Chap 9 : "Tai nạn sao?"
Countryhumans
ChiViet
Chap 9 : "Tai nạn sao?"
-Lưu ý trước khi đọc:
1.NOTP lướt qua.
2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:)
3.Truyện logic là điều hiển nhiên.
4.Không bình luận tiêu cực,đục thuyền hay chê bai một cách mất lịch sự/vô duyên/và khinh bỉ.
5.Đừng có cái kiểu mà "mik thích China này với A nọ" hay " Viet này với B kia",hay là cố sỉa otp của bác vào *tôn trọng sở thik của người khác đi*.
6.Xưng hô : Viet/cậu – Chi/hắn –Mặt Trận/anh –Việt Hòa/y –Đại Nam/ngài.
7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......
Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.
__________________________________
-Hả??..Mày nói gì cơ?- Nam.
-Thì tao nói là.....chiều nay hai ta cùng đi chơi với nhau được không,chỉ hai ta thôi?- Trung.
-....................-
Nam vẫn chưa nghe lọt tai,ánh mắt khó hiểu cùng điệu bộ ngơ ngác đó nhìn Trung.
-Gì?? rủ đi chơi mà cái mặt đó là sao??bộ tao nói gì ko đúng à?...- Trung.
Load não 3giây Nam cũng hiểu ý của hắn.Cậu không kiềm được cười khúc khích.
-Mày...mày chắc chắn muốn đi chơi với tao chứ?- Nam cười.
-Ừ!Được chưa!Tao muốn rủ mày đi chơi..thôi cười tao đi!- má Trung ửng hồng,xấu hổ.
-Rồi rồi...không cười nữa được chưa?Người gì mà khó chiều quá đi^^-
-Nói không cười mà vẫn còn cười à!?- | -Tại tao thấy mắc cười quá đi-
Tay cậu đem ra hai dĩa trứng cùng bánh mì sandwich,đặt lên bàn rồi thản nhiên ngồi xuống.Trên mặt cậu vẫn còn lưu luyến nét cười chọc ghẹo Trung.
-Hiếm lắm mới thấy mày như vậy,tao phải tranh thủ trêu một xíu chứ- Nam.
-Tch,chẳng thấy vui ở đâu cả-
Chợt một bàn tay hạ xuống trên đầu hắn,xoa đi xoa lại.Là tay của Nam,cậu đứng lên vương người để xoa đầu Trung.
-Ê nè làm cái gì vậy?!- hắn giật mình.
-An ủi chứ làm gì,không phải có ai đó đang cáu với tao sao?-
-...........Không có!Tao không có cáu với ai hết,bớt làm hành động trẻ con đó lại đi- Trung hất tay cậu ra.
-Thôi mà bớt giận đi,mặt nhăn như cái mền dậy thật không dễ thương chút nào,dậy nếu tao đồng ý đi chơi thì mày hết giận tao chứ?-
-Một Chút......-
-Dậy thì mau ăn sáng đi,ăn xong chúng ta đi sở thú nhé?- Nam.
-........Mày thích thì đi đâu cũng được-Trung cắn một miếng bánh.
Ở đâu đó:
-Tiểu thư,xin cô bình tĩnh lại- quản gia.
-BÌNH TĨNH CÁI NỔI GÌ CHỨ HÍC........TÊN KHỐN NẠN ĐÓ DÁM CƯỚP ANH NAM CỦA TÔI MÀ BÌNH TĨNH SAO ĐƯỢC!HÍC-
Kaylin khóc lên khóc xuống,cô đau khổ và hận hắn vô cùng,ấm ức vì hắn luôn có thứ mà cô muốn nhất.Quản gia khó sử lấy khăn tay ra lau mồ hôi trên mặt.
-ÔNG ĐI RA NGOÀI ĐI!TÔI CẦN YÊN TĨNH!- cô khóc lớn.
Tiếng cửa đóng một tiếng ÌNH chát tai,hai người hầu và quản gia đứng nhìn cánh cửa,mặt ai cũng tỏ ra bất mãn.
-........Hai cô đi làm việc của mình đi,tới giờ trưa nhớ bưng thêm hồng trà tiểu thư thích nhé- quản gia.
-Dạ vâng- hai người kia đồng thanh.
.
Hức.....tại sao chứ?.....rõ ràng mình là kẻ được Nam chọn mà.Trước lúc bị tai nạn,anh ấy luôn quan tâm và đi chơi với mình nhiều hơn.....thậm chí còn ngang ngửa số lần anh đi chơi với tên Cuba........
Dậy mà........dậy mà sao lần anh ấy bị tai nạn,thái độ lại quay đến chóng mặt.Từ kẻ thù ghét nhau tận xương tận tủy,lại trở thành cặp đôi được mọi người yêu thích trong trường.......đã dậy hắn ta luôn được Nam đi theo sau cứ như cái đuôi vậy.
Thật ganh tị quá đi mất.
