[Oneshot] Chocolate hay Em? [Junseob]
14/2/2014
07:00 am
"Haizzz, Valentine, cái ngày quái quỷ!!!"
Yoseob ngồi giữa một đống con gái, cậu khó chịu bởi những cái tiếng eo éo, giả tạo đến nổi gai ốc của họ. Trên mặt bàn học của cậu là một chồng đầy những hộp quà to nhỏ đủ kiểu, màu sắc cũng sặc sỡ. Cậu đã quá quen với việc nhận một đống quà trong ngày Valentine như này. Nhưng hm nay là cái ngày gì mà bọn con gái tặng quà xong lại cứ đứng lảm nhảm bên tai cậu. Người thì rủ cậu đi chơi tối nay.
- Tôi có hẹn rồi.
Người thì tỏ tình ngay trước mặt mà không hề ngại ngùng gì.
- Tôi không thích cô.
Cậu làm mặt lạnh từ đầu đến cuối, thỉnh thoảng đáp vài câu phũ phàng mà bọn họ vẫn bám dai dẳng. Nhưng cậu không bực chỉ vì thế mà còn vì cái đám con gái đang bu quanh cái bàn đầu dãy bên cạnh kia. Ánh mắt bực bội nhìn xuyên qua đám con gái, chiếu thẳng vào chàng trai ngồi cười ngu ngốc giữa đám người.
"Cái đồ chết dẫm! Vẫn còn cười được cơ mà."
Chàng trai với khuôn mặt điển trai, nhìn trông đểu đểu nhưng lại đang rất niềm nở, thân thiện với những cô bạn gái bu quanh mình. Anh cười cười, đáp lại những câu hỏi không ngại ngùng của những cô gái.
- Tối nào tôi sẽ đi chơi sau. Còn tối nay thì tôi bận mất rồi. Xin lỗi nhé!
- Cảm ơn vì thích tôi. Tôi cũng thích làm bạn với bạn.
"Cái bộ mặt đểu cáng!!!"
Yoseob tức mình hét vào mặt đám đông đang vây quanh mình.
- ĐI HẾT ĐI! ỒN ÀO QUÁ!
Người nào người nấy giật mình. Khuôn mặt tái mét đầy sợ hãi nhưng không ai ngạc nhiên cả. Bộ dạng này của cậu họ thấy nhiều rồi nhưng vì thế mà đám con gái càng mê mẩn cậu. Cậu đứng phắt dậy, đạp ghế đạp bàn, đi thẳng ra khỏi lớp. Khuôn mặt anh hướng theo cậu, đôi mắt ánh lên thú vị, khóe miệng ẩn chút ý cười. Đám con gái lại quay sang bu quanh anh vì Yoseob đã đi mất. Anh cười nhẹ, nụ cười hiền mê người.
- Xin lỗi nha. Tôi có việc phải đi rồi. Các cậu cứ để quà lại.
- Naeee!!
Đám con gái đồng thanh đáp lại dẻo quẹo. Anh rất bình thản bước ra ngoài cửa lớp. Mấy đứa con gái nhìn theo cho đến khi anh khuẩ bóng xong lại túm năm tụm ba bàn bạc.
- Uầy, Junhyung thật ra dáng đàn ông làm sao! Thật thanh lịch và lịch sự.
- Ừ. Yoseob thì lại cứ lạnh lùng đến phát sợ. Lại còn ra vẻ chứ.
- Mày đừng chê Yoseob của tao chứ. Lạnh lùng, kiêu ngạo như thế mới đáng để người ta theo đuổi chứ.
Đám con gái ồn ào tám chuyện, không để ý khi Junhyung đi ra ngoài cửa đã vội vòng theo hướng ngược lại mà nãy Yoseob đã bỏ đi. Anh dáng điệu vội vã nhưng khuôn mặt lại hé chút ý cười. Không do dự, anh đi thẳng lên sân thượng của trường.
"Hừm... Đâu rồi?"
Yoseob đi qua đi lại quanh sân thượng. Bỗng nhiên một đôi tay rắn chắc nhưng mềm mại vòng quang eo cậu.
- AAAAAA....... Ơ.... CÁI ANH NÀT NỮA!!!
Yoseob hét vào mặt Junhyung xong vùng vằng bỏ ra gần lan can. Junhyung cười nhẹ, tiến lại gần và lại một lần nữa ôm chặt lấy cái eo thon của cậu. Yoseob để yên nhưng vẫn trách móc anh.
- Làm cái gì mà để người ta giật mình thế?
- Anh xin lỗi mà.
- Sao bây giờ mới lên? Sao không ở dưới đấy với đám con gái háo sắc ấy luôn đi.
- Anh xin lỗi mà...
- Này nhá, anh...Ưm...
Yoseob chưa kịp nói hết câu đã bị Junhyung kéo quay ngược lại, ôm chặt và nuốt trọn vế sau câu nói của cậu. Junhyung áp chặt đôi môi dày, ướt át lên môi cậu. Yoseob vẫn cố chấp ngậm chặt môi vào. Junhyung hơi cười, anh hé môi lấy lưỡi lướt nhè nhẹ trên làn môi đỏ hồng, ngon ngọt. Anh cứ nhẹ nhàng liếm xong cắn nhẹ, mút mát khiến nhịp thở của Yoseob dần thay đổi. Anh rất biết cách khiến cậu phải chịu thua anh. Anh rất kiên nhẫn nhấm nháp đôi môi cậu. Khuôn mặt Yoseob bắt đầu đỏ lên, hai mắt nhắm hờ, nhịp thở càng lúc càng tăng và trong vòng tay anh, cậu không tự chủ được mà hé miệng. Junhyung chớp thời cơ nhanh chóng luồn cái lưỡi vào khám phá bên trong miệng cậu. Cái lưỡi mềm mềm, trơn tuột cứ để mặc cho Junhyung dẫn dắt. Anh hôn cậu cho đến lúc hai người thậm chí hết cả khí oxi mới luyến tiếc thả cậu ra.
- Anh... Đúng là cái đồ...!!
Yoseob nhào đến đánh bôm bốp vào người Junhyung. Anh chỉ cười cười đỡ lấy cậu.
- Lúc nào cũng chỉ biết cười. Trước mặt tụi con gái kia mà cũng dám cười. Cười để bọn nó mê mẩn anh hơn à? Anh biết anh là của ai không? Đống quà đấy anh không được nhận. Em biết anh thích ăn chocolate nhưng chỉ được ăn của em tặng thôi. Nghe chưa?
Junhyung ôm lấy Yoseob từ đằng sau, thì thầm nhè nhẹ vào tai cậu.
- Em nói nhiều thật đấy... Đống chocolate đó anh mang về cho cô em của anh. Còn chocolate anh muốn bao nhiêu mà chả mua được. Xịn hơn đống đó luôn. Em muốn bao nhiêu anh cũng mua cho em hết.
Yoseob mặt đã tươi tươi, lên giọng trêu anh.
- Em không phải kẻ đào mỏ.
- Anh không phải mua miễn phí cho em.
Anh thè chiếc lưỡi nóng bỏng liếm dọc vành tai của cậu. Yoseob lập tức đứng người. Bỗng tiếng chuông vang lên, cậu lập tức đẩy anh ra.
- E hèm... Nhanh lên đến giờ vào lớp rồi.
Xong cậu lập tức chạy thẳng một mạch. Junhyung nheo mắt nhìn theo cậu, đôi môi nhếch lên đầy thỏa mãn. Anh đút hai tay vào túi quần xong thong thả đi theo hướng cậu vừa chạy về lớp.
08:00 pm
Hôm nay là Valentine's Day nên có vẻ đường phố đông hơn mọi khi. Những cặp đôi nắm tay, khoác tay nhau thật chặt đi trên con phố đông người. Khí trời mát lạnh, không lạnh quá nhưng cũng đủ để cần một cái ôm của ai đó. Các cửa hàng cũng nhộn nhịp, những dây đèn giăng đầy trên cây. Cảnh tượng lãng mạn và đẹp đẽ. Yoseob đứng từ trên tầng 10 nhìn xuống cảm thấy mọi người nhỏ như những con kiến, ánh đèn thì chấm li ti trong màn đêm phủ dài. Cậu mỉm cười ấm áp, quay người dựa lưng vào cửa kính nhìn chăm chú một dáng người dong dỏng cao đang loay hoay tại quầy rượu. Junhyung tự tay pha chế rượu cho cả hai trong ngày đặc biệt này. Anh thậm chí đặt trọn tầng 10 của nhà hàng Beauty để hai người có không gian riêng tư, ấm cúng. Ánh đèn vàng mờ ảo, ngọn nến lung linh, nhạc phát ra du dương, say đắm lòng người. Một chàng trai tuấn tú với khuôn mặt tràn đầy ý cười đang bê hai ly rượu đỏ tiến lại gần Yoseob. Anh đặt hai ly rượu xuống và sang bên kéo ghế cho cậu.
- Em ngồi đi.
Yoseob mỉm cười ngồi xuống. Thầm nghĩ thật tự hào khi có người đàn ông như vậy yêu mình. Hai người ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Sau khi ăn xong, Junhyung cười cười nhìn Yoseob.
- Bây giờ là món tráng miệng.
Anh đứng dậy lấy từ dưới bàn ra một túi quà và đưa cho Yoseob.
- Em mở ra đi.
- Vâng.
Yoseob hí hửng mở hộp quà. Bên trong là một hộp Chocolate nhân rượu của Pháp. Vỏ hộp được trang trí tinh tế với ba tông màu đen, trắng, đỏ. Bên trong là những viên chocolate hình trái tim có in chữ, kích thước vừa phải, được sắp xếp thành dòng chữ: Anh yêu em, Yang Yoseob! ♥ Yoseob cảm động ôm chầm lấy Junhyung, vuốt ve khuôn mặt không tì vết của anh, hôn nhẹ vào môi anh.
- Em cũng yêu anh!
- Em ăn thử đi.
Cậu quay sang nhón lấy viên kẹo hình trái tim đút tọt vào miệng. Viên kẹo dần dần tan chảy trong miệng cậu. Vị đăng đắng của chocolate, sau đó là ngọt ngọt, rồi mùi rượu hơi nồng bay lên mũi cậu. Cảm giác lâng lâng không tả nổi.
- Ngon lắm. Anh đúng là rất biết chọn chocolate.
- Cho anh ăn thử với.
Junhyung định với tay lấy cái kẹo thì Yoseob chặn lại, bê nguyên hộp kẹo ôm vào người.
- Của em chứ! Anh tặng em mà.
- Anh ăn một miếng thôi mà.
- Không cho!
- Yoseob~~~
- Xí. Anh phiền quá. Vậy anh chọn đi, Chocolate hay Em?
- Anh chọn cả hai được không?
- Chỉ được chọn một.
- Vậy à?
Junhyung cười như không cười, đáy mắt ánh lên thú vị.
- Anh chọn Em!
- Hí hí. Em biết ngay.
Yoseob cười thỏa mãn, lại bốc thêm một viên chocolate bỏ tọt vào mồm.
- Vì có em thì sẽ có Chocolate...
Ngay lập tức, Junhyung tiến tới ôm lấy cậu, áp môi mình vào môi cậu. Anh dùng tay ép nhè nhẹ đôi hông khiến Yoseob phản ứng không kịp, thả lỏng người vào vòng tay anh. Cái lưỡi láu cá luồn lách trong miệng cậu. Anh dùng nước bọt hòa tan viên chocolate trong miệng cậu và lấy lưỡi truyền sang miệng mình. Yoseob đến khi định thần lại thì thấy Junhyung đang đứng chống hông trước mặt mình, miệng nhai chóp chép miếng chocolate, mặt rất thỏa mãn.
- ANH!!!
Yoseob đỏ mặt tía tai hét ầm lên. Cậu vừa xấu hổ vừa tức. Junhyung cười cười vội vã ôm lấy cậu. Yoseob vùng vằng định thoát khỏi tay Junhyung nhưng bị anh giữ chặt quá. Anh thở nhè nhẹ vào gáy cậu, tay vuốt mái tóc tơ vàng óng.
- Em ngon lắm, thanh Chocolate của anh!
Yoseob lúc này chỉ muốn chảy ra như thanh Chocolate trước sức nóng của lửa tình yêu... Cậu không làm nũng nữa, tựa đầu vào vai anh, cả hai người cùng khiêu vũ, say mê trong tiếng nhạc dịu nhẹ...
~~~~~~NFA~~~~~~
Tình yêu cũng giống như Chocolate... Lúc đầu thì đắng nhưng về sau lại ngọt. Vị ngọt ấy sẽ đọng lại trong cổ họng ta, khiến ta cảm thấy hạnh phúc và quên đi cái đắng kia. Nếu người ta biết cách thưởng thức, Chocolate sẽ trở nên rất tinh tế, dịu ngọt. Nhưng nếu không biết thưởng thức, chỉ nhai qua loa thì họ sẽ thấy chúng chỉ đắng hoặc ngọt, nhưng dư vị sẽ không lưu lại được nhiều. Chúng ra phải biết tôn trọng tình yêu thì chúng ta mới được tôn trọng lại. Còn nếu bạn không tin vào tình yêu với người khác, hãy yêu chính bản thân mình đi đã! ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top