Chờ Người Nơi Ấy Part 1


Title: Chờ người nơi ấy.

Author: Mina.

Pairing: YoonYul, JeYul.

Raiting: PG13.

Summary:

Luân hồi chuyển kiếp đều không cần đến.

Nguyện làm một linh hồn cô độc nhiều năm

Chỉ để chờ đợi lời hứa của em.

Chờ em quay về.

P/s: Nói sao nhỉ? Đây không phải fic mới vì fic này được mình viết từ hơn hai năm trước. Có điều là về couple khác không phải trong SNSD, cũng không phải GL nhưng hôm nay lục đọc lại mà nảy sinh muốn cover lại thành YoonYul.


***

Yuri kéo chiếc vali nặng trịch lên xe khách. Chọn chiếc ghế gần cuối xe cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm vì không phải mang hành lý nữa. Chiếc xe chuyển bánh, Yuri đưa mắt nhìn ra bên ngoài chỉ thấy một mảng tuyết trắng xóa, đầy lạnh lẽo, những ngôi nhà sầm uất, ánh đèn rực rỡ dần bị bỏ lại phía sau. Cũng không có gì lạ vì ra vùng ngoại ô chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ nằm thưa thớt cách xa nhau, hay những cánh đồng rộng lớn. Yuri vừa đeo tai nghe nhạc vừa nhìn những cảnh vật lướt qua, lòng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có lẽ quyết định này của cô là đúng. Những ngày qua có quá nhiều mệt mỏi cùng áp lực về công việc và tình yêu khiến Yuri chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh để bình ổn cảm xúc, suy nghĩ lại mọi thứ.

"Tạm thời rời xa thành phố để suy nghĩ về tình cảm giữa mình và Sica"

Sau khi ngồi xe suốt một chặng đường dài, cả người ê ẩm cuối cùng Yuri cũng đến được nơi cô muốn tới. Dừng chân tại một ngôi nhà cổ kính nhưng có vẻ âm u và hơi cũ lòng Yuri nhen nhóm một cảm giác hồi hộp, kỳ lạ. Cây cỏ xung quanh mọc tốt xanh mướt một vùng, hàng rào màu trắng loang lổ rêu phong còn bên trong nhà có mấy ô cửa sổ bên ngoài mở toang. Cánh cổng lâu năm đã ghỉ sắt, Yuri âm thầm thở dài. Có lẽ sẽ mất một ngày vất vả dọn dẹp đây. Cô nhớ căn nhà này mua từ rất lâu rồi, từ lúc Yuri còn nhỏ gia đình cô từng sống ở đây, về sau ba cô chuyển công tác thì cả nhà mới dọn lên thành phố. Kéo chiếc vali đến cổng, bước chân nặng nề giẫm lên tuyết làm in lại những dấu chân phía sau lưng. Yuri kéo cổng ra, cánh cổng nặng trịch đã lâu không mở làm Yuri phải mất chút thời gian mới mở được. Chợt một ông lão đi ngang qua nhìn Yuri thật lâu rồi ngạc nhiên hỏi:

– Yul phải không?

Yuri giật mình quay người lại thì thấy một ông lão khoảng hơn 50 tuổi, một tay xách túi đồ ăn, một tay chống gậy nhìn chằm chằm vào cô. Yuri ngẩn người sau đó thốt lên:

– Bác Lee, dạo này bác khỏe không?

Ông Lee cười trêu đùa:

– Con bé này, mười mấy năm không gặp lớn lên xinh đẹp y như mẹ cháu vậy, tưởng quên bác Lee già này rồi.

Yuri gãi đầu cười nói:

– Đâu có. Cháu vẫn nhớ món thịt kho tàu của bác mà.

Ông Lee mỉm cười:

– Tiểu nha đầu, vẫn ham ăn như xưa. Cháu về chơi à?

– Vâng. Cháu định nghỉ một tuần rồi đi.

– Thế mau vào nhà đi còn dọn dẹp, rảnh rỗi sang nhà bác ăn cơm nhé. Bác làm món thịt kho tàu cho cháu. Bác gái vẫn hay nhắc tới cháu đó.

