Oneshot
Thoắt cái, Seungkwan đã đạt đến ngưỡng 20, chính là lúc sắp phải bước ra khỏi khoảng thời gian đẹp nhất của một người con trai. Nhưng, thanh xuân này, nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng cậu sẽ bỏ qua nó một cách phí phạm.
Cậu... không có hứng thú với cái gọi là "thanh xuân" ấy.
Bởi hiện giờ, cậu không có một người bạn, cũng không có một mảnh tình vắt vai. Những gì cậu yêu thích và theo đuổi là chỉ có hát. Nhưng vì cậu chẳng cần gì ngoài chính giọng hát của mình, nên cậu rất ghét giao tiếp, trong lớp nói không quá 3 câu nếu không cần thiết. Cứ như vậy, cậu bị cô lập.
Những người khác không ghét Seungkwan, có điều, họ đã quá nản khi nghĩ về việc bắt chuyện với cậu.
Seungkwan hằng ngày chỉ đến trường rồi trở về nhà, thời gian rảnh thì luyện thanh. Sống đơn giản như thế thôi, nhưng cậu cũng bị một người ghét. Choi Hansol.
Hansol hắn ta chuyên về hiphop hơn là những bản ballad mà Seungkwan thường hát. Âm nhạc của cậu và hắn khác nhau. Nếu cậu thường cất lên những nốt cao yên tĩnh mà thanh thoát, thì hắn lại chọn cho mình âm thanh xập xình, những câu chữ bắn ra khỏi miệng hắn như súng liên thanh, cái mà hắn gọi là nghệ thuật, là rap.
Còn nhớ ngày đầu gặp nhau. Khi đó là một hôm trời quang mây tạnh. Giáo viên bên lớp hiphop bận đột xuất nên dồn học sinh sang cùng lớp vocal. Đã thế, ông thầy bên lớp vocal được mệnh danh là giáo viên chịu chơi nhất trường, không bắt học sinh tự học, mà còn mở một cuộc thi cho học sinh 2 bên nữa. Khỏi nói cũng biết bọn tiểu quỷ này hưởng ứng đến thế nào. Chỉ có mỗi Seungkwan là không hứng thú, cậu chui tọt vào góc tường, cắm headphone vào để giọng của Adelle rỉ rót bên tai mình.
Nhưng rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, boss lớp bên kia, Choi Hansol ra trận. Và dù không muốn, thì cả đám bạn cũng tự động liếc về phía nơi Seungkwan đang ngồi. Cậu vẫn đang chìm trong tiếng nhạc du dương, ngước mặt lên ngáp một cái thì bắt gặp hàng vạn tia súng ngắm vào mình.
- C... Cái gì vậy?
Lưng cậu đâu ra một dòng điện xẹt qua.
Vâng, cuối cùng Boo đáng thương cũng bị lôi lên đại diện lớp cho vòng cuối.
Khi Hansol chọn cho mình một bài của Eminem để thể hiện thì Seungkwan đã nghĩ rằng, liệu một bài hát quá nhẹ sẽ khiến cậu bị thua thiệt không? Vì vậy, một bài hát vừa có thể show giọng của cậu, lại khá sôi động, We Are Never Ever Getting Back Together chẳng hạn?
Có một sự thật mà Hansol chẳng thể chối bỏ. Khi người con trai kia cất tiếng hát lên, đừng nói là chỉ học sinh hay ông thầy giáo, mà cả đám bạn bên lớp hắn cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Cứ như thế, ngày hôm đó, Seungkwan dành trọn chiến thắng và cũng là ngày hôm đó, có một kẻ luôn ghét cậu.
Hansol có một gia đình cực kì khá giả. Dòng máu hắn có chút Hoa Kỳ, vì thế trên gương mặt ấy điểm vài nét Tây, trông hắn điển trai không thể nào tả nổi. Với gia thế và gương mặt như vậy, thật khó để hắn không được biết đến ở trường.
Và tuyệt ghê, giờ thì hắn lại càng được biết đến rộng rãi hơn khi bị thua... "một kẻ tự kỉ"?
Cứ như thế, cuộc sống cuối cấp trôi qua êm đẹp. Chỉ trừ mỗi khi đi ngang qua Hansol, Seungkwan đáng thương lại nhận được một cái liếc. Còn tên kia, xem ra cái mác thua cuộc vẫn chưa có ý định rời khỏi hắn.
