{Oneshot} Chớp lấy Sao Băng

Title: Chớp Lấy Sao Băng

Author: Mèo máy Doremon

Status: Complete

Casting: Bom – Bae (nhân vật tôi) – Yong

Disclaimer: Ba người họ không thuộc về mình nhưng trong fic này, số phận, tính cách và cuộc đời họ là do mình tạo nên!

Rating: [PG]

Category: Love story, bài học cho cuộc sống

Summary: Câu chuyện về cuộc tình của Bom và Bae ngày họ còn trẻ, vượt qua những khó khăn vất vả và thậm chí có cả lỗi lầm. Nhưng Bae…anh đã nhận ra và lấy lại được những điều quý giá nhất mà mình từng đánh mất…

.

.

.

.

.

Tôi đưa mắt nhìn bầu trời … Xanh ngắt … Trong veo. Chậm rãi chạy xe trên con đường về nhà dưới ánh nắng mặt trời chói chang. Từng dãy nhà nối tiếp nhau hoà sắc cùng thứ ánh sáng âý, những cơn gió thi thoảng làm lá cây khẽ va vào nhau tạo nên âm thanh lạ lẫm và khác biệt giữa tiếng râm ran cười nói của những người đi đường. Đến giữa con phố, bất giác tôi bắt đầu nghiêng ghi–đông xe, lượn vòng theo hình cánh cung rẽ vào con ngõ nhỏ hướng về nhà Bom. Trong tích tắc ấy, tôi thích thú với cái cảm giác giống như: “Mình đang bay”

Không hiểu tri giác mách bảo làm sao lại xui khiến tôi dừng trước căn nhà nhỏ của Bom. Bom giờ đã không còn ở đây nữa, cô ấy đã lên Seoul học đại học, căn nhà tôi đang đứng trước mặt hiện tại chỉ còn ba mẹ cô ấy. Bom là một cô gái tuyệt vời. Trong suy nghĩ của tôi, cô ấy luôn là một người con gái tuyệt vời. Xinh đẹp, giỏi giang hát cũng rất hay…đặc biệt là “You and I”. Nhưng giờ thì chúng tôi đã chia tay… mà không…phải nói tôi đã tránh mặt cô ấy. Một tháng trước, sau những ngày ôn thi vật vã, một kì thi mà tôi cảm thấy áp lực thật khủng khiếp, tôi rớt và cô ấy đậu. Tôi đã rất buồn, Bom an ủi tôi:

- Bae đừng buồn, a hát và đàn rất hay mà. Hãy tới YG Ent thử xem, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở Seoul

- Cảm ơn e.

Tôi nói câu cảm ơn thực chất chỉ để làm Bom an lòng mà thôi. Nhưng làm sao tôi có thể nói với cô ấy rằng hãy đợi tôi, một chàng trai lông bông và vô định. Được nhận làm trainee vào YG thực sự là một điều tôi không bao giờ nghĩ tới, nó quá khó. Tôi đàn, hát cũng chỉ là một thú vui, hay một phần để tặng Bom mỗi dịp sinh nhật, valentine hay giáng sinh … Làm sao chỉ đơn giản như những gì Bom nói. Những ngày sau đó, tôi ở lì trong nhà còn Bom đã lên Seoul trước đó để làm thủ tuc nhập học…tôi vẫn chưa thể nói với cô ấy: một lời hứa sẽ cố gắng? hay một lời chia tay? Tôi im lặng, không một câu nói từ ngày hôm đó chỉ quay đi quay lại một vài tin nhắn hỏi thăm.

Khoảng thời gian sau đó vài tuần, cảm thấy bị hụt hẫng giữa mọi thứ, lơ ngơ, lẩn thẩn, lặng lẽ và đôi khi cả một chút không bình thường. Trượt đại học với người khác có thể là không quá to tát, nhưng với gia đình tôi nó tồn tại trong ba từ: “Không cho phép!”. Có lẽ cái áp lực đó đã khiến tôi trượt? Hay tôi đang đổ lỗi cho gia đình mình khi bản thân tôi lúc đó chưa cố gắng? Định nghĩa về những suy nghĩ của tôi lúc này có lẽ chỉ trong một từ “rơi”. Rơi mà không biết mình rơi từ lúc nào, rơi đến bao giờ. Rơi mà không biết đáy. Rơi đủ mạnh để cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Ai hỏi lý do tôi cũng không biết trả lời sao cho đúng nữa?. Cuộc sống bình lặng, ảm đạm, đôi khi tôi thấy mình giống một con rôbốt, vứt đâu thì ngồi đó, không xúc cảm, là thứ để người ta sở hữu mà không biết mình tồn tại vì cái gì, vì ai hay bất cứ vì một lý do nào khác. Bom là người tôi yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên vậy mà giờ đây tôi lại muốn từ bỏ…Tôi thật không xứng với cô ấy!

