[Oneshot] Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng - Dưa-chan

Chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng
Author : Dưa-chan
Genre : SA, gore(little), BE
Rating : T
Summary :

Chú chim nhỏ bị nhốt trong lòng
Liệu chú có thể thoát hay không...?


Warning :
-Ai dị ứng với cảnh giết chóc.
-Dư âm sau fic "Vỡ lồng". ^^ ~



============ Chú chim nhỏ bị nhốt trong lòng ============

/ Con chim ấy, anh mua đâu thế?/ Cô gái sở hữu mái tóc màu vàng óng, hỏi với giọng khinh bỉ.

/ Haha, anh chỉ nhặt nó bên đường thôi mà…/ Anh trả lời.

/ Ôi trời!! Dơ bẩn thế đấy!! Anh thật là…/ Cô gái nhăn mặt, mỉa mai.

/ Hahaha../ Anh chỉ cười.

Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng

Với bộ lông nâu sẫm, với đôi mắt đen láy

Vô hồn nhìn, vô hồn nhìn…

Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng


/ Anh vẫn giữ con chim ấy bên mình à?/ vẫn giọng nói ấy.

/ Thì sao nào?/ anh nhíu nhíu mày.

/ Hôm qua em thấy ở cửa hàng có chú chim xinh lắm ấy. Anh đi không?/

/ Ừ thì đi./ anh cười cười, khoác tay cô gái ấy bước đi.

Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng

Với bộ lông nâu sẫm, với đôi mắt đen láy

Vô hồn cười, vô hồn cười…

Chú sắp được giải thoát chăng?

Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng




Anh trở về, với chiếc lồng nhỏ trên tay, khung lồng được che chắn bởi tấm vải nhung mịn màng. Bên cạnh anh, là cô em gái nhỏ đang hậm hực.

Cô ta nhìn chú chim nhỏ bị nhốt ở trong chiếc lồng, trừng mắt mắng :

/ Mày là cái quái gì chứ!! Khốn nạn../

Chú chim nhỏ chỉ lặng lẽ nhìn, thầm nghĩ sao một người xinh đẹp như cô ta có thể thốt ra những lời như thế.

/ Thôi đi!/ giọng anh thét lên đầy tức giận.

/ Anh… khốn khiếp!!/ cô ta cắn chặt môi, vò chặt chiếc váy đắt tiền đến nhăn nheo, bỏ chạy ra khỏi tòa biệt thự.

Chú chim nhỏ vẫn lặng lẽ nhìn, nghiêng đầu khó hiểu.

/ Nhìn xem …/

Tấm vải nhung mở ra, chú chim nhỏ kinh hãi.

Bên trong là một con chim non khác. Bộ lông vốn trắng nhuộm đầy sắc đỏ, máu vương vãi khắp xung quanh chiếc lồng, đôi mắt chú kinh hãi, đôi môi còn mấp máy như van xin nài nỉ, toàn thân run run…

Nó hoảng hốt, nó sợ hãi nhìn anh…

Anh vẫn cười, nụ cười cay độc :

/ Nhìn xem… cưng muốn ta làm gì nó tiếp đây?/

Nó lắc lắc đầu tỏ ý không muốn

Anh mở cửa lồng, mạnh bạo nắm lấy thân xác tàn tồi của chú chim ấy, đưa đến trước mặt nó.

/ Nhìn này… nó có xinh lắm không?/

Nó muốn gật, nhưng nhận ra đôi mắt anh đỏ ngầu, nó vội lắc lắc.

/ Không sao ? Không thì anh vứt nó nhá?/

Nó không biết nên trả lời làm sao, có thể… khi anh vứt chú, chú sẽ không phải chết.

Nó nghĩ thế, vậy là khẽ gật đầu.

Anh cười hiền, dùng tay bẻ gãy chiếc đầu nhỏ của chú.

Nó hãi hùng, nép sát vào chiếc lồng, nó che mắt mình lại.

/ Đừng sợ đừng sợ, nhìn xem, nó chết rồi này… Hahaha…/

Chú chim ấy đã chết… chết vì gãy mất cái cổ… Chiếc cổ thanh mảnh bị bẻ gãy, tiếng xương nát vang lên, giòn tan…

/ Hức.. hức…/

Tiếng nó khóc, vụn vỡ..