Yuri gật đầu nói cám ơn ông Lee đến khi thấy bóng ông khuất dần cô mới kéo vali bước vào sân nhà, cây cối um tùm che khuất ánh sáng mặt trời làm khoảng sân tối tăm, âm u. Bỗng Yuri thấy rùng mình một cái, cảm giác lạnh lẽo nơi sống lưng cứ như có một đôi mắt đang nhìn chăm chú vào cô. Yuri lắc đầu xua đi ý nghĩ đáng sợ kia, lòng tự nhủ có lẽ do ngôi nhà này lâu không có người ở nên mới có cảm giác âm u như vậy.

Chợt...

Meooo...

Một con mèo màu đen, mắt xanh nhảy từ trên cành cây xuống rồi chạy sượt qua chân Yuri làm cô giật mình sợ hãi, tim nhảy dựng lên, buông cả vali ra, suýt nữa thì hét lên. Nhìn con mèo chạy đi Yuri khẽ lầm bầm vỗ tay lên ngực cho bình ổn nhịp tim, cô đoán chắc là mèo hoang, không biết còn con mèo nào nữa không, thêm con nữa xuất hiện thình lình như thế có khi dọa chết cô cũng lên. Cúi người nhặt chiếc vali đang nằm chổng vó dưới đất kéo lên tiến về phía cánh cửa sắt lạnh lẽo, im lìm. Yuri cầm chìa khóa tra vào ổ, cái chìa không vừa vặn lắm cộng thêm cái ổ ghỉ sắt nên mãi mới mở được. Yuri cố ra sức vặn liên tục làm nắm đắm cửa kêu lên cành cạch, tưởng như sắp sứt ra ngoài đến nơi.

Cạch...

Yuri đẩy cánh cửa ra, chuỗi âm thanh ma sát tiếp xúc với nền nhà vang lên tiếng rợn người.

Kétttttttt...

Nhìn phòng khách rộng rãi đầy bụi bặm, đồ vật đều phủ bằng khăn trắng trông đến rợn người, đặt vali xuống Yuri đi vòng quanh một lượt thăm ngôi nhà, vẫn như cũ không có gì thay đổi. Cô mở bung các cửa sổ cho ánh sáng tràn vào, kéo các khăn trắng ra, thay rèm cửa, lao người vào quét dọn đến sẩm tối mới dọn xong phòng khách và một phòng ngủ trên tầng của cô. Căn nhà quá rộng lớn mà cô chỉ về một tuần nên Yuri chỉ dọn dẹp như vậy. Quá mệt mỏi vì phải dọn dẹp cả ngày, Yuri ngã người trên ghế sô pha uể oải lục vali lấy bánh mì ăn, chợt nhìn chiếc máy ảnh mà mình luôn mang theo khiến Yuri nảy sinh ý nghĩ muốn chụp một tấm làm kỷ niệm. Nghĩ là làm Yuri liền nâng máy ảnh lên mỉm cười tạo hình trước ống kính.

"Phụt!"

Ánh đèn flash sáng lên.

Yuri đưa tay hứng dưới khe trả hình nhưng mãi cũng chẳng thấy tấm ảnh nào chui ra.

– Kì thật, nó hỏng rồi sao?

Yuri nhíu mày vỗ vỗ cái máy ảnh.

– Hôm trước vẫn bình thường mà.

Cuối cùng đợi mãi không thấy ảnh nhả ra, Yuri bực mình vứt cái máy ảnh lên ghế sô pha rồi mang vali quần áo lên phòng ngủ. Trong lòng nhủ thầm khi về phải mang máy ảnh đi sửa mới được, không thì những lúc quan trọng cần đến lại không có mà dùng. Điều làm Yuri băn khoăn là sao cô luôn có cảm giác một ánh mắt dõi theo mình?

Sau khi Yuri đi rồi, phòng khách rơi vào tĩnh lặng, cái máy ảnh đột nhiên kêu lên rè rè một tiếng rồi nhả ảnh ra. Tấm ảnh nhẹ tênh rơi xuống gầm sô pha. Trong ảnh là gương mặt của Yuri đang mỉm cười.