- Ô ô, anh này quen nhỉ?
- Còn phải hỏi? Cậu biết Boo Seungkwan chứ? Anh ta là người thua tên Boo đấy đấy
Vài tiếng xì xầm lọt vào tai Hansol. Hắn cắn môi, tay vò chặt một tờ giấy, gồng mình kiềm nén cơn tức xuống.
- Nhưng mà điển trai ghê nha!
- Điển trai làm được gì khi cứ bất tài chứ?
Hansol đột nhiên đập mạnh xuống chiếc bàn. Bọn bạn xung quanh nhìn hắn với đôi mắt khó hiểu. Thế nhưng, hắn chẳng quan tâm, chỉ xoay người, tặng cho 2 cô gái kia một cái liếc rồi bỏ đi, tay vẫn bóp chặt tờ giấy.
Seungkwan nghỉ trưa ngay dưới góc cây cao lớn sau trường. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, hưởng thụ từng giọt nắng rót lên mặt. Rồi đột nhiên, ánh sáng bị che khuất, khi cảm thấy được sự tối tăm trước mặt, Seungkwan mở hờ đôi mắt, nheo lại một tí, lại nhận ra. À, tên kẻ thù của cậu đây mà.
- Hansol, không phải bây giờ, tôi đang nghỉ trưa.
Vừa dứt lời, cậu liền bị tên Hansol to hơn kia cầm lấy tay kéo dậy.
- Tôi thách đấu với cậu
Cậu nhíu mày khó hiểu. Trời đang nắng chan chan, lẽ nào tên này bị ấm đầu sao? Rồi hắn mở tờ giấy vốn đã bị vò nát trên tay ra.
- Cái này, chúng ta thi xem ai sẽ vào được
Seungkwan gỡ tai nghe ra, cầm lấy tờ giấy.
- Pledis? Thực tập sinh? Xin lỗi, tôi không có hứng thú
- Nhưng cậu phải thi
- Vì sao?
- Vì tôi sẽ đánh bại cậu!
Cứ như thế, Hansol quay lưng bỏ đi. Còn cậu, ngoài việc đứng tại chỗ cười khổ ra thì thật không biết nên phản ứng đối với tên ngông cuồng này như thế nào nữa.
Những ngày sau đó, Hansol vùi đầu vào tập luyện. Mỗi ngày, lượng mồ hôi hắn tiết ra có thể thành suối. Hắn căn bản không phải vì muốn thách đấu với tên họ Boo kia, mà là hắn muốn trở thành thực tập sinh của Pledis. Từ khi nhìn thấy After School, hắn đã quyết định tương lai mình sẽ trở thành idol.
Cuối cùng, ngày Pledis mở đơn đăng kí audition cũng đã đến. Hansol hí hửng đi đăng kì thì bản đăng kí như xé toạt tim cậu vậy.
- Một nhóm ít nhất 2 người hãy đăng kí... - Hắn đọc thông tin, lửa giận trong lòng sôi lên dùng sục.
Nhưng, nhưng hắn muốn thi, muốn trở thành thực tập sinh, muốn ra mắt. Theo quang điểm cá nhân, thật sự chẳng có giọng hát nào lọt vào mắt xanh của hắn ngoại trừ... Boo Seungkwan.
Không được, không thể cùng nhóm với tên đó được. Có điều, chỉ cần không phải là Seungkwan, hắn đều cảm thấy xác suất thành công của mình rất thấp.
Aish, không biết đâu. Thế thì cứ mời tên đó thì cùng trước đã. Sau đó... ừm... sau đó tính sau đi.
Nghĩ là làm, Hansol cầm tờ giấy đăng kí, lết thân sang lớp vocal, cái lớp lần đầu 2 đứa gặp nhau. Cứ nghĩ đến hôm đó là lại nghĩ đến cái sự thua cuộc thảm thương kia.
Kiềm nén sự giận dữ đã trực trào, hắn mặt dày ló đầu vào hỏi tìm Seungkwan.
- Ô Hansol à? Seungkwan đã nghỉ học gần tuần nay rồi
- Nghỉ? Sao lại thế?
- Cậu không biết sao? Cha Seungkwan vào viện rồi
Cái gì cơ?