/ Khóc đi… khóc mau nào, khóc đi…/ Anh dùng giọng mê hoặc khiêu khích nó.

Chẳng mấy chốc, nó bật khóc…

Xung quanh nó, một lớp hào quang rực sáng lên…

Nó biến thành một cậu bé xinh đẹp, với mái tóc nâu sẫm, với làn da trắng mịn như sứ…

Chiếc lồng nhỏ vỡ ra, nó ngồi sụp dưới đất, toàn thân run lên.

/ Ngoan… em rất ngoan…/ đôi mắt anh hiện lên vẻ hài lòng tàn nhẫn, anh xoa nhẹ đầu nó, kéo tay nó ra.

/ Em nhìn này, nó chết, là ta hóa kiếp cho nó đấy… Thấy không, nó cười kia…/

Nó khó khăn mở một đôi mắt, giật mình…

Đúng là chú chim ấy, trên môi in một nét cười.. Nhưng nó nhận ra, nụ cười ấy… mỉa mai làm sao..

/ Chủ.. chủ nhân.. đừng thế mà…/ nó nắm lấy tay áo của anh, sợ hãi lắc đầu.

/ Nếu em ngoan, anh sẽ không thế nữa…/ anh dùng đôi bàn tay to vừa siết chết một sinh mạng của mình, vuốt ve gương mặt nó… để lại những vệt máu trên làn da trắng như sữa của nó…

/ Em.. em sẽ ngoan.. chủ nhân a../ nó bậm môi, dùng đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn anh..

Anh cười, nụ cười dịu dàng hiếm có…

Anh hôn nhẹ môi nó…

Ma lực kéo anh và nó vào một vòng xoáy vô định… Mắt nó mờ dần..

Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng

Với bộ lông nâu sẫm, với đôi mắt đen láy

Bất lực nhìn, bất lực nhìn…

Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng



Ánh ban mai khẽ rọi vào tòa biệt thự lạnh lẽo, anh tỉnh dậy..

Nhìn sang bên cạnh, nó trở lại hình dạng chú chim con..

Anh mìm cười, xoa xoa đầu nó, buồn bã nói :

/ Anh không cố ý… làm em sợ đâu…/

Nó rụt người, càng nép sâu vào vòng tay anh…

Anh không nói gì nữa, chỉ ôm nhẹ nó vào lòng bàn tay mình, dùng hơi ấm ấy sưởi cho nó…

.

.

.

Nó tỉnh dậy, phát hiện mình đã trở lại trong lồng.

Không có bóng anh trong tòa biệt thự, nó thở phào..

Khẽ nhúc nhích đôi cánh, nó nhìn sang bên cạnh…

/ Aaa…/

Nó hét lên trong đầu mình..

Bên cạnh nó, là cái xác của chú chim hôm qua…

Đôi mắt chú chim ấy đục ngầu, nhìn nó…

Như trách móc, như căm phẫn…

/ Không mà.. không mà… xin lỗi.. xin lỗi…/ Nó nhắm chặt mắt, hướng chú chim đó nói.

Nó biết, anh để xác chú ta ở đấy, là để nhắc nó… Nếu nó hư hỏng, anh sẽ dắt tiếp một chú chim khác về, hành hạ, giết chết chú ta trước mặt nó…

Nó muốn thoát khỏi chiếc lồng này, để bay lên trời xanh, tìm kiếm hạnh phúc của nó…

Nhưng nó vô vọng..

Bởi vì…
Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng

Với bộ lông nâu sẫm, với đôi mắt đen láy

Cùng đôi cánh thiên sứ gần như bị bẻ gãy..

Không thể bay.. bất lực nhìn..

Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng


Chiếc cửa bị đẩy văng ra, cô ta bước vào

Nó ngơ ngác..

Cô ta cầm lấy chiếc lồng của nó, đưa lên cao rồi đập mạnh xuống dưới..

Thân thể nó va chạm mạnh với mặt đất, nghe rõ tiếng xương tan…

/ Mày…chính mày, mày đã cướp anh trai tao!!/

Tiếng cô ả khàn đặc, xung quanh cô phát ra những luồng khí thù hằn…

‘Phập’

Nó nhắm mắt, tưởng chừng sẽ bị đau..

