Oneshot

Lần này là truyện ngắn và không phải fanfic nhé!

_____________

9/7/2016

Chiều ngày thu còn vương lại chút nắng, khẽ soi vào mái tóc em. Hôm ấy em quay lại thành phố. Sài Gòn - Bao nhiêu năm qua em cứ tưởng dài đằng đẵng, thế mà cứ như chẳng thay đổi chút nào. Em vẫn đi trên con đường ngày xưa cũ, vẫn là chiếc áo sơ mi trắng xanh cùng quần kaki màu đất, khăn choàng mảnh cùng mái tóc xoã suông. Em nhớ lại những hồi ức xưa cũ. Cả quá trình chúng ta yêu nhau, đều diễn ra trên con đường này, anh nhỉ?

Ngày ấy em mới hai mươi ba tuổi đầu, hằng ngày đều chải chuốt chỉn chu bề ngoài, tô son hồng cam, búi cao tóc và mang Converse đỏ. Hì, anh rất thích Converse đỏ đúng không? Chúng ta ngày đó hẹn hò đều mang Converse đỏ. Em vẫn còn giữ, giày vẫn mang vừa chân, vẫn là màu đỏ rất đẹp, nhưng tiếc rằng em lại chẳng muốn mang, chỉ muốn cất giữ nó làm kỉ niệm. Em mở cửa, anh đứng đấy mặc áo thun ngắn tay, tựa vào thành tường, tay cầm túi quà nhỏ. Anh đứng ngược nắng, ngẩng đầu nhìn em, hai mắt sáng bừng như chứa cả thế giới, rồi anh cốc nhẹ lên trán em, xong lại nhẹ nhàng hôn lên đó một cái. Chúng ta khoác tay nhau đi dạo khắp phố, anh dẫn em đi ăn, rồi hai chúng ta cùng chụp ảnh, rồi anh dẫn em đi chơi khắp nơi, rồi lại đưa em về nhà. Lúc đấy ngồi trên xe máy, anh kéo tay em vòng qua eo anh, em khẽ mắng anh tập trung lái xe, anh thì vẫn giữ chặt tay em, không những thế còn bật cười. Anh không biết rằng lúc đó em chỉ muốn con đường này dài thật dài, để em được ôm anh như thế này lâu thật lâu.

Những ngày sau đó, anh và em đều kiếm được việc làm, dù bận tối mặt tối mày, vậy mà cứ hễ mỗi lần có thời gian nghỉ ngơi một chút lại lấy điện thoại ra nhắn tin cho đối phương, bất giác tủm tỉm cười. Em vì bị gắn mác nhân viên mới, nên bị đày ải đủ kiểu, trong phòng cứ có ai làm sai đều đổ lỗi cho em, khiến em suýt thì bị cấp trên đuổi khỏi công ty. Em cũng còn nhớ khi đó anh hung hăng lao vào chỉ trích từng người đồng nghiệp, lại còn bị bảo vệ lôi ra ngoài. Kể từ đó trong công ty, em cũng được thanh thản hơn mấy phần. Thế nhưng bây giờ, em lại ao ước anh của quá khứ xin đừng bảo vệ nuông chiều em đến như vậy, khiến em một chút đau khổ của hiện tại cũng như dao đâm trong lòng, tiếc rằng lại chẳng có ai bảo vệ, cũng không thể tự mình bảo vệ bản thân.

Môi trường làm việc xung quanh anh có rất nhiều nữ nhân viên xinh đẹp, em cũng từng nói cho anh nghe rằng em rất lo lắng, nhan sắc em một phần cũng không bằng người ta. Xong anh lại ôm em vào lòng, hôn lên tóc em, còn tự nói mình rằng anh là một chàng trai rất tệ, yêu được em là may mắn nhất đời. Anh ngày ấy nói sai rồi, anh rất tốt, anh đối với em là tốt nhất, chỉ có em tệ mà thôi...

