Chap 3 : "Tai nạn sao?"
Countryhumans
ChiViet
Chap 3 : "Tai nạn sao?"
__________________________________
-Lưu ý trước khi đọc:
1.NOTP lướt qua.
2.Bắt lỗi chính tả á?Biến:))
3.Truyện logic là điều hiển nhiên.
4.Cấm bình luận tiêu cực,dặn trước rồi,NOTP thì lướt.
5.Đừng cái kiểu mà "mik thích Chi này với A nọ" hay " Viet này với B kia".
6.Xưng hô : Viet/cậu - Chi/hắn – Cuba/y
7.Tên thì bịa thôi như: A,B,C,......
Trân thành cảm ơn đã đọc lưu ý,chúc mọi người có trải nghiệm tốt khi đọc.
__________________________________
Trung thơm nhẹ lên trán,cậu đơ người một lúc rồi mới đẩy hắn ra.
-Sao dậy,mặt đỏ hết lên rồi kìa- hắn chăm chú nhìn Nam.
-Kệ tao..mày về phòng mày đi...- Nam.
-Không thích- Trung Quốc lắc đầu | -Thế giờ làm sao với vừa ý mày đây?*-
-Giao kèo với tao đi,đồng ý để tao nuôi mày thì tao bao nuôi mày cả đời luôn,chịu không?...- Trung giơ ngón út ra,thể hiện lời nói của mình.
Nam móc méo,cậu ngước mắt lên nhìn bộ mặt đắc thắng của hắn.
-Được......mà làm gì có chuyện mày bao tao cả đời chứ?- Nam thắc mắc.
-Có chứ sao không,miễn hai ông anh nhà mày gã mày cho tao thì có bao nhiêu tao cũng nuôi hết-
-Hứm giàu quá ha,muốn nuôi tao thành heo rồi bán hay gì- cậu cười trừ.
-Đâu có,nuôi thành heo rồi đem đi làm "thịt" chứ sao?Hỏi gì thừa,có thấy ai nuôi heo mà không ăn chưa hả- hắn thản nhiên trả lời.
-.......kệ mày,tao đi ngủ đây- Nam xoay mặt rời đi.
-Ngủ nhớ đấp chăn đó,tối lạnh thì đừng có than thở với tao- giọng Trung phát ra từ sau lưng.
Nam ừ một cái rồi vào phòng mình.Cậu càng nhìn càng thấy đã,phòng đẹp quá đi thôi ,w,
-Á~,phòng đẹp quá đi......công nhận thằng Trung coi hung hăng dậy chứ cũng quan tâm mình quá ha- cậu vui vẻ tán thưởng.
Mà khựa nói đem làm "thịt" là sao ta?Khó hiểu thật,hay là tính mổ thịt sẽ bụng mình trời??
Nam suy nghĩ phức tạp lên đến mức phát rung,cậu lấy lại bình tĩnh rồi đắp chăn đi ngủ.
.
.
.
.
.
*OÁPPPPP* Sáng rồi sao?
Nam dụi mắt ngồi dậy,ngó xung quanh rồi mới xếp chăn gối lại.Cậu bước xuống giường với tâm trạng còn đang say ke,vó đại bộ áo rồi ra ngoài.Mắt Nam lảo đảo nhìn xuống bếp,cậu mơ màng nhìn thấy bóng dáng của Trung.
-Ể dậy rồi sao,đánh răng chưa để còn ăn sáng rồi đi học nè- Trung.
-.......Trung,mày đang nấu gì vậy??- Nam hoang mang nhìn hắn đang nấu bữa sáng.
-Thì làm đồ ăn sáng cho mày chứ cái gì?Bộ thấy lạ sao- hắn nhìn Nam.
-Ừ...cơn gió nào thổi mày đi nấu vậy,thôi bỏ nó xuống đi để tao làm cho- Nam.
-Bớt coi thường tao đi,không có mày tao cũng tự nấu được,tại đã hứa bao nuôi mày thôi- giọng Trung cứ hậm hực mãi vì bị coi thường.
Cậu thấy Trung đang cọc nên không dám hỏi thêm,cười trừ cho qua rồi đi về phía phòng tắm.
Thiệt tình,riếc rồi nó coi mình như con nít vậy,làm như mình đụng vô bếp là nổ không bằng.
Trung cau có cố làm cho xong phần cơm của cậu.Hắn đem ra hai hai dĩa cơm để lên bàn,giờ chỉ đợi Nam ra nữa thôi.Trung đợi mà mất kiên nhẫn, tự ý ăn trước,đã ăn rồi mà còn phàn nàn cậu nữa.
