[Oneshot] Chong chóng, Taeny
Cre:SSVN
Author : DollTae
Rating : K
Status: One shot
Category : General
Casting : TaeNy
.
.
.
Chong chóng
Tôi ngồi thẫn thờ. Chiếc chong chóng bằng nhựa trong đủ màu sắc vẫn nằm nguyên trong đôi tay bé nhỏ. Xoay tít lên theo từng đợt gió thổi qua. Trông lung linh lạ kì.
Trước mắt tôi, giờ đây là cả một ngọn đồi chong chóng. Những chiếc chong chóng xoay tròn, xoay mãi không thôi. Cuốn theo cả những ước mơ thơ dại một thời.
Khoảng trời tuổi thơ của cả cậu và tớ
Tớ gặp cậu vào một ngày hè nóng đổ lửa. Khi ấy, tớ chỉ là một con bé 12 tuổi, không hơn. Có lẽ lúc ấy, cái nhìn của một đứa trẻ nít với thế giới xung quanh rất khác lạ. Điều đó đã khiến cậu bật cười.
Nhưng nói qua nói lại. Khi ấy cậu chỉ hơn tớ mới có hai tuổi. Vì thế, cậu vẫn chưa được xem là người lớn đâu!
“Này, đừng có nhìn tớ rồi cười kiểu đấy chứ! Thực sự khó chịu lắm”
“Haha, thì cậu dễ thương nên tớ mới nhìn. Có thế mà cũng cấm cho được àh?”
Cậu ấy nói rồi đưa tay bẹo má tôi, kèm theo đó là một nụ cười tỏa nắng ban mai. Có lẽ vì không ý thức được sức “sát thương” của nụ cười ấy nên tớ cứ hồn nhiên đem ra sử dụng, và sau cơn “say nắng” ấy, tớ cảm thấy bên trong mình như đang chao đảo. Eo ôi, tín hiệu không tốt rồi.
Cái nóng gắt của mùa hè cũng phải chào thua trước ánh nắng “rạng ngời mà không chói lóa” của cậu. Mọi thứ ngỡ như đang tan đi như một viên kẹo ngọt. Viên kẹo ngọt nhất mà tớ từng được nếm.
Tớ đã gặp cậu vào một ngày hè nóng đổ lửa như thế…
Ánh nắng dịu dàng soi qua khung cửa sổ, rót mật vào căn phòng ngủ vốn bề bộn của tớ. Những hạt bụi trong không khí vô tình chạm phải ánh nắng bỗng trở nên lung linh huyền ảo. Như thứ bột phép đến từ cõi thần tiên. Một cách lặng lẽ, tớ tỉnh giấc và bò xuống giường, mò mẫm trong cái hộc bàn được khóa kĩ, lấy ra một chiếc hộp sắt cũ rích, đóng đầy bụi bặm.
“Chong chóng biến ước mơ thành sự thật…”
Tớ vốn không phải là người văn chương, càng không phải là kẻ có tư tưởng cổ tích. Tớ chỉ nói chính xác những gì mình tin vào. Well, như một câu nói tớ đã đọc ở đâu đó “Tin vào những gì mình muốn tin”.
Như các cô bé, cậu bé khác, ở cái tuổi chúng tớ, có lẽ đã là quá “già” để chơi chong chóng, nhưng đối với tớ, đây không đơn thuần là một trò chơi vô bổ. Tớ chơi chong chóng để “thả” những ước mơ bay lên trời cao. Chong chóng lưu giữ chúng, và gió có nhiệm vụ đưa những ước mơ ấy lên trời cao, xuyên qua những tầng mây bạc.
Tớ cúi đầu lặng lẽ, chiếc chong chóng tre mà tớ làm nằm im trong hộp. Khô quắt.
16 tuổi. Tớ vẫn là một con bé “Tin vào những gì mình muốn tin”.