Cho tới khi chúng ta đã cùng nhau đi qua hai năm tươi đẹp, em cũng cảm thấy tình cảm ban đầu bỗng chốc cũng nhoà đi mấy phần. Em không để ý, anh cũng không để ý. Chúng ta không còn những cái ôm ấm áp trên con phố nhỏ, chúng ta cũng không còn những cái hôn nồng nàn trong quán cà phê thân thuộc, chúng ta đơn thuần chỉ hỏi nhau rằng 'Em có mệt không? Công việc như thế nào?' hoặc chỉ đơn giản một câu 'Em/Anh đang bận, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé?' và em đã rất tiếc rằng sau đó không hề có cuộc gọi lại nào, hoặc nếu có thì có lẽ cuộc hội thoại cũng sẽ chẳng đầy hai phút. Lúc đó, em và anh cũng chẳng buồn quan tâm.

Rồi một ngày nào đó trong chuỗi ngày mà em cảm thấy nhớ anh kinh khủng, nhìn lại một lúc, thì ra tình cảm đôi ta một cách dễ dàng như vậy đã đi tới bờ vực sụp đổ. Khi em chợt nhận ra rằng chúng ta nói bận nhiều hơn với đối phương, rằng một tuần chúng ta chỉ gặp nhau vỏn vẹn hai lần, và rằng những cuộc điện thoại ngày đầu tưởng chừng như không có hồi kết thì biến thành những cuộc gọi nhỡ và những lần khoá máy, chúng ta lừa gạt nhau, và ngốc nghếch đi tin tưởng nhau, chỉ nghĩ rằng 'À, anh ấy/em ấy bận đến như vậy!' mà cũng chẳng màng quan tâm giờ này đối phương đang làm gì, ở đâu, và cùng ai?

Yêu, giống như bạn đang trồng một cái cây vậy. Thật tốt nếu bạn luôn quan sát cách nó lớn lên, chăm chút, tưới nước cho nó hằng ngày. Nhưng cũng quá đáng tiếc nếu bạn vô tình quên mất rằng bạn vẫn đang trồng cây, bạn mặc nó, bạn nghĩ rằng lúc trước bạn đã chăm sóc nó rất tốt rồi, hoặc bạn nghĩ rằng loại hạt giống này chất lượng rất cao, nó sẽ có thể tự lớn mà chỉ nhờ môi trường thiên nhiên bên ngoài. Nhưng không, nếu bạn đã không nỗ lực chăm sóc cho cái cây của mình, thứ bạn nhận lại được chỉ là một mầm khô chẳng lớn lên được, thậm chí đã chết, mãi mãi không trở thành cây xanh. Đúng, tình cảm cũng như vậy, nó sẽ dễ dàng sụp đổ nhất khi ta chẳng hề quan tâm đến nó, nhưng khi ta chợt nhìn lại, xem nó có giống như ta đã từng mong đợi, thì thật buồn vì tình yêu ngày xưa của chúng ta đã chẳng thể nào cứu vãn thêm được nữa.

Em nhớ như in cái khoảnh khắc hai ta ngồi đối diện nhau, thế mà lại như xa ngàn dặm. Anh nói với em rằng anh muốn chia tay. Em ngu ngốc khẽ gật đầu, chỉ hỏi anh tại sao. Anh bảo chỉ đơn giản vì tình cảm đã nhạt rồi, anh muốn trả em tự do, để cho em đi tìm người mới tốt hơn. Rồi anh bước ra khỏi quán cà phê. Nhẹ nhàng, như một cơn gió. Lúc đó em cũng cảm thấy không có gì đau khổ, chỉ cần tìm người mới và yêu thôi, rồi cũng sẽ có những khoảnh khắc ngọt ngào và hạnh phúc giống như những ngày đầu của em và anh lúc trước, không có gì đáng buồn. Cho đến bây giờ em mới biết, giá như ngày đó, trước khi anh bước ra khỏi quán cà phê thân thuộc, nếu em nói cho anh biết rằng em không cần người tốt hơn, em chỉ cần anh, một mình anh thôi là đủ rồi, thì có lẽ những ngày sau đó em sẽ không thấy dằn vặt trong lòng.

