấy.
Đêm dày đặc, còn đọng mốt ít ánh sáng từ căn phòng nhỏ của hai người. Tiếng róc rách cũng không thể làm xao nhãng tâm trí KiKwang lúc bấy giờ. KiKwang là thế, đã không muốn làm thì thôi. Nhưng một khi đã bắt tay vào làm thì mọi thứ phải được vẹn toàn. Anh đã nằm đó, đọc sách và ghi chép điều gì rất lâu cho đến khi DongWoon tắm xong. Như thể cậu bé đã tắm trong hang thế kỉ vậy. Khẽ nhướn mắt nhìn cậu – người đang mặc bộ pajama màu xanh nhạt, mái tóc sũng nước lúc này làm anh thấy cậu thật quyến rũ, hơn cả khi chỉ có khăn tắm trên người ấy chứ. Một sự quyến rũ theo kiểu trong sáng.
Cậu đã ngồi xuống cạnh anh, thật lâu nhưng vẫn không nói lời nào. Trông cậu bé buồn buồn nhưng cậu sợ KiKwang sẽ mắng cậu vì tội quấy rầy. Dạo này KiKwang rất lạ, anh chẳng còn vui vẻ như trước nữa. Không còn những nụ cười tít mắt mà mọi người có thể chết vì nó nữa mà là vẻ mặt nghiêm nghị thường trức. Giường ngủ họ rải rác những cuốn sách thật lạ. Tuy DongWoon chưa từng động đến nó nhưng chỉ cần nhìn độ dài của nó cậu đã thấy ngán rồi. Vài cuốn có tên tiếng Anh còn vài cuốn khác nói gì đó về cách ứng xử hay gì đó đại loại vậy. Chẳng lẽ KiKwang đang tập sống một cách nghiêm túc sao?
KiKwang trầm ngâm hồi lêu vẫn không thể tập trung vào từng con chữ dù DongWoon đang ngồi im như chú mèo nhỏ bật ra từng tiêng thút thít khe khẽ.
- Em sao vậy? – khẽ gập cuốn sách đối diện với DongWoon
- KiKwang…là người lạ *mếu máo*
- Sao cơ?
- Từ bao giờ anh không còn cười nữa. Anh tập gym, những cuốn sách này, bộ mặt này. Từ bao giờ anh đã không còn là người em yêu nữa - DongWoon khóc như thể đó là ngày cuối cùng cậu còn sống
- Và em thấy buồn về điều đó ?
- … *gật*
- …Anh nghĩ chuyện này thật điên rồ. Anh không rõ có nên nói với em không *thở dài*
- …Từ bao giờ anh giữ bí mật cho riêng mình?
- Thôi được rồi. Mọi chuyện là vì em cả, DongWoon ạ! – KiKwang với lấy bàn tay đang nắm chặt vào gấu áo của DongWoon , khẽ thở dài, lại tiếp
- Anh đi tập gym vì muốn cao hơn một chút. Em hiểu chứ? Để đứng vừa tầm với em. Và hơn cả …. Tư thế chúng ta hôn nhau thật chẳng đẹp tí nào. Và anh muốn cải thiện nó. Còn việc đọc sách là vì mọi người hay nói anh ngốc. Nó thật sự không hay, và anh muốn tìm cho mình một cách cư xử đúng.Anh muốn trau dồi vốn tiếng Anh của mình, vì em rất giỏi tiếng Anh và nó làm anh cảm thấy thật thấp kém, Woonie ạ !
- Vậy ra đó là lí do?
-Ừ. Anh muốn hoàn hảo hơn trong mắt em – KiKwang nén tiếng thở dài, anh lại nói hết những điều mình cố che dấu rồi.
- Ừm. Kwangie à~ *gãi cằm*. thật ra thì nh không cần phải cao lên. Em thấy chẳng có vấn đề gì về tư thế hôn của chúng ta cả. Em có thể cúi xuống mà *cười khúc khích*. Anh cũng đừng học cách sống làm sao cho đúng nữa. Chỉ cần là anh thôi. Và nếu anh muốn luyện tiếng Anh, hãy nói với em.
- Anh thấy mình như một thằng ngố vậy.
- Không~đừng nói vậy. Vì đó là lí do em yêu anh mà *cười toe*. Cười lên nào Kwangie – DongWoon cười híp mắt cố lấy tay mình đẩy đẩy khóe môi KiKwang lên.
- Cám ơn em, Woonie! Sau mọi chuyện thì anh không cần phải nhón lên và em không cần cúi xuống. Chúng ta có thể hôn thế này nhỉ.
KiKwang nở nụ cười khó hiểu trước khi đè Woonie xuống mà ngấu nghiến môi cậu bé. Tình yêu ngọt ngào và câu chuyện buổi tối
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top