Chap 8 : "Tai nạn sao?"
Countryhumans
ChiViet
Chap 8 : "Tai nạn sao?"
-Lưu ý trước khi đọc:
1.NOTP lướt qua.
2.Bắt lỗi chính tả á?BiếnJ
3.Truyện logic là điều hiển nhiên.
4.Không bình luận tiêu cực,đục thuyền hay chê bai một cách mất lịch sự/vô duyên/và khinh bỉ.
5.Đừng có cái kiểu mà "mik thích China này với A nọ" hay " Viet này với B kia",hay là cố sỉa otp của bác vào *tôn trọng sở thik của người khác đi*.
6.Xưng hô : Viet/cậu – Chi/hắn –Mặt Trận/anh –Việt Hòa/y –Đại Nam/ngài.
7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......
Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.
__________________________________
Nam đánh ngáp một cái,chợt nhận ra cậu đang nằm trên giường của mình,cậu mơ mang chùm chăn lại ngủ thêm chút nữa.
Bỗng có tiếng động lớn ở dưới nhà,tiếng va chạm đồ đạc ồn ào làm cậu đang ngủ bị giật mình.Mặt Nam toát mồ hôi lạnh,nhảy bật khỏi giường rồi lao thật nhanh ra ngoài,vừa mở cửa tiếng ai đó quen thuộc đã vang võng dưỡi lầu.
.
-THẰNG CHẾT BẦM!!AI MƯỢN MÀY DẪN EM TAO VÀO QUÁN BAR HẢ?!- Mặt Trận phẫn nộ.
Anh túm áo Trung lên,hết đấm vào mặt rồi lại đá vào bụng hắn,ép hắn trả lời câu hỏi.Trung bị đánh túi bụi mịt mù,không có cơ hội giải thích,hắn chỉ biết im lặng chóng cự với anh.
-Sao dậy thằng kia?Mau đứng lên đi chứ!Chúng ta chưa xong việc đâu!- Việt Hòa.
Đại Nam đứng bên có chút tội nghiệp cho hắn,ngài đứng ra làm dịu anh lại.
-Con từ từ đã Mặt Trận,chẳng phải đã hứa với ta là không được đánh thằng Trung sao?- Đại Nam.
-Ổng hứa cho xuông thôi,qua đây rồi ổng lật kèo đánh nó chứ cái gì- y.
Đại Nam cau mày nhìn Mặt Trận một cái,anh bị nhìn chằm chằm có chút né tránh.
-Ờ thì...cha đừng nhìn con như vậy chứ?- | -Đợi về nhà đi ta xử con sau-
Ngài hừ lạnh rồi đi tới đưa tay đỡ Trung đứng lên,mặt hắn giờ chỗ nào cũng có vết bầm tím để lại.
-Cháu không sao chứ Trung?- | -Vâng....không sao ạ....-
Nam vừa lúc chạy thục mạng xuống lầu,cậu đơ người ra,nhìn Trung bị đánh đến thân tàn ma dại,lòng cậu vừa chua vừa sót.
-TRUNG!?Mày bị sao dậy?!- Nam.
Cậu lao thật nhanh về phía hắn,cả người không kiềm được ôm trọn lấy Trung.Mặt Trận với Việt Hòa bất ngờ.
-Nam!Em làm gì dậy hả?Mau buôn thằng nhãi đó ra nhanh!- Việt Hòa.
-AI LÀ "THẰNG NHÃI" CHỨ!?Hắn có tên tuổi đàng hoàng mà anh nói hắn như vậy sao?!- Nam uất ức.
Lần đầu tiên cậu dám phản bác gắc gao như vậy với Hòa,làm y phải bất ngờ.
-Nam....mày đừng lớn tiếng với anh mày như vậy.....- hắn yếu ớt nhìn cậu.