Thế đấy.

Vào một buổi chiều, tôi gọi cho Bom:

- Anh xin lỗi!

- Chuyện gì vậy? Em không hiểu

- Đừng gọi cho a nữa! anh không muốn gặp lại e!

- Bae, a làm sao vậy?…Đừng đùa e như thế – tôi có thể nhận ra sự hoảng thốt trong giọng nói của Bom

- Anh không muốn gặp lại e, anh đã có người khác. Anh…anh xin lỗi!!

Tôi cúp máy ngay sau đó. Không còn tin vào những gì mình vừa nói…hai phút sau chiệc điện thoại vang lên…tôi có một tin nhắn mới:

“E khong hieu chuyen gi dang xay ra, nhung e se van doi cau tra loi tu a.”

Tôi thật tệ phải không, đến lời chia tay cũng không thể nói một cách rõ ràng chỉ biết viện cớ là đã có người khác. Tôi luôn cảm thấy mình không xứng, tôi hèn nhát. Phải không?

.

.

.

.

Đứng trước căn nhà nhỏ ấy mà bao suy nghĩ, kí ức lại tràn về…Sau một tháng ở nhà, ngày mai tôi sẽ lên Seoul, không phải để gặp lại Bom mà lên để học lấy một cái nghề hơn là ngồi mãi ở nhà và tự trách mình.

Hôm sau…7h sáng tôi tới nơi…Seoul thật rộng lớn như những gì người ta hay kể, dòng xe và người qua lại thật tấp nập. Cảm tưởng như ai cũng hối hả, mọi thứ khác biệt với mảnh đất vốn yên bình tôi từng sống và gắn bó suốt 19 năm.

Tôi vào học nghề tại một xưởng xe ôtô phía Nam Seoul, tại đây tôi gặp một người bạn. Cậu ấy tên Yong, bằng tuổi và là người giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian tôi mới tới. Sống cùng phòng, lại cùng chung sở thích về âm nhạc, chúng tôi dần trở thành đôi bạn thân, mà không…tôi cảm thấy rất thân thiết dù chỉ mới quen. Một người biết lắng nghe, chia sẻ, cảm tưởng như tôi và cậu ấy đã quen thân rất lâu rồi vậy…tuy nhiên chuyện về Bom tôi chưa một lần kể với cậu ấy…Yong có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt khiến tôi nhớ tới màu của đại dương xanh thẳm. Và nụ cười của cậu ấy…mỗi lần nhìn thấy cảm tưởng như băng cũng có thể bị tan chảy. Một gương mặt hoàn hảo!

.

.

.

Thời gian trôi qua, thấm thoát cũng đã được gần một năm nhưng tôi vẫn không thể ngừng day dứt. Đôi khi, tôi muốn vứt hết những suy tính chạy đến bên Bom, xin lỗi và quay trở về…nhưng…tôi không còn đủ can đảm.

23/3…trước ngày sinh nhật Bom một hôm, kí ức lại ùa về trong tôi. Sẽ không còn những câu hát mừng sinh nhật, những món quà tự tay tôi hì hục làm tặng người con gái ấy nữa….Tối hôm đó, Yong rủ tôi ra ngoại ô

- Bae ra ngoại ô cùng mình nhé…đi chơi, ở kí túc mãi cũng buồn

- Đi đâu vậy?

- Ngắm sao băng…Mỗi năm mình đều ra ngoại ô ngắm sao một lần. Năm nay chắc sẽ khác vì có người đi cùng kkekke

- Uh rồi, vậy đi luôn nhé, bây giờ mình cũng muốn giết thời gian…

.

.

.