Hansol tối hôm đó, lần theo địa chỉ mà một thành viên trong lớp hàng xóm đã đưa để tìm đến nhà Seungkwan. Tìm nhà thì tìm được rồi đó, nhưng sao bấm chuông mà lại không có phản hồi?
Hắn ngồi trước cửa nhà 2 tiếng đồng hồ. Dưới sương đêm như thế, vậy mà hắn vẫn không bỏ về. Cuối cùng, khi hắn không còn chịu nổi cái lạnh chỉ cách hắn 3 lớp áo này nữa, hắn mới quyết định bỏ cuộc, sáng mai lại sang cũng được.
Đường đến nhà Seungkwan có đi ngang một khúc sông Hàn, vậy nên lúc trở về, Hansol cũng lại đi ngang qua nó. Chợt, đôi chân của hắn dừng lại. Chờ đã...
- Boo Seungkwan?
Vừa gọi, hắn vừa tiến tới. Và ngạc nhiên chưa, đúng là tên họ Boo ấy đang ngồi bó gối ở đây này. Hansol thở hắc ra, vừa thấy bực mình, nhưng lại vừa thấy nhẹ nhõm.
- Này
Người con trai kia từ từ, chậm chạp ngước khuôn mặt mình lên. Và hắn có thể nhìn thấy cái quần thâm đeo bám trên mặt cậu. Sao lại có cảm giác đau lòng?
- Hansol, không phải bây giờ, tôi đang nghỉ ngơi
- Nghỉ ngời cái đầu cậu. Pledis mở đăng kí rồi, mau đi đăng kí!
- Để lần khác đi
- Lần khác cái gì? Cậu phải thi, tôi phải thắng được cậu
Seungkwan có vẻ không quan tâm lắm những điều tên kia vừa nói, cậu lại gục xuống hai tay mình. Hansol bị ăn bơ, cắn môi một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, kéo mặt cậu ngẩng lên.
- Seungkwan, cậu nghĩ mình cứ ngồi đây thì cha cậu sẽ hết bệnh sao?
Seungkwan lúc đầu có hơi ngạc nhiên, nhưng sau đó lại cười khổ.
- Cậu cũng đã biết hết rồi, hà cớ gì lại phải bắt ép tôi đi thi như vậy?
- Bởi vì cậu còn phải thua tôi nữa
- Cậu... cậu vẫn ngông cuồng như vậy
Seungkwan thở dài ngao ngán, xong cậu lại cười, cười như thể đây là một trò đùa. Còn Hansol, trán hắn nhăn lại, cảm thấy có chút sợ.
- Cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu muốn làm idol chứ gì? Rốt cuộc cậu cũng chỉ là kẻ ham hư danh mà thôi
Seungkwan ngừng cười, đôi mắt ghim từng tia sắc bén lên người hắn.
Và ngay tức khắc, cậu ăn trọn một cú đấm. Dù không rỉ máu, nhưng đau đấy.
Mắt Hansol đã đỏ lên tự lúc nào. Hắn mím môi.
- Tôi cấm cậu xem thường ước mơ của tôi!
- Ha, ước mơ? Những gì cậu muốn chỉ là sự nổi tiếng thôi mà?
- Cậu muốn ăn thêm một cú nữa mới tỉnh sao? Trở thành thần tượng là vì tôi muốn đứng trên sân khấu, muốn được tỏa sáng, muốn được thể hiện kĩ năng của mình.
- Thế thì cậu tự đi mà làm một mình đi! Cha tôi bị bệnh rồi. Bác sĩ bảo trong 2 năm, nếu không có đủ số tiền làm phẫu thuật, ông ấy sẽ không qua khỏi. Cậu nghĩ trong hoàn cảnh bây giờ, tôi còn tâm trạng đi thi với cậu hay sao!?
Seungkwan gồng mình lên cãi lại. Rồi một giọt nước từ khóe mắt cậu chảy ra. Hansol sững người, khuôn mặt ngây dại nhìn kẻ đối diện. Dưới ánh đèn mờ mịt của trời tối, cậu xinh đẹp. Xinh đẹp một cách tỏa sáng. Thế nhưng, đôi mắt ấy sao lại buồn thế?
- Vậy cậu nghĩ ngồi đây sẽ giải quyết được chuyện của cha cậu?