Tất cả những dòng suy nghĩ trên đều là nỗi ấm ức mà Kaylin không bao giờ chấp nhận được.Cô đã rất cố gắng,vậy mà kết quả chẳng có gì,ngược lại còn suy sụp hơn.
-Kaylin!Mở cửa cho tao nhanh!- giọng nam thanh niên nào đó phát ra từ cửa phòng cô.
-Mày mà không mở là tao đập cửa đấy!!- giọng gã vang lên đầy tức giận.
Một tiếng rầm inh ỏi phát ra từ phòng Kaylin,gã ta chỉ cần một cái đạp là bay cửa ngay,thản nhiên bước vào phòng cô.
-Nói anh mày nghe mày bị sao đi?!-
Gã bước đến giường,trực tiếp nắm chặt lấy hai vai Keylin.
-..................ANH HAI ƠIIIII- Kaylin khóc sướt mướt ôm lấy gã.
Cô òa khóc,tên cô ôm là anh hai cô.Gã tên là Rei,là một tên thích lăng nhăng với đàn bà,tuy vậy gã là tên có tiếng trong giới thượng lưu,chuyên buôn hàng nóng bán hàng lạnh cho các trùm xã hội đen.Khốn nạn là thế,nhưng Rei vẫn cưng chiều Kaylin vô kể,điều gã ghét nhất là kẻ dám bát nạn đứa em gái của mình.
-KỂ ANH MÀY NGHE CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA VỚI MÀY!?- Rei.
-HỨC......có kẻ dám cướp crush của em!Em ghét hắn!Em hận hắn!!ANH HAI LÀM GÌ ĐÓ ĐI!OAaa...- cô òa khóc.
-TCH!MÀY NỔ ĐỊA CHỈ ĐI ANH MÀY QUA NHÀ SỬ NÓ LIỀN!-
Kaylin móc điện thoại ra,chỉ ngay bức ảnh của hắn với cậu trên facebook cho gã coi.
.
.
Bên phía Trung,cả hai vẫn vui vẻ chuẩn bị đi sở thú.
-Nam nè,tao tìm thấy có bộ đồ đen trong tủ,hay mày mặc đi-
-Ủa thế sao mày không mặc?-
-Thì còn một bộ cũng màu đen.......nên xíu tao lấy bộ đó mặc luôn- Trung.
-Muốn tao mặc đồ đôi với mày thì nói đại đi,còn bày đặc ngại- Nam.
Cậu cần lấy cái áo trên tay Trung,cầm lên rồi nhìn nó.
-Hình con gấu sao?Cũng không tệ lắm,tao sẽ mặc nó^^- cậu mỉm cười.
-Dậy cũng được,tao sẽ mặc cái còn lại-
Trung cầm chiếc áo có hình giống của cậu,phủi ra rồi khoe với Nam.
-Bộ áo đôi cho một vợ một chồng,mày mặc gấu vợ là hợp nhất:))- Trung.
Cậu nghe xong hơi cọc,búng cái chát lên trán hắn,vết búng sung đỏ như vậy hắn vẫn còn cười được.
.
.
Cả hai tay cầm tay dạo bước nhìn vào chuồng voi.Mặt Việt Nam háo hức nhìn mấy con voi con được mấy đứa nhóc cưỡi lên,cậu tươi như hoa cũng muốn một lần được cưỡi chúng.Cậu giật giật tay áo Trung,ánh mắt long lanh nhìn hắn.
-Thôi nào mày có còn con nít đâu mà đòi cưỡi voi,mày mà lên chắc voi nó chết mất- Trung.
-ƯMM,đi mà tao muốn cưỡi voiii.Aaaa Trung không thương tao gì hếtt,oaaaaa- cậu ăn vạ.
-Ê đừng mà tao cho được chưa*-
Nam vui chở lại,cậu nắm tay hắn kéo tới quầy mua vé cưỡi voi.
-Woaaaa!Coi con voi này cao lớn chưa kìa >w<.Trung mau lên cưỡi với tao đi^^- Nam.
Cậu ngồi trên voi,tay đưa đến trước mặt Trung,muốn hắn leo lên ngồi với mình.
-Thôi mày chơi đi,tao không chơi đâu- Trung | -Mày không đi là tao ăn vạ nữa đó- Nam.
Trung bất đắc dĩ leo lên phía sau cậu ngồi.Người hắn hơi ngã ra trước,cố tình ôm eo cậu.
-Á coi kìa coi kìa!Nhìn đáng yêu quá đi XD!- Nam.
Trung ngồi sau có hơi hãi,trong đầu hắn sợ con voi nó thành tinh rồi chạy loạn khắp nơi.Hắn đổ mồ hôi đầm đìa khi voi bắt đầu duy chuyển,tay dịnh eo Nam như keo dính,không dám buông ra.
-Mày dịnh tao chặt quá rồi đó Trung,buông lỏng xíu đi- Nam | -Hơi căng,thả lỏng thì được chứ buông ra thì khó- Trung.