Nhưng phía sau còn có một gương mặt khác. Gương mặt trắng bệch của một người con gái mặc đồ màu trắng, mái tóc đen dài rủ xuống vai và trán che khuất đi đôi mắt. Người đó đứng ngay sau lưng Yuri và nhìn chằm chằm vào cô.

***

Buổi tối, Yuri nằm dài trên giường xoay qua, xoay lại nhưng vẫn không thể ngủ được. Cô buồn chán ngồi dậy, ở đây không có internet, tivi thì hỏng rồi làm Yuri cảm thấy buồn bực bởi cô vốn không có thói quen ngủ sớm mà nằm không trên giường khiến cô thật không chịu nổi. Ở nông thôn mỗi căn nhà đều cách khá xa nhau nên về đêm ngoài tiếng rì rào của mấy hàng cây bên ngoài, tiếng chim cú ăn đêm rùng rợn đến gai người và tiếng côn trùng kêu rỉ rả thì chẳng tìm đâu ra một ít tiếng người cười nói. Yuri nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ thấy một màu đen như mực của đêm, không có ánh đèn rực rỡ như ở thành phố, cảnh vật nơi này quá âm u. Chợt Yuri nhớ ra ngày trước trong phòng này có một chiếc đài cát set cũ mà ông nội tặng cô, lúc chuyển nhà cô quên không đem đi. Yuri mò dậy thấy nó nằm sâu trong hộc tủ, cô cầm lên lau chùi, hơi cũ nhưng vẫn dùng được, bật lên, vỗ vài cái xem nó còn hoạt động không. Thật lâu chẳng thấy nó động tĩnh gì làm Yuri chán nản vứt nó xuống giường. Ngay lúc đó nó lại phát ra những tiếng kêu rè rè.

"Rè Rè. Tin tức trong ngày. Trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô có một cô gái trẻ cắt tay tự tử. Theo điều tra của cảnh sát lý do tự sát là vì người yêu cô gái này mới bị tai nạn chết. Rè Rè."

Yuri lẩm bẩm:

– Đâu cần phải làm thế? Ngốc thật.

Bỗng dưới nhà kho hình như có tiếng động mạnh, Yuri liền vội chạy xuống xem mà vô tình bỏ qua tin tức quan trọng từ cái đài cát xét vẫn đang kêu rè rè kia.

"Rè Rè, kết thúc bản tin ngày 5 tháng 12 năm 1989."

Bước vào nhà kho Yuri bắt đầu thấy hối hận, không còn nghe thấy âm thanh lạ mà Yuri tưởng trộm nữa mà chỉ có tiếng thở cùng tiếng chân của cô.

Lạch cạch...

Yuri giật mình nghe thấy âm thanh phát ra trong góc phòng, cô soi đèn bin vào đó xem là cái gì. Trong ánh đèn bin, một đôi mắt xanh sáng rực trong đêm đang nhìn thẳng vào cô.

– Á...

Yuri lùi lại, đánh rơi đèn bin xuống đất.

Méooo...

Vẫn là con mèo đen hồi sáng, nó thấy Yuri liền chạy vụt ra khỏi nhà kho. Yuri mắng vài tiếng để trấn tĩnh bản thân, khom người định nhặt lại đèn bin.

Nhưng...

Bàn tay chưa kịp chạm vào đèn bin thì một thứ đập vào tầm mắt Yuri làm cô thấy miệng khô khốc, mắt nhìn chằm chằm vào thứ kia. Dưới ánh trăng, một đôi bàn chân trắng như cương thi đang ở ngay tầm mắt cô mà Yuri vẫn đang cúi đầu nên dễ dàng nhận ra người này không có bóng. Sống lưng lạnh toát, Yuri chậm rãi ngẩng đầu lên.

– MAAAAAAAAAAAAA.

Yuri hét lên sợ hãi. Dưới ánh trăng con ma đang tiến lại gần chỗ cô. Miệng nó mấp máy nói:

– Yul. Cuối cùng em cũng đã trở về.