Nhưng không, nó không đau…

/ AAAaaaaaaaaaaaaaaaa…/


Chỉ có tiếng hét kinh hoàng của cô ta.

Nó mở mắt nhìn, nhận ra anh, phía sau, cầm con dao găm trên tay, đâm thẳng vào lưng cô ta…

Cô ta xoay qua, sững sờ nhìn anh…

Anh đáp lại cô ta bằng một ánh mắt lạ lùng, đầy căm thù, dường như giữa cô và anh không hề có tình thân vậy…

/ Anh… anh hai…/

/ Mày-định-làm-gì?/ Anh gằng giọng.

/ Em.. em…/ cô sợ hãi, cô biết, anh đang rất giận, gương mặt anh như thể sẵn sàng nhào vào xé toạc cô.

Anh lặng lẽ ôm nó lên, nhận ra nó đang sợ hãi cực độ, anh cảm thấy tim mình quặn đau, cơn giận bùng nổ.

Anh an ủi nó, đặt nó lên chiếc bàn gần đó :

/ Ngoan nhé, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em.. Ngoan, không cần sợ…/

Anh xoay qua, đối diện cô em gái, nở một nụ cười thật hiền lành, mà trong mắt cô ả, đấy như địa ngục…

Anh cầm lấy con dao, đưa lên cao, chầm chậm đi đến bên cô…

Cô ả thét lên, quỳ xuống van xin

/ Không không… anh à, em xin lỗi mà…/

Anh vẫn cười, vuốt ve gương mặt xinh đẹp của cô, đột nhiên, anh trở nên hung bạo :

/ Mày-phải-chết!!/

Đôi mắt cô ả trợn to lên, tiếng dao đâm vào từng lát thịt vang lên, mùi máu hòa lẫn vào không khí, nền nhà bóng loáng vương đầy máu tươi.

Anh rút con dao ra, liếm vết máu trên đó một cách ngon lành, ánh mắt sắc lạnh :

/ Nhưng tao.. sẽ không cho mày chết dễ dàng như thế..!/

Anh cắt ngang cổ tay, cổ chân của cô ta. Cô ta hét lên đau đớn, toàn thân co giật..

Anh lướt con dao, chu du khắp làn da xinh đẹp của cô .. rồi đột nhiên.. ‘Phập’ một cái, con dao xuyên qua bắp chân.. Anh kéo con dao đi theo đường ngang, cắt đôi chúng ra…

Anh dùng dao, rạch một đường ở bụng, để lộ hết ruột gan trong đấy… Cô ta vẫn tiếp tục gào khóc, van xin anh dừng tay, nhưng anh không hề quan tâm..

Anh cầm sợi ruột của cô ta, bóp nát nó trong tay, anh dùng con dao của mình, chọc vào nó, phá hủy toàn bộ các nội quan trong bụng cô ta…

Máu bắt đầu chảy ra từ chiếc miệng xinh đẹp ấy… Mắt cô trắng dã…

Cú dứt điểm, anh lấy dao, khoét một lỗ sâu trong cổ họng của cô..

Cô ta co giật một cái, sau đó không còn phản ứng gì nữa…

Xác cô ta ngổn ngang trên đất, máu tràn ra như sông suối..

Nó ngỡ ngàng, há hốc nhìn anh…

Nó vừa chứng kiến anh, giết chết thêm một sinh mạng, nhưng không phải một chú chim, mà là một con người – là em gái của anh..

Nó lại khóc nức nở, nó sợ, sợ lắm…

Nhỡ.. nhỡ một ngày, anh cũng đối xử với nó như thế…

Nó sợ lắm..

Trở lại hình dạng con người, nó lấy tay che mặt, nước mắt lăn dài..

Anh hoảng hốt ôm lấy nó, lo lắng hỏi :

/ Em đau ở đâu sao?/

Nó lắc lắc đầu, ngước lên nhìn anh, nó mếu máo :

/ Em.. sợ.. chủ nhân a../

Anh khẽ cười, ghé sát vào đôi tai của nó, anh thì thầm :

/ Đừng sợ, anh ở đây mà, ả ta chết rồi, không ai dám làm hại bé yêu của anh đâu!/

Nó chỉ biết gục mặt vào vai anh khóc, nó không dám nói, rằng kẻ mà nó sợ nhất, chính là anh..

.

