Anh nhớ em không?
Bầu trời Seoul hôm ấy lạ thật. Không nắng, không mưa, không mát cũng chẳng oi bức. Em một mình dạo quanh sông Hàn cùng với những kỉ niệm cùng anh
Lúc trước anh hứa với em những gì?
"Anh hứa sẽ chăm sóc cho em. Đừng lo lắng gì cả"
"Anh yêu em nhất trên thế giới này. Anh chỉ muốn hét lên với thế giới là anh yêu em"
"Đừng chạy nữa. Anh mệt lắm. Chỉ muốn ôm em thôi"
"..."
Thế mà giờ đây anh đã không còn nói với em những câu đó nữa. Anh đâu rồi? Con người em đã từng yêu sâu đậm đến mức chỉ nghĩ rằng thế giới chỉ có hai ta? Con người mà bản thân em cũng không biết tại sao em yêu anh nhiều đến thế? Tình yêu là gì vậy? Tình yêu có tồn tại khi chỉ có mình em yêu anh? Nghĩ về những kí ức ta từng yêu nhau, vậy mà giờ đây anh không bên em nữa
Ngày 21/3/2019...
"Hôm nay là sinh nhật em. Anh không có món quà nào cho em, anh tặng em tấm chân tình yêu thương của anh dành cho em"
"Anh yêu em. Đừng rời xa anh nhé"
Ngày 16/7/2019...
"Hôm nay là kỉ niệm 1 năm chúng mình yêu nhau. Anh sẽ cầu nguyện rằng chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi"
Ngày 18/9/2019...
"Em biết hôm nay là ngày gì không?"
"Không.. em không biết"
"Hôm nay là ngày anh yêu em nhiều hơn bao giờ hết"
Ngày 5/12/2019...
"Chúc mừng sinh nhật tình yêu khổng lồ của em. Hãy mãi bên nhau anh nhé"
.......
Ngày 14/2/2020...
"Xin lỗi em vì anh đã giấu em suốt những ngày mình yêu nhau"
"Sao anh lại xin lỗi?"
"Anh... anh bị ung thư tuỵ. Anh xin lỗi"
Ngày 21/3/2020...
Hôm nay là sinh nhật em, nhưng em không có anh bên cạnh
Anh đang ở trong phòng mổ. Nếu may mắn, anh sẽ ở lại với em
Ngày 16/7/2020...
Anh lại tiếp tục vào phòng mổ vì bệnh tình của anh ngày trở nên nặng hơn. Em thực sự sợ khi không có anh bên cạnh. Cảm giác ấy trống trải đến khó tả
Ngày 5/12/2020...
"Anh... anh xin lỗi vì không thể bên em được nữa"
Cứ thế, anh đã rời xa em mãi. Anh đã rời xa em và không còn ở bên em nữa. Cảm giác trống trải, lạc lõng vây quanh em. Em biết phải làm gì đây?
Soobin à, anh giờ nơi ấy có tốt không? Tình cảm của chúng ta ngày ấy dành cho nhau là chân thật phải không? Anh từng nói yêu em. Thế mà ngày kỉ niệm 2 năm chúng ta quen nhau, anh cũng chẳng thể tỉnh dậy để nói với em lời yêu nữa. Liệu em có thể xem đấy là lời dối trá của kẻ si tình không? Em si tình anh hay vì em điên cuồng tin vào tình yêu của đôi ta?
Anh biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày trong 3 năm chúng ta yêu nhau đấy. Thế mà anh cũng chẳng chịu quay về để nói lời yêu thương đấy với em. Em cảm giác trống trải, lồng ngực em đang co thắt từng nhịp. Em đau lắm. Em chỉ muốn anh mau trở về với em thôi
Kể cả khi mơ, em cũng gặp anh
"Xin em, đừng luỵ anh nữa. Hãy cố gắng quên anh và hãy sống thật hạnh phúc em nhé"
"Xin anh, xin anh đừng rời bỏ em. Em chỉ muốn bên anh mãi thôi. Chỉ muốn bên anh mãi không rời"
"Em à, đừng như vậy nữa. Em hãy tìm lấy một người đàn ông khác và sống cùng với anh ta thật hạnh phúc"
"Không. Xin anh đừng đi"
Em đã từng nhiều lần tìm hiểu những người đàn ông khác nhưng em lại không có cảm giác gì giống như em ở bên anh. Em lụy anh nhiều như vậy, liệu sau này chúng ta có thể gặp lại nhau hay không?