Yuri lắp bắp, không ngừng lùi lại, run rẩy nói:

– Đừng...đừng lại gần tôi.

Một bàn tay trắng bệch vươn ra chạm vào tay Yuri cùng giọng nói khàn khàn như từ một nơi nào đó rất xa vang lên mang theo sự trách móc đầy đau đớn:

– Yul Em quên Yoong rồi sao? Vậy mà Yoong đã đợi em rất lâu.

Yoong nào? Yuri cảm thấy đau đầu. Con ma này sao lại gọi tên thân mật của cô. Không đúng, phải là sao nó biết tên cô?

Yuri sợ hãi mắt mở lớn nhìn cái bóng trắng đang ở rất gần mình kia. Cả người run rẩy, cảm nhận rõ bàn tay đang chạm vào cô hoàn toàn lạnh cóng như băng tuyết. Dù trời đang lạnh nhưng Yuri thấy lưng mình đã thấm đẫm mồ hôi. Mà Yuri càng lùi lại bóng trắng kia lại tiến thêm.

Tách... Tách...

Từ cổ tay con ma đó và bên ngực cứ chảy ra từng giọt máu đỏ chót nhỏ xuống nền nhà theo từng bước chân của nó. Đôi mắt ẩn hiện dưới mái tóc đen nhánh cứ nhìn xoáy vào Yuri đầy trách cứ, gương mặt trắng bệch trong suốt như không có máu, mái tóc đen ướt sũng nước dính vào mặt. Bộ đồ màu trắng loang lổ máu. Ý niệm duy nhất của Yuri là muốn chạy khỏi nơi này nhưng chân cô cứ mềm nhũn ra như có một sức mạnh vô hình trói chặt cô lại. Yuri chỉ mong bản thân có thể ngất đi ngay bây giờ để không phải thấy cảnh tượng hãi hùng này. Đáng tiếc đầu óc cô vô cùng tỉnh táo.

Chợt con ma kia giữ lấy Yuri. Trong không gian tĩnh mịch cùng tiếng gió rít ngoài kia, Yuri có thể nghe rõ tiếng tim mình đập bình bịch như muốn nổ tung theo từng động tác của con ma. Yuri thấy môi mình đột ngột tiếp xúc với một thứ khô ráp, lạnh cóng không hề có độ ấm.

Con ma đó vừa hôn cô?

Yuri thấy trong đầu là một mảng trắng xoá.

Bịch...

Yuri té xỉu tại chỗ.

***

Ánh nắng buổi trưa tràn vào phòng làm Yuri phải nheo mắt khó chịu, trùm chăn kín đầu định vùi mặt ngủ tiếp nhưng chợt nhớ ra điều gì cô lập tức ngồi bật dậy, tỉnh ngủ luôn, quan sát xung quanh là căn phòng của mình, chiếc đài cát sét cũ vẫn nằm im ở bàn. Yuri dụi mắt lần nữa thấy mình vẫn đang ở trong phòng. Lẽ nào hôm qua cô nằm mơ nhưng sao giấc mơ lại thật như vậy? Rõ ràng cô nhớ là mình ngất ở nhà kho sao giờ lại thành tỉnh dậy trong phòng? Mang theo ngờ vực Yuri đi đánh răng rửa mặt rồi bước ra khỏi cổng hít không khí trong lành. Một tiếng nói vang lên sau lưng:

– Yul. Tối qua cháu ngủ ngon không?

Yuri quay đầu thấy bác Lee hàng xóm đang nhặt rau ngoài cổng, cô bước lại ngồi xổm xuống nhặt rau cùng lễ phép trả lời:

– Dạ cũng được. Mà bác ở đây từ trước khi gia đình cháu mua căn nhà này phải không?

Ông Lee ngẩng đầu nhìn Yuri gật đầu:

– Đúng vậy. Cháu muốn hỏi chuyện gì thì cứ tìm bác nè.

Yuri chần chừ một lúc mới mở miệng:

– Bác à, có phải căn nhà này trước kia có một cô gái trẻ chết ở đây đúng không?