Hắn dùng lực có hơi mạnh.Nam bực trong lòng một chút,phòng má quay đầu nhìn Trung,cậu nắm lấy tay hắn đang ôm dính trên eo mình ra,quàng tay hắn quanh phần bụng của mình,cười khẩy.
-Đồ Trung yếu đuối,có cưỡi voi mà cũng sợ,ôm tao dậy đi cho đỡ rén,đồ kém cỏi ạ- Nam chọc ghẹo.
-..............-hắn im lặng.
Tay Trung từ từ rề đến má trái của cậu,hắn nhéo một cái.
-Aa!Đau quá buông ra- cậu đau đớn.
-Cho chừa này,dám nói tao yếu đuối à?Gan cũng to lắm- Trung.
-A thôi thôi xin lỗi,mau buông ra đi-
Hắn bỏ tay ra,mặt cười khúc khích nhìn Nam ôm má thang đau.Ánh mắt Trung chợt dịu dàng đi,vuốt tóc cậu rồi hỏi.
-Nè có muốn ăn chút gì đó không?Cưỡi voi xong rồi tao đi mua cho- Trung.
-Dậy mày đoán xem tao sẽ chọn món gì?:))- Nam.
-............bánh tráng trộn?Hay cá viên chiên đúng không?-
-Bingo!Sao biết hay thế=)??-
Trung im lặng một lúc,ánh mắt nhìn vào nụ cười của Nam,trong lòng tự nhiên vui hơn hẳn,hắn cười không trả lời nhưng trực tiếp thơm lên má cậu một cái.Nam cũng chỉ coi như là chuyện bình thường mà không quan tâm mấy,tiếp tục vui vẻ cưỡi voi với Trung.
.
.
Cậu ngồi trên băn ghế,thở dài chờ Trung quay về.Hắn chở về với một hộp bánh tráng trộn,Nam thấy hắn như mở cờ trong bụng,nhảy cẩn lên.
-Xin lỗi nha chỗ bán có hơi đông nên để mày đợi lâu rồi- hắn đưa hộp bánh cho Nam.
-Ể đâu có lâu lắm,kệ mẹ chuyện đó đi,ngồi xuống ăn chung nè-
Cậu ngồi bên cạnh Trung Quốc,tay bên kia vớ lấy hộp bánh tráng,để nó lên đùi mình và hắn.Má Trung hơi đỏ ửng,cảm giác gần gủi như vậy hắn chưa bao giờ cảm nhận trước đây từ cậu,giờ có rồi thì phải hưởng cái đã.
-Nè,nói "a" đi:))- Nam cười cười nhìn hắn.
-Tại sao tao phải nói?- | -Thì mày cứ nói đi,có bất ngờ cho mày nè-
Trung bán tính bán nghi,cũng há miệng ra xem cậu làm gì.Nam bất ngờ đưa đôi đũa đang kẹp miếng bánh tráng vào miệng hắn.Hắn mở to mắt,miếng ăn vừa rồi đối với hắn tự nhiên ngon cực kì,nó cứ lân lân trong đầu hắn.
-Ăn có miếng mà sao đơ người vậy?- cậu nhìn hắn.
-..............-
Trung vẫn chưa thoát khỏi cơn say mộng đó,ngẩng ngơ nhìn vào đôi mắt của Nam.Cậu hoang mang vl,toát mồ hôi hột,vỗ vỗ vào lưng Trung mấy cái.
-Nè bị sao vậy Trung,trả lời tao đi chứ....Mày làm tao sợ đó??- Nam.
Không biết tỉnh mộng hay chưa mà thấy hành động của Trung,hắn há miệng chờ Nam đúc thêm.Cậu chỉ cười rồi gắp thêm miếng nữa,đúc cho hắn.
-Kk,muốn ăn mà không muốn mở miệng nói chứ gì:)?- Nam.
-.........Ừ thích dậy đó........-
Cậu cười khúc khích,tiếp tục đúc thêm một miếng nữa.Hắn cứ thế mà hả hê được Nam đúc cho.
.
RẦM!Một tiếng động vang lên chói tai.
-Ông già!LIỆU HỒN MÀ NGHE CHO RÕ ĐÂY!- Rei hét.
Gã nắm cổ áo hiệu trưởng lên,tuông trào một trận sát khí vào người ông.
-Từ giờ đến chiều mà chưa đưa tệp hồ sơ của nó cho tôi thì ông chuẩn bị tinh thần cho ngôi trường này đi vào hư không đi!!-
Rei cau mày tức giận,quăng ông ta xuống đất,để lại một sắp tiền rồi quay người rời đi,gã ép buộc ông giao hồ sơ thông tin cá nhân của Trung Quốc cho gã,dù không muốn nhưng do gia thế của Rei,cũng như không gây rắc rối cho trường,hiệu trưởng đành ngậm đắng nuốt cay mà nghe lời gã.
-Alo thư kí A?Phiền anh đem tập hồ sơ của học sinh Trung Quốc khối xxx cho tôi,tới chiều là phải có,rõ chưa..?- | -Vâng tôi sẽ đem đến vào 15h chiều ạ!-
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top