Mặt trời đã lặn. Bầu trời chuyển tối. Những ngôi sao đầu tiên bắt đầu lấp lánh.

- Ngày hôm nay là buổi đêm đỉnh điểm của trận mưa sao băng đó Bae…23/3. Mình vốn yêu thiên văn học từ nhỏ nên hàng năm dù có bận thế nào cũng vẫn thu xếp ra ngoại ô vào ngày này.

- Chắc là đẹp lắm đây

Tôi và Yong trải tấm nilon ra mặt đất. Quanh khu đó không có đèn cao áp nên tầm nhìn mới thật tuyệt làm sao. Bỗng:

- Có rồi kìa, Bae! – Yong hét vang lên

- Thôi mình bở lỡ mất rồi! – Tôi rên rỉ

Phụt… Lại một ngôi sao băng nữa vụt qua, hai rồi ba ngôi sao…không hiểu vì lí do gì tôi đều bỏ lỡ những khoảnh khắc ấy còn Yong thì không. Cậu ấy hét lên với một niềm vui sướng lạ lùng khi nhìn thấy chúng. Yong chỉ trỏ mỗi khi sao băng sáng lên trên bầu trời đêm. Tâm trí tôi lúc này đang nghĩ về ngày mai, ngày sinh nhật Bom, nhớ về những kỉ niệm trước đây. Chúng như ùa về khiến tôi không còn tâm trí để ngồi ngắm sao nữa.

- Bae? – Yong gọi tôi

- Sao hả Yong

- Hình như cậu đang nghĩ về điều gì đó phải không? Mình thấy nó trong đôi mắt cậu…từ lâu rồi…nhưng không dám hỏi..

- Uh… cũng lâu rồi

Và tôi kể lại cho Yong câu chuyện của mình…Yong nhìn tôi, lắng nghe cho đến khi tôi dừng lại…cậu ấy ngồi thừ ra một lúc…rồi chỉ lên trên bầu trời, nói với tôi một câu duy nhất:

- Bae à, hãy tập trung và nhìn lên đi, những thứ thế này diễn ra rất nhanh…Hãy tập trung và đừng để bỏ lỡ nó.

Với tâm trạng rối bời, câu nói của Yong tôi thực sự không hiểu rõ…Cậu ấy muốn tôi chú ý ngắm sao ngay sau câu chuyện vừa rồi ư? Trước đây mỗi lần tôi gặp phải điều gì Yong đều cho tôi một lời khuyên rất chân thành, dễ hiểu nhưng lần này thì khác…rất khác. Tôi không nói gì thêm nữa, tôi nằm xuống…đôi mắt hướng về phía bầu trời đêm. Chợt nghĩ lại câu nói của Yong khi nãy

Phụt!…

- A, sao băng kìa! – Tôi la lớn lên như một đứa trẻ vậy. Yong khẽ cười.

Tôi bắt đầu chú ý và mong đợi nhiều hơn về cái khoảnh khắc được nhìn thấy những ngôi sao ấy. Mỗi lần sao băng xẹt qua sẽ nhanh như chớp…đúng…chỉ cần chớp mắt là bạn sẽ bỏ lỡ. Tôi tự hỏi mình đã bỏ lỡ bao nhiêu vệt sao băng của cuộc sống chỉ vì tôi không đủ tập trung chú ý?

- Thì ra là vậy? – Tôi lại hét lên. Tôi đã hiều được điều mà Yong muốn nói với mình.

Bao nhiêu lần tôi đã bỏ lỡ ư? Tất nhiên là tôi không có câu trả lời, vì nếu biết rõ tôi đã không bỏ lỡ chúng. Tôi nghĩ về gia đình mình. Trước đây khi còn sống cùng ba mẹ…sau đợt thi…đã bao nhiêu lần tôi về nhà, bực bội với những chuyện tình cảm riêng tư và thậm chí bỏ bữa tối mà mẹ tôi đã hì hục nấu cả chiều? Có thể những ánh mắt buồn bã của ba mẹ tôi đã bỏ lỡ. Đã bao lần tôi mệt mỏi, street và bỏ lỡ những nụ cười của đứa e trai: “anh chơi cùng e nhé, chơi siêu nhân gao”. Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội quanh mình? Việc trainee vào YG, tôi luôn kêu quá khó trong khi chưa từng thử qua. Và điều quan trọng nhất về Bom là …tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội được ở bên cô ấy, bao nhiêu cơ hội nói “yêu em”. Tôi nhận ra mình giống như kẻ chạy trốn, một kẻ hèn nhát. Và Bom thì vẫn đang chờ đợi câu trả lời từ một kẻ hèn nhát như tôi…Phải chăng chính tôi đã nuôi dưỡng nó để rồi tôi bị kéo vào hàng loạt những sai lầm?