Ông Lee thở dài, dừng động tác, ngồi xuống một tảng đá bên cạnh, mở bao thuốc lấy một điếu ra hút, miệng phả ra từng làn khói trắng mỏng manh tan vào không khí, sắc mặt trầm ngâm như nhớ lại chuyện xưa:

– Đúng vậy. Đó là chuyện lâu lắm rồi. Bác nghe mẹ bác kể lại năm đó khi Nhật sang đánh nước ta có hai cô gái yêu nhau bị gia đình hai bên phản đối, họ cùng nhau trốn tới ngôi làng này và mua căn nhà mà cháu đang ở. Sau đó ba mẹ một trong hai cô gái tìm được họ liền sai người bắt cô gái đó về. Trước khi bị lôi đi cô gái này nói với cô gái còn lại còn lại là:

"Chờ em, em nhất định sẽ trở về."

Đáng tiếc một thời gian dài mọi người cũng không thấy cô gái đó quay lại, mà quân Nhật tràn vào làng ta. Mọi người đều thu dọn tránh nạn, khuyên cô gái ở lại kia cùng đi nhưng cô ấy nhất quyết không đi bảo phải ở đây chờ cô gái kia quay lại. Lúc quân Nhật đi rồi mọi người trở lại làng thì phát hiện cô ấy bị quân Nhật bắn chết trong căn nhà. Ngực cô ấy loang nổ máu. Haiz thật tội nghiệp.

Yuri chăm chú lắng nghe, tim bỗng nhói lên một cái, cô khẽ nói:

– Vậy cô gái bị bắt đi kia có quay lại không bác?

Ông Lee rít một hơi thuốc rồi thở dài lắc đầu:

– Không. Hay nói chính xác hơn là không thể. Lúc bị bắt về do giằng co với gia đình trên đường mà chiếc xe lao xuống vách núi làm cô ấy chết khi trên đường đi cấp cứu. Mãi sau này có người trong làng vào phố tình cờ gặp lại người thân của cô ấy kể lại, mọi người mới biết.

Yuri cúi đầu, tay nắm chặt một khóm cỏ lẩm bẩm:

– Sao họ yêu nhau mà chịu bi kịch thế chứ?

Bác Lee lấy một điếu thuốc nữa ra hút, giọng trầm ngâm:

– Còn một chuyện nữa cơ.

Yuri ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bác Lee:

– Còn chuyện gì nữa bác?

Bác Lee chậm rãi kể:

– Rất lâu sau đó, lúc bác còn nhỏ cũng tại ngôi nhà của cháu lại có hai cô gái khác tới mua. Họ cũng là người yêu của nhau, tình cảm rất tốt. Họ rất gần gũi với mọi người trong làng nên ai cũng yêu quý họ. Có một người còn hay cho bác kẹo nữa.

Bác Lee ánh mắt mơ màng như đang hoài niệm lại chuyện cũ, giọng nói vẫn đều đều:

– Đến một hôm cô gái hay cho bác kẹo có việc phải vào thành phố. Trước khi đi cũng nói với cô gái ở lại là:

"Chờ em, em sẽ về sớm thôi."

Nhưng không ngờ đó lại là câu nói cuối cùng của cô ấy. Trên đường đi cô ấy gặp tai nạn giao thông, bệnh viện gọi cô gái ở nhà tới nhận xác. Cháu không biết đâu sau khi làm xong táng lễ cho cô gái kia thì cô gái còn lại cũng cắt tay tự tử tại căn phòng của cả hai. Dân làng thương tiếc cho hai người liền chôn cả hai ở cạnh nhau. Không ai là không khóc thương cho số phận của họ cả.

Yuri thấy cổ họng nghẹn đắng, cô run giọng hỏi:

– Căn phòng của cả hai là phòng nào thế bác?

– À. Là căn phòng gần cầu thang trên tầng hai đó cháu.

Yuri không khỏi rét run. Căn phòng đó chẳng phải là căn phòng cô đang ở sao?

To Be Continued .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top