.

.

/ Chủ nhân a../ nó khẽ kêu, nó vẫn trong hình dạng người, đang nằm trong vòng tay của anh.

/ Hưm.. chuyện gì thế?/ anh dụi dụi mắt, hỏi nó.

/ Em… em muốn thức dậy, có được không ạ..?/ nó e dè hỏi.

Anh bật cười, gõ nhẹ đầu nó :

/ Em ngốc quá, đương nhiên được rồi./

Anh ngồi dậy, dặn dò nó :

/ Em có muốn ăn sáng không?/

Nó ngạc nhiên, sau đó khẽ gật đầu, mặt đỏ lên..

Anh nhìn thấy phản ứng đó, phút chốc trong lòng ấm áp..

/ Đi tắm đi bé yêu, tắm xong ra đây nha./

/ Vâng…/ nó từ từ đi vào phòng tắm. Còn anh thì đi chuẩn bị bữa sáng.

Đã một tháng kể từ khi ngày nó thấy anh giết người, nó đã tự dằn lòng mình rằng, lúc nào cũng phải nghe lời anh, không được trái lời anh, để anh luôn vui lòng, khi vậy, anh sẽ không giết nó… Mà có lẽ, anh không tệ như nó nghĩ..

Anh chuẩn bị hai dĩa trứng chiên cho anh và nó, nó ngồi xuống ghế, cầm muỗng lên, bắt đầu ăn.

Một mảnh trứng nhỏ đọng lại gần môi nó, anh liền đứng dậy, hôn ngay chỗ ấy, nuốt mảnh trứng nhỏ vào miệng. Hành động này khiến nó ngượng vô cùng…

Thấy nó lúng túng, anh bật cười khanh khách, thấy anh cười, nó càng ngại thêm..

Cuối cùng, khói bắt đầu bốc lên từ đầu nó… nó bỏ chạy vào phòng tắm..

Anh vẫn cười, thế nhưng cũng hối hả chạy theo nó..

Ah ha ~

Chú chim nhỏ không còn bị nhốt trong chiếc lồng

Chú đã tìm được hạnh phúc bên người chủ hay sao?

Phải vậy không? Phải vậy không?

Hay chỉ là cách chú che giấu nỗi sợ bản thân?

Chú chim nhỏ không còn bị nhốt trong chiếc lồng



Anh hôm nay đi vắng.

Nó ở trong chiếc lồng, với bộ dạng chim con, anh sợ nó bỏ trốn…

Nó một mình trong ngôi nhà quạnh quẽ, lặng nghe tiếng gió cây thổi xào xạc

Nó nghĩ suy về những gì nó làm trong suốt một tháng qua..

Nụ cười của nó, với anh, là thật hay giả, nó cũng chẳng biết…

Những giây phút nó phát ngượng, là thật hay giả, nó cũng chẳng hay…

Nó đau đầu lắm… Nó như muốn nổ tung

Chợt nó thấy xung quanh mình nóng lên..

Chuyện gì thế?

Nó xoay qua bên trái, phát hiện sợi dây điện kia bị chập mạch.. lửa lóe lên từ đấy, chạy theo chiếc rèm, bắt đầu bùng cháy…

Đột nhiên nó ngồi im, không động đậy nữa, lặng nhìn ra ngoài cửa..

Bóng anh từ xa chạy đến, nó thấy rất rõ.

Nó nhìn thấy gương mặt anh nhăn nhó, anh đấm sầm vào cửa, muốn mở chiếc cửa ấy..

Nhưng khi anh mở ra, đã quá trễ..

Tòa nhà đã gần như sụp xuống, những mảnh vỡ của gạch ngói đã ngăn cản anh và nó..

Nó muốn cười…

Haha, và nó đã cười..

Mặc cho từng thớ thịt của nó đang bị ngọn lửa thiêu rụi…

Nó vẫn cười…

Chú chim nhỏ bị nhốt trong chiếc lồng

Lặng nhìn chủ của nó gào lên trong tuyệt vọng

Mà nó chỉ cười.. cười tươi.. cười hạnh phúc..

Chiếc lồng đen ngóm, nứt ra..

Chú chim nhỏ rớt ra khỏi chiếc lồng

Cháy rụi...





== The End | Dưa-luv-Dứa ==

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dưa-chan