Trước sân nhà tớ, có một cái cây khô trơ trụi lá. Như một số đứa trẻ vẫn thường làm, chúng gắn thật nhiều chong chóng lên những cành cây khô. Với ước mong đem thật nhiều điều ước lên trời cao, xuyên thấu trái tim nhân hậu của Chúa trời. Hờ, buồn cười nhỉ? Nhưng tôi không tin.
Thế mà tôi lại bắt tay vào làm công việc ngớ ngẩn ấy, ngay hôm sau.
Cành cây khô nẻ được gắn thêm những chiếc chong chóng, trông đẹp hơn hẳn. Có cảm tưởng, nếu những chiếc chong chóng đồng loạt quay tròn, quay thật nhanh trong gió, thì chúng sẽ cuốn theo cả cái cây chết này theo. Làm nó bật gốc khỏi rễ và bay lên thiên đàng. Như trong câu chuyện “Chú Cuội ngồi gốc cây đa.”
Nếu được như thế thì thật tốt quá!
Tớ “thả” những ước mơ của mình. Thầm nguyện cầu theo từng vòng quay của chong chóng.
TaeYeon ơi, tớ muốn có cả một ngọn đồi chong chóng, thế có được không?”
“Uhm. Được chứ! Tớ làm cho cậu nha!”
Hôm ấy, có một người cười ra nước mắt.
Năm ấy, chúng tôi về quê, cậu đã trèo lên những ngọn dừa cao, hái lấy những chiếc lá dừa trên cao. Vì câu nói rằng, chong chóng nhiều màu trên thành phố rất đắt, tốt nhất là làm chong chóng bằng lá dừa, hơi tốn công một chút, nhưng không…tốn tiền.
“Dự án” của chúng tôi đã sắp hoàn thành, một ngọn đồi xanh mướt, kèm theo những chiếc chong chóng xoay tròn như hàng ngàn bông hoa đua nở. Một hình đẹp đủ để làm cái cảm giác hạnh phúc dâng trào trong tim. Khẽ nhói lên vui sướng.
Mà hạnh phúc thường không tồn tại được lâu.
Cậu trong một lần trèo cây, đã ngã từ trên ngọn cây cao xuống. Tất cả những gì tớ thấy sau đó, chỉ là một chuỗi phim âm bản mờ nhạt, kèm theo tiếng khóc nức nở của người thân cậu. Thứ âm thanh rè rè như xuất ra từ đoạn phim bị trầy xước, nhưng trở thành con dao cứa sâu vào tim tớ, rỉ máu.
Cậu đi. Chong chóng lạc đường. Những ước mơ chết ngắt trong từng cánh chong chóng, khô quắt.
Giấc mơ chong chóng của tớ “chết” từ đó.
Khung cảnh trước mắt tớ dường như trải dài vô tận. Trời xanh, thảm cỏ xanh, cùng những chiếc chong chóng cầu vồng đang xoay tít, tất cả như hòa làm một. Từng đợt gió vi vu thổi qua, gợi lại cảm giác dịu nhẹ trong tâm hồn. Tớ nhắm mắt, hưởng thụ bản đồng dao của gió. Cảm thấy như đang được chiêm nghiệm lịch sử, nơi mùi hương của viên kẹo vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Tan dần ngay trong miệng…
Những chiếc chong chóng vẫn xoay, như đang đùa giỡn với gió. Từng cánh nhựa trong bắt nắng, trở nên óng ánh, sống động lạ kì. Tựa hồ những bông hoa của gió.
“TaeYeon àh, dự án ngọn đồi chong chóng của chúng mình đã hoàn thành rồi đấy ?Cậu có thấy không ?”
.
.
.
.
.
.
.
“Bay lên muôn ngàn vì sao
Bay lên hạnh phúc trên cao
Bên mây và gió thấm thiết
Cùng ngàn ước mơ diệu kì
Đôi ta mong mãi ko rời xa
Ngàn chong chóng iu hôm nào
VÀ ngọn đồi chong chóng sẽ mãi là của chúng ta…”
-----------------------------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top