-Tch nó ỉ nấu ngon nên muốn chăm nuôi mình luôn chứ gì?Hứm,chiều riếc quen thói..-
-.....Không có nha,nói thế thì oan ức cho tao quá đó- Nam từ đằng sau choàng hai tay quanh cổ hắn.
-Ể mày đâu ra đây!?Sao xuất hiện như ma vậy má??- Trung giật mình.
-Thấy tao đi cái là nói xấu liền,tao mách Mặt Trận cho coi-
Trung hoản hốt vội lắp liếm chuyện,cầu xin cậu đừng méc Mặt Trận.Nam cười thỏa mãn rồi buôn hắn ra,đi lại ghế mình ngồi rồi ăn sáng.
-Hưm,đồ ăn mày làm cũng không tệ,sau này để mày nấu cơm được rồi đó,như vậy thì tao đỡ cực- cậu vừa ăn vừa nói.
-Rồi rồi dậy để tao nấu đều mỗi ngày cho mày ăn được chứ gì,xin mày đừng có méc anh mày mà*-
-Được thôi,mày —..ưm- đang nói thì hắn nhét miếng bánh mì vào họng cậu.
-Ăn cho nhanh đi rồi đi học,nói nhiều quá,vừa ăn vừa nói không có tốt đâu- Trung la rầy.
Rõ ràng mình đã tha cho rồi mà giờ còn bị đối sử như vậy nữa.
Nam tỏ thái độ giận hờn,phòng má lên nhai cho cho hết miếng bánh mì.
.
.
.
Cuba đợi mãi không thấy cậu đâu.
10 phút nữa là vào lớp rồi mà chưa thấy đến nữa,chết thiệt không biết thằng Khựa kia có chăm tốt cho Nam không nữa.
Y lẩm nhẩm trong miệng,tay móc điện thoại ra xem cho đỡ chán.
-Ê ê mày biết chuyện gì chưa?- A đi đến chỗ y | -Hả chuyện gì?- Cuba.
-Trời ơi mày không biết gì hả,mau mở diễn đàn của trường lên xem đi,chuyện của thằng Trung với thằng Nam trong lớp mình đó-
Nghe tới đó Cuba vội mở ra coi.Màn hình hiện lên các trang ảnh mà y không ngờ tới.
-Đm cái quái gì đây!?..Toàn báo lá cải!- y phẫn nộ khoát lớn.
-Nè nè bình tĩnh chút đi,có phải tin lá cải gì đâu.Đều có thật hết mà?- B.
Thật cái con khỏ móc sì nhà mày!!
-Cái gì đây..."Trung Quốc và Việt Nam mới đây bắt đầu HẸN HÒ với nhau"!?- Cuba.
Bài đăng còn có ảnh đi kèm,là mấy bức ảnh chỉ có Nam với Trung đi chung với nhau.Y bất mãn kéo xuống trang,lại thêm một trang mới nữa có liên quan.
-"Từ hai kẻ thù đánh đá nhau,lại biến thành một cặp tình đam mỹ trong trường",Mẹ nó thế này mà cũng đăng lên được à!!?- | -Được chứ sao không,có gì mà trường mình không dám làm đâu chứ?- B.
-Ehehe,vậy là có otp mới rồi bây ơi- A | -Còn phải nói nữa sao..hứm hứm- B.
Tụi hủ bắt đầu kể xàm với nhau,vừa cười nham hiểm vừa còn biến hóa câu chuyện lên,càng nói càng vô duyên.Đột nhiên cửa lớp mở ra,y theo phản xạ ngó qua nhìn.
-Có chuyện gì vậy mọi người?- Nam ngơ ngác hỏi.
-Ấy coi kìa coi kìa~,cặp đôi mới nắm tay nhau tới lớp kìa,lãng mạn quá đi hò~- C.
-Hả?Là sao- cậu hoang mang.
Trung phất lờ lời bọn họ rồi kéo tay Nam đi,càng làm thế thì tụi hủ càng phấn khích hơn thôi.
-Mày đừng quan tâm lũ sâu bọ đó,mau về chỗ ngồi đi..- Trung.
.
.
.
.
-Nè..là bọn nó đó,cái tụi mới nổi trên diễn đàn kìa...- A.
Một lớp khác đứng thành đám nhiều chuyện,chỉ chỉ chỏ chỏ Nam.
-Úi sờii,hai thằng đực rựa đó nay chơi bede hả trời?Trông cũng hợp làm otp mới cho tao lắm chứ ha?~- C.
-Nhìn ok phết,hay giờ cá xem thằng nào "nằm trên" không?- | -Ok luôn,tao cược......-
Nói xấu mà còn nói lớn nữa,Nam đứng đằng xa mà còn nghe rõ mồn một.Hắn đứng bên ngứa mắt,xách áo cậu xang bên rồi đi về phía chúng.