—————
Em đang ở phòng cấp cứu, em bị tai nạn xe. Anh chờ em nhé, em sắp tìm đến anh rồi đây. Em nghĩ mình không còn sống được bao lâu nữa. Tai nạn xe lần này, kinh khủng lắm. Toàn thân em chỉ toàn màu đỏ, màu đỏ của tình yêu, màu đỏ của sự chết chóc. Chiếc xe bán tải đó đã chạy quá tốc độ, anh ta còn uống rượu nữa. Vì nhớ anh nên em cứ thế băng qua đường, mặc kệ mọi người cứ thế can ngăn
Bác sĩ đã đưa em ra khỏi phòng cấp cứu rồi. Người nhà của em cũng đã đến rồi. Bác sĩ đã nói với gia đình em điều gì đó, em không thể nghe rõ được. Rốt cuộc đó là gì?
"Xin bác sĩ hãy cho con gái tôi tỉnh lại"
"Xin bác sĩ hãy làm cho con bé sống lại được không?"
"Tôi rất tiếc vì phải thông báo với gia đình một tin là: cô bé đã mất rồi"
"....." - Anh trai đứng lặng người bên cạnh em
"Chắc giờ em ấy hạnh phúc lắm, khi ở bên cạnh người mà em ấy thương suốt bao năm qua"
Mất rồi? Em đã đến được với anh sao? Con xin lỗi ba, mẹ, em xin lỗi anh trai. Con đã không thể ở bên cạnh chăm lo cho mọi người được nữa. Giờ đây, con đã hoá thành những hạt bụi li ti bay trên bầu trời. Dù con có hoá thành hạt bụi hay có hoá thành bất cứ thứ gì, con vẫn sẽ ở bên cạnh mọi người. Đừng khóc cho con nhiều đến như vậy, vì như vậy sẽ trở nên nhớ con nhiều hơn mà thôi. Con đã từng khóc như vậy khi người con yêu nhất đã qua đời, và càng khóc thì con càng nhớ anh ấy. Nên con xin người, đừng vì con mà khóc. Hãy giữ lấy sức khỏe và tính mạng của mình, đừng như con. Con vẫn luôn bên cạnh mọi người
Ở nơi thiên đàng, một màu trắng bao phủ xung quanh em. Tưởng đâu em sẽ gặp lại anh, sao em không thấy anh đâu cả? Hay anh đang đứng trong một góc phòng chờ em tới? Em sẽ đi tìm anh
Tìm rồi. Nhưng sao không thấy anh. Đừng có chơi trốn tìm với em nữa. Em đang rất sợ đấy. Giờ đây, trong đầu em chỉ toàn hoành bóng anh
Em thấy anh rồi. Anh đang đứng chờ em dưới mưa. Trời lạnh lắm, mau vào trong thôi anh
Anh lại đi đâu rồi? Mãi em mới tìm thấy anh, vậy mà... Anh đang ở bên đường phải không? Để em qua với anh... Em lại chết một lần nữa. Chắc cả đời này em chỉ đi tìm anh mất. Chẳng thể nào bên anh được nữa rồi. Em lại thấy anh nữa rồi. Đừng trêu em nữa, và cũng đừng né tránh em. Dù anh có ở đâu thì chúng ta vẫn sẽ có thể gặp lại nhau được thôi
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Hôm nay tui hơi buồn nên ra fic buồn tặng mn. Đọc xong đừng khóc nhé 😉 À nhớ vote cho tui với nha mấy bồ 🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top