Nghĩ đến những lời ngọt ngào em và anh cùng nói với nhau khi hai ta còn chung bước, rằng sẽ mãi mãi, vĩnh viễn nắm tay nhau, đến già vẫn là gia đình hai ông bà hạnh phúc. Thật tiếc. Đầu chưa bạc, răng chưa rụng, vậy mà cả hai đã chẳng còn chung một lối đi.

Hạnh phúc bao nhiêu, hứa hẹn bao nhiêu, cuối cùng em và anh vẫn xa nhau đấy thôi.

Lúc còn trẻ, em còn nghĩ đến em đã yêu sẽ mãi yêu suốt đời, nếu có chia tay, thì cũng sẽ là vì những lý do vô cùng đau lòng, giống như sự ngăn cản của gia đình, hoặc em không thể sinh con, hoặc tệ nhất là đối phương có người mới.

Nhưng thật ra, lý do chia tay của hai ta lại đơn giản đến bi thương, ừ, chỉ là vì tình cảm nhạt rồi, không muốn bên nhau nữa! Vậy thôi!

Tản bộ một vòng. Em gặp lại anh của hiện tại. Chẳng còn là chàng trai mà em từng yêu ở tuổi hai mươi ba. Khẽ gật đầu mỉm cười. Anh còn nhận ra em không nhỉ? Anh bước đến gần em, cũng chào. Hai chúng ta cùng bước vào quán cà phê ngày xưa, không ngồi cạnh nhau như lúc hẹn hò, mà là ngồi đối diện như ngày ấy, ngày hai chúng ta buông lời xa nhau một cách nhẹ nhàng mà chẳng chút vướng bận. Anh hỏi em đã có bạn trai chưa, em lắc đầu. Anh bảo anh cũng chưa có bạn gái, hay là chúng ta quen nhau một lần nữa đi. Câu nói của anh nửa thật mà nửa đùa, lại khiến em ngẫm nghĩ một hồi lâu, cuối cùng lại lắc đầu. Em bảo anh em có việc cần phải về trước rồi trao đổi số điện thoại với anh và tạm biệt. Sau đó em và anh thỉnh thoảng liên lạc với nhau như hai người bạn, mối quan hệ mà em cảm thấy có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao cũng cảm ơn anh, người đã cũ, vì đã từng một lần khiến tim em lỡ nhịp, làm nên những ngày tháng đẹp đẽ trong cuộc đời em.

____________

' Yêu một người mình từng yêu, rốt cuộc cũng giống như mặc lại một chiếc áo đã cũ, hết lần này lại đến lần khác. Để rồi xuýt xoa bất ngờ nhìn mình trong gương, khi nó vẫn vừa vặn với bản thân sau ngần ấy năm trôi qua.

Nhưng dù vậy, điều ấy đâu có nghĩa là bạn phải mặc lại nó.

Còn quá nhiều quần áo mới vẫn nằm trong tủ trái tim em... đó thôi! '

- Trích " Yêu Người Yêu Người Ta" _ Gia Đoàn.

_____________

Tự nhiên nổi hứng đêm không ngủ ngồi viết. Huhu. Tui không thể tin rằng trong một đêm mà tui có thể viết được nhiêu đó đó. Huhu T.T. Viết hơi vội nên các cô cứ góp ý nhé, tại sợ để sang hôm sau viết quên mất ý, hì.

Thanks for reading.

Câu quen thuộc là đừng mang nó ra khỏi trang của tôi nhé! Cảm tạ nhiều nhiều nhiều! *hôn môi xa*

- Phương Linh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top