-CÒN MÀY NỮA,nghe nói đánh nhau giỏi lắm mà sao không đánh lại đi chứ- cậu tức giận -ĐỂ ANH ẤY ĐÁNH BẦM NHƯ VẬY MỚI CHỊU CƠ À!?-
Hắn nhìn Nam đầy ngạc nhiên,hắn thấy rõ làn hơi nước đang rưng rưng động lại trên mắt cậu.
-.......Xin lỗi...tại tao không muốn gây thêm phiền phức cho mày nên......- Trung.
Trung giờ sức yếu kiệt lực,tới đứng còn không xong,phải để Nam gác tay qua cổ cậu thì hắn mới đứng vững được.Hắn thực sự không muốn vì mình mà luyên lụy đến cậu.
-Nay em dám bật lại anh mày à!?CÓ PHẢI TẠI THẰNG ĐÓ KHÔNG!- Việt Hòa.
-ANH THÔI NÓI THẰNG NÀY THẰNG NỌ ĐI!ĐÁNH HẮN BẦM DẬP NHƯ VẬY RỒI CHƯA ĐỦ SAO!?-
Mọi người im lặng,ánh mắt ai cũng kinh ngạc nhìn cậu.
-Nam à....con bình tĩnh đã..- ngài đi đến xoa nhẹ lên lưng Nam.
-.........Nam.......tao xin lỗi....tại tao mà mọi chuyện..- hắn ấy nấy.
Tay hắn đưa lên vút ve cơ thể bé nhỏ ấy,Mặt Trận với y chỉ nhìn,không ai nói ai.Trung hít một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt anh.
-Mặt Trận này....tôi vô cùng xin lỗi vì làm anh và mọi người thất vọng về chuyện này,nhưng giờ tôi muốn thêm một cơ hội nữa để chuột lỗi được không?- Trung.
-...........- anh im lặng,nhìn hắn bằng con mắt sắt lạnh.
Trong đầu anh như trống rỗng,không biết nên nói gì.Việt Hòa đứng cạnh cảm thấy có chút không tự nhiên,y đưa tay khiều nhẹ anh.
-Này...sao im ru vậy?.....bị thằng đó chặn họng rồi à?- y dùng tay che một bên miệng,thì thầm với anh.
Mặt Trận vẫn im lặng,mắt anh cứ giật giật nhìn Trung.Ngài thấy mọi chuyện đang êm dịu đi,liền đứng ra giản hòa hai bên.
-Thôi thôi,dù gì thằng Trung nó cũng đã xin lỗi rồi,con tha cho thằng bé đi Mặt Trận- Đại Nam.
Mặt anh trầm xuống,chẹp miệng rồi quay người bỏ đi,Việt Hòa hoang mang bất giác đuổi theo anh.Lúc ra tới cửa y không quên quay đầu lại cau mày nhìn Trung bằng ánh mắt khinh thường.
*Cứ chờ đó đi,tại Mặt Trận nay chậm dây hay gì không chịu xử mày thôi,để ổng nóng máu thì mày chết chắc*
Y ôm cục tức quay mặt đi,hướng bước chân theo sau Mặt TRận.
-.......Hai cái thằng đó nó cứ như dậy hoài- Đại Nam thở dài -....Còn cháu nữa Trung-
Hắn bị gọi tên theo phản xạ nhìn ngài.
Ngài dùng ánh mắt triều mến hướng về Trung.
Cơ thể hắn tự nhiên chao đảo,ngã về hướng bên kia,Nam giật mình vội dìu Trung lên sofa.
-Trung!Bị gì vậy đừng có làm tao sợ nha má!?- cậu lo lắng.
Mỗi lần hắn thở đều có cảm giác nặng triễu.Nam toát mồ hôi vội vô bếp kiếm hộp bông băng thuốc đỏ ra.
.
-Nè Mặt Trận,nay bị cái gì vậy hả?Sao nãy không nhào tới đánh chết nó luôn,chừng chừ làm gì vậy?- Việt Hòa.
