Yêu
Là những chạng vạng, chiều đang thổi gió.
Là những yêu thương khó nói thành lời.
Tôi đã yêu em kể từ ngày hôm ấy.
Em đến với tôi như một phép lạ diệu kì, bằng những chân thành khó tả.
Em đã đến, đã xoa dịu nỗi cô đơn vương vấn sâu bên trong.
Tôi yêu em, Vietnam ạ.
Em thật xinh đẹp và tỏa sáng ở bất cứ đâu.
Tiếng gọi tha thiết của kẻ si tình, sẵn sàng dâng hiến linh hồn cho quỷ dữ để đổi lấy trái tim người thương.
Tôi yêu em, Vietnam ạ.
Em có biết tình yêu trông như nào?
Có phải là từng đêm mong nhớ, ngóng trông những điều vô định?
Có phải là nỗi nhớ, niềm vui mỗi khi chạm mặt lúc xa cách?
Có phải là những ngày sắp phát điên khi ngồi trên bàn làm việc?
Trời ạ, Vietnam. Em chính là ngọn lửa, đã thổi tôi vào một mùa thu bừng cháy.
Khiến tôi mơ mãi về một ngày nắng hạ. Ngày cùng em, nguyện vang mãi khúc tình ca trong nắng chiều.
Em biết không?
Trên mảnh đất cằn cõi nơi tôi sống, em là người duy nhất gieo hạt giống mùa xuân.
Tôi đã chờ em qua những tháng năm dài, bể rộng.
Qua những niềm vui, mất mát, yêu thương đong đầy.
Em liệu sẽ tin không?
Rằng, tôi vẫn yêu, vẫn thương em sau ngần ấy đau thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top