-Ê ê thằng khựa nó tới kìa trốn nhanh đi bây- một đứa nhìn thấy Trung đang tiến gần liền cảnh báo.
Tụi nó cuốn cuồn lên không biết làm gì,nếu mà chạy thì càng sinh nghi vì có tật giật mình.Người Trung đầy khí lạnh đi đến,ánh mắt ghét bỏ lia một lượt bọn chúng.
-Ê Trung mày đi đâu vậy chờ tao với- cậu thấy hắn rời đi liền níu kéo lại.
-Mày đứng im ở đây đi,tao đi sử tụi sâu bọ rồi quay lại ngay,mày mà lạc thì tao không tìm đâu- Trung quay người dặn cậu.
Vừa quay đầu lại thì lũ "sâu bọ" đó đã chim én mất tiêu rồi,Trung tức giận đá mạnh xuống đất.
Mẹ cha bọn mày,tao mà tìm ra bây thì đừng trách tao bẻ răng chúng bây!
Hắn ôm cực tức trong lòng,mặt tỏ thái độ bóc hỏa,hắn cố lia mắt xem có thấy đứa nào trong đám nãy không nhưng chẳng có méo gì.
-Mẹ nó...đi thôi Nam,chúng ta đừn-......-
-Ỏ~ người lạ ơi,tên khựa đó đi rồi hay anh đi chơi với em đi- Kaylin.
Nam bị khó sử vì cô cứ ôm tay cậu không buôn,miệng cứ lảm nhảm nằng nặc lôi kéo cậu đi chơi.
-Nè..nè,có gì từ từ nói,em buôn anh ra trước đi đã....- Nam vội đẩy Kaylin ra.
-Thân thiết thật......không nhớ đã hứa gì với tao sao Nam?......- Trung.
Tâm trạng của hắn đang rất xấu,giọng khi nói nghe còn rất đáng sợ.Nam biết mình khó giải thích được,lắp liếm phủ nhận.
-Coi kìa ghen à?Nói trước,có không giữ mất đừng đòi- Kaylin cười đểu nhìn Trung.
-Tao không có vứt mà mất ở đây,mày tránh xa nó ra cho tao-
-Sao dậy,cọc nhanh thế chú em?Vừa mới kề với nhau dậy thôi mà đã sôi máu rồi,nếu tao hôn nó không biết trông mày như nào nữa đây~-
Kaylin cố tình khiêu khích Trung,cậu đứng bên nghe mà bất ngờ.Tay bị ôm chặt khiến Nam không nhúc nhích được.Chợt cô thơm lên má cậu,miệng cười đắc thắng nhìn Trung.
-Hứm tao nói là làm.Sao?Bị chọc tức chết chưa hả--AA..-
Đang nói thì một lực lớn bốp lấy cầm Kaylin,cô đau đớn quằng quoại,chống cự để hắn buôn ra.
-Mày dám SAO!?- Trung điên máu muốn bốp chết cô.
Nam đứng ra ngăn cản hắn lại,cậu lao tới ôm chặt vào người Trung.
-Xin mày đấy Trung,đừng gây rắc rồi nữa mà...- cậu tỏ vẻ đáng thương để Trung bình tĩnh lại.
Hắn cau mày hạ thấp cánh tay xuống,mắt nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Nam.Cả người cảm nhận được hơi ấm của cậu,tay Trung kiềm không được ôm lấy.
Kaylin loạn choạn ôm cổ cố đứng dậy,nhìn hai người đối diện kia đang âu yếm mà tức như lửa đốt.
Cô định xông lên sống chết với Trung thì đổi lại lại là ánh mắt câm thù từ hắn.
Kaylin -*Tch tao nhường mày trận này,sẽ không có lần sau đâu thằng khựa*
Trung -*Chắc tao cần mày nhường*
Cả hai liết mắt theo kiểu méo ưa gì nhau,hắn được nước giơ ngón giữa trước mặt Kaylin,cô tuy tức nhưng vẫn phải nhịn.
.
.
.
Về nhà:
Ngoài trời bắt đầu nổi mưa,cũng may cả hai kịp về tới nhà.Nam cất cặp rồi nhìn Trung.
-Nè tao khuyên mày này Trung,đừng có gây rắc rối nữa có được không?Bộ một ngày mày không gây họa là mày ăn cơm không ngon à- Nam.
Trung -*1 ngày không gây chuyện thì tao vẫn thấy cơm mày làm cũng ngon nữa*
-Tao không thích đấy thì sao,gây chuyện là do tao chứ có phải mày ha mà nhột?- hắn khoanh tay.