-Mày khỏi nói tao cũng biết!.....Lúc đó tự nhiên tao cảm thấy khó chịu trước con mắt kiên quyết của nó..- Mặt Trận.
-Bộ ông sợ nó à:>?- | -Sợ cái đầu mày chứ sợ!-
Anh đập một tiếng BỐP vào sau đầu Việt Hòa,y bị đánh bất ngờ liền té nhào đầu về phía trước.
.
-Ngồi im dùm cái đi!Lạo chạo như vậy sao tao xức thuốc được đây!?- Nam.
Cậu cau mày,cố tình ấn mạnh miếng bông gòn lên vết bần của hắn.Cả hai ngồi đối mặt nhau trên sofa,Nam hết chấm thuốc rồi lại thoa lên mặt Trung không biết bao nhiêu lần.
-...........Nam nè,chuyện của con với thằng Trung,ta tạm thời bỏ qua,nhưng nếu vẫn tiếp tục sảy ra chuyện như này nữa thì ta sẽ không cản Mặt Trận nữa và tước quyền chăm sóc con đó- Đại Nam.
-....Bác yên tâm,con đảm bảo uy tín sẽ không làm mấy cái chuyện này nữa- Trung.
Hắn nhìn Đại Nam với thái độ chắc nịch,cứng rắn.
-Ừm,dậy thôi hai đứa nhớ chăm sóc tốt cho nhau nhé,cha về trước đây- Đại Nam.
Ngài sải bước đến cửa chính,vẫn luyến tiếc không nỡ đi.
-Mà Trung nè......- | -Dạ bác gọi con?-
-À ừ..con vẫn chăm heo tốt mà phải không^^?- ngài hỏi.
-Hả?...heo nào cha?- cậu thắc mắc.
Trung hiểu ý ngài,lập tức trả lời.
-Con nuôi vẫn rất tốt,ngày cho ăn đủ bữa nên mới mũm mĩm thế này nè-
Trung mỉm cười lấy tay vò má cậu,chứng minh lời mình nói.
-Âm binh, bị gì vậy hả?Cả hai nói vậy là có ý gì,ý là đang nói tao là heo không?- Nam nhăng mặt nhìn hắn.
-Đoán đúng rồi đó hai nẹo- Trung. *hai nẹo = heo nại*
-Đáng ghét dám nói tao là heo à!-
Nam sôi máu,cậu buông nhíp gấp bông gòn xuống,búng một cái chát vào trán hắn.
Đại Nam đứng bên nhìn hai đứa trẻ,ngài bật cười thành tiếng.
-Nhìn hai đứa cứ như vợ chồng son vậy,đáng yêu lắm^^- Đại Nam.
Nghe lời ngài nói,cậu có chút ngượng ngịu.Trung ngồi bên đỏ mặt một ít,hắn vui vì được "bố vợ tương lai" khen.
-.....Làm gì đến nổi vợ chồng son chứ,bác nói quá- hắn vừa cười vừa xoa đầu.
-Không có nói quá đâu,trông rất giống mà-
Sự xấu hổ của Nam tăng gấp 2 lên,má cậu đỏ lên đến mức mắt thường còn thấy.Đầu cậu rối rắm như tơ kết chặt,không nghĩ được câu nào phản bác.
-Hai đứa thương nhau dậy chắc hòa đồng lắm nhỉ?-
-Dạ thì...một chút ạ- | -Hắn có thương con đâu mà hòa đồng-
-Ai nói tao không thương!?Không thương mà nấu cơm cho mày ăn à?- Trung.
-Tch,cơm tao cũng nấu được vậy,tại mày nói sẽ nấu cơm cho tao ăn thôi- cậu đảo mắt.
-Chứ không phải muốn lạm dụng tao để mày thông thả khỏi nấu cơm sao?-
-Thôi thôi,hai đứa đừng có gây gổ mà- Đại Nam.
-......Dạ..- cả hai đồng thanh.
-Dậy nha,ta về đây- ngài rời đi.