Hắn buôn một câu nhẹ tênh. Gương mặt Seungkwan giãn ra.
- Sao cơ?
- Cậu ngồi đây, mặc kệ mọi thứ. Cậu để thanh xuân của mình trôi qua như vậy sao?
À, cậu quên mất, mình cũng đã 20 tuổi, là lúc sắp bước ra khỏi tuổi trẻ tươi đẹp rồi. Thanh xuân..?
- Tôi không cần cái thanh xuân rẻ rách gì đấy, tôi cần bố tôi sống!
Cậu vẫn ngang bướng cãi lại. Hansol thở dài. Hắn hết cách thật rồi. Tên nhóc này trước giờ như kẻ tự kỉ, nhưng không ngờ, khi giận lên cũng ghê gớm thật đấy. Vậy thì...
- Nếu thành công trở thành thực tập sinh của Pledis, tôi trả tiền phẫu thuật cho cha cậu. Chắc cậu cũng đã nghe về gia thế của tôi?
Từ ngày hôm ấy, Boo Seungkwan không còn cách nào khác ngoài việc vùi đầu vào luyện tập. Thời gian về nhà dường như đã được thay bằng lúc cậu ở phòng tập của trường.
Thật đáng xấu hổ khi phải công nhận rằng, cậu bị bắt hát, là bị bắt, nhưng sao cậu lại cảm thấy vui, cảm thấy hạnh phúc khi được hát thế này?
Bởi là thi nhóm 2 người, khả năng đậu sẽ cao hơn nếu có vũ đạo. Seungkwan trước giờ chưa từng nhảy, nhưng cậu lại có cơ thể dẻo dai, còn học rất nhanh. Thời gian Hansol rỗi, hắn đều chỉ cậu nhảy, thời gian còn lại, cậu tự tập luyện thêm. Thật khó để vừa hát, vừa nhảy.
Nhưng cậu liệu có biết, những lúc cậu tập trung như thế, những lúc cậu chôn mình trong những động tác như thế, cậu lại tỏa sáng. Và cậu, trông cũng thật hạnh phúc khi cất tiếng hát. Cậu liệu có biết thêm một chuyện nữa. Hansol hắn không hề bận, mỗi ngày hắn đều đứng ngoài phòng tập, theo dõi cậu. Nhưng cậu xem ra tập trung đến mức không thấy.
- Này, uống chút nước
- Cảm ơn nhé
Seungkwan lại cười rồi. Trông cậu hạnh phúc thật đấy.
- Này Boo
- Hm?
- Nếu tôi nói thích cậu, cậu có tin?
Kết quả cho việc tập luyện ngày đêm của Seungkwan, chính là được đậu vào Pledis. Không phải chỉ qua vòng loại, mà là được công ty chọn làm thực tập sinh. Hansol cùng nhóm, đương nhiên cũng vậy.
Cha Seungkwan đã có một cuộc phẫu thuật thành công. Nhưng xem ra, cậu không hề có ý định rút khỏi công ty như cậu đã từng nghĩ. Ở đây, cậu gặp những người khác. Những người anh em, cùng ước mơ với cậu. Và Seungkwan cậu chợt nhận ra, nếu không có Hansol, không có hắn, bây giờ cậu vẫn đang ngồi đâu đó nghĩ cách kiếm tiền rồi. Và cậu cũng nhận ra, thanh xuân của cậu chưa qua đi, mà nó chỉ vừa bắt đầu.
- Hansol, tôi sẽ trả tiền cho cậu sớm thôi
- Không đủ tiền thì gả sang đây cũng được
- Cái tên điên này.
- Hai thằng kia có đi không hả? Tới giờ lên sân khấu đến nơi rồi kìa!
Seungkwan cùng Hansol mặt thộn ra rồi thân ai nấy phi như bay đi. Còn không mau thì anh quản lí thiến hết hai đứa.
SEVENTEEN - Bọn họ gọi cậu, hắn và những người khác như thế. Và đó cũng là cái tên cậu đặt cho thanh xuân sắp tới đây của chính mình.
End
Đây là bài test của tớ cho LavenderSVT_Team ạ. Nếu có thể mong mn có thể ném đá mạnh vào để tớ còn rút kinh nghiệm .
Thanks ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top