-Giờ mày có chịu đi xin lỗi Kaylin không?- | -Không-
-Không đi thì đừng có mà ăn cơm-
-Mày tính bỏ đói tao thiệt sao!?Vô tâm thật.....-
-Chịu đi xin lỗi đi thì tao nấu cho ăn- Nam chống tay lên hông.
Trung im lặng không nói gì,mặt làm như không nghe thấy lời cậu nói.
-Có cách khác để chuột lỗi không?.......- Trung.
-Thế mày ra tắm mưa cỡ 15p rồi vào,được thì tao tha tội- Nam chỉ ra ngoài cửa sổ.
Cậu chỉ đùa cho Trung sợ thôi,không ngờ hắn ra thiệt.Thấy hắn bước ra tới cửa sân vườn,nước ào ạt đổ thẳng lên người Trung,mặt hắn buồn buồn nhìn về phía cậu.
Ban đầu Nam chỉ nghĩ hắn chịu không nổi 5p rồi bỏ vào trong,cậu xoay người đi lên lầu mặt kệ Trung.
.
20p sau:
Sao không nghe tiếng thằng Trung đâu á ta,phòng nó kế bên mà im re vậy trời,hay nó đi đâu rồi không chừng?
Nam nằm trên giường chờ mãi không nghe động tĩnh của hắn,cậu vội đi xuống lầu kiểm tra.
-TRUNG!?Bị hâm hay gì mà không vào nhà đi!- Việt Nam la lên.
Cậu tá hỏa khi nhìn thấy Trung vẫn còn bên ngoài,mưa như thác nước vừa lạnh vừa bạo sức dội xuống tấm lương của hắn.Nam vội vàng kéo hắn vào trong nhà,cậu luốn cuốn đi kiếm cái khăn để lau cho hắn.
-Thiệt tình!Biết mưa lớn sao không vào nhà hả?Ở ngoài đó tận 20p,tao mà không xuống chắc mày xĩu mất rồi- Nam lớn giọng cằng rằng.
-Híc....Tao còn định ở ngoài đó tới 30p cơ kìa...híc- | -Làm thế thì mày được gì chứ!?-
Trung -*Tại sợ bật nóc nhà thôi,tao nào dám bật lại mày*
-15p để chuột một lỗi,vậy tao ở đó 30p thì chuột được hai lỗi,nếu có lần sau thì sẽ được mày tha cho:)thế thôi..híc-
-Mày đúng là trẻ con mà,ngấm nước mưa như vậy không ngất thì cũng cảm thôi-
-Được mày quan tâm thế tao còn vui mà—Ui da!-
Nam tức giận cú cái CỐC vào đầu Trung,hắn ôm đầu tỏ vẻ đáng thương.
-Đừng có làm thế nữa....lúc nãy tao chỉ giỡn thôi....đâu ngờ mày làm thiệt đâu..- cậu tội lỗi với Trung.
-Có sao đâu chứ ..híc...như vậy là mày tha cho tao rồi đúng không?..híc- | -Ừ,mày lau khô người đi rồi tao nấu cơm cho ăn.
Trung cười thỏa mãn đứng dậy đi về phía nhà tắm,hắn cười tít mắt vì được Nam lo lắng cho.
Cậu thở dài rồi đi vào bếp.
.
.
-Híc...hôm nay tao muốn phụ mày một chút híc...được không?-
Nam đang nấu thì Trung từ phía sau ôm tới,cậu ngạc nhiên nhìn hắn đang ôm mình,cậu cảm giác được tay hắn đang nóng lên.
-Người mày nóng quá Trung,hay mày bị nhiễm lạnh do tắm mưa khi nãy rồi?-
-Sao tao biết....híc..ở ngoài đó lạnh lắm híc...tao ở ngoài đó lạnh đến run cầm cập..híc-
-Mày bị nghẹt mũi rồi kìa,ra ghế đi tao đi lấy nhiệt kế-
Cậu tắt bếp đi,lau tay lên tập dề rồi lật đật đi lấy dụng cụ y tế.Cả người Trung mệt mỏi cố lết cái thân về phía sofa,hắn ngước mắt lên nhìn cậu.
Được mỹ nam chăm sóc dậy đúng là sướng thiệt,hứm hứm.
-Nè cười gì đó?Coi bộ bệnh mà vui quá ha- Nam.
-..Tất nhiên,có mày đây tao đỡ tốn sức làm gì hết- | -Tính bốc lọt sức lao động của tao à?-
Nam đem hộp bông băng thuốc đỏ tới,để xang một bên rồi lấy nhiệt kế ra.Cậu đặt tay lên trán hắn rồi lại để lên trán mình để tính nhiệt.
HẾT CHAP 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top