Nam đứng dậy ra khóa cửa chính lại.Cuối cùng cậu cũng thở phào nhẹ nhõm.Cậu khóa cửa xong quay đầu nhìn Trung.
-..Sao dậy?Bộ bị gương mặt tao cuống hút à?- hắn tự đắc.
-Nhảm nhí,bị đánh bầm dập dậy còn thích khoe mẻ- Nam.
-Tại mấy cái vết này làm bộ mặt đẹp trai của tao bị giảm đi nhiều quá chứ gì- Trung.
-Tự tin quá nhỉ?- | -Tất nhiên-
Dậy là hai người lại hòa thuận như trước.Nam nhìn hắn mà bất giác mỉm cười.
Đôi lúc trông hắn cũng đáng tin tưởng lắm chứ^^
-Sáng giờ ăn gì chưa?- cậu nhìn hắn hỏi.
-Mới sáng bị anh mày tẩn cho một trận rồi,hơi đâu có thời gian mà ăn sáng?-
-Dậy ngồi đó đi tao đi làm bữa sáng cho-
Nam cầm hộp thuốc lên,đem cất nó đi rồi quẹo vào bếp.Cậu cẩn thận lấy hai lát bánh mì kẹp ra rồi đem hai quả trứng đi chiên.
.
Trung ngồi trầm tư xíu trên sofa,hắn đưa mắt nhìn cậu phía trong bếp.
Thằng Nam trong bộ tập dề đó cũng hợp lắm đó chứ?
Chợt tiếng chuông điện thoại Nam trên bàn rêu lên.Hắn thuận tay cầm lấy nó.Là số lạ.
-Ai gọi điện thoại kìa Trung,mày nghe giúp tao đi,tao mắc công chuyện rồi- Nam.
-Số lạ gọi cho mày đó,để tao nghe dùm cho-
Hắn vừa mới bắt máy,một giọng nữ quen thuộc bắt chuyện trước.
-AA~~ anh Nam!Tới giờ em mới tìm được số điện thoại của anh đóa,nay ngày nghỉ nên em muốn rủ anh đi chơi có được không?~- Kaylin cười phấn khích.
-.............-
Tiếng im lặng kéo dài một chút,mặt Trung đen lại,cau có liếc cái điện thoại của cậu.
-CÓ CÁI Đ*T NHÀ MÀY!BIẾN ĐI CHO ĐẸP TRỜI- hắn tức giận.
Trung chẹp miệng,mặt vẫn còn chút sát lạnh.Hắn thẳng tay cúp máy điện thoại.Nam bên kia nghe động tĩnh,liền dừng tay,quay đầu nhìn hắn.
-Có chuyện gì vậy Trung?Sao tự nhiên cáu gắt thế-
Ánh mắt hắn đổ về phía Nam.Cậu khó hiểu,ánh mắt đó là có ý gì đây?Chợt Trung đứng lên,đi tới ôm lấy eo cậu.
-.........Sao dậy??Tự nhiên ôm tao,mày khó hiểu quá đi-
-Tao không sao,chỉ là có kẻ muốn dựt ghệ tao thôi-
-Hả??Ai dựt ghẹ mày??- | -Không phải ghẹ,là ghệ hiểu chưa-
Nam cười khó hiểu,tên này mà có ghệ á?Hoang đường.
-Mày mà cũng có ghệ chắc tao cười chết mất,nói nghe coi ai ghệ mày vậy?- Nam.
-Đứa tao đang ôm chứ ai,sao mà ngu thế không biết-
-..............-
-Thôi tao đói rồi,làm lẹ đi để tao còn ăn nữa-
Trung buông cậu ra,hắn quay người ra bàn ăn ngồi chờ.
-Mà Nam nè,chiều nay hai ta đi chơi được không?- Trung.
Câu hỏi bất chợt làm cậu có chút ngạc nhiên,ánh mắt cậu nhìn hắn.
HẾT CHAP 8
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top