Không, tôi sẽ không phạm thêm một sai lầm nào nữa…Tôi sẽ chớp lấy cơ hội. Chớp lấy ngôi sao băng của cuộc đời mình. Tôi quay sang Yong nói một lời cảm ơn, Yong cười…tôi chỉ biết một điều rằng: Cậu ấy thực sự đã cứu sống tôi.

.

.

Ngay ngày hôm sau, tôi chạy xe đi tìm địa chỉ nhà trọ của Bom theo thông tin hỏi từ một người bạn cũ hiện đang học cùng cô ấy.Vừa đi tôi vừa tưởng tượng khuôn mặt Bom lúc nhìn thấy tôi sẽ như thế nào. Một nỗi sợ khác bỗng dưng trỗi dậy lên trong tôi. Sự thay đổi? Một người đã chạy trốn cô ấy? Cô ấy còn chờ tôi ư?….Tôi còn cách căn nhà Bom ở vài bậc cầu thang nữa thôi, những thứ nhận ra đêm qua đã cho tôi sức mạnh để vượt qua chúng…chỉ còn một khoảng cách rất nhỏ nữa…

“Kính koong”…tôi bấm chuông. .. “Cạch!” cánh cửa mở ra…

- Cháu tìm ai? – Bác chủ nhà hỏi tôi

- Dạ, cháu tìm Bom. Cháu là bạn học cũ – Tôi không muốn nói tên mình, đến giờ phút này đây tôi vẫn không muốn cô ấy biết. Tôi sợ cô ấy sẽ không xuống gặp..

- Cháu xuống đây bác Yang, có bạn nào lại đến thăm vậy! – Giọng Bom…đã bao lâu rồi tôi không được nghe chúng. Một thoáng tôi nảy lên ý nghĩ sẽ bỏ chạy…thật nhanh…thật xa…để không phải đối mặt. Nhưng không, tôi sẽ chớp lấy ngôi sao băng…ngôi sao băng duy nhất của cuộc đời mình. Tôi sẽ nói hết những suy nghĩ và tình cảm bấy lâu nay.

Cánh cửa xịch mở…Bom nhìn thấy tôi…Sững lại…Tôi cũng vậy, người đông cứng như mất hết cảm giác. Những gì tôi định nói giường như đã biến mất tiêu…Tôi chỉ biết đứng im, nhận ra sự bàng hoàng…sửng sốt và thậm chí cả sự tức giận trong đôi mắt cô ấy. Quá muộn rồi chăng? Tôi thua rồi!!!

Cầm chiếc lọ thuỷ tinh trong veo còn nguyên một mảnh lá lộc vừng khô giòn. Khô xác đến cùng kiệt, nhưng vẫn vẹn nguyên chứ không vụn vỡ. Món quà tôi đã chuẩn bị trước đó, trọn cho tình cảm không hề thay đổi của tôi…Tôi cầm lấy tay Bom, đặt nó vào…Tôi quay lưng về phía cánh cửa…bước đi những bước chưa bao giờ cảm thấy nặng nề như thế.

- Xin lỗi e. Có lẽ a đã làm phiền!

Đã gần hết những bậc thang, hơn lúc nào hết tôi muốn chúng dài hơn, để tôi có thể gần Bom một …dù chỉ một giây, hai giây,…hay một tích tắc cũng đủ … Bỗng! tôi nghe thấy giọng Bom khi đôi chân bước đến bậc thang cuối cùng, …Phải chăng cô ấy muốn nói với tôi rằng: cô ấy rất tiếc, xin lỗi và hãy quên cô ấy đi? Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy sao?

- Young Bae, anh là đồ ngốc! Có biết rằng e đã đợi a lâu lắm rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: