Chờ Người Nơi Ấy Part 2 end.

Yuri thả mình xuống sô pha, cô không nhớ mình tạm biệt bác Lee thế nào để trở về nữa. Trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về hai câu chuyện của bác Lee. Sao đều có điểm giống nhau như vậy? Hơn nữa cô có cảm giác nó rất quen thuộc với mình. Mơ màng Yuri dần chìm vào giấc ngủ.

ĐOÀNG....ĐOÀNG....

Tiếng sấm làm Yuri bừng tỉnh mở mắt phát hiện mình đã ngủ quên từ khi nào không hay, giờ đã là ban đêm. Cả căn phòng tối đen, ngoài trời mưa rơi tầm tã, ánh chớp nhấp nhoáng qua cánh cửa sổ đang mở bung. Mưa theo từng trận gió úa vào căn phòng. Yuri mò mẫm bật điện thoại lên nương theo ánh sáng yếu ớt từ chiếc điện thoại cô mò ra đóng cửa sổ. Mưa vẫn rơi như chút nước, gió thổi ào ào làm người Yuri lạnh run lên, mưa tràn vào làm áo cô bị thấm ướt, đang định vươn tay kéo cánh cửa sổ thì...

ĐOÀNG....

Trong ánh chớp, một bóng trắng đứng ngay ngoài cửa sổ nhìn Yuri làm cả người cô cứng đờ. Vẻ ngoài không còn máu me như lúc Yuri thấy ở nhà kho nữa nhưng gương mặt vẫn trắng bệch trong suốt, mặc bộ đồ trắng, mái tóc đen dài ngang vai. Dù đứng ngoài mưa nhưng lại không ướt mà bay trong gió ẩn hiện đôi mắt đen láy u buồn. Dù vậy cũng đủ khiến Yuri hét lên kinh hãi lao vọt lên tầng chui vào chăn, trùm kín mít đầu, cả người run rẩy.

Lộp cộp... Lộp cộp....

Tiếng bước chân trên hành lang vang vọng trong đêm, dường như nó đang tiến lại căn phòng của Yuri. Cô nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, mồ hôi túa ra. Giờ cô mới phát hiện mình đang ở căn phòng của cô gái tự tử kia. Bên ngoài có tiếng đập cửa phòng vang lên từng đợt dồn dập.

Ruỳnh...Ruỳnh....

Yuri run run mở điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Giờ cô hối hận rồi, cô không nên về đây. Tiếng chuông đổ dài ở đầu bên kia, rất nhanh có người bắt máy, giọng nữ trầm mang theo sự lo lắng:

– Yul, em đã ở đâu suốt hai hôm nay vậy?

Nghe giọng nói của người yêu, Yuri vỡ òa khóc thút thít:

– Sica cứu em. Huhu. Em sợ lắm. Em sợ lắm. Ở đây đáng sợ lắm.

Uỳnh... Uỳnh...

Tiếng đập cửa mỗi lúc một lớn, cánh cửa như sắp đổ xuống làm Yuri càng khóc lớn, đầu bên kia Sica  hốt hoảng hét lớn:

– Yul, em đang ở chỗ nào? Mau nói cho Sica biết để Sica tới.

RẦM...

Yuri chưa kịp lên tiếng thì cánh cửa đổ rầm xuống.

Lộp cộp... Lộp cộp....

Tiếng bước chân đang rất gần giường cô, chiếc chăn bị hất tung lên. Ánh chớp sáng nhấp nhoáng trong căn phòng ẩn hiện gương mặt có vẻ tức giận của người kia, giọng nói lạnh lẽo như không thuộc về thế giới này vang lên:

– Yul, sao em lại chạy? Yul, Yoong đã chờ em rất lâu.

Yuri không còn nghe thấy đầu dây bên kia Sica nói gì nữa, cô ném điện thoại về phía con ma, nhảy khỏi giường không may bị vấp ngã chật khớp chân nhưng lúc này cảm giác sợ hãi lấn áp mọi đau đớn cô ngồi bệt xuống sàn nhà, thối lui vào trong góc tường, vùi mặt vào hai đầu gối khóc thút thít:

– Tôi không phải người yêu của cô. Xin cô đừng dọa tôi mà. Huhuhu.

Tiếng bước chân lại gần, Yuri cảm nhận rõ một luồng khí lạnh đang ở rất gần mình, cô càng co người lại. Một giọng nói nhẹ nhàng mang theo tiếng thở dài vang lên:

– Yul, ngẩng đầu lên nhìn Yoong này.

Như có một lực vô hình khiến Yuri làm theo, cô ngẩng mặt lên đối diện với gương mặt không đáng sợ như cô tưởng mà rất dịu dàng, ánh mắt ấm áp khiến Yuri ngơ ngẩn cả người. Giọng nói ấy vẫn vang lên đều đều:

– Yul, hai kiếp trước em không nhớ là bình thường nhưng tại sao em không nhớ chuyện lúc em 10 tuổi? Khi ấy gia đình em chuyển về đây. Có lần em chơi bóng, không may quả bóng bay vào nhà kho. Lúc đó em chạy vào tìm bóng, em nhìn Yoong nhưng không sợ hãi như thế này mà còn muốn Yoong chơi bóng cùng. Từ đó mỗi ngày khi ba mẹ đi làm, em lại rủ Yoong chơi với em nhiều trò chơi, cho đến khi em phải chuyển nhà đi cùng ba mẹ. Trước khi đi em còn nói với Yoong là:  

"Chờ em, em nhất định sẽ quay về".

- Yul em quên hết rồi sao? Hơn 10 năm rồi Yoonng vẫn luôn ở đây đợi em. Em có biết hay không?

Yuri mờ mịt nhìn con ma kia, đầu óc quay cuồng. Tại sao cô lại không nhớ gì vậy nhưng thật sự rất quen. Nhìn ánh mắt buồn ảm đạm của con ma kia sao tim cô lại co rút từng trận đau đớn như vậy? Bên tai vẫn là từng lời nói khiến cho mắt cô cay xè.

– Yul, Yoong chưa từng hối hận khi chờ đợi em. Nhưng là em muốn Yoong chờ đợi bao lâu đây?

Lần thứ nhất em nói: 

"Chờ em, em nhất định sẽ quay về. "

- Yoong đợi. Nhưng chờ từng ngày, từng tháng cũng không thấy em quay lại, cho đến khi bọn Nhật tới bắn vào tim Yoong khiến Yoong ngục ngã nhưng vẫn nhìn ra cửa mong thấy em xuất hiện và nói:

 "Yoong, em đã về"

- Lần thứ hai. Em cũng nói: " 

"Chờ em, em sẽ về sớm thôi."

Nhưng cái Yoong nhận được là cuộc gọi từ bệnh viện nói tới nhận xác em. Em biết Yoong đau đớn thế nào hay không?

- Lần thứ ba. Cuối cùng em cũng xuất hiện nhưng trong hình dáng đứa trẻ 10 tuổi. Lúc rời đi, em cũng nói: 

"Chờ em. Em nhất định sẽ quay về."

Và một lần nữa Yoong chờ nhưng cái Yoong nhận được là gương mặt sợ hãi của em khi thấy Yoong. Yul em quên Yoong rồi sao? Yul, em bảo Yoong rốt cuộc nên làm sao đây? Nếu em sợ hãi Yoong như vậy, Yoong sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa. Yul, em phải thật hạnh phúc biết không?

Yuri ôm đầu. Đau quá. Nước mắt đã rơi đẫm mặt từ khi nào. Đừng nói nữa. Đầu cô đau lắm, tim cũng rất đau. Mọi thứ tối sầm lại trước mắt. Ký ức lúc nhỏ mơ màng từng mảng ký ức vụn vỡ hiện về.

Yuri 10 tuổi cầm quả bóng nhìn người con gái có vết máu loang lổ ở cổ tay và ngực, đôi mắt sáng bừng, phấn khích hỏi:

– Woa. Sao chưa đến ngày lễ halloween mà unnie đã hóa trang rồi. Cơ mà unnie hóa trang siêu thế. Giống thật quá, unnie dạy em sao làm được thế đi. Để hôm halloween bọn bạn phải nhìn em ngưỡng mộ.

Yoona ngạc nhiên hỏi:

– Em không sợ unnie sao?

Yuri nhỏ ngơ ngác:

– Tại sao em phải sợ unnie? Em là Kwon Yuri. Em ở nhà một mình buồn lắm. Từ nay unnie chơi với em nhé.

– Ừ. Unnie là Im Yoona. Em cứ gọi là Yoong nhé.

- Vậy unnie gọi em là Yul nha. Ba mẹ đều gọi em thân thiết như vậy đó.


***

Yuri nhỏ mang đĩa dâu tay chạy vào nhà kho giọng nói hào hứng:

– Yoong unnie, xem em mang rất nhiều dâu tây đến nè. Chúng ta cùng ăn đi.

– Yul, unnie không ăn được, em ăn đi.

– Sao unnie lại không ăn được?

– À. Là vì... là vì  unnie không ăn được dâu tây.

– Thế để em ăn hết nha. Hôm sau em mang thứ khác cho unnie nhé.

***

- Yoong  unnie, sao unnie buồn vậy.

– Vì  unnie đợi  rất lâu nhưng người yêu unnie không quay lại. Người ấy đầu thai rồi và không còn nhớ unnie là ai nữa.

– Unnie đừng buồn, còn em mà. Em nhất định không quên unnie đâu.

***

– Unnie em thích unnie. Sau này unnie phải lấy em đó. Được không?

– Yul, nhất định Yoong sẽ cưới em làm vợ.

***

- Yoong unnie em phải đi rồi. Huhu. Unnie không được bỏ đi đâu đấy, cũng không được quên em. Chờ em, em nhất định sẽ quay về."

– Yoong unnie. Yoong.

Yuri tỉnh dậy mở bừng mắt ra chỉ thấy trần nhà màu trắng, một tay đang gắn kim truyền dịch, trên đầu giường treo một chai nước truyền dịch, mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi. Yuri bật dậy, gỡ kim truyền dịch ở tay ra. Tại sao cô lại nằm viện? Còn Yoona thì sao? Yoona đâu rồi? Sao cô lại quên mất lời hứa của mình. Sao cô lại quên mất Yoong chứ. Từng kiếp trôi qua hai người đã chẳng thể bên nhau. Tại sao kiếp nào cô cũng bắt Yoong đợi cô vậy?

"Yoong. Em xin lỗi".

Bước chân lảo đảo xuống giường, Yuri muốn quay lại tìm Yoona. Chợt cánh cửa phòng bật mở Sica bước vào hốt hoàng chạy tới đỡ cô:

– Yul, em định đi đâu? Em hôn mê hai ngày rồi, còn rất yếu, mau vào giường nghỉ ngơi đi.

Yuri mờ mịt nhìn Sica:

– Em hôn mê hai ngày rồi sao? Còn căn nhà? Căn nhà...

– Yul, lúc Sica tới tìm thì thấy em ngất trên sàn nhà, cả người lạnh toát làm Sica rất sợ vội ôm em tới bệnh viện này ở ngay đấy. Cứ thế em hôn mê đến hai ngày. Còn căn nhà nghe bảo có ma ám. Ba mẹ em đã nhờ thầy giỏi về để bắt nó. Hiện đang làm phép, em đừng lo.

Yuri hét lên:

– CÁI GÌ. Em phải tới đó.

Nói xong cô lao ra khỏi phòng chạy về phía căn nhà, đôi chân trần chạy trên nền tuyết lạnh giá nhưng Yuri không cảm thấy lạnh trong đầu chỉ cầu mong Yoona không xảy ra chuyện gì. Lúc tới nơi thì thấy rất nhiều thầy cúng và ba mẹ cô ở đấy. Thấy Yuri xuất hiện đột ngột ba mẹ liền giữ cô lại:

– Yul, sao con không ở bệnh viện mà chạy tới đây?

Yuri vùng ra khỏi vòng tay ba mẹ chạy lại hướng một bóng trắng được bao phủ bởi vầng hào quang vàng nhạt đang không ngừng ôm đầu đau đớn kia, giọng cô nghẹn lại:

– Yoong, em trở về rồi. Em trở về rồi, Yoong đừng bỏ em. Xin Yoong đấy. Yoong, em yêu Yoong.

Yoona ngẩng mặt nhìn Yuri, ánh mắt ấm áp, môi cong lên thành một nụ cười:

– Yul, nghe được câu nói này của em Yoong mãn nguyện rồi. Cuối cùng Yoong cũng nghe được câu nói em đã trở về nhưng Yoong không thể bên em được. Yoong vốn là hồn ma bên em sẽ hút hết dương khí, hại chết em. Tâm nguyện lớn nhất của Yoong là chờ em, giờ cuối cùng cũng chờ được. Vì vậy, đến lúc Yoong phải đi rồi. Yul, em nhất định phải sống thật hạnh phúc đấy.

Cả người Yoona trong suốt dần hóa thành những hạt bụi biến mất trước tầm mắt Yuri, cô đau đớn hét lên:

– Khônggggggggg Yoonggggggggg

***

5 năm sau

Trong một căn biệt thự màu trắng có hai đứa trẻ vui đang cãi nhau:

– Ya. Yoona sao cậu ăn mất kẹo của tớ? Tớ mách mẹ Fany của tớ đấy.

Đứa trẻ còn lại miệng nhai kẹo, nhìn đứa trẻ kia thách thức:

– Mách đi tớ kêu mẹ Sica của tớ đuổi việc mẹ Taeyeon của cậu, kêu mẹ Yuri của tớ không làm bánh nướng cho cậu ăn nữa. Lêu lêu.

– Oaoa. Cô Yuri ơi, Yoona lại bắt nạt con rồi.

Yuri đang nấu ăn trong bếp mà đau đầu, hôm nay TaeNy gửi Sooyoung cho cô và Sica trông giúp. Không hiểu sao hai đứa trẻ này rất hay cãi nhau, mà nguyên do Yoona bắt nạt Sooyoung cũng vì Sooyoung hay bám lấy Yuri. Con bé là con nuôi của cô và Sica. Năm đó sau chuyện của Yoona, Yuri sống một thời gian dài đau đớn, Sica vẫn luôn bên cô mỗi ngày, sự kiên trì của Sica làm trái tim Yuri dần trở nên ấm áp, hơn nữa trước đó hai người còn là người yêu của nhau dần dần Yuri cũng chấp nhận lời cầu hôn của Sica. Hai người đến cô nhi viện nhận con nuôi, ngay lần đầu Yuri đã bị một đứa trẻ giống Yoona thu hút nên cô và Sica quyết định nhận nuôi nó và đặt tên là Yoona. Một gia đình ba người sống thật hạnh phúc.

"Yoong, trong tim em luôn có một góc nhỏ dành cho Yoong. Em sẽ không quên Yoong đâu. Hiện tại em rất hạnh phúc. Còn Yoong có hạnh phúc không?".


End

Đó là cái kết thúc thứ nhất dành cho JeYul. Còn tớ muốn làm một cái kết nữa cho YoonYul cơ.

Kết thứ hai.

5 năm sau

Tại Malaysia.

Yuri mặc khoác chiếc áo lông màu trắng, kết hợp quần bò đen ôm lấy đôi chân dài cùng chiếc giầy cao cổ cùng màu bước đi trên phố. Hôm nay là ngày valentine, có rất nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi trên đường. Yuri cười buồn chỉ có mình cô lẻ loi, đơn độc bước đi một mình. 5 năm trước sau khi chứng kiến Yoona biến mất trước mắt thì Yuri cũng ngất đi. Sau khi tỉnh dậy, cô chia tay với Sica dù cô ấy có níu kéo nhưng cô không thể bên Sica được. Vì cô biết người mình yêu là ai. Sica sẽ tìm được một người tốt hơn cô. 

5 năm Yuri dành thời gian đi du lịch khắp nơi, cô không muốn quay về căn nhà kia, sợ rằng cô sẽ lại nhớ đến Yoona. Bước chân chậm rãi đến tòa tháp đôi Petronas Towers tại thủ đô Kuala Lumpur, Yuri im lặng nhìn tòa tháp đôi sừng sững phát sáng lung linh. Xung quanh cô cũng có rất nhiều cặp đôi đang đứng chờ thời khắc 12 giờ. Tương truyền nếu hai người yêu nhau cùng đứng dưới tòa tháp đôi trong khoảng khắc 12 giờ của ngày valentine cùng trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào thì sẽ mãi mãi được bên nhau. Mỉm cười buồn. Cô và Yoona sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đứng dưới tòa tháp đôi. Yuri xoay lưng bước đi, có lẽ nên trở về khách sạn ngủ một giấc sẽ tốt hơn.

Nhưng...

Ngay cái lúc Yuri xoay lưng lại, cô sững sờ khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc, hai tay đút túi áo, gương mặt hơi nhợt nhạt, mái tóc đen dài chấm vai bay trước gió, ẩn hiện đôi mắt đen láy ấm áp đang đứng trước mặt cô. Gương mặt ấy, dáng hình ấy làm sao cô quên được. Giọt nước mắt nóng bỏng lăn dài trên má, Yuri nghẹn ngào:

– Yoong.

Yoona dần tiến lại phía Yuri, vươn tay ôm cô vào lòng. Người Yoona rất ấm không lạnh như trước, giọng dịu dàng:

– Yuri. Yoong quyết định không chờ em nữa mà sẽ đi tìm em. Cuối cùng cũng thấy em. Giờ Yoong có thể đàng hoàng bên em rồi. Yul, Yoong yêu em.

Yuri mỉm cười hạnh phúc:

– Yoong, em cũng yêu Yoong.

Boong...Boong...Boong...

Tiếng chuông nhà thờ vang lên điểm 12 giờ , dưới ánh đèn của tòa tháp đôi có hai người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào.

The end 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top